Tố Tâm là tác phẩm đầu tay và cũng là tiểu thuyết duy nhất và của tác giả Hoàng Ngọc Phách (1896-1973), người còn có bút hiệu Song An. Hoàn thánh sáng tác năm 1922 và lần đầu tiên được xuất bản năm 1925, Tố Tâm được coi là một trong những tiểu thuyết hiện đại đầu tiên được viết theo lối tâm lý của Việt Nam.
Nhà văn Hoàng Ngọc Phách, (1896 - 1973) là tác giả tiểu thuyết Tố tâm, được đánh giá là một trong những tiểu thuyết hiện đại đầu tiên của Việt Nam, tác phẩm đã được giáo sư Michele Sullivan và Emmanuel Lê Ốc Mạch dịch sang tiếng Pháp.
Nhà xuất bản Gallimard - nổi tiếng với bộ sách "Tìm hiểu phương Đông", chuyên dịch và giới thiệu các tác phẩm văn học nổi tiếng ở các nước Ảrập, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam - đã ấn hành cuốn sách này với tên gọi "Một trái tim trong sáng".
Hoàng Ngọc Phách, tên huý là Tước, ông còn có bút hiệu Song An, sinh năm 1896, quê ở làng Đông Thái, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống hiếu học, yêu nước, cha ông từng tham gia phong trào Cần Vương. Thuở nhỏ, ông theo học chữ Hán rồi học trường Pháp Việt. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Tiểu học ở Vinh, ông ra học Trường Bưởi, Hà Nội.
Các sáng tác tiêu biểu
Tố Tâm - tiểu thuyết (1925), tính đến năm 1990 tái bản 24 lần. Thời thế với văn chương - tiểu luận, phê bình văn thơ (1941). Đâu là chân lý (1941) Bên bờ sông Lô (1966) Chuyện trường Cao đẳng sư phạm (1968) Tuyển tập Hoàng Ngọc Phách (1989).
Cung oán ngâm khúc (bình luận, hiệu đính, 1957) Thơ văn Nguyễn Khuyến - hợp soạn, nghiên cứu (1957). Chèo và tuồng (1958). Văn thơ Trần Tế Xương (1958). Sơ tuyển thơ văn yêu nước và cách mạng (biên soạn, tập 1 năm 1958, tập 2 năm 1959, tập 3a năm 1959, tập 3b năm 1959). Nhị Độ Mai (1960) Giai thoại văn học Việt Nam (1965) Thơ văn Phan Châu Trinh (1983)
Khiếu văn chương của ông cũng được bộc lộ từ sớm. Năm 1916 khi mới học xong năm thứ hai trường Bưởi, Hoàng Ngọc Phách đã trúng giải 8 trong 20 giải của cuộc thi thơ do Ban Quản trị rạp Sán Nhiên Đài tổ chức. Cũng trong thời gian học ở trường Bưởi, ông tham gia và chỉ đạo các phong trào bãi khóa, thành lập Hội Học sinh tương tế chống bọn giám thị khinh rẻ, bạc đãi học sinh nghèo.
Năm 1919, Hoàng Ngọc Phách đỗ cả hai bằng Cao đẳng tiểu học Pháp và bằng Thành Chung. Cùng năm đó, ông trúng tuyển luôn kỳ thi tuyển vào trường Cao đẳng sư phạm, Ban văn chương. Năm cuối khóa học ở đây, Hoàng Ngọc Phách hoàn thành tiểu thuyết Tố Tâm. Với tác phẩm này, ông là người mở đầu cho nền tiểu thuyết hiện đại Việt Nam. Nhiều ý kiến còn cho rằng Tố Tâm là cuốn tiểu thuyết hiện đại đầu tiên của Việt Nam.
Năm 1922 tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, Hoàng Ngọc Phách được bổ làm giáo sư trường Thành Chung, Nam Định. Ba năm sau ông chuyển về Hà Nội làm Tổng Thư ký trường Cao đẳng sư phạm. Thời gian đó, phong trào để tang Phan Chu Trinh, đòi thả Phan Bội Châu diễn ra sôi nổi, nhất là trong học sinh, sinh viên. Do có liên can tới các hoạt động chính trị này, Hoàng Ngọc Phách bị đổi xuống Kiến An rồi xin chuyển sang dạy ở trường Cao đẳng tiểu học Bonnal Hải Phòng.
Trong thời gian dạy học ở Hải Phòng, Hoàng Ngọc Phách còn làm Hội trưởng hội Trí Tri Hải Phòng. Ông thường tổ chức những buổi diễn thuyết, tổ chức đội kịch mà đạo diễn, diễn viên là thầy trò trường Bonnal. Số tiền thu được dùng vào việc từ thiện. Những vở Lọ vàng, Bạn và vợ, ông Tây An Nam... có tiếng vang thu hút được nhiều khán giả. Dưới sự dìu dắt của Hoàng Ngọc Phách, Thế Lữ và một số nghệ sĩ khác đã trưởng thành và gặt hái được nhiều thành công trong ngành nghệ thuật sân khấu.
Năm 1931 Hoàng Ngọc Phách lên dạy học ở trường Cao đẳng tiểu học Lạng Sơn. Năm 1935 ông về dạy học ở Bắc Ninh cho đến ngày Tổng khởi nghĩa. Ở đây, ông cũng tham gia tổ chức Hội Khuyến học, Hội Truyền bá quốc ngữ tỉnh và giữ chức Hội trưởng hai tổ chức xã hội này.
Sau cách mạng tháng Tám đến năm 1959, Hoàng Ngọc Phách giữ nhiều chức vụ trong ngành giáo dục: Giám đốc học khu Bắc Ninh kiêm Hiệu trưởng trường trung học Hàn Thuyên, Giám đốc giáo dục chiến khu 12, Liên khu 1, Giám đốc Cao đẳng sư phạm Trung ương, Thanh tra học vụ toàn quốc, Hiệu trưởng trường phổ thông Phan Đình Phùng, rồi về ban tu thư Bộ Giáo dục, tham gia nhóm nghiên cứu Lê Quý Đôn. Năm 1959 ông chuyển
Thứ văn chương lãng mạn của 1 thế kỷ trước, cái hay này ở khả năng diễn ngôn của tác giả chứ có lẽ không nằm trong cái tình tiết yêu đương của đôi trai gái! Ở thời nay thì thiếu thực tế đến phi lý lắm, nhưng ở thời xưa thì cũng làm chứng nhân đồng cảm được.
Quay trở lại với văn học Việt Nam hiện đại của thế kỷ XX, mình chọn đọc lại một tác phẩm mà mình cho là vô cùng độc đáo – “Tố Tâm”. Cuốn tiểu thuyết này mang tính lịch sử đối với nền văn học Việt Nam hiện đại, khi nó chính xác là sự đánh dấu một cột mốc quan trọng của tiến trình quốc tế hóa văn học Việt Nam, là “trái chín bói đầu tiên của cả một vụ mùa hiện đại hóa mà gần mươi năm sau mới chín rộ bằng sự xuất hiện của Tự lực văn đoàn”, và là chứng nhân cho các thử thách mà trí thức Việt Nam phải đối mặt trong bối cảnh giao thời.
“Tố Tâm” là tiểu thuyết duy nhất của Hoàng Ngọc Phách, và nó thành công trong sự ngỡ ngàng của chính tác giả. Cụ Phách viết “Tố Tâm” hẳn xuất phát từ sự lo sợ cái hại của “văn cảm”, rồi tự mình (không hiểu cớ làm sao), lại là nhà văn Việt Nam đầu tiên thực hành cái lối ấy. Dẫu mục đích ban đầu của cụ là để lũ thanh thiếu niên chớ có học đòi theo cái chuyện ái tình Âu Tây, thì “tiếc” lắm thay, rằng Đạm Thủy Tố Tâm của cụ lại làm lớp trẻ nghĩ ngược hẳn. Vậy nên câu hỏi trở đi trở lại suốt 100 năm qua lại được nêu lên: Thế là Hoàng Ngọc Phách có thành công hay không?
Tiểu thuyết được viết bằng lối văn cũ, Hoàng Ngọc Phách sử dụng cách hành văn rất đặc trưng của thời kỳ văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX, cùng với đó là ngôn từ tiếng Việt và chữ quốc ngữ trên cơ sở văn hóa Hán – Nôm. Những yếu tố có phần xưa cũ này góp phần đáng kể trong việc xây dựng một mạch truyện mượt mà và giàu tính hồi tưởng. Ngoài ra tác giả cũng lựa chọn cách viết không phổ biến thời điểm đó, coi mình chỉ là người chép chuyện mà kể lại những gì đã thực nghe, điều này cũng khiến cho việc kể chuyện vừa chủ quan lại vừa mang cái nhìn khách quan rất mực. Cốt truyện, theo mình, không bi kịch như nhiều người đánh giá, bởi khi cái tâm và cái trí của con người bị đặt vào chỗ nghiệt ngã, xáo động làm trái ngược nhau đến thế, thì lựa chọn nào mà chẳng sẵn chữa khó khăn, day dứt, bi kịch. Lần đầu đọc mình chỉ thấy buồn cho số phận của Đạm Thủy và Tố Tâm, nhưng lần đọc lại này mang cho mình những góc nhìn lạ. Hoàng Ngọc Phách khéo léo đưa vào những điểm rất mới, rất “Tây” trong xã hội Việt Nam buổi bấy giờ, bao gồm quan niệm về sự sống và cái chết, về ái tình nam nữ (qua thoại của người cậu của Tố Tâm) và cả triết học Tây phương. Vậy nên tính ra, Hoàng Ngọc Phách ở tuổi hăm nhăm cũng tân thời lắm!
“Tố Tâm”, theo mình, là một tiểu thuyết nên đọc. Một lẽ rõ ràng là ấy là cuốn tiểu thuyết độc nhất của Hoàng Ngọc Phách, nên người ta cũng chẳng khi nào mổ xẻ phân tách để tìm ra cái đặc trưng của ông với thể loại này, song nếu đem đối sánh với các tác phẩm của những Thạch Lam, Khái Hưng, Nhất Linh, thậm chí cả với những nhà thơ như Xuân Diệu của Tự lực văn đoàn, ta dễ nhận ra rằng Hoàng Ngọc Phách đã để lại một dấu ấn không tưởng đối với trào lưu văn học lãng mạn Việt Nam, và những văn sĩ, thi sĩ ấy đều nhìn ông bằng một ánh nhìn ngưỡng vọng.
Ở Tố Tâm thì nội dung truyện có những điều được tác giả diễn tả rất rõ ràng, ai cũng rõ là chuyện của nàng và Đạm Thủy sâu đậm, nhưng cái cách Tố Tâm yêu, yêu mà ôm hết khổ vô mình mình, thì làm tôi khó mà đồng cảm được. Hẳn là khác thời, khác thế hệ, khác lối sống. Nhưng đấy là về khoản yêu thôi, còn về khoản cảm mến ai đó vì văn chương nghệ thuật hay tư tưởng thì tôi hoàn toàn đồng ý. Được ngồi với người tôi thoải mái và hợp với tôi từ chuyện học tới chuyện tâm tư ngẫm đời, thì trai hay gái gì tôi cũng ngồi cùng được cả ngày không thể chán.
Về lối viết và ngôn từ thì truyện mang hơi hướm của thời mà chữ quốc ngữ còn mới. Đọc vào cảm giác như được nghe lại cái cách mà người Việt mình hồi đó nói chuyện. Từ Hán-Việt khá nhiều. Thỉnh thoảng gặp phải nhiều từ tôi bị mơ hồ, nhưng khi tra từ điển lại học được thêm vài thứ hay ho.
Khi mà đọc luôn phần "Nhời Phê Bình Của Một Độc Giả" ở cuối sách, thì còn thấy là cách hiểu và lập luận về Tố Tâm có vô vàn. Phổ biến nhất (và sai lầm nhất) là ở các cô gái trẻ đọc xong lại nghĩ rằng yêu thực sự, yêu đúng là phải chết được và chết thiệt vì tình yêu. Còn theo cách của tác giả muốn đề ra (cũng là cách nghĩ khá tiêu cực) là yêu là vực sâu biển thẳm. Đây là Tâm, đừng yêu như Tâm, coi chừng chết.
Nhưng trên thực tế thì người đời yêu nhau thật sự đâu phải ai cũng điên thế. Thế nên tôi thì tôi thích cái cách nhìn vào truyện này với cái ý nghĩa tự nhiên của nó hơn. Ở góc độ này thì chuyện tình của Tố Tâm thật sự rất đẹp và đáng quý, chỉ là cái tình thế và luân lý xã hội sao mà eo hẹp, éo le muốn ngộp. Phải nhìn cả vào bối cảnh và ràng buộc xã hội xem có những hạn chế sao nữa rồi hẵn nói đến việc phán xét con người của nhân vật. Cũng biết là Tố Tâm khổ cũng vì tự trong tâm cô mà ra, nhưng cái éo le của tình cảnh cũng không phải là không có tí tội gì.
mềnh đã có thất vọng to lớn với cuốn này do trót nghe ai đó ca ngợi đây là 1 trong 3 tiểu thuyết thực sự của văn chương tiền chiến. thấy ko hơn sách giáo dục công dân là mấy.
Người con gái ai cũng nên mang trong mình vài nét tánh tình giống Tố Tâm, để được thường thức cái đẹp của đời sống, của nghệ thuật, của văn thơ; nhưng cũng đừng yêu như Tố Tâm, đừng bi luỵ như Tố Tâm.
"[...] phàm những cảnh viển vông phảng phất tự ta mơ tưởng mà vẽ ra trên quãng đường đời cũng như giọt sương buổi sáng lóng lánh trên ngọn cây, như ánh nắng buổi chiều thướt tha trên đỉnh núi, xa trông thì đẹp lạ thường, nhưng tìm đến tận nơi thì tan đi hết, không còn thấy gì là đẹp nữa."
"Vả những người sinh trưởng ở chỗ cao sơn lưu thuỷ, thường hay có những cảm giác viển vông."
"Lắm khi trong hai con mắt nàng nhìn tôi có vẻ thiết tha hình như kêu van tôi ngỏ lời trước đi cho nàng được thoả, mà chắc lắm lúc trong con mắt tôi cũng kêu van nàng đừng làm cho tôi một ngày kia phải thú tội với nàng."
"Mưa tạnh, nước ở đường chảy chưa hết, nàng phải bỏ giầy đi chân, tôi thấy hai bàn chân trắng của nàng giẫm vào chỗ bùn lầy đen xám, mà tôi chạnh nghĩ đến mấy cành hoa rất đẹp rơi xuống đống rác ở gốc cây... thành động lòng thương nàng; nhưng trong lòng lại nảy ra cái tự đắc là đôi bàn chân ngọc ngà đó đã vì yêu tôi và phải bùn lầy. Vả ngắm cái vẻ tương phản của bàn chân trắng trên đám cỏ xanh thì tôi lại muốn nàng cứ đi thế mãi."
"Bấy giờ phong cảnh lại càng thêm bát ngát. Trước chỗ giời cao bể rộng mình tự thấy mình bé nhỏ lạ thường, như gợn bụi, như mảy lông, lửng lơ không dính vào đâu cả. Trong lòng sinh ra một thứ kinh sợ, sợ cái tối vĩnh tối đại của Hoá công. Nhưng, có một điều chúng tôi tự thấy hơn cái vô vùng vô cực đó, là chúng tôi có trí giác biết Tạo hoá là to, có tính tình biết yêu nhau là sướng. Còn giời cao bể rộng mấy muôn năm vẫn trơ trơ đó, ngọn sóng kia cứ việc ào ào suốt ngày nọ sang ngày kia, không biết mình là to lớn."
"Phong cảnh thiên nhiên thì bao giờ cũng có, nhưng người cùng mình mà ngắm cảnh để cho cảnh nảy vẻ thêm lên thì hiếm lắm."
""Anh ơi, ai vui đâu tranh hết phần ta cả, cảnh tình này mấy lúc mà già. Thôi, từ đây gần xa anh dù nghĩ đến, nhớ thương thì cũng mua vui bán sầu."
"- Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu."
"Tôi xưa nay hay lấy khoa học mà cắt nghĩa cái chết, chết là hết, chết là tan như vạn vật trong vũ trụ vậy. Nhưng lúc đó bởi lòng tôi rất thương tiếc nàng, thấy nàng còn phảng phất bên tôi, tôi tưởng tượng ra như nàng nghe những nhời tôi vừa khóc nàng, mà cái chết lại hiện ra cho tôi là cách đổi đời mà thôi. Lòng tôi cũng muốn tưởng tượng ra như vậy, để được hô hấp lấy hương hồn của nàng. Người ta sở dĩ chuộng tôn giáo chỉ tại những lúc này."
This entire review has been hidden because of spoilers.
Câu chuyện kể về mối tình rất lâm li bi đát của Đạm Thủy và Tố Tâm - hai con người có học thức và tâm hồn văn chương lai láng. Cốt chuyện giản dị nhưng cuốn hút. Nếu có thể cân đo được thì yếu tố sự kiện chỉ có ba phần còn yếu tố tâm lý chiếm tới bảy phần. Vốn sự kiện được xây dựng nên tác phẩm rất ít ỏi nhưng nhờ sự phân tích diễn biến tâm lý nhân vật khá chi tiết, càng lúc càng sâu càng tỏ, làm cho người đọc dần bị cuốn theo mạch tư tưởng của câu chuyện. Những tiểu thuyết trong thời kỳ đâu thường có xu hướng phân tích khá kỹ tâm lý nhân vật, mà không chú trọng lắm đến việc tạo nhiều sự kiện để tự người đọc có thể cảm nhận cảm xúc nhân vật qua những sự kiện ấy. Để làm được điều đó, tác giả phải suy nghĩ tìm tòi công phu hơn. Nếu quyển này hợp với bạn thì bạn có thể tìm đọc quyển hồn bướm mơ tiên của Khái Hưng. Hai tác phẩm này có sự tương đồng rất lớn, từ cách dẫn chuyện, lời văn cũng như việc phân tích tâm lý nhân vật khá bén và logic, và khơi gợi nhiều cảm xúc nơi người đọc.
Thực sự mình yêu từng câu từ trong tác phẩm này. Đọc mà như chìm vào với tình yêu cả Tố Tâm và Đạm Thuỷ. Đọc xong nhưng nó vẫn vẩn vương đâu đó trong mình, không thể không nghĩ đến.
Thức sự bị bất ngờ khi Biết TT ra đi. Với mình TT chết vì trái tim nàng tan vỡ chỉ không phải chết bệnh. Ôi Tố Tâm ơi Tố Tâm
This entire review has been hidden because of spoilers.
"Em bao giờ cũng là gái duy nhất, đã đem lòng yêu anh thì bao giờ em cũng yêu anh, em đã yêu anh thì không thể yêu ai được nữa. Từ khi em bắt lòng em không được tưởng đến cuộc trăm năm với anh, em vẫn yêu anh mà đinh ninh giữ lấy một mối tình vô vọng cho suốt cả đời..."
Thời cấp 2, đọc cuốn tiểu thuyết kinh điển đầu tiên là Đồi gió hú. Ngày chưa có bất kì ý niệm gì về tình yêu, đọc cuốn sách xong chỉ đọng lại chi tiết Catherine vì quá yêu mà bệnh tật rồi chết. Khi đó thấy vô lí quá, hoang đường quá, làm gì có chuyện một vấn đề thuộc về tâm hồn có thể giết chết cả thể xác. Kết cục là nói không với tác phẩm kinh điển cả một thời gian dài.
Đọc Tố tâm, lúc này vẫn chưa yêu, nhưng đủ lớn để hiểu rằng nỗi đau vì một tình yêu đậm sâu không được trọn vẹn có thể hủy hoại con người ta như thế nào. Vì xót xa mà không ăn không uống, vì nhớ thương mà thao thức đêm dài, bệnh nặng mà không thiết ngày bình phục, chỉ có chết đi mới giúp họ thoát được cuộc đời không được ở bên người mình yêu. Rồi Catherine và Tố Tâm chết thật.
Nói về Tố Tâm. Tôi thuộc nhóm con gái thời đại mới, suy nghĩ cở mở, cá tính này nọ, đoảng việc nhà dở việc nước. Tôi rất mê những cô gái như Tâm, đẹp người, đẹp nết, giỏi văn chương lại ngoan việc bếp núc, tính nết na mà cũng khi yêu thì cũng rất hết mình. Mê thật chứ không phải mê ngoài mồm rồi thầm nghĩ mình vẫn thú vị hơn. Thời nay khó có người con gái như vậy, để được như vậy sẽ phải rất cố gắng, mà bọn mình thì lười lắm các cô gái hiện đại nhỉ. Đạm Thủy và Tố Tâm lấy nhau, dễ mãi "tương kính như tân" rồi hạnh phúc đến hết đời lắm.
khá khen cho cụ Hoàng Ngọc Phách vì năm 1925 đã viết được ra nhiều thứ tư tưởng phản Nho giáo như vậy. cuốn sách là giao hoà của 6 phần cốt cách truyền thống cùng 4 phần tân thời. cụ Phách viết ra để can ngăn người đời đừng vì mấy thứ tình ái lãng mạn mà đổ đốn; người ta dạy "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng" nhưng cụ Phách có lẽ học hỏi về địch nhiều quá mà bị lây luôn cái lối viết tình ái lãng mạn đến lai láng hết giọng văn của mình. túm lại là trận đó cụ Phách thua chắc rồi.
sách Nhã Nam có một chút hoàn cảnh sáng tác ở đầu, nên đến lúc đọc vừa thầm cảm phục tài dùng chữ của cụ Phách vừa thầm buồn cười nghĩ mẩm chắc cụ lúc đó cũng không biết nên yêu hay ghét cái thứ sến văn này. còn mình thì không ưa nổi cái văn lai láng đọc cả tháng mới nuốt xong mà kì thực sách dầy có một phần ba đốt ngón tay này.
Tác phẩm được viết vào thời kỳ khi quan điểm bố mẹ đặt đâu con nằm đó vẫn là một chuẩn mực. Tố Tâm kể về chuyện tình buồn giữa nhà văn Đạm Thủy và cô gái tên Lan, được Đạm Thủy đặt tên là Tố Tâm. Thông qua những vần thơ, con chữ mà Đạm Thủy viết, Tố Tâm đã dành trọn tình yêu cho chàng dù hai người chưa từng gặp mặt. Nhờ chú của Tâm nhặt được chiếc ví của Đạm Thủy mà Tố Tâm đã có cơ hội gặp chàng, quen thân, và cả hai mến yêu nhau say đắm. Tuy nhiên, Đạm Thủy đã có đính ước trước đó, nên cả hai không thể đến với nhau. Rồi một ngày, Tố Tâm phải nghe lời mẹ, lấy chồng. Nàng héo mòn, trở bệnh và chết trong nỗi đau. Sau khi đến viếng mộ Tố Tâm, Đạm Thủy nhận được những kỷ vật của nàng. Đạm Thủy quyết tâm học hành, lòng giữ hai điều vô cùng thiêng liêng. Đó là công danh sự nghiệp và mối tình cao thượng với Tố Tâm.
tốtâm #hoàngngọcphách #nhanam #vietnamdanhtac ". phàm trong lòng người ta có một chuyện gì đau đớn thì cứ để một mình mình biết mà thôi, không cần phải bảo ai hay, ta cứ điềm nhiên mà chịu". "Trong cuộc đời người con gái, hy vọng to nhất, êm ái nhất là hy vọng lấy chồng mà được hưởng cuộc ái ân đằm thắm" ----- "tình là hại, đừng có chơi với nó mà chết!" 😂😂😂😂😂 ----- ngày xưa người ta yêu nhau hay nhỉ :)) kiểu nhẹ nhàng nhưng rất sâu đậm ý :)) #samnolza #samnolza2016 160422 #book #bookreviews #bookaholic #sách #reviewsach
Quyển ngôn tình "làm mưa làm gió", mở ra thời kỳ huy hoàng cho văn xuôi trữ tình Việt Nam trước 1945 này vô tình cũng khiến mình "ăn gió nằm mưa". Chuyện tình giữa Tố Tâm - Đạm Thủy là một câu chuyện đẹp nhưng buồn và đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân mỗi người chúng ta về cách nhìn nhận một giá trị và lẽ sống. Bởi suy cho cùng, giá trị sống cũng chính do con người tự tạo ra và áp đặt bản thân chúng ta phải sống theo nó mà thôi. Không hiểu sao mình thấy ngôn ngữ của bác Song Anh (bút danh của Hoàng Ngọc Phách) vừa nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng lại vừa sang trọng, lịch duyệt.
Mình rất phân vân không biết nên cho 4 hay 5 sao. Tố Tâm kể về một mối tình đứt đoạn. Người con gái ấy vì ái tình mà đau khổ, tự trách, dằn vặt để rồi tới lúc chết vẫn mang theo một bóng hình. Dẫu biết thời xưa người ta tuân theo cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy, nhắm mắt đưa chân, không dám theo đuổi tình yêu đích thực, nhưng mình cảm thấy Tố Tâm vẫn có phần đáng trách. Vì nàng quá mơ mộng, lại chuộng văn chương bi ai nên ái tình với nàng như thể mạng sống, tới mức quên cả bản thân mình.
Trà hoa Nữ nhưng rất có chất riêng của Việt Nam. Ấy mà Tố Tâm càng hay bao nhiêu, tôi lại càng buồn bấy nhiêu - vì hóa ra văn học Việt Nam đi... thụt lùi. Giá mà cái bọn wattpad ngôn tình này nọ chịu bỏ ra 20 phút để khóc than cho số phận của Tố Tâm thôi thì tôi đã chẳng phải vừa đau lòng vừa dửng dưng với đám học đòi làm văn chương đến thế. Nhưng cũng may là chúng không đọc, nếu không thì chúng sẽ làm vấy bẩn một tác phẩm ái tình thanh khiết như Tố Tâm mất.
Biết đến tác phẩm qua một số gợi ý trong các tác phẩm sau này về tính hiện đại mới, tác phẩm thời đầu tiên về cách tân những năm đầu thế kỷ 20. Tố Tâm là một loài Lan có lòng trắng trong cũng là tên nàng thơ của tác phẩm, một nàng thơ mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình. Ngoài những ấn tượng trên, tôi không cảm nhận được nét hay của tác phẩm.
Chuyện ái tình trăm năm ghi lại nhưng vẫn đúng cho mọi đời. Những người tử tế rồi cũng sẽ mất mát vì sự tử tế. Văn phong thời trước cùng sự mường tượng của người đọc qua những thước phim về thời đó càng làm cho câu chuyện tình ái tưởng như không chút ấn tượng, trở nên dễ cảm thông, dễ trăn trở.
Hơi bất ngờ là TT Tố Tâm viết gần được 100 năm rồi. Có lẽ giống nhiều với chàng Werther ý. Nói chung là đoạn đầu hay nhưng về sau mình ko thích kiểu tình củm thế này. Không yêu thì thôi, ông cứ gây thương nhớ cho người ta.
(Không hẳn là review, chỉ là một vài dòng suy nghĩ sau khi đọc) Tình yêu. Nó là một thứ gì đó vừa trừu tượng vừa rất thực. Cảm thấy đó, ở ngay trước mặt nhưng không sao nắm bắt được. Cái tình đó người chỉ mang bên mình sẽ khổ, sẻ chia cho người rồi liệu trong tâm có vơi đi phần nào, có hạnh phúc được bao? Cái nhìn của Tố Tâm và cái cách yêu của cô là cách yêu của những tâm hồn chỉ mở cửa một lần duy nhất trong đời, là quãng giữa duy nhất từ lúc sinh ra đến lúc chết đi. Chân thành, thuỷ chung và mãnh liệt đến thế, nhưng phải chăng lại là con dao với đầu mũi nhọn chĩa thẳng vào chính bản thân, càng ngày càng đâm sâu? Âu cũng chẳng thể trách ai được. Có trách thì cũng chỉ trách bản thân vì đã quá quỵ luỵ, quá quyến luyến, bám víu vào một mối tình vô hy vọng cho suốt cả đời, để rồi nó giết chết mình lúc nào không hay...
"Em chào anh, chào cả văn chương tư tưởng, chào cả non nước cỏ cây, những cảnh tuyệt vời của tạo hóa. Em xin nhắn với những cô thiếu nữ cùng một tính tình như em đừng theo em mà đi vào một lối. Muốn hưởng lấy cuộc ái ân đằm thắm trong cảnh vợ chồng thì tìm lấy mà biết sự thực ở đời những chuyện viển vông mơ màng toàn là một thứ rượu ngọt, ngon, thơm, mà rất công phạt, nhấp vào thì ngà ngà say, trong người thấy nhẹ nhàng phấn chấn, nhưng dần dần đốt cháy hết ruột gan người."
Truyện viết trước 1945, tình yêu thời đó gò bó nặng nề lắm, họ yêu nhau nhưng không đến được với nhau để rồi nàng sinh tâm bệnh mà chết yểu, chẳng vì không có chính kiến riêng mà phải dành một đời để nhớ thương người đã khuất Nói thật là cố lắm mới đọc hết được dù có hơn 150 trang thôi, 2/5, không hợp kiểu chết vì tình yêu cho lắm, mà Nhã Nam giỏi trong khoản trích dẫn mấy đoạn hay hay dụ mình mua sách ghê =))