Cũng có nhiều cơ duyên để thành tập truyện ngắn. Tôi phân vân giữa hai lựa chọn đó, phần vì tôi muốn viết khác đi, phần nữa bởi vì tác phẩm vừa bắt đầu này sẽ không được công bố từng phần như thông lệ, nên tôi tha hồ thay đổi trong quá trình viết. Tôi sẽ vừa viết vừa chụp ảnh. Tôi cũng muốn thông qua các truyện ngắn, tích lũy tư liệu cho một tiểu thuyết sau này.
Còn Những Cái Tên Những Mặt Người là tập tản văn/bút ký chân dung khép lại bộ bốn cuốn(Mặt, Những Ghi Chép Vụn, Thị Dân và Những Cái Tên); đa số tạp bút trong tập ấy đã đăng rải rác trên các báo, tạp chí trong hai năm 2010-2011. Dù đã đăng tải, tôi cảm thấy cần thiết phải tổ chức lại, nhuận sắc và in lại thành sách để các độc giả thân tín có được mộtcollection trọn vẹn.
Nếu tuân theo đúng dự hoạch, tôi có trước mặt tám năm (từ giờ đến 2020) để tập trung vào các dự án nghệ thuật (nhạc, viết, ảnh) và như vậy, tôi đủ thời gian để hoàn thành ít nhất là ba cuốn sách mới, vài trăm ca khúc mới và một vài triển lãm ảnh cá nhân. Sau đó, sẽ là một quãng nghỉ ngơi tương đối dài.
Nhân sự ra mắt của Những Cái Tên Những Mặt Người, cho tôi được gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đem lòng yêu mến tôi từ những tác phẩm đầu và giữ nguyên vẹn được tình cảm cho đến tận giờ. Mối tương thông giữa người thưởng thức với tác giả luôn là một dòng lưu chuyển năng lượng lành mạnh và quý báu.
Tôi mượn trích đoạn này (từ cuốn Những Cái Tên) để gửi lời chào nồng ấm đến các bạn:
Tôi không rời Saigon đi đâu quá lâu, vậy nên những người tôi đề cập đến trong cuốn sách đều nảy nở mối quan hệ thân tình với tôi ở chính thành phố này. Saigon là chiếc nôi ru tình bằng hữu, tình yêu; trong khi đó tình yêu và tình bằng hữu lại đem về cho tôi những cảnh trí lạ, những thổ ngơi mới, những thời tiết và khí tượng tôi chưa từng nếm trải. Sống cuộc đời song song nhau, tôi và những người ấy, để sẻ chia điều kỳ lạ cho nhau.
Tôi xin nói thêm rằng đến giờ phút viết những dòng này, các gương mặt hiển hiện trong tâm trí tôi bằng nguyên vẹn thân yêu, thắm thiết của ngày tháng cũ, tựa hồ thời gian hay sự già đi của chúng ta vẫn đầy tế nhị và thiện ý giữ lại những điều đẹp đẽ.
Cái hay của Quốc Bảo là đã tạo được một không khí rất Sài Gòn trong một quyển sách nói về những con người không hẳn là sinh ra ở Sài Gòn, nhưng đã yêu và sinh sống ở thành phố này. Câu văn mộc mạc, giản dị, không tâng bốc, không viết cho đủ số trang của một quyển sách. Đọc và suy nghĩ về những khía cạnh khác của một vài nghệ sỹ, ngẫm cho cùng, cũng giống chúng ta mà thôi. Điều tôi thích nhất ở tác phẩm này là những bài viết về những người bạn bình thường của Quốc Bảo, có thể họ nổi tiếng ở một lĩnh vực nào đó khác, nhưng họ hiện lên một cách đầy sống động và đam mê trong từng câu chữ của vị nhạc sỹ này. Và hơn tất cả, là đam mê, là tình yêu nồng nàn với Sài Gòn mà Quốc Bảo đã khắc họa một cách đầy đủ, ấm áp!
"Những cái tên, những mặt người" là một cuốn sách ngắn, được kết bằng nhiều mảnh viết vụn vặt nhưng không rời rạc về chân dung những người thuộc giới văn nghệ mà chủ yếu là ca sĩ, nhiếp ảnh gia. Mỗi người một câu chuyện nhưng những câu chuyện đều được dựng lại từ trong tiềm thức của Quốc Bảo, và phần lớn đều gắn liền với vùng đất thổ cư của ông – Saigon. Cách hành văn đẹp, thảnh thơi và trong lành khiến tôi cảm thấy như những câu chuyện đều xảy đến vào những ngày mưa rào trong đó Quốc Bảo tưới tắm độc giả bằng những dòng hồi ức bản thân. Như vậy cũng phải thôi, vì tôi cảm giác những ký ức ấy vẫn hiển hiện trong tâm ông, lúc cần thì chỉ việc lôi nó ra và rải khắp trên trang giấy. Không màu mè, không dàn dựng, không hư cấu. Không tâng bốc.
không có gì, chỉ là chú tác giả dành cho mỗi cái tên mấy dòng cảm nhận những người được nhắc đến theo cách của cú ấy, cuối sách có ảnh cho những ai không biết đọc xong quên luôn