Xiaoshan is the beautiful and painful first love. After missing each others youth time, can they get back their reunion by persistent waiting? Mu Zhenfei is a brilliant mystery. Why does he, with the unknown identity, appears and even approach? Mo Shaoqian is a domineering wicked beast. Nobody knows who his dark eyes are gazing at. Drowning in the storm of gentleness and softness and also the ice-cold indifference, what should she do?
Fei Wo Si Cun (Chinese: 匪我思存; born 1978) is the pen name of the Chinese writer Ai Jingjing (Chinese: 艾晶晶). She was born in Wuhan, Hubei Province. She has published 18 novels, 10 of which have been adapted into TV series. She once used names Si Cun and Fei Xiaocun. Her representatives are Too Late to Say I Love You (Chinese: 来不及说我爱你; pinyin: Láibùjí Shuō Wǒ Aì Nǐ), Romantic Holidays Like Dreams (Chinese: 佳期如梦; pinyin: Jiāqī Rú Mèng) and Siege in Fog (Chinese: 迷雾围城; pinyin: Míwù Wéichéng).
I actually saw the drama first and loved it then I found out that it it was initially a novel so looked everywhere for an English edition and that wasn't an easy task but I end up reading the whole thing in a day and all I can say is that I absolutely loved it I'm so in love with shianquian's character it's bad I just love how he's so cold yet so in love with tang xua everything about the story I absolutely love I highly recommend it
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đọc xong Đông Cung của mẹ Phỉ thích quá mới mò ra quyển này. Cơ mà đọc quyển kia thích bao nhiêu thì đọc Thiên Sơn Mộ Tuyết nản bấy nhiêu. Nữ chính Đồng Tuyết tào lao, lúc nào cũng chăm chăm vào nỗi đau của mình nên chẳng thèm nhìn nhận cái gì xung quanh nữa, đã vậy còn kiểu dây dưa đưa đẩy mắc mệt, rồi còn hay huyễn hoặc bản thân trong mấy cái đau khổ bi thương tự tạo. Như là “nhất quyết không gặp mặt hắn lần nữa, nhưng nghĩ lại việc làm thủ tục xin lại học bổng rắc rối bla bla nên thôi chấp nhận đi gặp hắn vậy” ủa logic gì vậy!??? Cứ nghĩ Đồng Tuyết với Mạc Thiệu Khiêm phải trải qua tình trường sâu đâm hận oán yêu ghét đủ các kiểu, vậy mà mọi hiểu lầm được hoá giải nhanh như một cơn gió. Tình cũ với Tiêu Sơn thì cứ lặp đi lặp lại, vô vọng và vô nghĩa. Các nhân vật hay tình tiết của quyển này cũng không được đẩy lên cao trào, kiểu như ai cũng có cái tốt có cái xấu nhưng đều có lí lẽ để làm vậy. Cốt truyện không lạ, đọc xíu là đoán được cái kết rồi, cách viết cũng hơi vòng vo, lời nhiều mà ý chẳng bao nhiêu. À truyện này không có ngược đâu. Lúc rảnh rỗi, không cần tập trung nhiều thì đọc giải trí cũng không tệ. Coi như tự nạp thêm ít hiểu biết về sự xa xỉ và mưu mô của giới thượng lưu. Mà không hiểu sao đọc xong truyện này mới thấm thía hơn câu nói “phụ nữ chính là khởi nguồn của mọi rắc rối”
Cuốn sách ngôn tình duy nhất mua đọc. Nội dung khá được, đậm chất mẹ Phỉ, đau lòng lắm. Không ai là tốt hoàn toàn, không ai xấu hoàn toàn. Nhìn chung đọc khá thoải mái, tính giải trí cao ( nhưng buồn lắm)
Đọc thì hiểu đấy những lại có vài đoạn không hiểu thì hết 😕 Với lại là đọc khóc từ đầu đến cuối thôi, đã chuyển thể thành phim những mình cũng không đánh giá cao. Nhân nhượng cho em nó 2,5*, hãy xem phim trước để hiểu qua nội dung rồi hãng đọc nghe !
lại là một cuốn ngôn tình nữa mình mượn của Lê Hằng để đọc hồi lớp 7, nội dung thì quên hết rồi nhưng vẫn nhớ mang máng là xem phim nhìn visual diễn viên chỉ thấy hài chứ không thấy bi😁