Mình thấy gì ở Siêu án mạng? Một mình trong tương lai.
Tất nhiên, mình không xem mình như hung thủ đâu. Mình thấy bản thân là một người viết văn, một “reviewer” các tác phẩm. Và mình thấy chạnh lòng khi, chỉ bằng nhưng câu văn dí dỏm, hài hước, bác Keigo đã chạm đến nỗi sợ thầm kín nhất của mình khi trở thành một tay cầm bút: Đánh mất chính mình.
Từ khi nào mà viết lại trở thành công cụ để trốn thuế, để câu fame, để tự hành hạ chính mình đến chết? Đó là những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu khi mình hoàn thành Siêu án mạng. Truyện hay, thỉnh thoảng cũng dí dỏm nhưng lại khiến mình đau đầu không ngớt. Rốt cuộc, viết cũng là một ngành, mà đã là một ngành thì không tránh khỏi liên quan đến đồng tiền, lợi nhuận, danh tiếng. Phải chăng chúng là nguyên do khiến các cây bút trong truyện tha hoá?
Mình ngạc nhiên vì Siêu án mạng đã được viết từ những năm đầu thế kỉ XXI. Cho đến khi nằm trên tay mình, cuốn sách vẫn để lại trong tâm trí một kẻ yêu viết những nỗi băn khoăn, vấn đề mang tính thời sự trong ngành viết lách và xuất bản.
Hoá ra những ảo tưởng mà ta có trong quá khứ chỉ tồn tại khi ta không hiểu gì về con đường mà ta sắp dấn thân. Có trong chăn mới biết chăn có rận mà. Mình mong chờ gì… phải không?