"Mình phải sống như mùa hè năm ấy", cái mùa hè mà ta đã sống trọn vẹn hơn cả tuổi trẻ và những ước mơ của mình. Cái mùa hè mà ta cứ hết lần này tới lần khác quay trở lại trong ký ức của ta khi ta đi dưới những tàn cây của thành phố đông người oi ả. Không phải ta chối bỏ thực tại này hay chối bỏ bản thân ta, chỉ có điều khi ta đã từng bay, ta sẽ nhớ cái cảm giác được tự do trên không trung như thế. Đi đến nơi ta muốn, gặp những người ta thích, làm những việc ngẫu hứng tự nhiên...Mình phải sống như mùa hè năm ấy, là một tập thơ được xuất bản của nhà thơ/nhà văn trẻ Nguyễn Thiên Ngân "tặng những người thương yêu đã xuất hiện trong tập sách này, hoặc chưa."
"Có những kẻ trong thế trần thật lạ, làm bằng mơ, chứ không phải xương da..."
Nguyễn Thiên Ngân sinh năm 1988 tại Buôn Mê Thuột, là một nữ tác giả khá trẻ. Cô tốt nghiệp khoa Văn học và ngôn ngữ, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh. Từ khi còn là học sinh tại Đắc Lắc, cô đã đoạt giải nhất truyện ngắn cuộc thi viết “Chân dung tuổi mới lớn” lần 2 (2005) của báo Mực tím.
Năm 20 tuổi Nguyễn Thiên Ngân đã có 4 cuốn sách được xuất bản: Những phố dài ướt mưa (NXB Kim Đồng), Hai chiếc xe khoá chặt vào nhau (NXB Kim Đồng), Cặp vòng mây (NXB Văn Hoá Sài Gòn) và Ngôi nhà mặt trời (NXB Phụ Nữ). Cô là một người khá đa tài, ngoài các tập truyện Nguyễn Thiên Ngân còn vừa ra mắt bạn đọc tập thơ Mình phải sống như mùa hè năm ấy (2012).
Truyện: - Những phố dài ướt mưa (2005) - Hai chiếc xe khoá chặt vào nhau (2006) - Cặp vòng mây (2007) - Ngôi nhà mặt trời (2008) - Đường còn dài, còn dài (2009) - Những chuyển điệu (2010) - Kỳ nghỉ của mỗi người (2011) - Ngày hoa hướng dương (2013)
Thơ: - Mình phải sống như mùa hè năm ấy (2012, tái bản 2019) - Lạ lùng sao, đớn đau này (2013, tái bản 2017) - Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời (2015, tái bản 2018) - Có người sực tỉnh cơn mơ (2018)
Mình vừa mua cuốn thơ mà mình rất mong đợi lần tái bản này, đó là tập thơ "Mình phải sống như mùa hè năm ấy" của tác giả Nguyễn Thiên Ngân. Chiều nay mình nhận được sách và đã ngồi đọc, có những câu rất hay. Tuy nhiên khi đọc đến hai câu này ở trang 141, mình thật sự thấy rất buồn phiền và thất vọng: "Những ngày dài làm ăn nung nấu Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu" Hai câu này giống 90% hai câu thơ của Nguyễn Đình Thi trong bài thơ Đất nước : "Những đêm dài hành quân nung nấu Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu." Mình không còn bình luận nào hơn nữa! Dĩ nhiên là dù có cải biên thì đọc hai câu của Nguyễn Đình Thi mình vẫn đánh giá cao hơn nhiều hai câu của Nguyễn Thiên Ngân.
Đã 4 năm kể từ Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy xuất bản lần đầu. Khoảng thời gian đủ dài để biết bao điều xảy đến và cần được sẻ chia. Vậy nên, cho thỏa những mong chờ và “gìn giữ những đầm ấm xa xưa”, Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy tái bản với diện mạo hoàn toàn mới và được bổ sung gần 20 bài thơ mới. Thân thuộc mà lạ lẫm, hoài niệm mà tươi mới, Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy 2016 đem lại những rung cảm của buổi đầu tình yêu chớm nở và tuổi trẻ nhiệt huyết một thời mà bất chợt bạn níu lấy, nâng niu như một món quà trân quý chứa đầy những kỉ niệm gợi nhớ tưởng chừng như mới xảy ra hôm qua.
Một trong những tác giả ra sách cuốn nào là hết cuốn đó, muốn mua dc bản giấy không dễ chút nào, và hoàn toàn xứng đáng với cái fame ấy. Thơ thì có người hợp người không, mình khoái cổ nên cho cổ 4,5 sao nha. Đọc tầm năm kia hay sao, đột nhiên hôm nay dọn nhà thấy rớt ra 1 chồng sách đọc rồi nên updated lía lia 🤣🤣
Đều là thơ tự do, viết rất ngẫu hứng, đậm tràn chất tự sự. Đúng là tập thơ đầu tay, chứa những ý nghĩ ngô nghê, nổi loạn của tuổi trẻ ấy, câu chữ còn non tay (hẳn so với tập "Lạ lùng sao, đớn đau này"). Điều mình đánh giá cao nhất ở quyển này là nó rất "thật". Vẫn chưa có gì đột phá để mình đánh giá cao hơn.
Lúc đầu mình đọc tập thơ vì rất thích bản dịch bài The Summer - Josh Pyke, cũng là bài mở đầu cho tập thơ. Có câu chữ mà mình thấy bị ám ảnh: "Mình phải sống như mùa hè năm ấy Anh muốn mình sống những mùa xanh"
Thế rồi bị cuốn cả vào tập thơ, càng đọc càng thấy đi tìm lại mình của ngày xưa vậy.
Cả tập thơ trùm lên là cảm giác cố níu giữ những tháng năm tuổi trẻ, sợ mất những ngày hè trong veo. Sợ không có lại được cái sự hồn nhiên của những năm tháng ấy, sợ không đủ dũng cảm để tin để yêu, sợ không đủ bao dung để bắt đầu. Sợ nhiều thứ, sợ đổi thay, sợ mất đi những yêu thương khi mỗi người đi những ngã rẽ khác nhau.
Vẫn biết là không giữ được mùa hè, khi mỗi mùa hè tới, mùa mới mà mang lại biết bao kỉ niệm xưa. Cứ như kiểu kỉ niệm chỉ đợi tới mùa là ùa về vậy. Trong tập thơ, nhiều chủ đề được nhắc tới, câu chữ bình dị, thân thương. Lâu rồi mình mới đọc thơ, thấy thích vì thấy như quen quá đỗi.
Mình thích cả bìa của tập thơ, gợi tới hình ảnh những vòm cây xanh lung linh nắng.
Mà nhanh quá lại mùa hè nữa
"Mình phải sống như mùa hè năm ấy Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh"
Ngày xưa mình đọc thì thấy cũng bình thường thôi, có phần còn hơi sến. Nhưng mà khi đã biết yêu rồi mới đọc thì ắt hẳn sẽ thấy thú vị hơn nhiều :)
Thơ chị Ngân là thế, mang dáng dấp một cô gái với vẻ ngoài bình yên nhưng nội tâm thì dậy sóng, và những lời thơ thì tinh tế vô cùng.
Trích một đoạn thơ ngắn thôi mà đầy day dứt: "Rồi thời gian sẽ ném vào đâu Và hình bóng người mà ta nghĩ sẽ trọn đời thương nhớ Lão đời đã đốt đi hay cất vào hang sâu rồi quăng chiếc chìa khóa nhỏ xuống lòng hồ? Nào ai biết lòng yêu thành thật Đã rơi rớt chỗ nào trên năm tháng mình đi Sao ngoái trông chỉ thấy cỏ xanh rì?"
Em đừng tưởng tình yêu ở đâu thì suốt đời ở đó Tình yêu thường chạy nhảy lung tung Nó dễ biến thành cánh diều băng em ạ Mặc cho ta thâu cuộn chỉ điên khùng...
Bởi cuộc đời là vạn điều ảo tưởng Vạn trông chờ người ta đặt lên nhau Nên em hỡi xin em đừng thất vọng Nếu ngày kia chính em cũng đổi màu...
Website: https://mcw.family/contact-mcw/ https://mcw.family/ Address: Flat 4B, House 19, Road 7, Mirpur DOHS, Dhaka 1216 Phone number: 01455667788 Post code: 1216 #mcw #mcw_family #mcw_casino In online betting, timely support can make a huge difference, and knowing how to Contact MCW ensures you get the help you need. MCW’s customer service is designed to provide fast, accurate, and professional solutions for account issues, payment processing, and technical queries. When you Contact MCW, you interact with knowledgeable representatives who understand the unique challenges of online betting, offering solutions that are tailored to your situation. The team also provides updates on promotions, bonus programs, and new features to enhance your overall experience. With multiple channels such as live chat, email, and social media, Contact MCW is always accessible and convenient for global users. Security and privacy are top priorities, ensuring safe communication and data protection. Engaging with Contact MCW also allows users to gain insights into responsible gaming and optimal betting strategies. The professional and friendly support ensures that even complex issues are resolved without stress. For anyone serious about maximizing their online betting experience, knowing how to Contact MCW is essential, providing both reassurance and practical guidance every step of the way.
Không hiểu sao cuốn này được rate cao vậy luôn??! Hay do mình chưa chạm đến độ tuổi của tác giả, chưa trải qua những điều mà tác giả đã trải qua? Thấy có một số bài sâu sắc, đúng insight nhưng phần còn lại (theo đánh giá cá nhân) thì sến rện và nhiều đoạn hời hợt. Thơ thì cũng giống Modern Art, mỗi người có một cách cảm khác nhau, có người khen đẹp, có người không không thấm nổi. Mình là trường hợp 2. À được mấy câu thơ mở đầu, dịch từ bài The Summer, khá là hay: "Nhưng em ơi Mình phải sống như mùa hè năm ấy Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh!"
“Em nghĩ mình nên học cách tha thứ cho nhau Về những lời hứa khi tình yêu đầy nhất Em vẫn tin đó là những lời rất thật Nhưng hôm nay giây phút ấy qua rồi.”
“Bởi cuộc đời là vạn điều ảo tưởng Vạn trông chờ người ta đặt lên nhau Nên em hỡi xin em đừng thất vọng Nếu ngày kia Chính em cũng đổi màu…”
Đúng thật là mình phải sống như mùa hè năm ấy, và sống như mùa hè năm ấy cho những mùa hè tiếp theo.
Cảm ơn thơ Nguyễn Thiên Ngân đã đến với mình vào một ngày rất mệt lòng.
Em mệt rồi không nói nổi lời yêu? Cứ giấu mãi điều gì sau mắt thẳm Mặc cho tôi với cuộc tình mê đắm Thề non cao rồi lại đến sông dài. .... Em mệt rồi, thôi để mình tôi Tôi sẽ yêu em gấp đôi, ba hay bốn lần đáng-ra-tôi-phải Quá khứ nào cũng thành chuyện thiêng liêng Em cứ giữ những điều em cần lại...
Đọc thơ mà cảm thấy như 2 kẻ đang tâm tình sự đời (ý là người đọc và tác giả). Vài đoạn hài hước và thâm nho nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ cảm được đến thế. Không biết do mình hay do thơ (hoặc do mình đã hy vọng là tác giả làm được hơn thế) vì mình thấy khá nhiều bạn thích thơ của tác giả Nguyễn Thiên Ngân. Mong là những tác phẩm khác sẽ làm được như mình kỳ vọng
Thơ của Ngân gần gũi với những cô gái hiện đại (như mình). Thơ thường đẹp hơn khi buồn, mà nỗi buồn trong tập thơ này của Ngân được nhìn bằng ánh mắt đa chiều, được giải quyết bằng suy nghĩ lạc quan, bằng những hành động khá cá tính. Cũng yêu đấy, cũng mất mát đánh đổi, cũng tiếc nuối day dứt, nhưng không hủy hoại.
Quyển thơ đầu tiên của Nguyễn Thiên Ngân. Mình thích và thuộc thơ Ngân khá nhiều. Ngắn gọn vừa phải, đơn giản vừa phải, ẩn ý vừa phải. “Mình phải sống như mùa hè năm ấy Em muốn mình sống mãi những ngày xanh”
Kết thúc hành trình đọc sách năm nay bằng một tập thơ của chị Nguyễn Thiên Ngân. Thơ của chị không hoa mĩ, nhiều chữ mà kiểu gần gũi, đơn giản. Nhưng có những câu khá buồn. Nhìn chung đọc để giải trí, để tìm sự đồng cảm cho tâm hồn thì ổn, chứ không thực sự xuất sắc lắm.
Thơ viết thân thương và dễ thương lắm. Thích những bài theo thể thất ngôn của nhà thơ ghê gớm, diễn ý thành thơ tròn vành vạnh, buồn man mác mà thích thì vẫn thích...
Trước khi đọc tập thơ này, biết đến thơ của cô gái từ hai câu "Mình phải sống như mùa hè năm ấy / Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh". Đọt đó, lòng như bùng vỡ trước niềm hy vọng (chắc do mình huyễn hoặc bản thân thế @@) toát ra từ hai câu này. Nhưng phủ kín tập thơ, không gì khác hơn, là nỗi buồn đã cũ, nỗi tiếc nuối đọng vành môi, nỗi niềm xa cách vô bờ.
Vậy mà, vẫn mê, mà lại đi mê cái bài hình như là buồn nhất này.
QUÊN ĐI NHÉ NHỮNG GIỜ ĐAU ĐÃ CŨ Chiều cả gió nhành thông tan tác gãy Một mình em đi lượm củi chân đồi Lò sưởi cũ rất lâu không người nhóm Dây đàn giờ cũng đã lạc tình ơi!
Anh còn hát “căn nhà xưa” da diết? Thương mưa rung trên mái nắng, tường rêu? Những cánh hồng của cuộc tình đã mất Như tro bay sao vẫn đớn đau nhiều
Em ngồi mãi trên đồi trông nắng xuống Nhớ môi hôn cóng lạnh của năm nào Nhớ cái ôm cực cùng trong gió xéo Thương ôi thương mà chẳng thể làm sao
Ta có thể không nhìn nhau suốt kiếp Tổn thương sâu mà hận đến cả đời Nhưng những lúc như chiều nay em biết Lòng chỉ còn da diết nỗi thương thôi
Quên đi nhé những giờ đau đã cũ Nhớ giùm em tất cả những mùa vui Dù có thể ta chẳng còn cơ hội Nói cho nhau thương nhớ đã xa rồi…
Chuyện nào, dù khắc tạc bao đau thương không thể phai mờ, rồi cũng sẽ bị thời gian đánh cho tan tác cái nỗi buồn của nó, đúng không?
This too shall pass
P/S: Mua bản 2019 của Phục Hưng Book xuất bản, khổ nhỏ, giấy mỏng không quá đẹp mà giá thì ... dễ khiến con người ta xót xa. Mà xót xa vậy, là chủ đích, để dễ cho ý thơ buồn thêm dễ ngắm vào tâm can, xét ra cũng hợp lí :))))
Mình quyết định đọc cả quyển thơ này vì nằm mãi mà chả ngủ được. Cũng một phần là sách được bạn tặng nên nghĩ dù lâu chưa đọc thơ thì cũng phải nên đọc hết :"). Trước đó thì cũng có đọc nhấn nhá vài bài và thích nhất là bài đầu tiên mở sách linh tinh ra luôn chỉ vì câu thơ trích của Bằng Việt "anh đã đi qua gió lốc từng cơn cây rung lá trong chiều thanh thản nhất". Mình vừa đọc vừa nghe bài "The summer" của Josh Pyke, bài hát mình nghe mãi mùa hè 2013 và cũng là tựa đề đầu của tập thơ này. Nói chung cảm nhận của mình về tập thơ là hơi buồn đau, hoài cổ về tình yêu, ngược với cái mình hi vọng là sự lạc quan như tựa tập thơ ẩn ý. Đọc xong hết thì mình cũng hiểu sao bạn mình lại thích tập thơ "Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời" , cũng cùng tác giả, vì có thể tập thơ sau mang hơi hướng mơ mộng, lạc quan hơn.