Khởi đầu bằng một câu chuyện mang tính ngụ ngôn vừa ngắn gọn, vừa dễ hiểu, cuốn sách rút ra một bài học sâu sắc nhưng thật đơn giản cho những ai vẫn đang vật lộn tìm kiếm thành công ở đời: những lời bao biện, viện cớ, đổ lỗi chẳng bao giờ giúp được chúng ta thành công hơn; ngược lại, dám dũng cảm đối mặt với sự trì trệ của mình để sẵn sàng tìm ra giải pháp mới là con đường tiến lên bền vững.
Với hình tượng ẩn dụ là con bò, tượng trưng cho những kiểu biện bạch dễ dãi trước khó khăn, tác giả giải thích rất rõ ràng từng loại bò mà mỗi chúng ta đều có, cùng với những cách phân biệt và tiêu diệt chúng.
Đây là một cuốn sách có thể tạo cảm hứng thật sự cho bất kỳ ai.
Tôi chọn đọc cuốn này chỉ vì cái tình tò mò, bởi cái tựa của nó làm tôi nghĩ đến một sự tích hay ho thú vị vềnguồn gốc của con bò như bao sự tích kì khôi khác. Lúc đầu có vẻ phấn khích với ý nghĩ đó. Nhưng mà câu chuyện ko như là mơ. Nó là một cuốn sách về cách tư duy "nghĩ ngược" thường thấy ở một nhà kinh tế học. Ngày trước, tôi cũng thường hay nghĩ ra mấy trò đặt vấn đề rồi ngồi nghĩ ngược, tỉ như theo thông thường mọi người thường nghĩ A = A, tôi thì đặt giả định phản biện, A không chỉ là A, mà A có thể là B hoặc C. Ví dụ như: họ ghét mình không phải vì ghét, mà vì họ sợ phải yêu mình, hoặc không thể yêu được mình nên ghét. Cách lập luận kiểu đó khá thú vị. Đến giờ tôi vẫn giữ được cách tư duy kiểu đó, nên khi đọc cuốn này thì nó chẳng đủ đô để làm tôi phiêu linh trầm trồnữa.
Nội dung của nó cũng vì thế kém hấp dẫn tôi. Việc chỉ ra những con bò của mình hay của người khác thì dễ nhưng đến đoạn đường phải loại bỏ nó mới là vấn đề. Mà những người có vấn đề thực sự thường lại chả mấy khi đọc sách, mà những người hay đọc sách thì trình họ cũng nghĩ ra được mấy cái đoạn này rồi. :)) Vậy nên cuốn sách chắc dành cho những người mới nhập môn đọc sách thì hợp hơn.
Nó làm tôi tự dưng lại nhớ đến cái quảng cáo về sữa bò, mình hay gọi là ... như bò, vậy mà ai cũng tin uống sữa bò sẽ thông minh thật. Thực tế thì giờ khoa học đã chứng minh uống sữa bò không thực sự thông minh hay bổ béo gì đâu, mà vác nhiều bò vào mình thì cũng ì ạch như mấy con bò thôi. :))
Có một vài luận điểm mình không đồng ý với tác giả lắm. Tuy nhiên đây thật sự là một quyển sách xuất sắc về tư duy phản biện, tự nhìn nhận lại chính mình. Hướng người đọc đến cái tốt hơn. Tuy nhiên quyển này cũng dễ khiến ta lạc lối lắm, đọc quyển này thì phải luôn đọc với một cái đầu thật sự TỈNH TÁO.
- Con bò "Tôi có sao đâu" phải thật tỉnh để nhận định tình hình thật sự bạn có sao hay không - Con bò "Đâu phải tại tôi" - Con bò "Niềm tin sai lầm" - Con bò "Thật mà, đây đâu phải là biện bạch" - Con bò "Tôi cảm thấy bất lực" - Con bò "Triết gia" -Con bò "Tự huyễn"
Nói chung quyển sách này nằm trong vùng xám, hiệu quả của nó phụ thuộc vào sự TỈNH TÁO, MINH MẪM, MỨC ĐỘ TỰ NHẬN THỨC về mình của người đọc. Là một quyển thật sự khó áp dụng đấy.
Mình thích hình tượng mà tác giả Camilo Cruz mô tả những nỗi sợ, những thói quen xấu của mỗi chúng ta là những con bò. Càng hợp lý hơn với văn hóa Việt Nam, thường người ta hay nói "Đồ con bò", "Ngu như bò" để chỉ những thanh niên trẻ trâu nói lâu vẫn vậy. Bây giờ sau khi câu nói ấy, mình có thể tự tin để giải thích về hình tượng con bò ấy, giúp mấy đứa bạn 'đầu bò' của mình hấp thu một bầu trời tri thức, khử độc khỏi những thói quen xấu cố hữu.
Cuốn sách này đến rất đúng thời điểm của mình, giúp mình nhận ra nguyên một đàn bò mình nuôi lâu năm mà hổng nhận ra. Mình là chúa lý do lý chấu, luôn bịa ra một lý do biện hộ cho những sai lầm, chần chừ và do dự của mình. Bởi việc nuôi một con bò vẫn dễ hơn là phải đi cày cả ngày, nên mình cứ lần lỡ mãi. Cuốn sách như một cái tát mà tác giả phát thẳng vào mặt mình cho tỉnh. Lâu lâu ăn tát cho vui chứ ngày nào cũng đọc các sách self help để ăn tát hay cãi tay đôi với tác giả cũng không hay ho cho lắm nhỉ. ------ Ngày Xưa Có Một Con Bò | Camilo Cruz (2006) Sài Gòn, 19/09/2019 Đánh giá: 8.0/10 điểm
2.5/5 mình muốn đọc thử và loại bỏ ý nghĩ ko thích sách phát triển kĩ năng. quyển này vẫn có những điểm sáng nhất định, đó là lí do vẫn được đến 1 sao rưỡi cho những ý tưởng hay và đoạn cuối dẫn dắt kể chuyện rất mượt mà để kết lại chuỗi hành trình lộn xộn, thiếu chặt chẽ, ít thuyết phục, lập luận sơ sài, kết luận vội vàng, khiên cưỡng. Ví dụ đưa ra rất chung chung, ko điển hình, ko cụ thể nhưng lại ép nó vào cái luận điểm mà tác giả muốn hướng tới. Một số ví dụ liên hệ đưa ra rất kém duyên dáng kiểu như khi lấy vd về có những việc mà chất lượng ko thể bằng số lượng thì liên hệ tới việc đi ăn bít tết (bản thân ví dụ này ko sai nhưng việc diễn giải nó đòi hòi sự khéo léo để có thể thuyết phục) nhưng tác giả lại diễn giải rất... thiếu tinh tế, thiếu uyển chuyển nên đọc buồn cười kinh khủng. Bố cục rất lộn xộn và lặp lại ý khá nhiều.
Nhưng tại sao vẫn có những người được truyền cảm hứng bởi nó nhiều tới thế? Tác giả thực sự đã chỉ ra những sai lầm trong nhận thức, những điều bạn vô tình đã lập trình mình ngăn cản bạn khám phá những điều mới mẻ. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm đc gì đó khi đọc cuốn sách này. Đối với mình, chỉ ra được mới chỉ là bước đầu của vấn đề. Nói những điều mà ai cũng biết tuy ít hay nhg nếu khéo léo thuyết phục thì vẫn khiến ngkhac phải trầm trồ. Rất tiếc quyển này lại chưa làm đc điều đó!
LOVED IT! must read!!!!!! I mean, so good I wrote a letter to the author and logged onto goodreads jus to review it. FOR EVERYONE! totally helped me My cows: I name my report: GIVIN UP CALFINE (get it CALF-ine, caffine.... baby cow.. yeah) “I Don’t Feel Well Enough” I have some extreme health issues. While they do often influence the things I can or can’t do, I think I use it as an excuse too often. With this comes the false belief that my health is just too bad to participate, that it isn’t my fault that I cannot attend school some days. While it is true that my health affects my attendance, I think other times I use it as an excuse to get out of it on the days when probably could make it. Rationalizing that I really do feel sick (which I do), but that doesn’t always mean I have to stay home. A false belief is that I am doing the best I can to get there. I miss out on opportunities this way. Both social and secular when it comes to school. I get worse grades and even loose some friends. I feel worse and that creates a vicious cycle. I get more stressed about homework and have to do extra work at home instead of just doing it quicker in class. Again sometimes I can’t control it, but I am talking about the times I CAN control. I could get better grades and learn more by going. I could establish better relationships with classmates and friends. Having that would be good and relieve stress. I would also get less stressed about make-up work. I can learn better people skills, and will have more stamina and energy. Now instead of asking “Can I go?” I will ask “Should I go? Will it benefit me to go? How so?” and list the reasons why it would help me. This way I will know if I am really sick or just not wanting to participate.
“I Can Multitask and Get Just as Much Done” When there is something I do not really want to do, I let myself do something I like to do while I work on it. Sometimes I watch a show, check my email, text, or listen to music. I tell myself that I can get just as much done, after all it’s only positive reinforcement right? If I can get myself to do homework I can watch a show at the same time. Maybe the show will even improve my work because I will be more creative. Those are some falsehoods I tell myself to rationalize. What happens when I do this is I end up not being able to focus completely on both and if I sit down and watch the exact same show with my full attention after seeing it many times before while multitasking, I actually notice things I never had, the same thing in the quality of work I do when I focus completely. You cannot physically look at two things at once. Sometimes we think that multitasking shows skill and is impressive. There is a study that said multitasking can actually decrease your productivity by about 40%. Which causes more stress and makes you need a break and so you multitask: taking your break while you accomplish another task just to complete what you need to. Then since you don’t get as much done while multitasking, you fall behind and the cycle continues. When I multi task I lose concentration. Watching the show or doing something I like loses its meaning. It makes it less fun or relaxing. I become more stressed, and have less time to myself. Sometimes it is good to just do nothing. Relaxing isn’t sitting down to check an email, it is stopping and just breathing. If I stop multitasking I will feel more relaxed and happy, I will be able to calm down and focus my whole attention on the most important thing without thinking about anything else. That feeling of control will help me in school work and my personal life. I will replace rewarding myself while I work on something with rewarding myself AFTER I work on it. Taking breaks every once in a while to fully relax before I go back to focusing on the main task at hand. “ I don’t know where to start!” This is one I think everyone uses from time to time. “I just don’t know where to begin!” Sometimes I have a lot on my plate and don’t know where to focus my attention first. With this comes the idea that I will be able to better ascertain the situation later, so I wait and probably do not spend that time as wisely as I can. I do not know how, so I will just put my life on hold until I do. I miss deadlines this way. By putting my life on hold, I do not think about the other things that I can do only the one thing I cannot. I miss out on opportunities. For example, I find out I do not know how to do my math homework. I have to wait for my dad to get home so he can help me. I sit around waiting, since this is the most important thing on my list I obviously can’t put it aside, so I will just sit here staring at it. Finally he arrives and helps me. Great I feel so much better, but what about all of the other things on my to do list? I go into a frenzy trying to complete them, and if a fun opportunity like a party with friends comes up unexpectedly, I have to miss out because I spent so much time just sitting there. Also If I think I do not have time to start, I might end up missing so much time just waiting. Thinking “he will be here any minute, why should I get up and start if I just have to come back and work again?” the real question is why not? If you do not know the exact time you have to work, you might as well start and get as much done as you can. I will get more done and have more time to myself if I spend that time better. I need to look at my to do list right when I get home from school, and start with the most important thing. If I am unsure where to start on a project I will choose an area to work on and sooner or later I will get the big idea of things and be able to fit all the pieces together. If I do not know how to deal with the problem at hand I will make a plan of action, deciding how I could best figure it out and if that help isn’t immediately available I will move on to the next item at hand until it is. If I start working on projects when I have a few spare minutes, I might get more done than I thought. “That Teacher Doesn’t Teach us Anything, No Wonder my Skills Suffer” Blame it on the teacher or the class. Some classes just come easier to me, and it feels like I don’t learn anything. I could miss 2 weeks and still ace the quiz. Well surely that is the teacher’s fault that they don’t push me enough. They think we are stupid, and maybe some do struggle more, but not me, can’t the teacher see that? Sure maybe they aren’t teaching as much, but I’m realizing that doesn’t mean I can’t learn more. If I start studying by myself more advanced things I can get even better grades, help classmates, and push myself! Then I won’t dread the class because I will think of the new things and questions I will learn more about on my own. Now, instead of complaining about it, I will write down any questions I had during class, then when I get home I can get that information and study it on my own time. Also during class, I can focus more on teaching others the material, because this is how I tend to learn better. I’m Already Doing Better than Everyone Else” Sometimes it seems like I am the only one trying. So I sometimes rationalize that it seems like I am doing better than the rest of the world so why do I need to improve more? There is always room for improvement. If I set more goals I will be able to realize this better. Whenever I feel this way I will think of the things I can improve on, this will help me to truly become the best person I can be and stop feeling alone in my efforts. “There’s Still Time” Procrastination. Why should I do it now? I have plenty of time to spare. I think everyone tells these false beliefs to themselves every once in a while. It might sound cliché for me to talk about it too, but it is a big difference. A false belief that presents itself with this is that we are capable of much more than we truly can accomplish. Belief that you can get just as much work done, in less time. Or even that you can do more work because of the last minute pressure. Procrastinating makes me run out of time. It affects the quality of my work. I find myself sad and stressed in the end. If I stopped procrastinating, I would get everything done faster. I would have more time to myself and spend more time doing the things I love and the quality of that would be so much better because I would be worry free since I got everything done. I bet I could even sleep better at night. It would sure be more rewarding to finish everything and get to do the things I love without a care. That would bring a feeling of peace. Its like the quote: Happiness isn’t sitting around all day doing nothing, It’s when you had a lot to do that day and you did it all. Instead of procrastinating I will choose to do work on time and reward myself for doing so by taking breaks.
Quyển sách đầu tiên của thập kỷ, lôi ra đọc lại để hy vọng bản thân sẽ có một thập niên không còn bò :)))) Lần này đọc lại mình nhận ra quyển này hơi dài dòng một tí, ý tưởng của tác giả hay nhưng ước gì đã được sắp xếp logic hơn để người đọc không thấy dài dòng. Nhưng cũng hên là quyển này theo mình là ngắn gọn, nên khi mình bắt đầu thấy chán thì quyển sách cũng hết rồi :v
Un muy buen libro. Menciona mucho a la Vaca y las vacas que se encuentran en tu vida. Al leerlo te das cuenta que uno carga con muchas vacas y que, a pesar que después de leerlo no podrás eliminar a todas en un dos por tres, es cuestión de agarrar fuerza de voluntad, ver el lado positivo de lo que te impide realizar ciertas cosas y actuar.
Me gustó mucho el relato del primer capítulo, el del "maestro y su discípulo". Enfoca mucho el conformismo natural del ser humano, porque a uno le gusta vivir cómodo, y mientras vivas "bien" no luchas por intentar vivir mejor; sólo aquellos que siempre buscan lo mejor son los que conseguirán el éxito.
Lectura fresca, demasiado rápida e inspiradora, demostrando que uno puede ir más allá de lo que nosotros pensamos que es nuestro límite.
[THĐP Review] Ngày xưa có một con bò, Camilo Cruz – Diệt bò chưa diệt tận gốc
Tôi đã khấp khởi vui mừng khi đọc tựa đề Ngày xưa có một con bò vì cảm giác rằng cuốn sách này sẽ trình diễn hàng đống những truyện ngụ ngôn cười ra nước mắt. Nếu xét về độ “thâm nho” của nội dung sau đó, độc giả sẽ phải ngậm ngay mồm lại để tập trung suy ngẫm. Nhưng tôi đã nhầm to! Vì cuốn sách ngập tràn những câu chuyện hoàn toàn không ẩn dụ kèm theo những màn diễn thuyết về vấn đề phát triển cá nhân – thứ tôi đã không còn hứng thú tìm đọc từ 3 năm trước. Vậy đấy! Ở đây có một anh vồ (ếch)!
Nội dung cơ bản của cuốn sách đào sâu vào việc phát triển thái độ sống tích cực của con người khi sống trong hoàn cảnh có rất nhiều bê bò vây hãm – đó là những lý lẽ biện bạch, thói quen xấu, “đức tính” bào chữa và niềm tin sai lầm trong cuộc sống. Và với những lý luận tích cực đáp trả lại thì dường như mớ trâu bò cồm cộm kia đã được xua đi đáng kể.
Tất cả đều được hé mở thông qua một câu chuyện ngụ ngôn. Nó kể về một gia đình nghèo xơ xác mãi chịu cảnh xác xơ ấy vì họ có một con bò đủ sức nuôi sống tám miệng ăn dặt dẹo qua ngày. Cho tới một ngày, hai thầy trò nọ qua đường nghỉ chân và đã giết béng con bò quý báu ấy. Để rồi sau một năm quay lại, anh học trò đã không còn thấy cảnh dẹo dặt nữa mà là một cuộc đời đầy sung túc và sức sống ngập tràn của gia đình kia.
Nếu bạn là một người đang mới tập ý thức về bản thân và bắt đầu có một bộ óc phân định về tốt – xấu, phải – trái muốn tìm thấy một giải pháp cụ thể cho những mắc kẹt hiện tại hay hơn thế là hướng tới một tương lai sáng lạn với khả năng khống chế mọi suy nghĩ tiêu cực thì cuốn sách này có thể phù hợp với bạn. Nó nêu lên dấu hiệu nhận biết những con bò ngáng đường trong tư tưởng, những hậu quả chúng để lại nếu bạn không sớm dẹp cả lũ đi mà lại chăn nuôi chúng theo kiểu mô hình trang trại, và cuối cùng là cách tiêu diệt đàn bò không mong muốn ấy. Hãy tìm đến và đọc cuốn sách này, vì nó sẽ chỉ cho bạn từng đường đi nước bước để đạt tới sự thành công nào đó mà bạn đang khao khát.
Mới ban đầu, nghe có vẻ những thể loại sách rao giảng về giá trị sống, tư duy tích cực thật là hữu ích và thực tế. Nhưng khi đào sâu hơn và quan sát cơ chế hình thành của chúng thì ta có thể nhận ra rằng tất cả chỉ là một nhánh nào đó của con sông Cửu Long, hay chỉ là phần phơn phớt ngọn của một cây đại thụ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tác giả có thể viết nốt tám cuốn sách nữa với các tựa đề kiểu như: Đừng để con gà băng qua đường, Ngóc đầu ra khỏi đống cát đi lũ đà điểu, hay Đàn cừu có nên diện áo lông sói.
Vì sao lại thế ư? Vì tác phẩm này chưa chỉ ra được đích xác cha sinh mẹ đẻ của những con bò to lù lù đó là ai. Nó mới chỉ nêu ra rằng “Bò đấy. Xấu lắm. Diệt thôi!” Tất cả phạm vi hoạt động của nội dung cuốn sách đều nằm trong mạng nhện tâm trí bao gồm sự chia rẽ với đối tượng quan sát, sự phán xét dựa trên hệ quy chiếu cá nhân và nỗ lực dẹp bỏ một thứ gì đó hệ quy chiếu ấy nhận định rằng là gây ngứa mắt cho chủ nhân, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển chung của nhân loại.
Cá nhân tôi không phủ nhận rằng những tư tưởng gốc tiêu cực là thứ thao túng và dẫn dắt con người ta đến những trải nghiệm tương đương. Nhưng tôi hoàn toàn không đồng tình với cách tác giả ứng xử với chúng, đặc biệt là về thái độ. Dường như ngài Cruz đó không nhận ra rằng chính việc phán xét và cố gắng chỉnh sửa những gì cho là xấu xa, tầm thường trong bản thân mình sẽ dẫn đến việc phán xét và chỉnh sửa người khác. Truyền cảm hứng ư? Không đâu. Đó là xâm phạm tự do ý chỉ mới phải. Và sự xâm phạm ấy đã ngồi ngay ngay trong câu chuyện ngụ ngôn mở đầu cho toàn bộ tác phẩm, khi ông giáo nọ đã giết con bò của nhà chủ với ý định rằng sẽ giúp được gia đình đó khá khẩm lên khi loại bỏ được thứ họ đang ỷ lại.
Cuốn sách khiến người ta càng sa đà vào cái bẫy của tâm trí – chính là “thế hệ xuất phát” của những đàn bò, đàn cừu hay bất kể đàn gì đi chăng nữa, khi thái độ phán xét, phân tích, chống cự, đâm chém diễn ra khắp lượt. Ngài Cruz không chỉ ra được cha mẹ của những con bò – thứ đứng đằng sau tất cả đang giật dây cho điều mà ông ta gọi là khốn khổ, bao biện, sai lầm, thậm chí cả những gì là sung sướng, quyết đoán và đúng đắn nữa. Tôi không thấy khả năng soi sáng khi đọc cuốn sách này, tôi chỉ thấy một mớ bầy nhầy rối ren khi không được chỉ ra đâu là đầu sợi dây thừng.
Ngày xưa có một con bò không đi được vào bản chất của vấn đề mà chỉ chộp chỗ này một ít chỗ kia một xíu và tạo nên một bức tường đầy những lỗ hổng. Nó chưa đào tới tận đáy nên cảm giác chưng hửng và thiếu thốn một điều gì đó trong cách giải quyết vấn đề gợn lên rất rõ. Cũng không trách được tác giả vì có lẽ chủ đích của ông ta là lang thang ở vùng trên mặt nước. Chính vì việc chưa đi đến nơi đến chốn nên Ngày xưa có một con bò nêu ra những giải pháp không triệt để. Dù có lý luận cỡ nào chăng nữa thì nó vẫn là những luận điểm lung lay. Ví dụ: Thay thế các hệ thống niềm tin tiêu cực bằng tích cực trong khi vẫn không nhận ra rằng chúng cũng chỉ là một biểu lộ khác của việc bị tâm trí điều khiển, nhận diện và tiêu diệt bò khi chúng xuất hiện cũng giống như phạt cỏ phần ngọn vì không giải quyết được kẻ đã sinh ra bò.
Tuy nhiên, cuốn sách này có đề cập tới một số điểm quan trọng trong việc ý thức về bản thân của mỗi người. Đó chính là đối diện và nhận diện những tư tưởng tiêu cực khi nó xuất hiện. Nói đến đây tôi không thể không chia sẻ một phương pháp tôi đã từng thử nghiệm để hỗ trợ thông suốt tâm trí và tình cảm, đó là viết lách.
Với những người chưa đủ sức để bắt kịp những tư tưởng khi nó xuất hiện trước khi nó gây nên đau đớn cho bản thân tại một địa hạt nào đó, thì việc ngồi xuống và viết ra mọi thứ đang xuất hiện trong đầu là cách “chậm hóa” tâm trí rất hiệu quả. Cuốn sách đã đề cập đến giải pháp viết lách, nhưng ở đó đề ra nội dung cụ thể cần hướng tới, có thể coi là một sự viết có chọn lọc. Còn tôi đơn giản là “Hãy xả hết chúng ra”.
Xả bằng cách viết ra mọi thứ xuất hiện trong đầu đã mang lại hiệu quả không tưởng. Vì những suy nghĩ ẩn đằng sau suy nghĩ cũng được phát hiện và lôi ra ánh sáng. Chỉ cần nhận diện chính xác chúng thì dù là trâu, bò hay voi, kiến cũng đều tự tan đi hết thảy. Tôi không cần phải dùng những bước như là “Xác định niềm tin sai lầm” hay “Nhớ rằng mình đang trả giá đắt cho mỗi con bò bạn bao che” hay “Thiết lập khuôn mẫu hành vi mới” như trong cuốn sách gợi ý ngay sau đó. Tôi chỉ làm một việc duy nhất là viết ra hết mọi thứ, nhìn tất cả tự động sắp xếp đâu vào đấy và feel like a boss!
Thứ làm nên sự tắc nghẽn trong cuộc đời của một người đó chính là tâm trí của kẻ đó, nó sinh ra đủ các loại lý lẽ chất chứa nỗi sợ hãi khiến hắn không thể hành động được. Nếu như suy nghĩ là đầu vào thì hành động chính là đầu ra. Một khi không hành động thì mọi thứ không được luân chuyển và thông suốt. Kẻ đó sẽ dần trở nên giống như một cái ao tù và sớm muộn sẽ chết trong sự cô độc, bần tiện, bẩn thỉu và vô dụng. Nên làm bất kì việc gì từ quét nhà, rửa bát, trồng cây, nói chuyện, nhảy múa, viết lách, nó sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ và ý thức về bản thân mình hơn rất nhiều. Vì mọi thứ sẽ được lưu thông khi những tháng ngày đắm chìm trong tâm trí đã khiến cuộc sống trở nên quá đỗi ỳ trệ, khủng hoảng và đổ vỡ.
Tôi cho rằng sách về giá trị sống sẽ dần dần bị lép vế khi nhận thức của con người càng lúc càng nâng cao. Người ta khao khát trải nghiệm và đào sâu vào tận gốc rễ của sự việc hơn là những giải pháp bề mặt. Họ không cần giải pháp. Họ cần căn nguyên. Và nhược điểm của các thể loại sách này đó là đóng vai “những con bò nhai hộ” cho người đọc khi mọi dẫn chứng và lý lẽ được phơi bày ra tất cả. Có lẽ, chúng chỉ phù hợp cho những người còn non yếu về tinh thần hay lười biếng trải nghiệm, chỉ mong một chút gì đó vớt vát, một ai đó cứu rỗi cuộc đời mình. Ngày xưa có một con bò là một tô mì ăn liền, không còn thời gian để ngẫm nghĩ nữa đâu, khỏi cần pha nước sôi nữa, cứ thế mà nhai thôi.
Khỏi bàn thêm về nội dung nữa vì cuốn sách này cũng không khác gì tất cả những loại sách rao giảng về giá trị sống hay các phiên bản răn đời chưa chạm tới được phần gốc rễ khác. Còn về hình thức, nó cũng nhang nhác như chủng loại của mình, duy chỉ khác là ở đây có những con bò xuất hiện với tần suất cao từ đầu chí cuối. Xin lỗi nhưng tôi phải nói rằng mình đang được chứng kiến một đại hội bò, một cơn bội thực bò và là một màn tự kỷ ám thị bò. Có Chúa mới biết được màn tự kỷ ám thị đó là gì nhưng nói chung là kiểu gì nó cũng có bò. Từ “bò” ấy làm tôi thấy nhàm chán và hoang mang phần nào. Khi xét trên quan điểm nghệ thuật, một phép ẩn dụ được nhắc đi nhắc lại quá nhiều trong một tác phẩm là một thảm họa. Cũng chẳng thể trách được tác giả khi ông ấy đã lỡ đặt tên tựa đề cuốn sách là Ngày xưa có một con bò mất rồi và tuyệt nhiên gán mọi dạng bao biện của tâm trí đi cùng con bò đó, như: Con bò của sự cầu toàn, con bò “đâu phải tại tôi”, con bò “tôi có sao đâu”, con bò của sự tầm thường, v.v… Chúng mang đến cho tôi cảm giác về sự đơn điệu, gượng ép và tẻ nhạt. Nếu như tựa đề là Ngày xưa có một sở thú thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi hẳn.
Phong cách viết của cuốn sách cũng không để lại ấn tượng đặc biệt vì nó không có gì đột phá và hơn cả là thiếu hẳn đi khiếu hài hước. Tôi đã luôn luôn tìm kiếm sự hài hước ở tất cả những gì mà tôi đọc dù nó có là một giáo trình dạy tiếng anh đi chăng nữa, hay thậm chí là cuốn sách có tựa Một lít nước mắt. Tuy nhiên ở đây, việc thiếu hụt đi một bầu không khí vui tươi trong quá trình truyền đạt tư tưởng đến người đọc là một nhược điểm lớn. Cầm lên một cuốn sách chỉ thuần là phân tích và đưa ra kết luận như một bài thuyết trình chỉ có tác dụng như một liều thuốc ngủ.
6,5/10 là điểm tôi dành cho cho tác phẩm này. Vĩnh biệt đàn bò mồ côi tội nghiệp!
Điều mà con bò dạy tôi, bất kể có lỗi hay k những ng khác chả liên quan gì cả. Chương1: rũ bỏ tất cả niềm tin trói buộc mình vào 1 cuộc đời làng nhàng, tầm thường; khi con ng bị dồn vào chân tường, k còn j để mất cũng chính là lúc chúng ta nên đi theo 1 con đường mới. Chương 3: sợ hãi là 1 con bò tệ hại nhất. giải pháp duy nhất là hành động bất chấp nỗi sợ hãi. " Bất cứ khoảng thời gian nào bạn dành cho công việc bạn ghét đều là khoảng thời gian lãng phí". Chương 4: không có chở ngại nào lớn hơn giới hạn bạn tự đặt ra cho bản thân. Chương 6: không nên nhận bất cứ con bò nào ngta đặt cho mk. chương 7: thành công của bạn 100% là trách nhiệm của bạn, hay hiểu cách khác là tất cả các con bò đều xuất phát từ bạn. đừng để cuộc sống trôi qua, hãy đột phá,đừng để cuối đời nhìn lại bản thân và ân hận vì đã bỏ lỡ các cơ hội.
Quyển sách này mỏng thôi nhưng rất thú vị:)) đọc đi để biết mình đang có những con bò nào nhé. Những người thành công chỉ đơn giản nhận lấy trách nhiệm và thực hiện công việc. Con bò tượng trưng cho mọi lý lẽ biện bạch, mọi thói quen, hay sự bào chữa vốn khiến cho chúng ta không thể sống một cuộc đời trọn vẹn. ...chấm dứt ngay sự dễ dãi trong việc chấp nhận bất cứ cuộc sống nào không xứng đáng với mình. Kẻ thù chính của thành công không phải là sự thất bại, như nhiều người vẫn nghĩ, mà là sự tầm thường- là cái tư tưởng cho rằng chúng ta "như thế là tốt rồi"...Kẻ thù của sự vĩ đại lại là tốt^^
Quyển sách đã giúp tôi dám đẩy mình đến bước đường cùng và tiến lên. Có lẽ ai cũng sẽ có thời điểm cần nhận ra và làm điều ấy. Hãy dũng cảm để thay đổi. Tôi còn nghe cuốn sáng này bản audio rất nhiều lên trên Hẻm radio. Mặc dù tôi vẫn hơi khiếp sợ khi nghe đoạn giết con bò, hơi dã man. Nhưng có lẽ tác giả chọn một sự cực đoan giống như một cái tát thật mạnh để giúp mọi người tỉnh ra chăng. Dù sao thì đây vẫn là một quyển sách tôi khuyên mọi người nên đọc. Nhất là khi bạn đang không đủ nỗ lực để thay đổi, bạn đang hài lòng một cách không thật sự hài lòng với cuộc sống của mình.
Thoạt đầu có chút lưỡng lự khi nghe nhiều ý kiến trái chiều về cuốn sách. Nhưng khi gấp lại cuốn sách, mới nhận thấy rằng, cảm nhận thì không nên tham khảo. Cuốn sách "dạy đời" khá nhẹ nhàng và nhiều ý nghĩa. Hình tượng con bò, tưởng chừng như là cái phao cứu vớt cuộc đời của nhiều người nhưng hoá ra lại là sợi dây vô hình trói buộc họ với những điều tầm thường. - Bạn muốn như thế nào, bạn sẽ như thế đó. Vượt qua rào cản trong suy nghĩ, giết con bò và vươn tới tầm cao mới.
Ngày xưa có một con bò theo mình thuộc hàng dễ nhai, dễ tiêu hóa, đáng suy ngẫm, có động lực nhưng lại khó thực hiện. Thật vậy, nội dung cuốn sách xoay quanh vấn đề: Kẻ thù lớn nhất của của mỗi người là chính bản thân họ, chúng ta phải tự làm chủ vận mệnh mình và thoát ra khỏi sự tầm thường... Do đó, với mình, cái hay nhất của cuốn sách này mang lại chính là khả năng nhìn nhận và đánh giá bản thân từ đó đưa ra hướng giải quyết tích cực và phù hợp nhất.
Một cách thể hiện mới cho dạng sách self-help nhưng mình thích cách thể hiện này. Con người có khá nhiều con bò, làm thế nào để giết nó đi. Mình thích nhất ý tưởng là con người vẫn thấy khó chịu vì những con bò nhưng sự khó chịu đó không đủ lớn để thắng lại sự khó chịu của sự thay đổi.
Cuốn sách mỏng tí mà đọc lâu ơi là lâu (phần vì bận khoá luận, phần vì mình hơi lười 😂😂).
Cuốn này mình đọc sau cuốn Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm, nên một vài ý tưởng mình đã bắt gặp trước đó rồi, cơ mà chuyên sâu và hệ thống hơn. Với mình thì rất là có ích, làm việc gì cũng để ý xem mình có đang biện hộ hay tự hạn chế năng lực bản thân không, đang có con bò nào quanh đây không..
Cuốn này sẽ rất phù hợp cho bạn nào đang dùng quá nhiều từ “vì” “tại vì” “là do”, hay “mình không làm được cái này” “mình không giỏi việc này” “việc kia quá khó với sức mình”.. như mình :D — Thu lượm: - Nhìn chung, những con bò của chúng ta thuộc 2 nhóm: nhóm các lời biện bạch, nhóm các thái độ hạn chế. - Mọi ý tưởng nào hạn chế năng lực của bạn và kiểm soát sự việc hoặc dọn đường cho bạn thoái thác trách nhiệm thực hiện công việc, thì đó rất có thể là 1 con bò. - Cuộc sống quá ngắn ngủi, chúng ta không đủ thời gian để làm điều mình ghét. - Nếu đeo kính đen, mọi thứ bạn nhìn thấy đều tối hơn. - “Những người bi quan có khuynh hướng mắc những bệnh truyền nhiễm, mãn tính nhiều hơn và hệ miễn dịch của họ cũng không hoạt động tốt như người lạc quan, tích cực khác” - Martin Seligman - giáo sư trường đh Pennsylvania. - Không ai có thể làm cho bạn cảm thấy thua kém mà không có sự đồng ý của bạn. - Thành công là kết quả của những quyết định đúng. Quyết định đúng là kết quả của kinh nghiệm. Và kinh nghiệm thường là kết quả của những quyết định sai. - “Ai cũng di chuyển. Họ tiến lên, lùi lại, hoặc lừng khừng ì ạch. Sai lầm mà hầu hết mọi người mắc phải là họ nghĩ rằng mục đích chính trong cuộc đời là phải luôn bận rộn.” - John Mason. - Địa ngục chính là lần cuối cuộc đời bạn phải đối mặt với con người mà đáng ra bạn đã trở thành.
Ban đầu mình nghĩ cuốn sách này là tuyển tập các truyện ngụ ngôn cơ. Hóa ra chỉ có một câu truyện ngắn, phần còn lại là sụ diễn giải của tác giả về ý nghĩa của câu truyện - nhận diện và giải quyết những "con bò" trong cuộc sống của chúng ta như thế nào.
"Con bò" ở đây chỉ chung những chướng ngại ngăn cản chúng ta đạt đến một -ta -tốt -hơn. Người đọc tự ái cao dễ không hài lòng với cuốn sách này lắm. Bởi tác giả cứ khẳng định liên tục rằng mọi chướng ngại đó đều là do tâm trí ta tự vẽ ra (cố ý hay vô tình). Những lỗi nhận thức do ảnh hưởng của môi trường sống, những sự viện cớ dần dẫn đến một ta trì trệ, dễ thỏa mãn với cái trung bình, lo ngại sự thay đổi, sợ mất an toàn.
Phần lớn nội dung của cuốn sách phân tích những cơ chế hình thành "con bò" và những tác hại mà chúng đem lại. Xen kẽ mỗi chương sách là một bức thư của các độc giả kể về những chướng ngại tâm lí và cách họ dũng cảm vượt qua nó. Phần cuối khá hữu ích khi hướng dẫn về các bước xử lý những "con bò" của bản thân.
Nhìn chung đây là một cuốn sách nhỏ với bài học lớn - phù hợp với những người có mong muốn thay đổi. Còn như đã nói ở trên, bạn đọc nào khăng khăng giữ định kiến - "tôi chẳng có vấn đề gì cả", "tôi đã cố gắng nhưng hoàn cảnh không cho phép" thì đọc cuốn này sẽ chẳng học được gì đâu".
I chose this slim self-help book to keep me in practice reading in Spanish. I correctly assumed the vocabulary would be accessible to a non-native speaker and hoped the actual book would be at least mildly interesting.
It was indeed mildly interesting - the central message was “don’t be satisfied with mediocrity and recognize that you make excuses for doing so.” I expected a touchy-feely quasi fairy tale with some lessons wrapped around it but was pleasantly surprised by the harder tone of the book.
This will make an excellent work-Christmas gift to younger people just starting their careers.
Một cuốn sách đầy ý nghĩa, qua hình tượng một "con bò" tác giả đưa ra cho tá nhiều bài học sâu sắc mà bất cứ ai đọc qua cuốn sách có thể giật mình thấy hình bóng mình trong đó. Dù biếrằng đọc xong cuốn sách, chưa thể khiến chúng ta trở nên tốt ngay, nhưng qua cuốn sách ta có thể thấy được "con bò" trong chính con người mình và từ đó có cách để hành động, tự thay đổi bản thân từ trong suy nghĩ đến hành động.
Mình có cả một "đàn bò", cho nên bây giờ vẫn chưa thành đại gia ? Nghe có vẻ nghịch lý nhưng lại rất thuyết phục :D Tại sao ta nên hành động, bỏ đi những con bò sợ hãi và biện bạch? Bởi địa ngục chính là vào cuối cuộc đời bạn phải mặt đối mặt với con người mà đáng ra bạn đã trở thành. Cứ thử tưởng tượng đến cảnh đó mà xem.
La vaca te enseña como deshacerte de las excusas y el conformismo. Te plantea consejos y verdades a secas. Si bn es cierto q lo empecé por el colegio , se encontraba en mi to be read, y sabía q me iba gustar desde q noté q mi mamá me lo dijo😋 "La única persona que necesita estar entusiasmada con tus metas y tus decisiones, eres tú" amén.
Sau khi đọc xong cuốn này, mình đã ngờ ngợ nhiều thứ có thể là con bò của mình: xe máy, công việc,... Nhưng để chắc chắn và kết liễu chúng hoàn toàn thì mình chưa dám. Con bò lớn nhất có lẽ là mindset của mọi người. Về quyển sách thì mình thích mỗi câu chuyện ngụ ngôn chứ không thích lắm giọng văn sau đó. :))
La confirmad no lo es todo en la vida las personas solo nos conformamos con lo que hay y que no miramos más allá de nosotros mismos tengo que trabajar y triunfar sin excusas no con mediocridad y con mucho trabajo logramos lo que nos pongamos en mente para brillar mas allá de lo mejor
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một ví dụ hay, kết hợp với dàn luận điểm ngắn gọn xúc tích và rất thuyết phục, cuốn sách giúp bạn nhận ra sự trì hoãn và thói biện hộ trong chính mình. Một cuốn sách tạo động lực thay đổi bản thân.
This is my 4th time rereading this. Every time I read it I found a new cow myself, I truly suggest that you should reread it several times, this book knows how to surprise you. And it is always one of my favorite recommendations. My cow this time: "Due to my work and personality, there is no way for me to be an early bird.". I always want to be one for years, but day by day, only excuses fly around in my head and I deal with it by saying "ok tomorrow, ok next year, ok next time I will wake up at 5" and staring at my panda eyes in the mirror. But the fact 2 days ago I woke up at 5, slept at 9. Waking up at 5 reminds me about this book so I just reread it again and aha, here is one of my cows.
1.CHUYỆN NGỤ NGÔN VỀ MỘT CON BÒ -Khi con có một công việc mà con không thích, cái công việc mà thậm chí chẳng đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu và cũng chẳng mang lại cho con bất cứ sự thỏa mãn cá nhân nào hoặc cho con cuộc đời mà con muốn, thì quyết định bỏ đi và tìm công việc khác là điều dễ dàng. Nhưng khi cái công việc mà con không thích đó giúp con trả được nợ, sống sót, và cũng tận hưởng được một vài tiện nghi nho nhỏ, thì con dễ dàng rơi vào cái bẫy hài lòng với suy nghĩ rằng ít nhất thì mình cũng có được một cái gì đó. Cuối cùng, con biện minh rằng khối người muốn cái công việc đó mà có được đâu. -"Cũng giống như con bò, thái độ đó luôn luôn kiềm hãm con. Nếu không gạt bỏ nó đi, mãi mãi con sẽ không thể thấy được gì khác hơn ngoài những thứ con đã biết lâu nay. Con sẽ trở thành một nạn nhân chung thân của những giới hạn mà con tự đặt ra trong cuộc sống của mình. Điều đó cũng giống như con tự bịt mắt mình ở vạch xuất phát và cầu nguyện cho mình thắng cuộc" - Nhiều người ngoan cố giữ lại cái lý do họ không thể sống cuộc đời mà họ luôn mơ ước. Họ tạo nên những lời bào chữa hầu như rất đáng tin để biện hộ với chính mình và với người khác, và tiếp tục sống với những xáo động nội tâm khi họ nhận ra rằng những lý lẽ đó có thể đánh lừa được người khác chứ không lừa được bản thân mình.” >> Cái bẫy về sự hài lòng. 2.ĐỪNG CHO RẰNG MỌI CON BÒ ĐỀU KÊU ỤM…BÒ… Ò… TÔI MÀ BIỆN BẠCH Ư? ĐÂU CÓ Chỉ có hai thứ chúng ta biết chắc về những lời biện bạch. -Thứ nhất nếu bạn thật sự muốn tìm một lời biện bạch, đương nhiên bạn sẽ tìm được. Và một khi đã tìm được, bạn sẽ bám víu vào nó đến cùng. -Điều thứ hai bạn hoàn toàn có thể đoan chắc là một khi bắt đầu dùng đến bất cứ lời biện bạch nào, bạn sẽ tìm được đồng minh. Bạn có thể yên chí như thế. Bất kể những lời biện bạch của bạn vô lý hay giả tạo thế nào, vẫn luôn luôn có ai đó tin bạn và chia sẻ với bạn. Họ sẽ nói: “Tôi hoàn toàn thông cảm với cô, vì tôi đã từng bị y như vậy''. Shakespeare nói:“Thường xuyên biện bạch cho một lỗi lẫm chỉ làm cho lỗi lẫm đó thêm trầm trọng hơn”. NGƯỜI TA NÓI... “Những câu nói như “Tre già khó uốn” hay như “Ngựa quen đường cũ” đã truyền bá hai ý kiến sai lầm và ngớ ngẩn. Câu thứ nhất hàm nghĩa, và có lẽ muốn chúng ta tin rằng, khi đạt đến một độ tuổi nhất định nào đó, chúng ta không thể học thêm được gì nữa - rõ ràng đây chính là một con bò cho bạn! Câu thứ hai hàm nghĩa có những thói quen hay hành vi mà chúng ta không bao giờ thay đổi được.” 3. BÒ NÀO CŨNG TỪNG LÀ BÊ Không còn nghi ngờ gì nữa, sợ hãi là một trong những con bò tệ hại nhất. Sợ hãi sẽ kiểm soát thân trí ta, làm tê liệt đầu óc và thân xác chúng ta theo đúng nghĩa của nó. Giải pháp duy nhất là hãy học cách hành động bất chấp nỗi sợ hãi, bất chấp cảm giác rằng mình chưa đủ “giỏi, hoặc sự lo lắng bồn chồn mà mình có thể cảm nhận. Hành động là cách chữa trị duy nhất. Những sự hợp lý hóa - một hình thức khác của thái độ hạn chế - thường được sử dụng một cách tiêu biểu trong nỗ lực thuyết phục người khác và thuyết phục chính mình rằng chuyện không qua tệ như vậy, mặc dù trong thâm tâm, bạn biết rất rõ điều đó tệ hại như thế nào. Rắc rối lớn nhất của sự hợp lý hóa là, nếu đủ thời gian, chúng ta sẽ dần dần tin rằng nó thật sự đúng, và chúng ta sẽ không có hành động nào để cải thiện tình huống của mình. Brian Tracy, đã rất đúng khi nói rằng: “Bất cứ khoảng thời gian nào bạn dành cho công việc bạn ghét đều là khoảng thời gian bị lãng phí" MỘT NGÀY TRONG CUỘC ĐỜI CỦA BI QUAN Đừng sống bị quan, hãy sống lạc quan lên. NGỤC TÙ CỦA NHỮNG NIỀM TIN SAI LẦM Chúng ta cần đặt ra câu hỏi liệu những nỗi sợ, những âu lo, và những bấp bênh mà chúng ta gặp có phải là kết quả của những niềm tin sai lầm mà chúng ta tạo ra trong cuộc sống. Bạn không nên chấp nhận những hạn chế trước khi tự hỏi liệu đó có thật là hạn chế hay không. Hãy nhớ rằng bạn luôn luôn là những gì bạn tự gán cho mình. Nếu tin mình sẽ thành công, bạn rất có thể sẽ thành công. Nếu tin mình sẽ thất bại, thật sự bạn đã thất bại rồi. Tất cả tuỳ thuộc vào quyết định của bạn. Kẻ Thù Mang Tên “Trung Bình” Cái bẫy của sự tầm thường! Hãy để ý để tiêu diệt nó, vì nó rất khó phát hiện. 4. BÒ CŨNG CÓ BA, BẢY LOẠI. Không có trở ngại nào lớn hơn các giới hạn mình tự đặt ra cho bản thân. Con Bò Mang Tên “Tôi Có Sao Đâu" Mối nguy hiểm lớn nhất của những con bò “Tôi có sao đâu” là người ta nghĩ rằng họ KHÔNG SAO và hài lòng với cuộc sống mà không thấy lý do gì phải cải thiện.Hãy nhớ lại sự thông thái trong lời nói của vị huấn luyện viên nọ. Kẻ thù của Vĩ đại là Tốt.
Việc tìm một lý do để bào chữa cho sự tầm thường của mình đã khiến chúng ta chấp nhận những hoàn cảnh và tình huống mà đúng ra khó lòng được chấp nhận. Con bò mang tên" Đâu phải tại tôi" “Không ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thua kém mà không có sự đồng ý của bạn”.-Eleanor Rooservelt Con bò mang tên " Niềm tin sai lầm" Con bò mang tên" Thật mà, đây đâu phải biện bạch" Hãy nhớ rằng bất cứ khi nào bạn thốt ra câu nói “tôi muốn… nhưng…” thì bất cứ thứ gì theo sau chữ nhưng đều có thể là những con bò.