В своей повести А.Гайдар рассказывает о предвоенном времени, о пионерах и их благородных делах. Вступительную статью "Об авторе" и послесловие написал Ф.Эбин.Для учащихся начальной школы.
Arkadi Petrovich Golikov, better known as Arkadiy Gaidar (Аркадий Гайдар), was a Soviet writer, whose stories were very popular among Soviet children. His story "Timur and his squad" (1940) made Gaidar famous. The character Timur was named after and partially based on Gaidar's son. A captivating account of an altruistic pioneer youth gave birth to the mass Timur movement among Young Pioneers and other child organizations all over the Soviet Union.
আর্কাদি গাইদারের "ইশকুল" পড়ে বেশ ভালো লেগেছিল। এরপর থেকে উনার বইয়ের খোঁজ শুরু করি। ভাগ্যক্রমে কাল বাতিঘরে "তিমুর ও তার দলবল" বই টা পাই।
" ডাকু গুন্ডা নইকো মোরা নই দঙ্গল লক্ষ্মীছাড়া আমরা হাসিখুশির দল পাইওনিয়র কিশোর দল...."
এ বইয়ের গল্প একদল কিশোর আর দুই বোন কে নিয়ে। কিশোর দলের নেতা তিমুর। তার দলের কাজ যেসব বাড়ির লোক যুদ্ধে যোগ দিয়েছে তাদের সাহায্য করা। সে কাজ করতে গিয়ে তিমুর আর তার দলের সাথে পরিচয় হয় জিনিয়া আর ওলগা দুই বোনের সাথে,যাদের বাবা যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। পরিচয়ের পরে বন্ধুত্ব,তারপর এক সাথে দলের হয়ে কাজ করা। এভাবে এগোয় গল্প...
আর্কাদি গাইদারের সব লেখায় যুদ্ধ জড়িয়ে আছে। কারণ লেখক স্বয়ং একজন যোদ্ধা ছিলেন। তাই তিনি যখন যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা আর পরিস্থিতি লিখেন সেটা প্রাণবন্ত হবে সেটা-ই স্বাভাবিক। অনুবাদ ও অসম্ভব ভালো। দারুণ লেগেছে আমার গল্প। বিশেষ করে তিমুর আর জিনিয়ার কান্ডগুলো।
This was a great example of how politics can ruin things. The characters are quite amusing, the humour is constantly great - I love the style of how everyone is treating everyone else like shit around them, typical Eastern-Europeans! - and the intentions are basically good, people are helping each other and the bad kids get their pay. It's all very nice, but.
It's so damn communist!
What did I expect anyway? My parents had to learn Russian and they practiced reading with this book. I think it's still kind of OK at the first story, because it's really not that remarkable. But the second story was getting on my nerves and the story itself wasn't that good either to stop bothering how a children's book is infected with the war and the Red Army. Of course, every kid at this age wants to fight and rival with each other, but the story seems to be telling young children that war is awesome and fighting in the Red Army is the coolest thing ever, I think it was way too much, regardless of being a communist or not.
Obviously, it's still kind of funny reading such stories at this point, but it also feels wrong, especially with these big kitsch finales. "Come on, everyone, let's dance together to this song about bombs!" Meh.
Бях чел „Тимур и неговата команда“ като малък на български, но напоследък се зарибих да си припомня за какво ставаше дума. И останах сравнително приятно изненадан…
В книгата, която взех от склада на библиотеката, имаше още 2 повести от същия автор: «Дальние страны» и «Военная тайна», които, както и всеизвестната „Тумур и неговата команда“, разказват за периода на комунистическата революция в Русия през 1917 г. и за борбата между „бели“ (белогвардейците, поддръжниците на царя) и „червени“ (червеноармейците, поддръжниците на Ленин) и за живота на руските хора по време на тази кървава война.
Противно на очакването ми обаче, повестите на Гайдар не са плоска комунистическа пропаганда – всъщност даже напротив. Да, той е комунист, червеноармеец, обикновено селско момче, без никакъв писателски талант (съдя по текстовете му). Но описанията му на събитията на които сам е бил свидетел могат да бъдат наистина проникновени, ако човек знае за какво става дума.
Знаменателен за мен ще остане епизода на вътрешно терзание на ученика – главен герой в «Дальние страны», когато той си говори сам и казва, че „Ето на, аз съм убеден комунист, бия се в Червената армия на народа… но какво щеше да стане, ако царската полиция не беше убила баща ми? Какво щеше да стане, ако бях израсъл в друго село, бях ходил в друго училище, бяха ме приели в царската академия? Пак щях да съм си аз, същия човек. Но щях ли да съм комунист тогава, или сега щях да съм с бяла униформа и да мразя комунистите?„
Именно там е силата на иначе простичките, сравнително безинтересни, пълни с умилително подробни селски моменти повести на Аркадий Гайдар – те дават храна за размисъл относно войните и революциите и участието на хората в тях. Не на водачите и идеолозите, за които е ясно защо се бият на страната, която са избрали – а на малките хора и как те биват въвлечени в събитията, как стараейки се да правят това, което те смятат за правилно и добро, могат да се озоват и от едната страна на барикадата също толкова лесно, колкото и от другата.
Така Тимур, който помага на старите хора и върши добрини в неговото село, ако беше немец, вероятно щеше да е член на Хитлерюгенд и да върши същото. Разликата е не само в намеренията ни и в избора, който правим… но и до голяма степен – в ситуацията, в която се намираме.
E-hei, ce amintiri! Cred c-aveam vreo 11 ani cînd am citit-o si-am fost tare entuziasmata! Nu-mi aduc bine aminte toate detaliile, da' am o vaga banuiala ca avea ceva propaganda stalinista prin ea, da' ce conta? Era cu adolescenti care treceau printr-o multime de întîmplari aventuroase, numai bune de citit (si de visat la ele) în vacante! Exact editia asta am citit-o, mostenita de la mama!
Tāds baigais patoss un mācīšana par to, ka arī bērni var uzvesties kā "miliči"... Bet kur ir morāle? Ja ļoti gribās, lai draudzene satiek tēti, tad uzlauzt šķūnīti, nospert moci un aizvest meiču uz Maskavu (12 gadīgs puika) nav ne morālu, ne arī likumīgu problēmu. ... kariņš :D
Bỏ qua các yếu tố chính trị thì lòng tốt trong truyện rất đáng quý. Những lòng tốt giản dị thế này giờ ít thấy, có khi còn bị hoài nghi hoặc cho là dở hơi =))) cần phải luôn nhắc mình về lòng tốt thế này. Nhưng tự dưng cứ thương hội Misca. Có đạo đức giả không khi hội đó ở ngoài đời thì chẳng thương đến thế. Càng đạo đức giả không khi tôi thuộc dạng ghét đám đông, không muốn gặp ai? Những con người tôi ngưỡng mộ nhất trong sách không có vẻ giống tôi :( nhưng hướng nội đâu phải cái tội? Chẳng lẽ trách người tu mật thất?
Placeholder: ... Immensely popular children's book in the USSR during the war, made into a delightful Soviet movie in 1940, which can be seen on Youtube. (I reviewed it on Letterboxd, here: https://letterboxd.com/film/timur-and... ).
I managed to find Hungarian-to English subtitles and matched it with a copy I acquired. Internet Archive has the book.
আর্কাদি গাইদারের তিমুর ও তার দলবল। একটা বয়সে এই বইগুলো পড়া হয়েছে। চমৎকার। এখনও যদি পড়া হয় ভাল লাগবে। সেই সব দিনগুলো আর এই সব অনুবাদ ক্লাসিকাল বইগুলো পড়ার যে আনন্দ পেয়েছিলাম, সেই স্মৃতিগুলো মনে পড়বে। নতুন যারা এডভেঞ্চারের বই পড়তে চান, তাদের এই বইটি পড়ে ভাল লাগবে।
I'm on the fence with this one.. It was a simple adventure story set in a beautiful Russian village. It had all the right ingredients but the story was too short. Even shorter than an average novella to be honest. Timur and His Squad had potential to rival The Adventures of Tom Sawyer but failed to deliver. I felt like the ending was done in a hurry. When I started reading this book, I was very positive I could give it 4 starts! But it was not a bad read by any means.
It was amazing reading it in my country, in '70s. It is a pure/naive communist propaganda, but I loved it in that time, I read it probably for 20 times or more.
Se împliniseră trei luni de când colonelul Alexandrov, comandantul unui divizion blindat nu mai dăduse pe acasă. Fără îndoială că era undeva pe front.
Pe la mijlocul verii trimise o telegramă, în care le propunea fetelor lui, Olga şi Jenia, să-şi petreacă sfârşitul vacanţei în vila lor de lângă Moscova.
Sprijinită în coada periei şi cu basmaua înflorată căzută pe ceafă, Jenia stătea bosumflată în faţa Olgăi, care-i spunea:
― Eu plec cu bagajele, iar tu rămâi să faci curat prin casă. Ai putea să nu-ţi încrunţi sprâncenele şi să nu-ţi lingi buzele. După ce termini, încui uşa şi duci cărţile la bibliotecă. Apoi vezi să nu te opreşti pe la prietene, ci să te duci de-a dreptul la gară. De acolo trimite tatii telegrama asta. După aceea urcă-te în tren şi vino la vilă… Trebuie să mă asculţi, Evghenia. Sunt sora ta…
― Şi eu sunt sora ta.
― Da… dar eu sunt mai mare… Şi pe urmă, aşa a poruncit tata.
Când se auzi în curte maşina pornind, Jenia oftă şi se uită în jurul ei prin odaie. Peste tot era o neorânduială înspăimântătoare. Fetiţa se apropie de oglinda prăfuită în care se răsfrângea portretul tatălui ei, atârnat pe perete.
Bun! Ce importanţă are că Olga e mai mare, ce importanţă are că deocamdată e silită s-o asculte? în schimb, ea, Jenia, are nasul, gura şi sprâncenele întocmai ca ale tatii. Şi fără îndoială că o să-i semene şi la caracter.
Jenia îşi legă mai strâns basmaua pe cap, îşi scoase sandalele, luă o cârpă, trase de pe masă faţa de masă, puse căldarea sub robinet şi, înfăşcând peria, împinse grămada de gunoi spre prag.
Curând se auzi bâzâitul lămpii cu gaz şi vâjâitul primusului. Podeaua era leoarcă de apă. Într-o albie de zinc pentru spălat rufe se umflau şi plesneau clăbuci de săpun. Iar trecătorii de pe stradă se uitau cu mirare la fetiţa aceea desculţă, îmbrăcată într-un sarafan roşu, care stătea cocoţată pe o fereastră larg deschisă de la etajul al doilea şi ştergea de zor geamurile.
Camionul alerga pe şoseaua largă şi plină de soare. Rezemată de o boccea moale şi cu picioarele întinse pe un geamantan, Olga stătea într-un fotoliu de trestie şi ţinea pe genunchi un motănaş roşcat, care se juca cu un bucheţel de albăstrele.
La kilometrul treizeci i-a ajuns din urmă o coloană motorizată din Armata Roşie. Unul lângă altul pe băncile de lemn, ostaşii roşii îşi ţineau puştile cu ţevile îndreptate spre cer şi cântau cu voie bună.
Când răsunau aceste cântece, ferestrele şi uşile izbelor se deschideau larg, iar peste garduri şi pe portiţe ieşeau buluc copii, cuprinşi de bucurie. Îşi fluturau braţele, aruncau ostaşilor mere crude, strigau „ura” în urma lor şi chiar acolo, pe loc, puneau la cale bătălii, desfăşurând şarje vijelioase de cavalerie asupra pelinului şi a urzicilor.
Camionul o luă spre staţiunea de odihnă, oprind în faţa unei vile mici, acoperită cu iederă.
kuna eesti keeles lugesin seda raamatut umbes viieaastasena ja sellest korrast suuremat meeles pole, siis ei oska öelda, kas see on imelik tõlge (inglise keelde) või ongi nii imelik tekst. kuidagi... hõre ja hüplik ja kõik tegelased räägivad vähe, veidralt ja järsult. ja enamus dialoogi keerleb selle ümber, kes kellele viimati peksa andis või järgmisena annab :)
nii jäävadki üsna segaseks kõik tegelased ja nende olemus ja nendevahelised suhted, ainult mingeid fragmente loobitakse. selge on ainult see osa, et Timur ja tema meeskond (e kari poisikesi) aitavad salaja koduste töödega neid külanaisi, kelle mehed-isad on armees või juba langenud, ja selle aitamise osana tuleb teisi poisikesi vastavatest aedadest õunaraksust peletada.
arvasin, et siin tabab mingi nõuka- või kommunismipropaganda, aga seda tegelikult nagu ei olnudki. taustal käib raamatus sõda, aga mingeid fašiste (nagu tavaliselt nõukaaja sõjaraamatutes) ei mainita kordagi ja üldse jääb väga lahtiseks, kus ja kellega ja mille üle sõditakse. raamat on ilmunud 1940, nii et... II MS ei saa see olla, sakslased olid sel ajal alles sõbrad. ja Talvesõda ka ei saa olla, sest lugu toimub selgelt suvel :) ühes kohas on viide, et tähistatakse Hasani järve lahingu võitmise aastapäeva. see lahing (jaapanlaste vastu) toimus suvel 1938. tegevus toimub seega 1939. või äärmiselt juhul 1940. aasta suvel, no mis sõda oli venelastel sel ajal pidada? Baltikumi annekteerimist mõtlevad? või on lihtsalt suvaline fiktsionaalne sõda, et oleks huvitavam.
samas kõik hirmsasti glorifitseerivad seda sõda ja ihkavad selles ise osaleda ja kordagi ei panda kahtluse alla, kas see ikka väga mõnus idee on. rääkimata siis sellest, et keegi tunneks, et sõda nende enda eluidülli kuidagi ähvardada saaks. üsna... huvitav lähenemine, ma ütleks. militaarpropagandat igal juhul jagub.
Mùa hè năm 1939. Hai cô con gái (cô chị Olga 19 tuổi và co em Zenia 13 tuổi) của Đại tá Alexandrov rời nhà từ thành phố Moskva đến nghỉ tại một khu nhà ở nông trang. Tại đây, Zenia vô tình phát hiện trên gác xép nhà kho cũ là trụ sở của một tổ chức bí mật. Mục đích của tổ chức này, có vài chục thiếu nhi là trong kỳ nghỉ ở ngôi làng họ chuyên đi chăm sóc cho người cao tuổi và các thành viên gia đình của Hồng quân. Lãnh đạo của tổ chức là một cậu bé 13 tuổi tên làTimur Garayev. Nói với Zenia về những gì họ làm, Timur giải thích:
- Ngôi nhà này là của một chiến sĩ Hồng quân, và ngôi nhà này kể từ đó đã được chúng tôi bảo vệ. Bố cậu cũng trong quân ngũ?
- Đúng vậy -- với một niềm tự hào, Zenia đã nói về bố mình -- Bố tớ là một vị chỉ huy.
- Như vậy thì bạn cũng là người người được bọn tớ bảo vệ.
Tai họa của làng này là có một băng đảng của những tên lưu manh chuyên trộm cắp trong vườn, dẫn đầu Kvakin. Nhận thấy rằng một cuộc đối đầu với chúng có thể sẽ không an toàn, đầu tiên Timur cố gắng để giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Cậu đã đàm phán với Kvakin nhưng không có kết quả. Timur đã quyết định không thể trì hoãn. Đó Là một cuộc chiến mà kết quả trong chiến thắng thuộc về Timur và Đồng Đội. Bắt trong một cuộc đụng độ, bọn côn đồ bị khóa trong một gian hàng trống trên chợ, do đó dân làng có thể nhìn thấy những kẻ luôn trộm cắp ở vườn của mình.
Tuy nhiên cuộc chiến bí mật này cũng đã xảy ra nhiều hiểu lầm giữa bậc phụ huynh với các thành viên trong đội. Ý tưởng cuối cùng của các đội viên là:
"Nếu bạn luôn nghĩ đến mọi người, thì mọi người cũng luôn nghĩ về bạn"
Tóm tắt nội dung "Timur và đồng đội" kể về một nhóm thiếu niên dưới sự lãnh đạo của Timur, một cậu bé thông minh, quả cảm và có tinh thần trách nhiệm cao. Trong bối cảnh nước Nga đang trong thời kỳ chiến tranh, khi nhiều người lớn phải ra mặt trận, nhóm của Timur đã bí mật thành lập một “đội đặc nhiệm” (giống đội đặc nhiệm nhà C7 của Vn :D) để giúp đỡ những gia đình binh sĩ, người già và trẻ em gặp khó khăn.
Các hoạt động của nhóm mang tính nhân đạo sâu sắc: chuyển thư, sửa chữa nhà cửa, chăm sóc vườn, cảnh báo kẻ gian… nhưng tất cả đều được tổ chức bí mật và hiệu quả. Hành động của họ thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái, kỷ luật và lòng yêu nước của thế hệ trẻ thời chiến.
Dù viết từ năm 1940 nhưng mà cái thông điệp vẫn gây ấn tượng sâu sắc với t: "làm điều tốt không cần phô trương, chỉ cần xuất phát từ trái tim."
"Timur và đồng đội" là một cuốn sách đáng đọc, đáng nhớ không chỉ cho trẻ em mà cả người lớn – những ai muốn tìm lại sự hồn nhiên, nhiệt huyết và tinh thần nhân ái trong sáng. Tác phẩm không chỉ là một hồi ức đẹp về thời thơ ấu mà còn là ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tinh thần cộng đồng trong bất kỳ thời đại nào.
Một cuốn sách kinh điển, nhẹ nhàng mà đầy sâu sắc. Phù hợp để đọc cùng con
Детская литература в своем первозданном виде: бойкая, увлекательная, обаятельная. Все необходимые элементы на месте: компания (в этом случае команда) друзей, некоторое непослушание, исключительная самостоятельность. Детский взгляд на вещи предполагает определенную некомпетентность взрослых: они, может, и хотят как лучше, но они не все понимают, ведь они смотрят на мир совсем другими глазами; при этом взрослые не враги - настоящие соперники всегда находятся среди сверстников. Гайдар беспрекословно следует этой формуле: Тимур и Ко ловят хулигана Мишку Квакина, а дядя Тимура и старшая сестра девочки Жени постоянно оказываются на шаг позади детей, не понимая их истинные замыслы.
Один из отличительных признаков хорошей книги для детей заключается в том, что автор относится к детям, как к равным; не сюсюкает, не иронизирует, не жалеет. Гайдар весьма серьезно пишет о приключениях своих героев, не умаляя важности поисков козы или охоты на садовых воришек. Как и любое произведение советского периода, "Тимура и его команду" легко заподозрить в пропаганде, которой там на самом деле нет. Если кому-то чудится призрак коммунизма из-за нашивки в виде красной звезды или того факта, что почти все герои - дети красноармейцев, то проблема отнюдь не в повести. Если Гайдар что и пропагандирует, так это неравнодушие и простую помощь ближнему своему.
Как тот гусь с мема: "А с кем это вы тут интересно воюете в 1940, а?!"
Конечно, действие этой паровой механической конструкции происходит посреди, в общем-то, наступательной, агрессивной войны. Раньше как-то не обращал внимания на это, война и война. Красные тут воют, побеждают, проводят мобилизацию и иногда героически гибнут в 1939-1940 году, то есть в Монголии, Финляндии, странах Балтии. Ну и ультиматумы, ультиматумы повсюду, как отражение моды международной политики конца тридцатых.
Хочется написать “предвоенных лет”, но как раз их этой книжки хорошо видно, что не было никаких предвоенных лет, просто локальные конфликты которые тлели повсюду перешли в огромный мировой пожар.
Đọc "Timur và đồng đội" mình có thể ít nhiều hình dung, đồng cảm với lứa thiếu niên ấy. Một phần có thể do sự khăng khít giữa 2 nước Liên Xô - Việt Nam, hoặc có thể là trong mình còn mang máng nhớ về hình ảnh "chiến sĩ Hồng quân", hay không quá xa lạ với những lý tưởng cháy bỏng trong thời chiến (qua nhiều tác phẩm văn học, đương nhiên :) )
Câu chuyện về Timur và các bạn có thể sẽ khiến bạn đọc sởn gai ốc, không phải vì sợ, không phải vì quá ngưỡng mộ, mà đơn giản chỉ vì sự chân thành dung dị, sẵn lòng bảo vệ và giúp đỡ người khác (một cách bí mật), từ phía các em nhỏ.
Tác phẩm ngắn, nhẹ nhàng nhưng vẫn phác họa được hình ảnh của các em thật đẹp!
Sau khi dịch sơ cái truyện The hot stone thì mình mới phát hiện ra một điều hay ho bao lâu nay mình không hề để ý đó chính là tác giả Arkady Gaidar của The hot stone chính là tác giả viết cho thiếu nhi nổi tiếng của Timur, Số phận chú bé đánh trống và Chiếc cốc màu xanh, ôi dời ạ… ==
Mình rất thích câu nói cuối trong truyện của Timur:
– Tôi đứng đây… Tôi nhìn. Mọi người đều tốt đẹp! Tất cả đều yên tâm. Như thế nghĩa là tôi cũng yên tâm.
Người đọc cũng cảm giác mọi điều đều tốt đẹp, tất cả đều yên tâm.
Piekielnie nudna powiastka. Wiejski łobuziak Timur, ostatecznie okazuje się łobuziakiem o sercu złotym, bo patriotycznym, gdyż pomaga rodzinom żołnierzy Armii Czerwonej. W finałowej scenie, Timur zawozi do Moskwy pewną dziewczynkę, aby mogła się spotkać ze swoim ojcem oficerem, potwornie zajętym ratowaniem świata. Poszlaki w tekście wskazują, że akcja rozgrywa się w chwili ataku na Polskę w 1939 roku.
Also, wer dieses Buch nicht kennt, hat die DDR verschlafen! Ich selbst habe es zu DDR Zeiten, als Schüler, regelrecht verschlungen! Dieses Buch ist aber auch in der heutigen Zeit zur Nachahmung empfohlen, denn es gibt genug zu tun für Kinder und Jugendliche. Auch heute noch benötigen ältere und gebrechliche Menschen Hilfe von anderen!
Ačkoliv se jedná o knihu pro děti a mládež, tak jsem si knihu přečetl a kniha se mi líbila. Moc se mi líbilo, že děti nezištně pomáhali lidem, kteří to nutně potřebovali.
Nejsem si jistý, jestli dnešní děti a mládež bude číst tuto knihu, ale rozhodně kniha stojí za přečtení. :)
Ещё с детства полюбила Гайдара и его повести. И как же приятно было прочитать повесть о Тимуре спустя 15 лет. Самая подходящая книга для летнего чтения на даче или в деревне. Легкая, милая повесть, возвращающая в беззаботное детство.
Propaganda, dar recunosc ca "Timur si baietii lui" precum si "Comandantul cetatii de zapada" mi-au placut la nebunie. Aventuri pentru copii. Culmea e ca si in timp ce le citeam eram constienta cat de propagandistice sunt povestirile din colectie.
Atsvaidzināju bērnības sajūtas. Kaut toreiz ietekmējos no kinofilmas, arī grāmata sniedza to pašu. Labais uzvar ļauno, labie darbi pa kluso sniedz vairāk prieka, padomju tīņu varēšana bija spēcīgāka. Laba sajūta, izlasot grāmatu, kas pēc izdošanas gada kā mana dvīņumāsa. #aelitalasa
Класичний, обов'язковий для читання у шкільні роки, твір про зразкового радянського піонера, який допомагає стареньким, робить добро, бореться з негідниками.