Bao nhiêu lần rồi vẫn thích Này những phong hoa tuyết nguyệt.
Không kịch tính, không máu lửa, không có những truyện tình lâm li bi đát lấy nước mắt ng đọc. Nhân vật cũng chỉ là những người hết sức bình thường mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy quanh mình. Nó, cũng như chính cái tên của mình, chỉ là cuốn hồi ký về 2 người, gặp nhau, ghét nhau, thân nhau, ám muội với nhau, rồi yêu nhau. Trong veo như làn nước với bao kỉ niệm, bao cảm xúc mà bất cứ ai trong chúng ta đều đã và đang cảm nhận được. Tình cảm 2 bên phát triển tự nhiên lắm, như thể sự hiện diện của đối phương đã thành cái gì quen thuộc như không khí vậy.
Tôi thích một Tần Ương dịu dàng, hữu lễ nhưng cũng rất mạnh mẽ, quyết liệt. Cậu ta như thể một chiếc kim bọc trong vải vậy, chỉ lộ ra đầu nhọn khi bị ng ta chạm vào điểm mấu chốt. Nhưng con người ấy cũng yếu đuối lắm, cứ giữ hết tất cả cho mình thôi. Để rồi một đêm nào đó, đê vỡ, tất cả cảm xúc chảy ra như dòng nước lũ. Một Tần Ương yếu đuối, chỉ một mình Thẩm Tấn biết được.
Tôi cũng thích Thẩm Tấn, một chàng công tử phong lưu hào hoa, tưởng hữu tình nhưng vô tình. Cái "tình" của cậu ta, bị chôn sâu lắm, nhốt kĩ dưới lớp vỏ lông bông, hào nhoáng. Đó là do sự đổ vỡ gia đình gây ra. Và, chỉ có Tần Ương, tôi tin, từ đầu đến cuối chỉ có Tần Ương chạm vào đc đến nó. Thẩm Tấn cũng đã từng sa đà, từng đầu hàng trước cuộc đời nhưng nhờ Tần Ương, cậu ta đứng dậy được. Vậy nên, Tần Ương trong mắt Thẩm Tấn là 1 người quan trọng lắm, một vị thần cứu rỗi của riêng cậu ta thôi, người duy nhất trên đời này cậu ta không thể mất. Vậy nên, khi phát hiện bản thân có tình cảm với Tần Ương, có lẽ Thẩm Tấn đã dằn vặt rất nhiều, rồi quyết định sẽ chôn kín nó, lấy cái danh "anh em" để che đậy. Vì theo cậu ta, tình yêu chỉ có hạn sử dụng 7 năm...
Tình yêu của 2 người phải chăng đã nảy nở từ sớm, từ tình huynh đệ thuần khuyết, từ cái ôm thật chặt nơi hành lang mưa bão, từ cái hôn nhẹ trên xe bus nọ, từ cả những cái ôm trên đó nữa. Nhưng 2 người họ cứ làm lơ đó, để mặc cho gió cuốn bay những xung động. Có lẽ tình cảm đó sẽ bị chôn vùi nếu không bị Lão Ban làm bùng lên bởi 1 câu nhắc nhở vô tình. Đêm đó, Thẩm Tấn như một con ác quỷ, ngọt ngào dụ dỗ con mồi của nó vào bể dục vọng. Cậu ta đâu thể cho vị thần của mình bị ai khác chiếm lấy? Ranh giới mỏng manh bị vượt qua từ đó. Nhưng, có lẽ hai người mãi không thể đến với nhau nếu không có sự dũng cảm của Tần Ương. Cậu hiểu thứ mình muốn là gì và biết cách làm thế nào để có nó. Lật bài, bối rối, trốn tránh rồi làm lành nhưng vẫn không chịu thừa nhận đến cuối cùng, lời tỏ tình "tôi thích cậu" trong đêm pháo hoa như ngừng cả nhịp tim người đọc.
Nhưng nếu kết thúc ở đó thì truyện cũng chẳng lưu lại dấu ấn sâu đậm gì trong mình. Công Tử Hoan Hỉ đã khéo léo lồng cả sự thật vào đó, nhưng vẫn mơ mộng khi để Thẩm Tấn quyết tâm come out với bố mẹ Tần Ương, về sự sững sờ, không chấp nhận đến từ từ chấp nhận của cha mẹ Tần Ương, rồi cả những lo lắng trăn trở của mẹ cậu nữa. Bố mẹ yêu con, nào nỡ để con mình đi theo con đường khó khăn đấy? Cơ mà mẹ Tần Ương đã hiểu và thành toàn cho cậu. Giây phút cả nhà chụp lại ảnh cưới, tôi tin rằng, không ai hạnh phúc hơn Thẩm Tấn cùng Tần Ương nữa.
"Những người có tình, xin hãy tìm được nhau", và hãy dũng cảm, nắm lấy nó.