During the Western Han Dynasty, an eight-year-old Emperor Zhao of Han meets a girl Huo Yunge (daughter of Huo Qubing and Jin Yu from Ballad of the Desert), who rescued him from the cold of the desert. Ten years later, Huo is now a beautiful young woman, who could not forget the boy she saved. However, the emperor has long forgotten Huo, and with a new love in his life, Xu Pingjun. The heartbroken Huo later meets a handsome Meng Jue, only later to find herself embroiled in a power struggles within the imperial palace
Ren Haiyan, known by her pen name Tong Hua or Zhang Xiao San, was born in 1982. She is one of the most famous contemporary romance novelists in China.
She graduated from Peking University and came to America in 2005. She currently lives in New York. In 2013, Hua co-wrote the television series Perfect Couple, which is currently in production.
Mỗi nhân vật là một thế giới, mỗi bước đi là một phong cảnh huy hoàng xán lạn, có tuổi trẻ hẵng còn thơ dại, tấm lòng sáng trong chẳng biết gì; có thanh xuân kiêu ngạo, khinh mạn ngất trời, ngẩng đầu cười nhạo tất thảy; có hào hùng sảng khoái, bạn này bá vai bạn kia cùng nhau nhậu nhẹt; có mưu sâu kế hiểm, lòng người thật giả bất phân; có ước hẹn cả đời không quên, áo trắng mai đỏ quyện một trong tuyết; cũng có bội phản thay lòng đổi dạ, quyết tuyệt tàn nhẫn; lại có đi đến tận cùng thất vọng, không chốn nương thân… Nhưng từng bước, từng bước, mỗi người đều tiến về phía trước, vượt qua mưa gió bão bùng, qua máu tanh và nước mắt, sống sót ngẩng đầu chờ đợi ánh dương của ngày mai.
Lưu Hạ, chàng dùng cuộc đời này bỡn cợt nhân thế, cuối cùng vẫn chẳng thoát khỏi vuốt nanh số mệnh. Nhưng Đồng Hoa viết, hai ba mươi năm sau, hoàng đế, hoàng hậu, đại thần… tất cả đều bị thời gian vùi lấp, người ta vẫn không quên chàng hôm đó, hoang đường ra sao, phong lưu thế nào. Bóng dáng chàng để lại, như tiếng cười khinh rẻ lại cũng thật ngạo nghễ vọng vang.
Hoắc Thành Quân, nàng sinh ra định sẵn làm kẻ ác tâm, phải đóng vai nữ thứ mới nhìn liền ưa không nổi. Nhưng đêm nọ giữa hội hoa đăng, nàng là cô gái nhỏ thất tình, thướt tha, yêu kiều, ngẩn ngơ tìm trong biển người mênh mông một tà áo ấy. Về sau nàng dùng thủ đoạn ác độc không chút run tay, nhưng vĩnh viễn vào phút giây kia, nàng chỉ là một thiếu nữ chớm biết yêu thôi mà.
Lưu Tuân, chàng là Bệnh Dĩ đại ca giang hồ hiệp nghĩa, vì bạn quên thân, chàng cũng là hoàng đế tham vọng dã tâm, không gì lay chuyển. Ngày đó chàng tuổi trẻ, cùng bạn bè nâng chén uống cạn, kề bên là những người kính trọng chàng, yêu thương chàng, che chở chàng, tha thứ mọi sai lầm của chàng. Ngày sau chàng là cửu ngũ chí tôn, cao quý, quyền uy nhất thiên hạ, nhưng cũng cô độc, thiếu thốn nhất thế gian. Có lẽ đến cuối cùng chàng vẫn tuyệt không ân hận, bởi “ân hận” không phải chỉ là một nơi chốn cho chàng trốn tránh hay sao?
Hứa Bình Quân, nàng dịu dàng, nàng chân thành, nàng tâm tư dễ đoán, nàng suốt đời là cô thiếu nữ mặc áo sợi thô, chân đi giày vải, một lòng một dạ yêu Lưu Bệnh Dĩ. Nàng không tinh tế, chẳng thông minh, nàng có lúc tầm thường trần tục, có lúc nhỏ nhen vặt vãnh, có lẽ vì khí chất nàng không đủ, hay có lẽ vì bao tâm tư nàng đều đặt trên người phu quân, bao ánh mắt đều dõi theo chàng, vì chàng nguyện lòng làm một cái bóng mờ nhạt. Nhưng trong mắt mình, có lúc tất thảy những kém cỏi vụn vặt của nàng đều trở nên sáng ngời, bởi nàng có thật, có thật ở trên đời.
“Chuyện vui sướng thì nhiều lắm, nhất thời không nghĩ ra được chuyện gì là vui sướng nhất.” Phất Lăng, đây là những lời cuối cùng chàng nói với Lưu Tuân. “Chuyện vui nhiều lắm…” mình đọc đến đây, thấy khoảnh trời bừng sáng qua đôi mắt đẹp đẽ của chàng, bừng sáng. Thế giới của chàng là một thế giới bất toàn, nhưng tấm lòng chàng lại vẹn tròn đầy đủ. Dẫu có trập trùng bóng tối bao phủ, cũng không thể che khuất được sự ấm áp và khát vọng của chàng. Phất Lăng, mình không yêu chàng, nhưng mình bị ánh sáng trên người chàng thu hút, muốn đến gần chàng, muốn đến gần chàng, muốn đến gần chàng.
Thượng Quan Tiểu Muội, đem tất cả mọi chuyện ngẫm lại từ đầu chí cuối, có lẽ em bình yên vượt qua gươm đao tranh đấu, qua sầu khổ trần ai, qua lằn ranh sống-chết, không phải bởi vận số em tốt đẹp, mà bởi em rất mực kiên cường. Bởi em luôn ngẩng đầu: phải sống, luôn giữ trong tim một sự liên kết mong manh với cuộc đời mà em từng chua chát bảo “chỉ toàn lừa dối” thôi. Phất Lăng đi rồi, em là đốm nắng cuối cùng của mặt trời để lại trên đất đai khô cằn, trên cỏ cây héo úa, trên lòng người tàn phai. Em còn đó, để mình tin rằng cuộc đời này chẳng bức tuyệt ai đâu. Chỉ cần lựa chọn, dẫu là sự lựa chọn giới hạn đi nữa, chỉ cần còn sống, chỉ cần sống, chỉ cần em còn sống, là được. Mấy chục năm sau, thời gian dằng dặc, bóng em cô lẻ giữa cung điện xa hoa tráng lệ, giữa trăm ngàn cõi lòng đã nguội lạnh tắt đi, nhưng mình tin em, tin sự kiên cường của em, vì em là đốm nắng, là đốm nắng của trời…
Còn chàng, bao nhiêu lời muốn nói về chàng, nói mãi cũng không hết được (cho nên định khỏi nói là xong B-)). Lúc đọc quyển 2 có lần mình mơ thấy chàng, chàng đứng nơi góc phòng tối, đôi mắt lạnh lẽo buồn thương. Khi đó mình là Vân Ca, ngẩng đầu len lén nhìn chàng, thấy chàng nhìn mình, nhìn mãi, nhìn mãi… Mình đã thầm nghĩ, có lẽ cả đời chàng sẽ đứng tại nơi này, vĩnh viễn chẳng rời đi.
Kết cục của chàng tan nát thế nào, là “vạn tiễn xuyên tâm”, là "người đi rồi đầu không ngoảnh lại", nhưng tại sao mình lại chẳng thấy tuyệt vọng nát tan. Lúc mình đau lòng vì chàng nhất, là giây phút Vân Ca quay về gói ghém đồ đạc, thấy tiêu ngọc loang lổ vết đỏ, chàng mỉm cười ơ hờ bảo: “Thời gian lâu dần, có lẽ tự nhiên sẽ thành ra như thế”. Đời mỗi người giao nhau, vướng mắc nhau, từ giã nhau, cuối cùng chỉ là vết loang lổ thời gian để lại. Chàng bình thản, tùy ý, nhưng mình lại thấy trong lời nói hình như đã gom hết thống khổ, thương tâm của một đời.
Có lúc mình nghĩ mình hiểu chàng, có lúc mình nghĩ sự hiểu chỉ là một loại hiểu “kỹ thuật”, thô vụng, máy móc, không đủ rộng đủ sâu. Chàng không có ấm áp sưởi tan băng giá, không có vòng tay êm ái chở che, nhưng mình vẫn phải lòng chàng. Vẫn muốn gặp chàng, muốn đưa tay khẽ vuốt đôi mày chàng, bảo chàng, lúc này có thể không cười cũng được, có thể nói với em, tất cả những chuyện chàng ấm ức, chàng chán ghét trong lòng. Có lúc mình mường tượng ra tất cả quay lại từ khởi điểm, liệu sẽ như thế nào? Mới biết không phải mình thắc mắc chàng sẽ ra sao, mà quay lại khởi đầu, cho mình gặp đứa nhỏ quần áo rách rưới, mắt đen thẫm, đang bị một đám ăn mày vây đánh, mình sẽ cứu chàng. Mình sẽ cứu chàng.
Mình sẽ cứu chàng. Chỉ là nguyện ước bé nhỏ thế thôi.
Trên cả một tác phẩm ngôn tình. Mình tin chắc rằng khi thời gian qua đi, đem theo cái xu hướng của thời đại cùng những tác phẩm văn học ngôn tình không đáng một xu thì "Vân Trung Ca" vẫn ở lại với người đọc. Mình rất muốn đọc lại bộ này lần thứ hai nhưng vẫn chưa đủ can đảm. Chưa có một bộ truyện nào lại làm mình ám ảnh, day dứt, khắc khoải lâu đến vậy.
Xin mượn review từ một blog: Lấy bối cảnh Đại Hán, nhân vật là có thật, Đồng Hoa đã viết một câu chuyện từ lịch sử Trung Hoa cổ đại. Lời văn của Đồng Hoa tuy bình dị lại rất đỗi chân thật, đong đầy những xúc cảm. Từng lời văn của Đồng Hoa như dòng nước chảy nhẹ vào sâu thẳm trong lòng mỗi người, để lại những dấu ấn khác nhau. Tác giả đã cho tôi một ấn tượng đầu tiên về người con gái đã mang định mệnh đi suốt câu chuyện này. Vân Trung Ca, Vân Trung Ca, tên của cuốn tiểu thuyết, cũng gần như tên người con gái ấy, đã khắc sâu vào lòng tôi, chẳng thể nào phai.
Vân Trung Ca. Váy lục la.
Với tôi, cô bé nhỏ khi đó, Lăng ca ca khi đó, đôi giày thêu ước định khi đó, tất cả chính là những hồi ức đẹp đẽ nhất, rồi để đến khi nhớ lại, chính những hồi ức đó đã khiến tôi đau lòng không nguôi. “Nụ cười tươi đẹp như nhân gian trong một ngày nắng tháng tư” đã mang đến tia sáng trong cuộc đời Lưu Phất Lăng và để rồi mang nặng những duyên phận không tài nào gỡ bỏ. Tuổi thơ hồi bé đã im đậm hình bóng của nhau, khiến cho Vân Ca năm nào đã chủ động đi tìm Lăng ca ca, khiến cho Lưu Phất Lăng lưu luyến nhớ thương suốt từng ấy năm chờ cô bé đến tìm mình.
Nếu chọn giữa Lưu Bệnh Dĩ, Mạnh Giác, và Lưu Phất Lăng với vai nam chính, tôi sẽ không hề do dự mà chọn Lưu Phất Lăng. Tuy rằng Mạnh Giác vẫn luôn đồng hành với Vân Ca đến kết thúc câu chuyện, tuy rằng Lưu Phất Lăng rồi cũng âm dương cách biệt với Vân Ca, tôi luôn cảm thấy người trong lòng nữ chính, sẽ chính là nam chính.
Lưu Phất Lăng, Lăng ca ca, Hán Chiêu Đế, Triệu Lăng, bất kể với thân phận nào, chàng luôn là người dịu dàng nhất, ôn hòa nhất, là người mà Vân Ca yêu bằng cả trái tim. Đến khi sắp rời xa Vân Ca mãi mãi, trong trí nhớ tôi vẫn luôn là hình dáng một Lưu Phất Lăng đạm mạc, cẩn thận, chu đáo, luôn nhìn Vân Ca với ánh mắt đầy yêu thương. Khoảng thời gian ấy, chính là khoảng thời gian hạnh phúc, tồn tại như một chiếc bàn đạp, để đến khi người đã ra đi thật sự, chỉ còn nỗi cô đơn, dằn vặt, đau đớn của Vân Ca mỗi ngày, mỗi đêm.
“Thiên địa làm bằng, ngôi sao làm mối, nàng là thê tử duy nhất đời này kiếp này của ta.”
Thực lòng mà nói, Vân Trung Ca không chỉ viết về tình cảm trắc trở giữa Vân Ca và Lưu Phất Lăng. Nó mang trong mình những thứ có sức hấp dẫn ngang với tình yêu – những thứ khiến tôi không thể nào rời khỏi câu chuyện. Thù hận, âm mưu, sự dằn vặt, bao dung, Đồng Hoa đã hòa quyện tất cả vào Vân Trung Ca một cách thật hài hòa, thật sâu sắc. Đó là tính toán của Lưu Bệnh Dĩ, là tình cảm chân thật cùng với lòng bao dung của Hứa Bình Quân, là tấm lòng Mạnh Giác dành cho Vân Ca. Mọi thứ đều xoay quanh Vân Ca, xoay quanh quyền lực nơi Trường An kia. Đến cả khi Lưu Phất Lăng sắp chết, chàng cũng sắp đặt một ván cờ cuối cùng cho Mạnh Giác, một ván cờ buộc Mạnh Giác phải lựa chọn giữa người con gái mình yêu và tiền tài danh vọng. Xoay quanh từng góc độ nhìn nhận nhân vật lại là một câu chuyện khác. Vân Trung Ca đã cho tôi biết, cho tôi cảm nhận về cuộc đời một cô gái tên Vân Ca, cũng lại cho tôi chứng kiến quá trình trưởng thành, thay đổi của chàng trai tên Mạnh Giác.
“Ngọc trung chi vương” Mạnh Giác đã để lại cho tôi một ấn tượng không kém phần sâu đậm so với Lưu Phất Lăng. Trong suốt ba quyển Thượng, Trung, Hạ, Mạnh Giác đã đồng hành từ đầu đến cuối. Thậm chí tôi có thể khẳng định rằng, sự xuất hiện của Mạnh Giác nhiều, nhiều vô cùng so với Lưu Phất Lăng. Như một sự đương nhiên, tôi đã chứng kiến cả chặng đường đời của Mạnh Giác nên có lẽ luôn có cảm giác bình thản về Mạnh Giác, chứ không như với Lưu Phất Lăng – một tình cảm tràn dâng, tuôn trào, mến thương. Trong lòng tôi, với những suy nghĩ tôi nghĩ về Mạnh Giác, tôi không hề phủ nhận rằng Mạnh Giác quả thật là một nam nhân vật đáng được yêu thích. Một vài ấn tượng sâu đậm về Mạnh Giác của tôi là khi Mạnh Giác đã ngồi bên cạnh Vân Ca suốt một buổi chiều và khi xuất hiện thì lại bảo là mình vừa mới tới, hay là khi Mạnh Giác đặt điều kiện với Vân Ca là phải cưới mình thì mới cứu Lưu Phất Lăng. Từ những giây phút ấy, tôi cảm thấy Mạnh Giác như có đôi chút tự ti, tự ti khiến cho bản thân mình bị tổn thương. Những cơ hội cùng với Vân Ca bị bỏ lỡ đã khiến cho Mạnh Giác càng ngày càng xa người con gái trong lòng mình. Những kí ức sâu thẳm bị vùi lấp – những kí ức về người cô bé nhỏ nơi sa mạc đi cùng với đôi giày thêu màu xanh trong tay Mạnh Giác sẽ mãi mãi không bao giờ được mở ra. Sẽ chẳng còn ai biết rằng, không chỉ Lưu Phất Lăng mới gặp Vân Ca từ thuở tấm bé, không chỉ Lưu Phất Lăng mới giữ chiếc giày thêu ước định kia. Lời nói sâu thẳm trái tim, chỉ một chữ “yêu”, cuối cùng cũng đã trở thành kí ức.
Đại điện tranh, hậu viện đấu, bất kể ở đâu, chỉ cần có con người, nơi ấy sẽ có sự ghen tị, có lòng ích kỉ, có sự tranh giành đến đổ máu, nhưng lại cũng có lòng nhân hậu, tình yêu thương. Ngoài nhân gian, vài tên ăn mày có thể vì một đồng tiền đánh rơi của đại phú gia nào đó mà đánh nhau rách đầu chảy máu, nơi thâm cung lại ngấm ngầm hãm hại nhau, từ hạ độc, vu oan. Và đi cùng với sự tàn nhẫn của hiện thực này chính là cảm giác hạnh phúc khi được cầm một chiếc bánh bao nhỏ trên tay giữa mùa đông lạnh buốt, tình mẫu tử thiên sinh sâu sắc, quân thần là bằng hữu cùng chí hướng, không hề nghi kị nhau. Quy luật của cuộc sống là như vậy, bất kể hiện tại hay xưa kia. Lưu Bệnh Dĩ, Hứa Bình Quân, Mạnh Giác, Lưu Thích, Lưu Phất Lăng và Vân Ca, bất cứ ai cũng phải trải qua quy luật này. Hậu cung phân tranh hay đoạt ngôi vị cửu ngũ chí tôn là một đề tài vô cùng quen thuộc, nhưng dưới ngòi bút của Đồng Hoa, không chỉ là tham vọng về quyền lực, về danh vọng, mà ẩn sâu trong đó chính là tình cảm thân thành của mỗi con người. Thời gian trôi qua, Hứa Bình Quân cũng buông tha tình cảm của mình với Lưu Bệnh Dĩ mà mỉm cười ra đi, Lưu Bệnh Dĩ từng chôn giấu tình cảm mình dành cho Vân Ca nay cũng đã hết hi vọng, hay cũng như chàng ta đã lợi dụng Hứa Bình Quân, chính tay mình đưa nàng tới đường cùng, lúc nghe tin nàng đã mất cũng không hề muốn gặp mình lần cuối lại cảm thấy hụt hẫng, đau lòng. Con người đã mất sẽ được người ta nhớ về những ưu điểm của mình. Bàn tay khi xưa đã làm ấm lòng ai, bó củi đã sưởi ấm lòng ai, tình cảm đã nung ấm lòng ai, nay đâu còn?
Tất cả mọi thứ đều đã xa. Trong tim tôi trước giờ khi nghĩ đến Vân Trung Ca vẫn vang vọng, âm thầm nhớ đến một câu nói của Vân Ca.
“Đời này kiếp này, ta không thể quên được Lăng ca ca.”
Một đời này, tình yêu Vân Ca dành cho Lưu Phất Lăng sẽ luôn sâu đậm, khắc vào trong tận xương tủy nàng, có lẽ đến chết cũng chẳng thể nào phai nhòa.
“Chàng thích đọc kỳ văn dị chí khắp nơi, ta định sẽ đi khắp núi sông thiên hạ, nhớ kỹ những chuyện xưa và truyền thuyết hay và kỳ quái ở khắp nơi, sau này sẽ kể cho chàng nghe.”
Mạnh Giác đã chờ, chờ từ khi Lưu Phất Lăng ra đi, chờ Vân Ca có thể mở rộng lòng mình thêm một lần nữa. Đã có người nói với tôi rằng để cho Vân Ca thành một đôi với Mạnh Giác thì quả là tốt đẹp, nhưng tôi nghĩ không phải. Lưu Phất Lăng đã để lại cho Vân Ca một dấu ấn quá sâu đậm, đến nỗi tôi thấy rằng nếu Vân Ca có thể quên đi Lưu Phất Lăng mà sống, Vân Ca sẽ không phải là Vân Ca mà tôi đã đọc, đã yêu mến nữa. Ước muốn của Lưu Phất Lăng – người mãi mãi ở trong lòng Vân Ca chính là nàng được sống một đời bình yên.
“Trong thiên sơn vạn thủy, ta nhất định có thể tìm được sự bình yên của ta.”
Ngay từ những chương mở đầu của Vân Trung Ca, trong lòng đã nổi lên một dự cảm không lành. Cô gái nhỏ luôn mặc đồ màu xanh lục, tự do tự tại cưỡi lạc đà ngao du sơn thuỷ kia, lớn lên ắt hẳn sẽ không được hạnh phúc trọn vẹn.
Lý do ư? Đơn giản thôi, dù đã hết sức đề phòng, nhưng nàng vẫn bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực ở thành Trường An. Có lẽ bản thân đến giờ vẫn chỉ là một dân thường, nên không rõ mùi vị quyền lực ra sao? Khi đứng trên cao nhìn xuống mà thâu tóm được tất thảy trong hai bàn tay mình, cảm giác đó như thế nào? Tự cổ chí kim, quyền lực quả thật là hoa anh túc, đẹp đến chết người. Khiến vợ chồng nghi kỵ lẫn nhau, anh em trở mặt thành thù, bạn bè nhắm mắt quay lưng, đến tình phụ tử cũng chẳng khác gì ao nước lã khi người cha nhẫn tâm diệt trừ tất cả gia đình của đứa con cả, chỉ vì nghe lời vu cáo con mưu phản.
Lưu Phất Lăng.
Một đứa trẻ như Lưu Phất Lăng, mới bốn tuổi đã được xưng tụng thần đồng, thông minh kiệt xuất. Bảy tuổi đã đăng cơ, ngai vàng lạnh lẽo kia được đổi bằng tính mạng của mẫu thân, khi người cha vốn hay nghi kỵ đã ép mẹ chàng phải chết, vì sợ mẹ chàng sẽ trở thành thái hậu buông rèm nhiếp chính mà thao túng triều đình. Tất cả những bi phẫn dồn cả lên vai, khiến cho chàng trưởng thành trước tuổi, bất luận thế nào cũng vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh.
Cuộc gặp gỡ với Vân Ca ở đại mạc chính là điểm sáng duy nhất trong quãng đời ngắn ngủi của Lưu Phất Lăng.
"Được, ta ở Trường An chờ cô.” “Ngoắc tay, thắt chặt, một trăm năm không được thay đổi!” “Cô có biết nữ tử tặng giày cho nam tử là có ý gì không?” “Tôi nhận. Vân Ca, cô nhất định phải nhớ kỹ!” “Lấy ngôi sao làm chứng, tuyệt không hối hận.”
Chỉ vì một lời ước hẹn con trẻ bằng chiếc giày thêu, chàng đã hai mươi mốt tuổi mà hậu cung vẫn trống không. Chín năm trời, chàng vẫn luôn chờ một người con gái cầm sợi dây đã tặng đến thành Trường An tìm mình. Đêm đêm không ngủ được, chàng sẽ bước lên đài Thần Minh mà nhìn về phía Tây, nơi lần đầu gặp gỡ, quê hương của nàng. Chàng thích màu lục, chàng thích ngắm sao. Khi thổi tiêu, cũng chỉ lặp đi lặp lại một khúc. Vân Ca chính là tất cả ấm áp, yêu thương của Lưu Phất Lăng.
Khi nghe thấy tiếng hát trong khe núi, chàng vừa vui mừng đuổi theo vì ngỡ là nàng rồi lại hoảng hốt vì tìm không thấy, trong lúc vô tình đã đổi từ danh xưng “Trẫm” cô độc thành “Ta” vô cùng bình thường, đầy chân tình.
Tìm được nàng rồi, biết nàng đau lòng vì người đàn ông khác, lại bao dung, kiên nhẫn chờ đợi nàng mở lòng với mình. Lúc nàng biết rõ thân phận của chàng, một lòng muốn rời đi, lần đầu tiên chàng quyết định chủ động đưa ra lời ấn định một năm, vì chàng hiểu rằng, hạnh phúc sẽ không chờ đợi ai, nếu người đó không biết nắm bắt lấy nó.
“Vân Ca, ta chính là ta, quá khứ, hiện tại, tương lai, ta đều là Lăng ca ca của nàng.”
Sâu thẳm trong lòng Lưu Phất Lăng, chàng đâu có bận tâm tới quyền lực? Chàng chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, có thể yêu thương, chăm sóc, kề cận với người mình yêu.
“Chuyện vui sướng nhất chính là cưới được thê tử tốt.”
“Chuyện muốn làm nhất chính là có thể ở cùng nàng ngày lại ngày cho tới bạc đầu.”
Nhưng trọng trách đã dồn cả trên vai, một ngày còn tại vị, ngày đó chàng vẫn là minh quân, vẫn lo cho thần dân của mình. Lại thêm bàn tay của số phận trêu đùa, khiến cho chàng dù đã tận lực ngăn cản sinh ly, muốn nhường lại hoàng vị để cả đời này cùng nàng dạo chơi khắp thế gian, bình lặng sống bên nhau đến bạc đầu, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi tử biệt.
“Vân Ca, nàng sẽ quên ta chứ?”
“Ừ, thiếp sẽ quên chàng.”
Chàng bắt Vân Ca hứa, rằng sau khi chàng ra đi, nàng phải quên. Nàng phải kiên trì đi hết quãng đường gập ghềnh để leo đến đỉnh núi, dù có mệt đến đâu vẫn phải tiến về phía trước, vì chỉ cần vượt qua chính mình, nhất định sẽ thấy mặt trời mọc, và một ngày mới lại đến.
Trong thâm tâm chàng hiểu rõ, Vân Ca sẽ không thể nào quên. Chẳng phải chính chàng, qua chừng ấy năm chờ đợi, đối với nàng cũng đã “đức âm không quên” đó sao?
Cuộc đời của Lưu Phất Lăng quá ngắn ngủi, như một ngôi sao băng vụt loé sáng trong bầu trời đêm, rồi lại vụt tắt. Nước mắt đã rơi không ngừng khi đọc đến giây phút cuối cùng, lúc Vân Ca lặng người áp tai vào lồng ngực của Phất Lăng, mà nghe tiếng tim chàng đập chậm dần rồi dừng lại hẳn. Ký ức của chàng sẽ mãi dừng lại ở những ngày ôm nàng thưởng tuyết trên đỉnh Ly Sơn, an ổn cách xa khỏi chốn cung đình đầy tranh đoạt hiểm ác. Vậy nên chàng mới có thể ra đi bình yên như thế, khoé môi vẫn khẽ cười.
Mạnh Giác.
“Mạnh trong Mạnh Tử. Giác trong Ngọc trung chi vương.”
Tình yêu của Mạnh Giác đối với Vân Ca, không thể nói là kém hơn Lưu Phất Lăng chút nào. Chỉ vì tình cờ gặp gỡ, lại cũng nhận được một chiếc giày thêu, mà bóng dáng chú chim sơn ca líu lo ấy bất giác đã in đậm trong tim hắn. Hắn đi tìm tung tích của nàng khắp nơi, tạo mọi điều kiện để “gặp lại” nàng ở Trường An.
“Tặng cho muội. Muội tặng cho ta sao trên mặt đất. Ta tặng cho muội tuyết trên tay.”
Tim tớ đã run lên khi đọc được những dòng này. Tình yêu ấy đâu phải ngày một ngày hai? Lưu Phất Lăng chờ đợi chín năm trời, hắn cũng chờ đợi chín năm trời. Chẳng phải nàng cũng đã động lòng với hắn hay sao? Đêm ấy bên cầu vồng ở khe núi, chẳng phải chính nàng đã hẹn ước cùng hắn hay sao? Búi tóc đồng tâm kết kia là thật. Hắn cõng nàng đi dạo trong khe núi, nghe nàng khe khẽ hát bên tai, hai má ửng hồng vì xấu hổ, đêm đó cũng là thật.
“Mệt không?” “Không mệt.” “Huynh còn có thể cõng muội bao lâu?” “Rất lâu.” “Rất lâu là bao lâu?” “Rất lâu chính là rất lâu.” “Nếu như là rất khó đi, rất khó đi, huynh cũng sẽ cõng muội sao? Nếu huynh rất mệt, mệt chết đi, còn có thể cõng muội sao?”
Và những giọt nước mắt của nàng, tiếng gào thấu tâm can của nàng khi nghe tin hắn rơi xuống vách núi kia, cũng là thật.
Nhưng hắn không buông xuống được, hai chữ “quyền lực”. Bao nhiêu năm nhẫn nhục ẩn mình, chỉ chờ cơ hội báo thù nhà không thể chỉ vì nàng mà vứt bỏ. Hắn không cho nàng được tương lai tự do khoáng đạt, vì chính hắn cũng không thể có tương lai như thế. Đời này kiếp này, chỉ có thể khiến nàng hận hắn. Và hắn cũng sẽ phải nhận quả báo. Một lần cuối, hắn muốn thật lòng mà nói với nàng, rằng mười năm, hai mươi năm cũng được, hắn nguyện ở bên nàng, xoa dịu nỗi hận trong lòng nàng, chậm rãi chờ nàng quên đi Lưu Phất Lăng. Ngờ đâu, khi nàng quyết định quên đi, lại là bắt đầu từ quên hắn. Trong ván cờ này với Lưu Phất Lăng, hắn đã thua ngay từ đầu rồi. Vì người nàng tin tưởng nhất là Lưu Phất Lăng, tin tưởng một cách vô điều kiện. Vì ký ức về người đã khuất bao giờ cũng rất đẹp. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ thắng.
Vân Ca.
Tất cả đã qua đi, chỉ còn lại mình Vân Ca.
Cho đến cùng, nàng không chọn giải pháp bạc nhược và đớn hèn, là chết đi cùng Lưu Phất Lăng, dù đã có lúc nàng mệt mỏi đến mức buông xuôi cả mạng sống của chính mình. Mang theo mình ngôi nhà lưu ly mà chàng chưa kịp tặng năm nào, nàng sẽ dắt tay chàng đi ngắm nhìn thế giới. Nàng sẽ sống, vì chỉ khi nàng sống, chàng sẽ vẫn được nhớ mãi không quên.
Không phải qua vài dòng mờ nhạt lưu trong sử sách.
Mà là trong trái tim nàng, ngày nào nó vẫn còn đập.
“Bầu trời đêm buông xuống Ngàn sao cùng chiếu sáng theo Trùng nhi bay lên, trùng nhi bay lên Chàng đang nhớ tới ai
Bầu trời sao rơi lệ Trên mặt đất Hoa nhi héo rũ Gió lạnh thổi tới, gió lạnh thổi tới Chỉ cần có chàng theo cùng
Trùng nhi bay, hoa nhi ngủ Một đôi vừa tài vừa đẹp Không sợ bầu trời tối đen, chỉ sợ tan nát cõi lòng Bất kể có mệt hay không Cũng không quản ngại Đông Nam Tây Bắc”
Đồng Hoa chính là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói “Không có bi thảm nhất, chỉ có bi thảm hơn”. Bộ bộ kinh tâm đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của người đọc, nhưng tớ không khóc khi đọc nó. Tớ đánh giá cao Vân Trung Ca, vì truyện được viết dưới ngôi thứ ba, người đọc sẽ có cảm giác chân thực rằng mình chính là người đang quan sát thế sự, dưới một con mắt khách quan nhất. Nếu bạn đã yêu thích Bộ bộ kinh tâm, tớ tin rằng Vân Trung Ca sẽ không làm bạn thất vọng. Đồng Hoa, xét về thể loại bi kịch, chắc chắn đã vượt mặt Phỉ Ngã Tư Tồn. Phỉ Ngã Tư Tồn thường viết những ngoại truyện có kết thúc có hậu, nhằm níu kéo lại tâm trạng cho độc giả. Đồng Hoa “tàn nhẫn” hơn nhiều. Nhưng so với kết thúc có hậu, chẳng phải chính những câu chuyện kết thúc không có hậu mới khiến độc giả day dứt mãi không quên, do đó sống mãi trong lòng họ đó sao?
This entire review has been hidden because of spoilers.
I really liked this book, as everything Tong Hua writes, yet at the same time while reading I kept asking in my head "why do I do this to myself?", which is something I always do while reading her novels, but I think this one is more tragic than usual, if that's even possible. I think it's less melancholic in general than LYF, but there's more tragedy and pain, really, it's such a wreck... yet stunningly and masterfully done. I cried a lot during the story and at some points I had to just put the book down and take a deep breath before progressing with the action. This is the sequel to DMY and I think one can read it as part of the series or a stand alone novel, it doens't really make much difference, except you understand better the context and some characters if you read it in the proper order. And it follows the usual Tong Hua structure with the witty and strong female lead and 3 male leads, it's complex and dark and everything's so utterly hopeless... And it has an open ending. I was actually surprised by the epilogue. It seemed irrelevant somehow. This messed my brain, seriously, I'm damaged, which is why this review's such a disaster. But I still needed to write it. Maybe I'll edit it later...
Yun Zhong Ge is a beautiful and heartbreaking story. Although it wasn't my favorite Tong Hua's work, it still managed to hurt my heart in every possible way. As usual, I love how Tong Hua always works around true story with true characters, I wish the book came out much earlier when I was memorizing my history in school. But unlike her other books, I'm quite annoyed at times by the main female character of YZG. With so many important characters in the book, I'm very impressed with how Tong Hua managed to write them with nuance and make them feel like real people, be it our heroine's friends or opponents. Overall, I'd give this a 5 star for such wonderful and unforgettable bittersweet story.
I finished the series in 2 days. A sequel of 大漠谣. This series made me felt warm at first, kinda happy and please too, but after some twist and turn, it started making me emotional then devastated and unsettled at last. It's the type of book that even when you finished, it still put you into a turmoil, you can't get over it... If I was reading a paperback, at some point I might throw it across the room. Nevertheless, it's a good read. But I still prefer the 1st series, 大漠谣, at least that one has a good ending. Period.
Yun Zhong Ge adalah novel yang benar - benar indah... Saat semua orang yang sudah membaca Da Mo Yao berkata kisah tentang anak" dari karakter Da Mo Yao jauh lebih menyesakkan hati dan aku ragu untuk mulai membaca tapi pada akhirnya aku menarik nafas dalam-dalam dan memulai. Kisah ini membawamu terbang ke langit lalu menghempaskanmu di atas pecahan kaca berulang kali...
Yun Ge : awalnya kau tidak seberani ataupun sepintar ibumu tapi sosok innocent keras kepalamu membuatku gemas dan sayang padamu. Karena Ling Ge Ge begitu menyayangimu aku ikut menyayangimu.. Kau karakter yang sudah hancur berkali-kali tapi tetap bangkit kembali. Pada akhirnya mungkin kau menjadi sosok yang lebih kuat daripada ibumu.
Meng Jue : Aku berpikir untuk memberikan support pada karaktermu karena kau berhubungan erat dengan Jiu Ye yang begitu kusukai. Tapi semakin kebelakang aku menyadari kau hanya meniru sosok Jiu Ye. Di luar kau mirip dengan Jiu Ye yang begitu anggun, elegan, baik hati, kalem dan bijaksana tapi di dalam ambisi mengambil jiwamu sehingga kau melepaskan kesempatan untuk bahagia. Sungguh, kau karakter utama yang sulit sekali untuk kusukai. In the end I did pity you and love you for your complex. In the end you hurt the one you really love and you hurt yourself more.
Ling Ge Ge : kau karakter yang mudah sekali disukai. Mudah sekali untuk jatuh cinta pada sosokmu yang sebenarnya hampir mirip dengan karakter sempurna Jiu Ye. Kau mencintai Yun Ge tanpa batas dan kau memaafkan musuhmu. Kau diberi akhir yang bisa dibilang bahagia meski tidak memuaskanku yang mencintaimu. Dunia membutuhkan banyak sosok sepertimu. Aku senang Yun Ge membawamu di hatinya sampai akhir, kau pergi bersamanya kemanapun dia membawamu. Sayangnya dirimu mati muda tapi sejarah sudah menuliskan akhir perjalananmu di usia itu dan pengarang kisah ini hanya bisa berusaha memberikan kebahagiaan sebelum dirimu tutup usia. Orang baik memang umurnya pendek *sigh
Liu Xun : Shame on you. You thrown everything that really precious just for the throne which Ling Ge Ge gave it to you ANYWAY!! You killed my Ling Ge Ge on a very cruel way possible. Ling Ge Ge knew it was you, Meng Jue told him and Ling Ge Ge just kept it for himself. He let you to be the king no matter what. In the end you got the throne and lost everything else. Did you even feel the joy?
Kakak no 3 : Kau karakter yang menarik meski munculmu cuma icrit" di sana sini. Kau mewarisi sifat tengil congkak ayahmu dan ketegasan serta keberanian ibumu. Kudengar akhirnya sang pengarang memutuskan menuliskan kisah tentangmu. Kuharap aku bisa bertemu denganmu lagi di kisahmu sendiri
___________________________________________
"As she walked, several albizia flowers fell from her sleeves, swirling as they landed on the stone path in front of the hall. With each step, she stepped on the flowers, crushing them into pieces."(albizia : happiness flower)
YunGe made a face : "Why did you pick so many dandelions for?" MengJue smiled : "For you. You gave me stars on the ground so I'm giving you snow in your palm".
Mua cũng khá lâu rồi, nhưng giờ mới bắt đầu đọc. Một phần do không thích Đại mạc dao, đâm ra không thích cả hệ liệt. Mạnh Cửu của tôi đã chẳng có được một kết cục tốt đẹp, đến đời sau là Mạnh Giác còn bi thảm hơn. (Lại) đẩy người con gái mình yêu ra xa, để rồi mất đi, để rồi hối tiếc thì đã muộn. Giây phút Mạnh Giác quyết định cứu lấy Vân ca, tôi mới hoàn toàn mất hi vọng về việc hai người có thể ở bên nhau. Mọi người đều thích Lưu Phất Lăng, còn tôi lại thích Mạnh Giác. Sinh ra trong yên ấm, vậy mà tan nát từng mảnh, từng bước ngấm sâu vào hận thù nên tôi không trách cậu vì đã bỏ qua Vân ca. Có thể nói mối tình của ba người họ rất giồng mối tình Bát - Hi - Tứ. Mối tình đầu không thể buông bỏ, mối tình cuối dần dần bước vào tim. "Muột tặng ta sao dưới đất, ta tặng muội tuyết trên tay." Bao nhiêu tâm tư mà không dám nói ra, không như LPL, ổng thể hiện ào ào luôn. Rồi thua cuộc. Cũng xứng đáng thôi. Giây phút này khiến tôi đọc cả bộ mà vẫn chỉ nhớ đến mỗi mình nó. LPL có tốt đến đâu tôi vẫn chỉ thích MG. Đời người biến đổi, không ai biết trước được. Leo lên thuyền MG ngã cmn nhào, thế nhưng mỗi lần trồi lên, đỉnh điểm là khi Vân ca đồng ý lấy MG, tôi tưởng như sắp lên được, thế mà lại bị đạp cho một phát chìm xuồng hẳn, không thoi thóp được nữa. Đau lòng vì MG cũng đủ rồi, má Hoa nếu có ra phần tiếp theo của Hệ liệt này thì làm ơn đừng có lôi con cái gì của Mạnh Giác ra làm nv chính nữa, đừng làm tôi đau thêm lần 3 vì họ Mạnh nữa, vậy là tôi cám ơn lắm rồi. Nhìn chung bộ này mang yếu tố lịch sử và tranh chấp hơn nhiều so với các bộ cổ đại mà Đồng Hoa đã viết nên đọc có chút mệt. Kiến thức lịch sử Trung Hoa không có chỉ đành lướt qua, đọc không kĩ lắm.
The book was interesting, with an introduction of many characters which can be confusing in the beginning. However, if you are a fan of 大漠謠, you will probably recognise most of the characters or can even guess who they are related to. The book ended on a major cliffhanger though, so for those people that can't stand cliffhangers, remember to get your hands on the second and third book before starting on this!
I read the english translation of this novel on Koala's playground website.
The plot and characters development was done so well by Tong Hua.
Compared to the prequel, Da Mo Yao. Yun Zhong Ge has more depth and much more angst. Even bu bu jing xin is not as tragic as this. So, if you are looking for a happy ending, this is not for you.
I literally cried to this novel, so many sacrifices,deaths and tragedies but it was worth it. My favorite character Xu Ping Jun(Empress Xu, the wife of Xuan Emperor) cracked me a lot but no more than Yun Ge :(
This book stayed with me for a long time.. It's one of the most touching novel I've ever read. I didn't pick up for a new book after reading this one cause I wanted to I dunno re-read and dissect this one. xD This is a sad one but quiet amazing one for that. Really love the author. She really makes me feel depressed after reading her books. Well, this is the first chinese novel I've picked up and I didn't expect that I'll be quiet obsessed to chinese novels after this one. What did you expect? It's Tong Hua's book! <3