Review này viết cho bản thân phòng khi đọc lại lần hai (ai mà biết được) nhiều hơn là cho người lạ đọc.
Ở Việt Nam mình trước giờ có ba người dịch không-cãi-được, đó là Lý Lan, Phạm Công Thiện, và bây giờ có Hoàng Đăng Lãnh. Cả ba đều làm tác phẩm gốc có thêm hơi hướm của cá nhân người dịch. Cô Lý Lan thì vì dịch HP là chuyện về phù thuỷ, và ngay cả JKR cũng dùng những từ rất quái, nên chuyện này là hợp lý. Phạm Công Thiện vì dịch Nietzsche nên không khỏi việc phải chọn hẳn một phong cách nghĩa của từ gốc, chứ đọc so với bản gốc ngay cả Đức - Anh vẫn còn hiện tượng mỗi một tập hợp độc giả lại tôn vinh một cách chuyển tiếng khác nhau. Hoàng Đăng Lãnh với Thời Nắng Lịm thì, có vẻ như HĐL cũng là một nhà văn, hoặc là một người hơi phiêu, nói ra không mang mục đích phê phán, chỉ thông báo trước cho những độc giả có đọc các bản Thời Nắng Lịm không phải bằng tiếng Việt từ trước, rằng bản dịch này có mang hơi hướm cá nhân. Tần suất dịch lệch hẳn khỏi câu gốc khá là nhiều, và nếu các bạn có quan tâm (hay để ý), có vẻ dịch giả không phải là người miền Nam. Một lần nữa, không mang hàm ý gì cả, nhưng phải chuẩn bị tinh thần. Vì rõ ràng là các bạn không thể nào ăn nem nướng với cả mắm tương Hưng Yên. Nếu các bạn cần một tính từ để đoán ý của mình (dầu khùng điên chả nên để ý), thì bản dịch này tốt.
Tốt là vì bàn về chuyện dịch thì gần đây có đọc Sáu người đi khắp thế gian của Ms. Bạch Tuyết và Nhã Nam xong, thấy ngây ngây, và gây gây (dù chỉ đọc vài chục trang tiếng Việt). Một tác phẩm dù cố tình hay vô ý dịch lệch/sai, đều mang lại cho mình những câu hỏi. Phần về việc dịch của Bạch Tuyết, bản dịch nhiều chỗ nhăng cuội, mạch ngữ lộn xộn cả lên, đó là chưa kể dịch sai hẳn nghĩa gốc, trong đó nhiều phần trách nhiệm ở việc người dịch tưởng rằng mình đã hiểu đầy đủ các idioms của tiếng Anh. Đọc sơ qua mình mất gần nửa ma-na sáng Chủ nhật, trong khi lượng đó tốt hơn là xỏ vào đôi giày và đi vào mảng thông xanh và mang theo chiếc ghế và hoặc thì đọc bản gốc, hoặc thì suy tính bao năm chuyện những thân cây (btw, sao bạn vẫn đọc tới đây nhỉ?).
Nhân ��ây nữa, một ghi chú cá nhân là quyển sách này bàn về chuyện đi lại kha khá. Đừng kỳ vọng những lâu đài và tàu điện (nhắc cho những ai đang đọc tới đây, còn mình thì chưa bao giờ kỳ vọng cả). What rings a bell for me is "Anh thất thểu bước tiếp trên con đường anh nghĩ sẽ phải đâm ra phố Insurgentes. Trời tối dần. Phố xá dần dần nhộn nhịp trở lại; nhà cửa lên đèn. Dân chúng kéo nhau ra đường, như thể chỉ để trân trân nhìn anh, gã da trắng đần độn, vụng về. Dối trá. Anh nhìn về phía các cửa hiệu, hàng ăn. Dối tra tuốt. Anh nhìn biển quảng cáo trên các nóc nhà, nhìn đàn xe taxi lăng xăng ngược xuôi dọc phố Insurgentes, cánh bán hàng rong mời chào anh mua nào trang sức nào kính dâm. Giả dối cả. Thậm chí nhìn hàng cây tội nghiệp mọc trên dải đất giữa hai làn đường, những ngôi nhà vụng về sao chép, nhìn lối đi bị hư hại, hay những đoạn dây điện rủ lòng thòng khắp nơi, những biển bảng rách thủng, những viên đá lát lề đường sơn vàng, những cần ăng-ten, dây điện, quán ăn xây nhại kiểu McDonald’s, hay gã đàn ông mặc áo trắng phau, với chiếc nhẫn to đùng trên ngón tay mũm mĩm trước cửa nhà thổ đèn ống nhấp nháy kia, anh cũng thấy giả dối nốt."
(Note to self: ga tàu điện Dante, Napoli. Tháng 08/2016. Học viện âm nhạc và đầu lâu bằng đồng mòn vẹt và những viên đá mép đường màu đỏ. Lá cây đầy bụi đường và những ban công trải thảm giả cỏ.)
Đọc được đến đây mà bạn vẫnn tự hỏi mình viết về cái gì và phần về nội dung câu chuyện ở đâu thì mình cũng lạy.
"Rồi cụ chải tóc, nhưng không phải vì thế mà phải vào buồng tắm, cụ nghĩ bụng, soi vào màn hình vô tuyến là đủ rồi, có khi còn hay hơn vì không phải nhìn rõ mình, đoạn cụ khoác chiếc áo khoác mùa hè, ngoài trời vẫn còn ấm, và thay vì xách túi […], cụ cầm lọ dưa chuột để trên bàn từ sáng, rồi cụ lại ngồi xuống giường, chờ anh Kurt đón. Ngồi chờ thế này, cụ chẳng ngại, khi biết chờ cái gì thì có chờ lâu cũng chẳng ngại, có khi còn thấy thú vị."
Thú thật ra mà nói những lần chờ tương tự mình đã có lúc nghĩ có thể tha thứ cho tất thảy thế gian.