Dù cuốn này cảm giác hành trình đi trộm mộ tiết tấu có phần hơi gấp rút quá, có lẽ là để dành chỗ cho phần hoá giải lời nguyền nhưng điểm cộng là tác giả luôn cố gắng cân bằng giữa những yếu tố khoa học và tâm linh.
Tập này cũng rất hấp dẫn, nhưng chắc do phải đẩy nhanh tốc độ truyện để có thể giải quyết vấn đề chính (đến thành Ác La Hải để giải lời nguyền), nên một số chi tiết như việc tìm thấy Băng xuyên thủy tinh nhi quá nhanh và dễ dàng. Ngoài ra trong tập này những điều thần bí, siêu nhiên nhiều hơn, nhưng tác giả lại cố gắng giải thích kiểu khoa học nên đọc càng thấy rối rắm. Tập này kết thúc phần một, Hồ Bát Nhất quyết định giã từ đời Mô Kim Hiệu Úy, mặc dù rất nhiều hiểm nguy, thấy rất cổ vật hiếm, nhưng không cầm về được món nào đáng giá. Đến cuối cùng, hai nhân vật chính tự đặt câu hỏi: nếu không đi đổ đấu thì sẽ làm gì...
"Từ xưa tới nay, đại đa số Mô kim Hiệu úy sau khi giải nghệ, đều lựa chọn nương tựa cửa chùa, làm bạn với đèn với Phật, sống nốt quãng đời còn lại. Bởi những việc kinh qua trong đời, cho đến tận cùng họ đều sẽ có chung một cảm ngộ: đổi mạng lấy tiền không đáng. Minh khí trong mộ đều là những vật chết chóc, chỉ vì thế nhân có lòng tham muốn chiếm hữu nó, nên mới khiến nó có giá trị, đem mạng sống của mình đặt vào những thứ đồ nằm sâu trong lòng đất thì quả thật không đáng, vàng bạc đá quý tuy quý thật, song không thể quý bằng mạng sống của mình được."
Nói chung đọc là chương hấp dẫn chương không. Đọc đoạn những cô gái bị nhốt để làm mồi cho rắn ăn với bãi xác người mà rợn người. Cảm giác quá dã man. Nhưng mà cuối cùng cũng không biết cái không gian số ảo là gì, chắc là đuối ý tưởng, chứ đi vào chưa thấy mở gì hết khi ra ngoài thi đã được giải độc. @@ khúc cuối thì hơi dài dòng ngoài lề xíu.
Trong tập này có đoạn nói con bọ lửa (vô lượng nghiệp hoả) chỉ tác động đến sinh vật sống (ý bảo không tác động đến đồ vật như là gỗ, sắt ...). Nhưng tại sao trong tập 1 con bọ lửa lại thiêu đốt được khẩu súng khi súng đâm vào người nó nhỉ? Cảm giác tác giả càng viết càng lẫn!
Cuốn này không ly kỳ như 3 tập trước. Không biết có phải tác giả đã hơi đuối hay ng đọc đuối nữa. Anyway, bộ truyện này có văn phong khá ngộ, đọc vui vui chứ nếu không chắc sợ chít mất :p
Sau hơn gần nửa năm thì cũng hoàn thành Quyển 4 - quyển cuối của Ma thổi đèn Kết thúc một hành trình đi tìm lời giải của Thành cổ Tinh Tuyệt cũng như tìm cách phá giải lời nguyền của Động Quỷ Với quyển này mình cảm thấy hơi nhạt so với các quyển còn lại; tình tiết vẫn ổn nhung các mà các con quái vật cũng như khi vào mộ hay lúc tìm đc thành cổ không được lôi cuốn cho lắm, những lần “thoát chết” có vẻ dễ dàng hơn nhưng với mình có lẽ đây là kết thúc khá ổn