“Thi ca không chỉ là những bài thơ mà các thi sĩ viết ra. Nó là một cái gì đó rộng hơn thế, nó sống trong những cử chỉ của phái đẹp, trong ánh mắt nhìn của các loài thú, trong ánh sáng của phố phường, trong dáng nghiêng đầu một con chim, trong thông điệp của những luồng ánh sáng ban đêm. Tất cả những thứ đó là thi ca, những bài thơ không viết. Đôi khi còn chân thực hơn những bài thơ đã viết và có vần điệu.”
Bất chợt tôi nhớ đến đoạn viết này của nhà văn Márai Sándor khi nói về thi ca. Tất cả những điều ông kể trên: “cử chỉ của phái đẹp”, “ánh mắt nhìn của các loài thú”, “ánh sáng của phố phường”, “dáng nghiêng đầu của một con chim”, “những luồng ánh sáng ban đêm”, “những bài thơ không viết”, “những bài thơ đã viết”,… bằng một cách thần kỳ nào đó, đều xuất hiện trong cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Ồ tôi đã bỏ sót một điều nữa, có khi là điều quan trọng nhất: sự chân thực.
Một cuốn sách chân thực. Chân thực về cách viết, chân thực về câu chuyện, chân thực về cảm xúc, chân thực về trải nghiệm, chân thực về hình ảnh – “Thư từ xứ con người” được tạo nên từ thật nhiều những điều chân thực như thế. Và đã là chân thực, thì nó dành cho tất cả mọi người. Tôi không biết bạn là ai, làm nghề gì, ở quốc gia nào; tôi cũng chẳng biết giới tính, độ tuổi, sở thích của bạn ra sao. Nhưng chỉ cần bạn yêu mến, hoặc nhẹ hơn một chút, thích thú với những gì chân thực, tôi tin cuốn sách này sẽ “chạm” đến bạn. Tác giả đã gửi gắm ở ngay tên sách đó thôi: những bức thư từ xứ con người. Tôi nghĩ, “thư từ” là để tâm tình, không phải để phô trương, mà đã là tâm tình thì không cần và cũng không nên giả tạo. “Xứ con người” có nghĩa những lời tâm tình ấy dành cho tất cả chúng ta, chẳng loại trừ một ai cả. Chữ “từ” đặt ở tên sách cũng hàm ý thật khéo!
Cuốn sách bao gồm 47 bài viết (hoặc bạn thích gọi là 47 bức thư cũng được) cùng rất nhiều bức ảnh mà tác giả đã cần mẫn viết và chụp trong hơn 10 năm: về văn thơ, về điện ảnh, về nhiếp ảnh, về người, về nhà, về Trái Đất, về Vũ Trụ, về sống và chết, về… quả dưa chuột. Tôi tin, chẳng ít thì nhiều, bạn sẽ đồng cảm và xúc động với những trải nghiệm và suy ngẫm của tác giả. Cũng như tôi trong những lần đọc cuốn sách này chợt hiểu ra một điều gì đó – điều mà trước đây, khi loanh quanh giữa “vòng lặp vô tận” của cuộc đời, tôi chưa hiểu, hoặc trốn tránh không muốn hiểu.
Tôi sẽ không viết thêm gì về cuốn sách này nữa, sợ lại thành “đánh bóng tác phẩm”. Bạn hãy lật giở những trang tiếp theo và tự chìm vào suy tư của riêng mình. Cuối cùng, lại xin mượn 3 câu của Márai Sándor trong cuốn “Bốn mùa, trời và đất” để trả lời câu hỏi một người từng đặt ra cho tôi: “Đọc cuốn sách này em sẽ nhận được gì?”. “Tôi biết, bản chất của cuộc sống không vì thế mà thay đổi, ta không vì thế mà tốt hơn, cao thượng hơn, chân thực hơn. Nhưng ta trở nên con người hơn. Dù sao, dù sao.”
Về những chuyến phiêu lưu, kiến trúc, nhiếp ảnh, tình yêu, du lịch, lịch sử, hội họa, điện ảnh,... nói chung là nghệ thuật, hay đời sống tinh thần, thứ nâng đỡ con người ta sống, bên cạnh vật chất. Hình dung được một cuộc sống khá chậm rãi và còn nhởn nhơ, thì mới quan sát và suy ngẫm đủ thứ vấn đề hiện sinh, tìm tòi những tư liệu liên quan tới những chủ đề tác giả quan tâm và chia sẻ với bạn đọc. Thử nghĩ xem, cái đẹp thì cần từ từ mới thưởng thức được, chứ nhanh quá thì khác gì đi ăn cướp, mất mạng như chơi. Cách sống dịch chuyển, và thâu lượm những gì tinh tế nhất và cũng cốt yếu nhất, để khám phá từng lớp cho tới tận cùng của bản chất đời người. Ở giữa hành tinh già cỗi này. Sách có kèm nhiều ảnh và tranh để chiêm ngưỡng cùng những trích dẫn dài và rất đáng chiêm nghiệm.
Khi chuyển ngữ cuốn Terres de hommes của Antoine de Saint-Exupéry, cha đẻ Hoàng tử bé cùng hành tinh B612 diệu kỳ của cậu, dịch giả đã sử dụng cái tên Xứ con người để đặt tên cho bản dịch tiếng Việt của cuốn sách. Ở trong thiên tự truyện thấm đẫm chất thơ này, Saint-Exupéry dày công ghi chép lại những trải nghiệm của ông trong những đợt sải cánh trên tầm không cao rộng, tỏ bày những suy tư, trăn trở về khao khát khỏa lấp bầu trời, về tình bạn, tình yêu và cái chết. Theo đó, thế giới trước hết được ông cảm nhận bằng trái tim của một nhà văn, sau nữa là được ngắm nhìn bằng đôi mắt của một kẻ ưa chinh phục. Mỗi con người là một tiểu vũ trụ, mỗi miền đất là một vũ trụ lớn hơn và có vô vàn điều kỳ diệu để khám phá. Những vũ trụ này liên tục có sự dịch chuyển, xếp chồng và pha lẫn, trở thành một vũ trụ bao la bao chứa trong nó hàng triệu triệu câu chuyện - trở thành một miền đất, một xứ sở - Xứ con người. Xuất phát từ ý tưởng này, khi đọc cuốn sách của House (Nguyễn Anh Tú) - cuốn sách được mình tìm tới trong những ngày đầu hạ bỏng cháy, mình cũng bỗng chợt nghĩ, phải chăng, tiêu đề Thư từ Xứ con người cũng từ vậy mà được ra đời.
Trước đây, mình rất hiếm khi có thói quen tìm hiểu trước nội dung của những cuốn sách mà mình muốn đọc, bởi vậy, trước khi lật mở những trang đầu tiên của Thư từ Xứ con người, trong khối óc mình hoàn toàn không có một chút ý niệm gì về những điều sắp sửa sẽ được viết ra và gợi mở bên trong sách. Ấn tượng duy nhất của mình về sách là dày ơi là dày, màu sắc ở bìa lại trông có vẻ buồn buồn, không biết bao giờ thì mới đọc xong được nhỉ. Vậy mà, chẳng mấy mà mình đã đi tới những trang kết thúc.
Được cấu trúc như một tập hợp của bốn-mươi-sáu bức thư, bốn-mươi-sáu bài viết được tác giả trình bày trong sách ghi lại một cách tỉ mẩn, toàn vẹn những trải nghiệm, suy ngẫm và dự báo của anh về những vấn đề mang tính muôn thuở trong đời sống con người: “về văn thơ, về điện ảnh, về nhiếp ảnh, về người, về nhà, về Trái đất, về Vũ trụ, về sống và chết…”, được ấp ươm trong thái độ sống đầy hàm ơn và một tinh thần lồng lộng gió xê dịch.
Đã bao nhiêu lâu rồi bạn không nhận được một bức thư? Để trả lời cho câu hỏi đó, dưới dạng thức là những bức thư, những bài viết được House viết ra cho phép hình thành nên những mối liên kết đặc biệt thân mật giữa chính anh - tác giả và chúng ta - người đọc, từ đó dễ dàng tạo điều kiện để khơi gợi cảm xúc cũng như gây dựng sự đồng cảm. Cuốn sách tạo cho ta cảm giác về những cuộc trao đổi thư từ tới từ phương xa - điều càng trở nên chân thực và sống động thông qua những bức ảnh, những tấm “bưu thiếp” do chính tay anh tự chụp. Từng con chữ, từng tấm hình đều chứa đựng khát khao chia sẻ cũng như những dòng tâm trạng mang đậm tính bản nguyên, điều không khỏi khiến mình cảm thấy như đang thực sự được ngồi lại, lắng nghe và chia sẻ.
Không được sắp xếp theo trật tự thời gian, cũng chẳng được phân chia theo từng kiểu nhóm nhất định, những bức thư được House gửi gắm tới độc giả đều là những trang viết ký thác nỗi niềm cùng những suy ngẫm đầy riêng tư, xáo động và bất định của anh. Anh viết về cuộc gặp gỡ với một người phụ nữ lạ mặt có chồng vừa mất vì ung thư ở miền băng giá Alaska (Hoa Kỳ), anh kể về một lần chuyển nhà từ căn hộ vỏn vẹn vài chục mét vuông tới một ngôi nhà cổ hàng trăm tuổi ở miền thôn quê nước Đức. Anh thuật lại cảm giác choáng ngợp trước thiên nhiên kỳ vĩ của Kenya (châu Phi), anh cũng nói nhiều về những bộ phim mà anh thích, về những tác phẩm nghệ thuật mà anh muốn bạn đọc có thể được tiếp cận. Bởi vậy, mặc dù nép mình sau một cánh cửa khép hờ, không vội giới thiệu, tự xưng danh tính, House vẫn hiện lên như một người bạn đường đầy tâm sự, với vô vàn những điều muốn sẻ chia. Đặc biệt, cách anh kể chuyện không hề tạo nên cảm giác lan man, phiền phức, mà trái lại, thông qua vốn kiến thức uyên bác, niềm nhiệt thành, say mê với chủ nghĩa xê dịch, với nghệ thuật, lịch sử và thậm chí là triết học, House truyền tới cho bạn đọc những luồng năng lượng hết đỗi mạnh mẽ, khiến mình một khi đã tập trung lắng nghe chỉ có thể lặng yên mà lắng nghe ở khoảng thời gian lâu thật lâu về sau nữa.
Ảnh House chụp rất đẹp. Những chia sẻ của anh vừa chân thực, thân mật song cũng hết đỗi uyên bác, thể hiện vốn kiến thức sâu rộng và ý thức tìm tòi đặc biệt sâu sắc trong các lĩnh vực mà bản thân mình quan tâm, bởi vậy, những trang viết của Thư từ Xứ con người không đơn thuần chỉ gợi cho mình cảm giác ấm áp khi đọc những bức thư, mà còn tạo nên bầu không khí khoan khoái như khi tìm thấy được một tập tiểu luận phê bình thú vị, sâu sắc về nhiều vấn đề đáng lưu tâm trong dòng chảy lịch sử - văn hóa - xã hội đương đại, nhất là ở mảng văn chương và điện ảnh. Có lẽ, cũng xuất phát từ sự song hành của hai luồng cảm xúc này, gần năm-trăm trang viết của Thư từ Xứ con người bỗng trôi qua nhanh hơn rất nhiều so với những gì mà mình tưởng tượng. Tuy vẫn còn một vài lỗi diễn đạt, một chút xíu điều điều chỉnh trong cách trình bày, nhìn chung, đây vẫn là một trong những cuốn sách khiến mình cảm thấy vô cùng ưng ý.
Từ trước tới nay, thư từ luôn là một trong những phương tiện liên lạc có tầm quan trọng bậc nhất trong đời sống xã hội loài người, là những sợi dây liên kết thông tin, suy nghĩ và cảm xúc của hàng triệu triệu cá nhân đã, đang và sẽ tồn tại trên Trái đất. Hy vọng rằng, một khi đã cầm trên tay Thư từ xứ con người, những chia sẻ và nỗi niềm của một người lạ mặt cũng có thể bằng một cách nào đấy - tìm được nơi chốn nương náu bên trong tâm hồn bạn.
"Thư từ xứ con người" là một cuốn sách đầy cảm hứng và sâu sắc, mang đến cho độc giả một cái nhìn sâu xa về con người và xã hội. Tác giả, House, đã tạo ra một tác phẩm độc đáo và đầy tưởng tượng, mở ra cánh cửa tâm hồn để chúng ta khám phá và suy ngẫm về những khía cạnh đa dạng của cuộc sống con người.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của cuốn sách này là cách House sử dụng thư từ làm phương tiện truyền đạt thông điệp. Từ những thư từ cá nhân, tác giả tạo nên một bức tranh toàn diện về nhân loại và xây dựng một câu chuyện chung về sự tương đồng và khác biệt giữa các cá nhân, các cộng đồng và các quốc gia. Bằng cách này, cuốn sách không chỉ đưa ra những câu chuyện cá nhân độc đáo mà còn khám phá những vấn đề xã hội và nhân văn sâu sắc.
Ngôn ngữ trong "Thư từ xứ con người" rất tinh tế và mượt mà, tạo nên một trải nghiệm đọc dễ dàng và tinh thần. House có khả năng mô tả cảm xúc và tình cảm một cách rất tự nhiên, khiến cho những thư từ trong sách trở nên sống động và chân thực. Mỗi câu chữ đều chứa đựng sức mạnh và ý nghĩa riêng, thúc đẩy độc giả suy ngẫm và tìm hiểu sâu hơn về bản chất của con người.
Ngoài ra, cuốn sách cũng nổi bật với việc giới thiệu những góc nhìn đa dạng về văn hóa, tôn giáo, và xã hội. Tác giả khéo léo đan xen những câu chuyện từ các quốc gia và nền văn hóa khác nhau, tạo nên một sự đa dạng và phong phú trong nội dung. Điều này giúp cho độc giả có cái nhìn toàn diện hơn về thế giới xung quanh chúng ta và khám phá những giá trị và quan điểm mới.
Tuy "Thư từ xứ con người" là một cuốn sách đòi hỏi sự tập trung và suy ngẫm từ độc giả, nhưng đó cũng là điểm mạnh của nó. Qua từng trang sách, độc giả sẽ cảm nhận được sự sâu sắc và ý nghĩa của những thư từ, và cảm thấy hứng khởi để tìm hiểu thêm về những khía cạnh đa dạng của xã hội và nhân loại.
Tổng kết, "Thư từ xứ con người" là một cuốn sách đáng đọc cho những ai quan tâm đến con người và xã hội. Nó cung cấp những cảm nhận sâu sắc và khám phá về nhân loại thông qua những thư từ đầy tình cảm và ýnghĩa. Ngôn ngữ tinh tế và sức mạnh của những câu chữ giúp tạo nên trải nghiệm đọc sâu sắc và tinh thần. Cuốn sách cũng mở ra một cửa sổ đa dạng về văn hóa và xã hội, giúp độc giả hiểu rõ hơn về thế giới và khám phá những giá trị mới.
Tôi khuyến khích mọi người đọc "Thư từ xứ con người" của House. Đây là một tác phẩm đáng ngưỡng mộ, giàu ý nghĩa và sẽ khiến bạn suy ngẫm về bản chất và giá trị của con người trong xã hội ngày nay.
☕️ 「Ta cảm thấy gắn bó với một nơi nào đó, yêu mến chúng chỉ sau một lần ngắn ngủi có khi chẳng vì tự thân nơi ấy. Cái cảm giác duy nhất và tưởng chừng bất biến ấy là tổng hòa của thiên thời - địa lợi - nhân hòa; của cảm giác và những ký ức tuyệt vời với người bạn đồng hành; của cảm xúc bất khả chiến bại bởi yếu tố lần đầu tiên.」 ➖➖➖ Đã 3-4 năm rồi mình chưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, phần vì dịch dã, phần vì quay cuồng quanh em bé Ottie, phần lại vì mình cần thời gian để định hướng lại mọi thứ sau khi thay đổi công việc.
Du lịch qua sách cũng khá vui, từ quốc gia này tới bán cầu khác, và cuốn sách này hội tụ đủ yếu tố hấp dẫn mình, khiến em nó khác biệt so với những cuốn tản văn hay sách về du lịch trải nghiệm khác.
‘Thư từ xứ con người’ không tập trung vào riêng ẩm thực, văn hoá, hay con người của một vùng đất, mà xoay chuyển góc nhìn và đan xen những trải nghiệm của chính tác giả về điện ảnh và thế giới.
Mình rất mê những đoạn tác giả viết về những điều mình chưa từng chạm tới và những nơi mình chưa từng nhìn tận mắt: chợ Giáng sinh ở Bremen, tiểu lục địa 25 mét vuông, lâu đài Praha và ‘những người đi săn cừu hoang’. Có lẽ mình sẽ chẳng đến được những nơi này trong 2-30 năm tới—ít nhất là vậy, nhưng ý tưởng về việc lang thang trong chợ Giáng sinh và ăn những món ăn như xúc xích nướng, bánh mật gừng, bia Đức, hạt dẻ, bánh kếp mới hấp dẫn và diệu kì làm sao 🥺
Những bức ảnh tràn ngập cảm hứng phiêu lưu và mùi của trải nghiệm chính là một điểm cộng lớn cho cuốn này. Tác giả kể chuyện qua hình ảnh cũng đỉnh lắm ạ 🫶🏻
Tuy thế, mình không bị ấn tượng nhiều bởi những phần tác giả viết về điện ảnh, dù phải công nhận rằng góc nhìn của tác giả rất thú vị. Những bạn thích tìm hiểu về phim ảnh và những câu chuyện xoay quanh những bộ phim và các đạo diễn chắc sẽ mê cuốn này lắm.
Thỉnh thoảng có kẻ thỉnh khẩu âm nhạc đưa mình đối thoại với vũ trụ, để mò mẫm một thứ gần như không tồn tại. Tôi với vũ trụ như cặp tình nhân mâu thuẫn, ghét bỏ nhau, thương nhau, làm đau nhau. Dấn vào mối quan hệ tốn sức lực này khiến ta tự ghét mình rồi phải đối mặt giữa hai sự lựa chọn: giết mình hay giết vũ trụ.
House kỳ cục quá, nhiều lúc như kênh youtube Phê Phim phiên bản chữ nghĩa, những lúc còn lại như kẻ góp nhặt định nghĩa và câu chuyện về mọi ngóc nghách của thế giới, là trích dẫn, là viễn tưởng, khiến kẻ muốn lục lọi suy nghĩ của anh như tôi trở nên bực bội và vị kỷ. Nếu là tổng hợp review mọi thứ trên đời phim ảnh thơ cừu biển núi cây hoa nhà cửa thì hà cớ gì phải trộn lẫn nó với những khắc mặc khải như thế. Rút ra tách biệt được không? Đọc riêng được không?
Có lẽ anh xuất bản toàn bộ một cuốn tổng hợp như vậy vì thiếu bất cứ thứ gì trong đây thì không còn là con người anh nữa. Nhưng tôi thì cần thời gian để dịu đi và chấp nhận nó. Và công nhận với góc nhìn cá nhân thì không muốn một cuốn sách mà có nhiều thứ góp nhặt như thế.
Một cuốn tạp văn nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ tình yêu nam nữ, tình cảm gia đình, tình yêu với thiên nhiên, ý nghĩa nhân sinh đến phong cảnh, những bức ảnh, bộ phim và đến cả chuyện "bay vào vũ trụ". "Thư từ xứ con người" cho tôi một cơ hội để đến những vùng đất xa lạ, lắng nghe câu chuyện từ con người nơi ấy cũng như lắng nghe những tâm sự và suy tư của chính tác giả. Đọc cuốn sách này với tôi cũng giống với cảm giác ngồi lắng nghe câu chuyện từ một người bạn của mình. Người có những câu chuyện, trải nghiệm, kiến thức thú vị riêng và cũng có cùng những băn khoăn giống tôi.
Lời đề tựa của cuốn sách đã lôi cuốn mình đọc nó tới những trang cuối cùng. Tỏa ra từ những trang sách là một tâm hồn thiết tha với thiên nhiên, một nỗi hoài nghi nhưng cũng là nỗi day dứt với con người. Ngoài ra, những ai đam mê điện ảnh cũng sẽ nhận được rất nhiều recommend thú vị từ anh House :)
' Loài người chúng ta rất mong manh, nhỏ nho và dễ tổn thương " "Kẻ ngu ngốc cũng có khả năng làm mọi thứ xấu xa không kém kẻ ác, đồng thời lại còn không có khả năng nhận ra đây là tội ác " - hai trích dẫn mình thích nhất của sách - ' Thư tử xứ con người ' là một tuyển tập các lá thư, viết về điện ảnh : quá trình phát triển và hình thành, sự chuyển tiếp từ phim câm sang phim có tiếng, những kĩ thuật làm phim bao gồm tô màu, chuyển cảnh, ghi hình,v.v... về chiến tranh : những bức ảnh tư liệu về thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2, suy nghĩ và lời kêu gọi tưởng niệm các nạn nhân, ... hay là vài lá thư tản mạn về cuộc đời của chính người viết, về những kỷ niệm thời thơ ấu, về những mảnh vụn rời rạc của một chuỗi dài hồi ức,.. Mặc dù với độ dày hơn 400 trang thì đối với một số người sẽ khó đọc cũng như khó nắm bắt, tuy nhiên xét về khía cạnh tích cực thì sách cung cấp cho chúng ta một lượng kiến thức cơ bản về các lĩnh vực điện ảnh, lịch sử, du lịch,... Mong chờ các tác phẩm tiếp theo của anh!