Tôi đến với cuốn sách này, nếu so với những người khác, thì có lẽ là muộn màng hơn rất nhiều rồi nhỉ? Bộ phim “You Are The Apple Of My Eye” - dựa trên cuốn tiểu thuyết - làm mưa làm gió vào năm 2011, tôi chẳng thèm xem. Đơn giản là vì bao lâu nay tôi không thích đọc truyện Trung Quốc/Đài Loan, phim ảnh của xứ sở này tôi cũng không chú ý nhiều kể từ khi cơn sốt phim thần tượng Đài Loan của những năm 2000s với lớp diễn viên cũ bắt đầu hạ nhiệt. Nhưng mà chả hiểu tại sao dạo gần đây tôi lại ghiền đọc/xem những tác phẩm lấy đề tài thanh xuân vườn trường của Trung Quốc/Đài Loan thế không biết (chắc là hiệu ứng của bộ phim “Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp” nó mạnh mẽ quá rồi, coi hết phim này xong tự động đi tìm những phim khác về đề tài thanh xuân mà xem :D). Và đây cũng là lúc tôi bắt đầu nhớ tới “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” - tác phẩm được xem là kinh điển của dòng văn học thanh xuân.
Cuốn sách này được viết như một cuốn tiểu thuyết, nhưng nó phải được đọc như một cuốn hồi ký của chính tác giả Cửu Bả Đao - tên thật là Kha Cảnh Đằng. Vì cuốn sách chính là cả thanh xuân của tác giả qua từng con chữ, là miền ký ức vĩnh viễn không thể nào quên của một thời ngây ngô trẻ dại, khi cả năm cậu học trò chơi thân với nhau đều cùng thích một người. “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” nói về thời đi học của bọn con trai nhiều hơn, thông qua những tâm tư của tác giả gửi gắm vào trong trang viết. Và đối với một độc giả thích đọc kiểu ngôn tình sến sẩm, tình yêu day dứt khôn nguôi chia cắt ngược tâm hầm bà lằng như tôi đây, với ngôi kể thường là nữ chính, không thể ngờ câu chuyện của một đám con trai cùng thích một Thẩm Giai Nghi chăm học, nghiêm túc, được kể bằng lời kể của nhân vật nam chính lại có thể khiến tôi có nhiều cảm nhận và suy nghĩ như thế này. Mà rốt cuộc thì tôi vẫn không biết có nên xếp cuốn này vào thể loại ngôn tình không nữa, vì thực sự đây không phải là một câu chuyện tình yêu. Đúng hơn, nó là câu chuyện VỀ tình yêu, tình yêu của tuổi thanh xuân, nhẹ nhàng nhưng để lại nhiều dư vị.
Nhân vật chính của câu chuyện là tác giả - Kha Cảnh Đằng - và Thẩm Giai Nghi, ấy vậy mà ⅓ dung lượng cuốn sách thì tác giả lại dùng để miêu tả cuộc tình chóng vánh, đầy những bất ngờ hài hước của mình với cô bé Lý Tiểu Hoa ngồi đằng trước tác giả năm cấp 2. Tôi không rõ Kha Cảnh Đằng bắt đầu yêu Thẩm Giai Nghi từ lúc nào, từ lúc ngồi đằng trước cô trong lớp học, bị cô lấy bút bi xanh chọc đầy lên vai áo, chơi cờ vua với cô luôn chỉ được những ván hòa, đồng nghĩa với việc tác giả yêu cùng lúc Thẩm Giai Nghi và Lý Tiểu Hoa (tác giả có thừa nhận điều này trong sách :D)? Hay là sau khi thất tình vì bị Lý Tiểu Hoa ngó lơ, nhìn thấy Thẩm Giai Nghi ở lại trường tự học, bỗng lòng tác giả trào lên một tình cảm xao xuyến, quyết tâm dồn toàn bộ tâm ý và cảm xúc yêu đương của kẻ bị ruồng rẫy vào việc theo đuổi một mục đích mới: cưa đổ Thẩm Giai Nghi? Tôi không trách tác giả, nếu thực sự anh thừa nhận mình yêu cùng lúc hai người, vì ở lứa tuổi đó, bồng bột và non dại, tâm tính bị điều khiển bởi hormone, chuyện tình cảm mập mờ, mơ hồ, khó đoán định cũng là tự nhiên thôi. Tôi đã từng trải qua những năm cấp 2 cũng giống tác giả, cũng đã từng hôm nay thích cậu bạn này, bỗng dưng ngay ngày hôm sau thấy chẳng thích nữa, quay sang thích cậu bạn khác (cậu bạn cấp 2 đầu tiên mà tôi thích bị tôi tự động “cài số de” giống cách Kha Cảnh Đằng bị Lý Tiểu Hoa “cài số de” ấy. Thật tội lỗi quá :D).
Kha Cảnh Đằng là một nhân vật thú vị, thực sự rất thú vị, bởi cái cách cậu tận tâm dâng hiến mọi thứ cho tình yêu. Vì yêu Lý Tiểu Hoa mà Kha Cảnh Đằng chọn khối Tự nhiên thay vì Xã hội; vì yêu Thẩm Giai Nghi mà cậu chọn thi khoa Quản lý đại học Giao thông, mặc dù chả biết học ngành đó sau này ra làm gì. Vì yêu Lý Tiểu Hoa mà cậu chiều nào cũng ra trước cổng trường cấp 3 nữ sinh đón người yêu; vì yêu Thẩm Giai Nghi mà cậu đã tự mình đốc thúc bản thân học tập để ganh đua với cô, và rốt cuộc luôn là người thua cuộc. Vì yêu Thẩm Giai Nghi mà Kha Cảnh Đằng đã bỏ ra 8 năm trời âm thầm vun vén cho mối quan hệ cao hơn bạn bè một chút, nhưng vẫn chưa đạt tới độ tình nhân giữa mình và cô bạn thân, thậm chí còn bày mưu tính kế “triệt hạ” các tình địch. Để rồi dẫu cả hai người cuối cùng không đến được với nhau, thì mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Giai Nghi vẫn trở thành một thứ gì đó định hình cuộc sống của cậu, một mối thâm tình còn lớn hơn cả tình bạn và tình yêu: một sự ràng buộc.
Tình cảm của thời thanh xuân là thế; nó không nhất thiết phải có một kết thúc vẹn tròn viên mãn. Đôi khi sự dang dở của tình yêu thời tuổi trẻ lại chính là điều khiến nó được nhớ mãi, khiến nó trường tồn và trở nên vĩnh cửu trong cái khoảng không gian và thời gian mang tên thanh xuân, nơi mọi ký ức êm đẹp đều được lưu giữ lại, nơi ai cũng phải dừng chân trước khi tiến đến cái ga tàu hỏa tiếp theo của sự trưởng thành với đầy những phức tạp, khó khăn. Thẩm Giai Nghi, bằng tất cả sự ưu ái, niềm mến yêu cô được nhận từ những chàng trai theo đuổi mình, đã trở thành hiện thân đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân, của một thời niên thiếu sôi nổi trẻ trung trong họ. Và việc Kha Cảnh Đằng không đến được với Thẩm Giai Nghi (hay là Thẩm Giai Nghi không đến được với Kha Cảnh Đằng) là lẽ đương nhiên thôi. Họ đã tốn quá nhiều thời gian giữ đối phương trong sự mập mờ trước lúc nói lời yêu - thời điểm mà theo cả hai là đẹp nhất trong một mối tình - để rồi cả hai đều đã lỡ mất cơ hội để được trở thành một cặp. Và cho dù không như thế, thì với bản chất con người của Thẩm Giai Nghi - một cô gái trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều so với những cậu bạn cô luôn xem là trẻ con, trong đó có Kha Cảnh Đằng - cô sẽ luôn luôn hạnh phúc hơn với một người đàn ông lớn tuổi hơn mình - người có sự trưởng thành và chín chắn phù hợp với con người cô.
Khép lại cuốn sách, tôi không cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc day dứt khôn nguôi nào, vì thực sự câu chuyện được viết ra hoàn toàn không phải với tâm thế bi lụy, xót thương. Tất cả những gì còn lại chỉ là một niềm lưu luyến nhẹ nhàng, bâng khuâng, một cái kết không viên mãn nhưng lại rất ấm lòng. Ấm lòng vì tôi đã cùng tác giả kết thúc hành trình sống lại những năm tháng thanh xuân với đủ những hỷ nộ ái ố của một Kha Cảnh Đằng sôi nổi nghịch ngợm, đến cuối cùng vẫn quyết tâm muốn là người bạn đặc biệt nhất trong lòng Thẩm Giai Nghi, được cô nhớ mãi bằng cách là người duy nhất khước từ cô một nụ hôn trong ngày cưới - điều mà tác giả luôn cẩn thận giữ gìn. Còn riêng tôi - một độc giả mới nhưng cuồng nhiệt của thể loại thanh xuân vườn trường Trung Quốc - thì tôi luôn nhớ mãi những dòng tâm sự sau đây về kết thúc không viên mãn của tình yêu mà tác giả đã trao tặng cho cô bạn luôn là hiện thân tuổi trẻ của Kha Cảnh Đằng:
“Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài “Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?”
Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi.
Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc nữa.”
P.S.: Nghe đồn phim còn hay hơn cả sách, vì tác giả Cửu Bả Đao kiêm luôn vai trò đạo diễn đã thực hiện một số thay đổi vô cùng đắt giá so với bản gốc tiểu thuyết. Mai phải kiếm phim coi thôi :)) Tôi nhớ mang máng khi con em tôi xem xong bộ phim “You Are The Apple Of My Eye” đã từng nói một câu như thế này: “Con gái luôn trưởng thành sớm hơn con trai, và đó là điều buồn nhất.” Quá đúng để miêu tả cho tình yêu “không thể kết trái” của Thẩm Giai Nghi và Kha Cảnh Đằng. Còn câu nói “Thanh xuân là cơn mưa tầm tã. Cho dù bị cảm, cũng muốn quay lại đằm mình thêm lần nữa.” Câu này trong sách không có, nên chắc là “đặc sản” của riêng bộ phim rồi :D
Nhã Nam làm cuốn sách này rất ấn tượng. Sách có lớp áo bên ngoài, phần bìa là cảnh trong phim, phối màu đẹp thôi khỏi nói rồi. Giở vào những trang sách bên trong, trang đầu mỗi chương đều có một hình hoa văn uốn lượn rất đẹp mắt. Nói chung là rất ưng :)))