#Cảm nhận nho nhỏ về cuốn sách
- Về toàn cảnh, câu chuyện diễn ra trong trại tập trung Bukhenvan, hay còn được hiểu là nơi giam giữ tù nhân chiến tranh của bọn phát xít Đức theo chủ nghĩa Hitler trong chiến tranh thế giới thứ nhất.Chúng là một hệ thống man rợ, vô nhân tính, coi mạng người người như cỏ rác.
- Điểm nhấn của câu chuyện nằm ở đứa bé Ba Lan được đưa vào trong trại. Đứa bé là nút thắt duy nhất gợi lên cái tình cảm yêu thương của con người từ tận đáy tim và gây nên những xáo trộn về trạng thái, cảm xúc, khiến con người phải chọn lựa giữa con tim và lý trí.
- Hơfen day dứt và bối rối khi đưa ra quyết định. Anh đã bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm đến tính mạng để nghe theo thứ tình cảm nhất thời, nhưng là cái con người thật, cái mong muốn thực sự le lói trong tim. Bôkhâu và Krêmơ cũng bị tình cảm lay động, vì họ đã phó mặc hết cho Hơfen. Họ sợ hãi và bất lực khi phải đưa ra lựa chọn hay đích thân giải quyết.
- Zitkopxki và những người anh em ở Trại Nhỏ đã dốc hết sức mình, yêu thương đùm bọc đứa bé với một tình yêu dịu dàng, ân cần, nâng niu. Đặc biệt hơn cả là anh Ba Lan Jankopxki, anh còn hơn là cha của đứa bé. Tình người khiến chính ta phải rơi nước mắt vì cảm động.
- Vì đứa bé Hơfen, Kropinxki và Pipich đã gặp nguy hiểm. Những cuộc tra khảo dã man mà tôi không bao giờ nghĩ là mình có thể chịu được. Họ bị đánh vào mặt, bị kẹp hai thái dương, bị treo ngược. Pipich đã khi sinh anh dũng. Hơfen và Kropinxki đã dũng cảm chịu đựng mà không hé răng nửa lời. Tinh thần của họ thật đáng khâm phục và học tập hơn cả. Họ mãi là tượng đài trong lòng tôi và những người tù khác.
=> Hệ thống man rợ của bọn phát xít không chỉ dừng lại ở đấy. Chúng đã kinh khủng và tởm lợm đến mức khiến một đứa bé sinh ra mất cả cha lẫn mẹ, không có tuổi thơ, đến 3 tuổi như một đứa trẻ trưởng thành, sợ hãi với mọi thứ. Trong mắt nó chỉ có hai thứ tồn tại: tù nhân và phát xít Đức. Lò đốt xác đồng thời cũng là một phân cảnh khó quên.
==> Đáng trân trọng nhất là dù có gặp bao nhiêu chướng ngại, nguy hiểm rình rập, những người tù ở khắp nơi trên thế giới vẫn có một cái chung. Đó chính là sức mạnh của đoàn kết, của tinh thần sắt đá và của kỷ luật thép. Đảng ở khắp mọi nơi. Sự chung sức, đồng lòng, sẵn sàng hi sinh, bất chấp gian khó, tình yêu thương con người chính là thứ đã đem lại thành công vang dội cho tác phẩm và khiến tôi khâm phục, tự hào, biết ơn và học tập.
◇ Thùy Dung 12.3.2019 ◇