Một quyển sách trong trẻo như giọt sương trên cỏ, len lỏi mùi khói nồng trong từng con chữ khiến người đọc, nhất là những đứa trẻ xa quê không khỏi cay nồng sống mũi. Trong giọt sương ấy phản chiếu màu xanh ngắt của cỏ, mang một chút ngọt của của lúa non, cả vài giọt nắng rót vào tán lá của trái cây chín mùa - làm cho bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng vẽ nên một bức tranh thôn quê Việt Nam trong tâm trí.
Từng trang sách như trang nhật ký của một cô gái bình thường, chứa những dại khờ ngô nghê vụn vặt, chắt chiu từng kỷ niệm yêu thương. Và khi đọc quyển sách, ta còn được chính chủ nhân của nó kể chuyện cho nghe, rồi trải lòng về cảm xúc của ngày xa xưa lẫn ngay tại lúc này. Từng câu chuyện nhỏ, nhưng mang những triết lý yêu thương đong đầy, không cao xa nhưng trong bộn bề cuộc sống chúng ta lại thường quên đi mất.
Bạn sẽ bắt gặp trong quyển sách những câu văn đầy nỗi niềm, khiến bạn phải dừng lại một lúc lâu để suy ngẫm, thấm thía hơn về cuộc sống quanh mình.
“Ngôi nhà không chỉ là ngôi nhà, mà là tổ ấm thương yêu, là kỷ niệm. Nó cũ kỹ đơn sơ vậy, nhưng đã che chở cho cả một gia đình, từ khi đứa con con đầu lòng của ba mẹ tôi ra đời đến khi đứa út tốt nghiệp đại học. Nó nhỏ bé chật chội vậy, nhưng luôn mở cửa để chở che cả những mảnh đời nào đó tính cờ ghé ngang.”
(Hãy Luôn Mở Cửa)
“Tình yêu không phải là một thói quen”
(Tonic và Chocolate nóng)
“Tôi chợt nhận ra cuộc sống thật là sự ngắn ngủi và đầy bất trắc. Tôi cũng nhận ra rằng làm cho những người khác biết mình yêu thương họ ngay lúc này tốt hơn là ấp ủ tình yêu đó cho tới khi ta không còn cơ hội để trao nó cho họ.”
Đặng Nguyễn Đông Vy, sinh năm 1979, tại Khánh Hòa. Cô là cựu học sinh của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa.
Đặng Nguyễn Đông Vy là một cái tên không mấy xa lạ với độc giả, đặc biệt là độc giả của các tờ báo hướng đến đối tượng tuổi mới lớn: Hoa Học Trò, Báo Sinh viên Việt Nam…
Đặng Nguyễn Đông Vy còn là thành viên của gia đình “Vì ngày mai phát triển” báo Tuổi Trẻ.
Với tâm hồn nhạy cảm, tinh tế và thuần hậu đặc biệt của mình, Đăng Nguyễn Đông Vy - người phụ nữ vừa làm báo vừa viết văn đã mang đến cho độc giả những sáng tác vô cùng sâu lắng, thú vị và độc đáo.
Tác phẩm chính - Hãy tìm tôi giữa cánh đồng - NXB Trẻ - Làm ơn hãy để con yên (biên dịch) - NXB Trẻ - Những lối về ấu thơ (viết chung với Phạm Công Luận - bút danh Phạm Lữ Ân) - NXB Hội Nhà văn - Nếu biết trăm năm là hữu hạn (viết chung với Phạm Công Luận - bút danh Phạm Lữ Ân) - NXB Hội Nhà văn
Tản văn vừa đủ chứ không quá xuất sắc bởi cách viết đơn giản. Câu chữ tình cảm và chân tình. Truyện ngắn hơi yểu điệu kiểu học trò mới lớn nhưng cũng có một hai truyện mang lại cảm giác về một không gian và cuộc sống gia đình đầm ấm.
Tôi không nhớ mình đã đọc cuốn sách này từ bao lâu, từ bao giờ nhưng nó vô tình đã trở thành một mảnh ký ức của tôi mất rồi. Nhớ lắm Bữa điểm tâm bằng hồ dán hay Những chiếc hộp và Lúc lắc trí nhớ ...
Những tản văn và truyện ngắn của chị Vy mang những ký ức tuổi thơ của tôi ùa về. Bởi tôi cũng sống ở một làng quê miền Trung đầy gió biển và hương lúa.
Tuy văn chị viết còn khá nữ tánh và bánh bèo, nhưng lại vô cùng êm dịu và nhẹ nhàng, phù hợp với những tình cảm chân thật nhất.
Thực ra mình chỉ thích các tản văn về tuổi thơ của chị, còn về tản văn về tình mẹ và truyện ngắn về tình yêu thì cũng tương đối. Đánh giá 3.5 sao thôi, nhưng châm chước cho sự thân thuộc với cuốn sách. Chứ các cuốn sách sau của chị mình sẽ khó tính hơn nha.
---------- Hãy Tìm Tôi Giữa Cánh Đồng - Đặng Nguyễn Đông Vy (2006) Sài Gòn, 31/08/2017 Đánh giá: 7/10 điểm
Cuốn sách nhỏ chia làm 2,tản văn và truyện ngắn. Những dòng văn tuôn dài tuôn dài trong cái man mác của lòng. Câu từ quen lắm,chẳng biết bao nhiêu lần mình giở lại trang bìa,chỉ để chắc chắn cuốn này mình chưa từng đọc. Và thấm, cuộn trào qua câu văn là bâng khuâng,là chênh chao thấm đẫm cõi lòng mênh mang...Quen,chắc cũng không lạ,có lẽ...đâu đó cũng là hình bóng của bản thân,đâu đó mình như bắt gặp dòng tâm tư lạc lõng của trái tim này. Phần truyện ngắn thật sự rất giống văn phong của Thạch Lam-truyện mà không có chuyện. Có khi chỉ là một cảnh gặp gỡ giữa một cô gái và ông già trong công viên buổi sớm,lặp đi lặp lại,không hơn.Dung dị từ câu văn,và đọng lại trong tâm tư đồng điệu. Ưu điểm và cũng là nhược điểm,lời văn giản dị nhưng bàng bạc lướt qua.Truyện ngắn cũng không ghi lại ấn tượng nhiều.
"Nếu bạn hỏi tôi thích làm gì nhất, câu trả lời chắc chắn sẽ là: “Tôi thích chăn bò!”. Có thể bạn không tin, nhưng thật tình, tôi thích chăn bò lắm! Tôi rất thích nhìn vào đôi mắt to trong veo của con bò nhà tôi, đen láy và ướt át, chúng luôn khẽ khàng nấp dưới hàng mi dài cụp xuống. Trong đời, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt nào buồn đến thế. Nó toát lên vẻ ẩn nhẫn, cam chịu, và hiền lành khiến cho tâm hồn trẻ thơ ngập tràn thương cảm. Một tình bạn thầm lặng bắt đầu từ đó!
Nốc nốc nác nác Cỏ trước nước sau Hai hông bằng nhau Tau về cho sớm. "
Đây là cuốn sách mình thường mang ra đọc khi buồn năm lớp 12. Nhẹ nhàng, dịu dàng và sâu lắng. Một cuốn sách mà khi đọc xong có thể khiến bạn mỉm cười.
Mình rất thích cách viết của tác giả Đặng Nguyễn Đông Vy
Mình mua cuốn này từ lâu rồi, từ thời nó cùng với cuốn "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" mà tác giả viết cùng chồng mình nổi như cồn, mà giờ mình mới lôi ra đọc. Tổng thể thì cuốn này đọc nhẹ nhàng, giọng văn trong trẻo, cũng có nhiều ý tưởng và góc nhìn thú vị, nhưng mình cảm giác những ý tưởng này chưa được tác giả khai thác sâu sắc và triệt để lắm, cả ở phần tản văn lẫn truyện ngắn.
Đọc phần tản văn xong thì thấy sao tuổi thở của tác giả có nhiều trải nghiệm phong phú và đa dạng ghê, gia đình cũng hiền hòa, mực thước, sống có đạo đức và biết đối nhân xử thế, kiểu vẹn tròn hoàn mỹ quá, nên mình cảm thấy không có quá nhiều điều mình có thể kết nối sâu và ấn tượng lâu dài được (hoặc có lẽ mình không hợp đọc tản văn kiểu này, mặc dù phải nói là cực kỳ ngưỡng mộ góc nhìn của tác giả ở nhiều sự việc). Thêm nữa là nhiều tản văn ý hay nhưng triển khai hơi nông, kiểu đọc đang hay mà tác giả đã vội kết rồi, nên cuối cùng đọc thấy chưa đã lắm.
Phần truyện ngắn thì cảm giác cũng như tản văn, đó là tác giả có một số cốt truyện khá ổn nhưng cách triển khai đôi khi lại nông quá, chưa đẩy câu chuyện lên đủ cao trào, hoặc có lẽ tác giả chỉ muốn truyện ngắn của mình ở mức độ này thôi, đó là như những lát cắt mỏng về cuộc đời của các nhân vật, và đoạn kết không nhất thiết phải đi đến đâu cả. Những truyện ngắn mình cảm thấy có chiều sâu nhất và phần nào để lại ấn tượng nhất trong tập sách này là "Tạm biệt Rainy", "Tonic và chocolate nóng" và "Thánh đường xưa". Còn nếu xét về cái kết thì truyện ngắn "Pensée" là kết đẹp nhất và có hậu nhất.
Nếu đọc cuốn sách này hồi mình mới mua nó vào năm 2012, lúc đó mình mới năm 2 đại học, thì chắc mình đã thích hơn rồi. Vì mình bây giờ đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, nên cũng mong muốn đọc được những cuốn sách nào có chiều sâu hơn hoặc góc nhìn mới lạ hơn. Còn dạng văn nhẹ nhàng, trong trẻo thế này thì mình đọc thấy cũng ổn, nhưng để nói là có để lại ấn tượng sâu sắc, nhớ hoài nhớ mãi hay không thì chắc là không quá. Được cái mình thấy tác giả viết được vài điều khá hay ho, đáng để lưu lại:
"Da thịt phụ nữ phải được nuôi dưỡng bằng sự vuốt ve."
"Có những thứ trở nên quý giá, bởi ta chưa từng nắm giữ nó trong tay. Có những khoảnh khắc trở nên vĩnh cửu, là bởi nó chưa từng xảy ra trong đời..."
P.S.: Buồn ghê, cuốn sách mình mua bị in lỗi mấy trang đầu, đang cầm sách xuôi phải xoay sách ngược lại vì có vài trang bị đóng ngược hic hic...
Ngẫu nhiên thay, đây lại là cuốn sách đầu tiên bà ngoại cho mình mượn và cũng là một trong số hiếm hoi những lần mà bà ngoại khen một cuốn sách nào đó. Mình đã không đọc nó từ khi bà ngoại mình còn ở cùng mình vào năm 2012 mà lại đọc nó vào 12 năm sau khi cuốn sách đã đi cùng bà ngoại mình về với Vũng Tàu.
Hãy tìm tôi giữa cánh đồng là một tuyển tập truyện ngắn - tản văn khiến mình thấy khó xử vô cùng. Mình không biết nên gọi là một cuốn sách chữa lành hay là một cuốn sách chữa lành thành rách. Mình cũng không biết vì sao khi cố gắng đọc nó ở những năm cấp 2 mình không tìm được điều gì thú vị rồi bỏ ngang giữa những trang đầu tiên nhưng ở cái tuổi đầu 2 thì cuốn sách này lại đồng điều với tâm hồn mình vô cùng. Rồi cũng không hiểu vì sao những chuyện mình thích nhất lại là những truyện miêu tả thiên về tâm lý phụ nữ, về cái tính nữ ẩn nấp trong những con chữ bập bềnh của người từng trải hay về nỗi nhớ nỗi thương gia đình nhưng bà ngoại lại thích những câu chuyện ngô nghê của lứa tuổi học trò ở trong sách hơn.
Tình cờ tìm thấy đc trong đống sách đồng giá 10k. Tôi khá ngạc nhiên và hạnh phúc chộp lấy ngay khi nhìn thấy tên tác giả là Đặng Nguyễn Đông Vy. Vì tôi vô cùng thích "Nếu trăm năm là hữu hạn" của vợ chồng Đặng Nguyễn Đông Vy và Phạm Công Luận. Có một chút hồi hộp để đọc cũng như lo sợ một chút vì lần cuối cùng tôi đọc một tác phẩm khác của họ không hay. Nhưng lần này thì khác. Tôi thực sự thích cuốn sách này và take note rất nhiều. Có cảm giảm cuốn sách là sự thu gom các bài viết trong 1 thời gian vì có cả tản văn lẫn truyện ngắn, cũng ko có một chủ đề hay cốt truyện xuyên suốt mà là các chủ đề nhỏ khác nhau xoay gia đình, tình yêu, bạn bè, tâm lý của chính tác giả. Nhưng không sao vì điều khiến tôi cho 4 sao vì tác giả cho tôi quan điểm và góc nhìn của tác giả về mọi chuyện trong cuộc sống. Giống cách viết của "Nếu trăm năm là hữu hạn". Tôi thích cách viết đó vì nó thật và đưa tôi đến một góc nhìn ko phải của tôi.
"Mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên có tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi xa. Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn hiện tại, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại...". Câu này từ mẩu chuyện cuối mình ưng nhất. Đọc mà nghẹn ngào, cảm thấy như tìm được chính mình của một ngày xa xưa vậy.
Là tập hợp những mẩu chuyện ngắn đẹp, nên thơ, trong sáng, gợi nhiều ký ức tuổi thơ.
Sách khá nhẹ nhàng, dễ thương, lối viết khá giản dị, đôi khi bị nhàm chán. Thích hợp dành cho lứa tuổi cấp 2 và cấp 3. Nội dung không quá đặc sắc, phần tản văn mình thấy hay hơn và thi thoảng có thể bắt gặp được những ý tưởng mới mẻ.
Một cuốn tự truyện + truyện ngắn đúng phong cách của nhà văn Đông Vy: đẹp, thơ và trong trẻo. Khi nào mệt quá, tôi sẽ tìm đến cuốn sách để những kí ức ấu thơ vỗ về và tưởng tượng mình tự do giữa cánh đồng. Tuổi thơ ơi! Hãy cứ mãi êm đềm trong tâm khảm nhé!
Cảm thấy hay ở nửa đầu của quyển. Nửa sau thì văn chương vẫn hợp gu mình. Nhưng mình không thích về nội dung cho lắm. Những truyện ngắn buồn man mác, ít nhất với mình là vậy. Day dứt, tiếc nuối, thậm chí là ấm ức thay cho nhân vật. Nhất là phần Rainy.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Thích phần tản văn hơn phần truyện ngắn. Đọc tản văn cảm giác như được quay về khoảng thời gian mà tôi đang học tiểu học và sống với ông bà ngoại ở một vùng quê miền núi phía Bắc
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn sách với những ngôn từ mộc mạc, giản dị. Mang lại cho mình cảm giác gần gũi về những câu chuyện về gia đình, thôn quê. Có những câu chuyện của tác giả đã cho mình những góc nhìn khác nhau trong cuộc sống. Trước khi đọc cuốn này, mình cũng không quá kỳ vọng quá nhiều về nó, chỉ mong nó mang lại cảm giác thư giãn cuối ngày. Nhưng những ngôn từ đơn giản và gần gũi trong cuốn sách đã khiến mình hình dung và nhớ lại những ký ức, cảm giác khi mình còn nhỏ. (Những ký ức tưởng chừng như đã bị đè nén bởi cuộc sống bộn bề xung quanh) Mình thường đọc cuốn sách này mỗi khi mình cảm thấy tuột mood, có một chuyện gì đó vẫn còn vương vấn trong lòng chưa thể giải quyết được. Đấy cũng là lúc mình đồng cảm và thấu hiểu từng câu chuyện của tác giả. Từ tảng văn cho đến truyện ngắn mình đều có những cảm xúc nhất định cho mỗi câu chuyện. Tóm lại, đây là cuốn sách rất nhẹ nhàng phù hợp với những ngày có tâm trạng không tốt, tạo cảm giác thật yên bình khi đọc quyển sách này.
Văn của chị rất đỗi mượt mà, thích nhất là phần tản văn có nhiều thứ đọc là thấm tận tim gan vội lấy bút gạch ghi chú lại để còn đọc lại. Nhớ nhà nhớ quê nhớ ba mẹ nhớ bạn bè quá đỗi trong khi đó lại nghĩ về hiện tại với những mối quan hệ mới vấn đề phải gặp.
"Tôi muốn gọi thời gian trở về thời thơ ấu, những ngày tháng đầy niềm vui. Khi còn nhỏ, chúng ta chưa biết gì về những ganh đua và tham vọng. Yêu thương và chơi đùa là tất cả những gì ta biết về cuộc đời"
"Có những vẻ đẹp bạn không nhận ra cho đến khi đánh mất nó, không phải như nụ hoa đã tàn héo, mà như một phần cuộc đời bạn, không gì thay thế nổi".
"Có ai đó đã nói rằng, khi người ta còn nhờ về tuổi thơ, là người ta còn có thể sống tốt đẹp.Trở về với đồng dao, là trái tim ta trở về với niềm hứng khởi nguyên sơ và ngời sáng. Tình yêu cuộc sống bỗng trỗi dậy và được thanh lọc khỏi những bộn bề rác rưởi của bao nhiêu năm tháng bon chen. Cuộc đời bắt đầu từ những điểu nhỏ bé, thời gian bắt đầu từ một giây. Và nhân loại, chẳng phải bắt đầu từ trẻ con đó sao".
"Có những thứ trở nên quý giá, bởi ta chưa từng nắm giữ nó trong tay. Có những khoảnh khắc trở nên vĩnh cửu, là bởi nó chưa từng xảy ra trong đời..."
"Hãy tìm tôi giữa cánh đồng" là quyển sách kết hợp giữa tản văn và truyện ngắn của Đặng Nguyễn Đông Vy, tác phẩm thứ hai mình tìm đọc sau bút danh Phạm Lữ Ân trong "Nếu biết trăm năm là hữu hạn", nhìn chung thì sách như một liều thuốc giúp chữa lành con người ta sau bao bộn bềgiữa đời sống. Giọng văn của Đặng Nguyễn Đông Vy nhẹ nhàng và sâu lắng, từ phần tản văn cho đến truyện ngắn, mình đọc xong vào những ngày bước vào độ cuối năm, Sài Gòn trở lạnh hơn, nhưng lại ấm áp và dễ thương hơn nhờ những câu từ nhẹ như muốn lắng đọng như thế. Sách viết mẩu chuyện về Tết, về khúc giao mùa, về chuyện bên quán cà phê, chuyện thánh đường với khúc hánh ca âm ỉ thiêng liêng, chuyện đời, chuyện mình với những cung bậc xúc cảm khác nhau, dễ làm con người ta ngồi xuống để mỉm cười vào những ngày này, và đôi khi chỉ để buồn một nỗi da diết về những mẩu chuyện có cái kết dang dở đó.
Nói lắng đọng thì cũng chưa hẳn là đúng, bởi nhẹ quá, nên lắm khi dễ bị thổi bay. Sách không có sức nặng bằng những tác phẩm khác trên thị trường chung, tất nhiên, nhưng như mình nói, nó làm con người ta mỉm cười, cười bởi cái dung dị, cái gì đó rất đời người được kể ra, bởi cái không khí Tết đâu đâu bất chợt ùa về qua cái nhan đề "Lá cuối năm", "Những chiếc bánh tét con", "Giao thừa không ở nhà mình" và cả giá trị nhân văn mình có thể dễ dàng nhìn thấy. Chỉ vậy thôi, một quyển sách giúp bổ sung câu từ, giúp ta sống chậm lại một nhịp bên con chữ, để ta thấy à, hóa ra, đôi khi dung dị cũng ẩn chứa cho mình những gì đẹp đẽ nhất, và để giữa một đời sống hối hả chộn rộn không ngừng ngơi nghỉ, ta biết yêu thêm, yêu thêm một điều gì đó để giúp ta sống dễ thở hơn bên dòng đời ngột ngạt, để nếu một ngày không thấy tôi, đừng nói, "Hãy tìm tôi giữa cánh đồng".
Lời văn nhẹ nhàng và giản dị nhưng chất chứa những rung động, xúc cảm về cuộc sống và con người. Đây là cuốn sách đầu tiên của Đông Vy mình từng đọc. Mình cảm nhận tác giả có một tâm hồn trong sáng và bay bổng. Muốn được đọc nhiều sách của Đông Vy hơn :)