"Mùi hương trầm" là ký sự du hành tại Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng của tác giả TS. Nguyễn Tường Bách. Tác giả vừa là nhà khoa học (tiến sĩ Vật lý tại Đức) vừa là một doanh nhân, vừa là một Phật tử mộ đạo. Vì vậy được du hành qua các địa danh lịch sử của Phật giáo làm niềm mơ ước của tác giả. Qua ký sự, tác giả giới thiệu những vùng đất tâm linh của Phật giáo đồng thời nói lên niềm cảm khái của mình trước các vùng đất thiêng liêng, và cảm xúc của ông về thế giới hiện đại.
Năm 1975 – 1979: Nghiên cứu và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành vật lý ĐH Stuttgart.
Năm 1979 – 1992: Giám đốc kinh doanh tập đoàn ABB chuyên sản xuất từ thiết bị phát điện.
Năm 1992 - đầu 2008: Giám đốc điều hành một công ty thương mại chuyên xuất khẩu các thiết bị công nghiệp.
- Tác phẩm dịch: Con đường mây trắng, Đạo của vật lý, Đối diện cuộc đời, Sư tử tuyết bờm xanh. - Tác phẩm: Đêm qua sân trước một cành mai, Lưới trời ai dệt, Mùi hương trầm.
Tôi nhẩn nha đọc Mùi Hương Trầm của Nguyễn Tường Bách trên chuyến tàu lắc lư ngang dọc vào những tuần cuối cùng trong chuyến du lịch Ấn Độ, và tôi đã ước gì mình tìm được nó sớm hơn.
Trong lúc lang thang trên mạng tìm thông tin về thành phố Varanasi – thủ đô tôn giáo của Ấn Độ, mà tôi tìm thấy quyển sách này. Đây là một quyển sách hay về thể loại ký sự, viết về chuyến du hành của chính tác giả qua ba nước Ấn Độ, Tây Tạng và Trung Quốc (và vì tôi chưa từng đến Tây Tạng và Trung Quốc nên không bàn về hai nơi này vì thiếu trải nghiệm). Chuyến đi của tôi có vài địa điểm trùng khớp với những điểm đến của tác giả, chỉ có điều, Nguyễn Tường Bách trải nghiệm Ấn Độ bằng con mắt của một người hành hương tôn giáo, với những cảm nhận tâm linh, còn tôi nhìn nhận Ấn Độ bằng con mắt của một khách du lịch người trần mắt thịt.
Mùi Hương Trầm là một quyển sách hay về Ấn Độ và đạo Phật. Tôi dễ dàng mường tượng lại Ấn Độ một cách rõ ràng trong trí óc qua những câu chữ tài tình của Nguyễn Tường Bách. Cũng chính quyển sách này khai mở tâm trí tôi về đạo Phật, giúp tôi nắm được ý nghĩa cơ bản nhưng sâu sắc của tôn giáo này, và sau những rung cảm chân thành, quyển sách đã khiến tôi thật sự yêu thích đạo Phật.
Sau khi hoàn tất quyển sách này bản eBook trên đường đi, trở về Việt Nam tôi đã mua thêm hai bản sách giấy, một là để tặng lại cho một người tôi trân quý, người thỉnh thoảng thảo luận với tôi về đạo Phật, hai là tặng cho chính mình để dành đọc đi đọc lại, làm của để dành cho muôn đời sau, và cũng là để ủng hộ tác giả cho một tác phẩm quá tuyệt vời. Để thấy không phải sách hay thì nổi tiếng, không phải sách nổi tiếng nào cũng hay. Kiến thức người viết uyên thâm, lòng mộ đạo sâu sắc. Một quyển sách có đầu tư nghiên cứu kĩ càng, rất đáng đọc.
(Sách tôi đọc trên đường tôi đi, T2HM – April 16,2016)
Xách ba lô lên và đi, từ ngày cuốn sách này ra mắt, phong trào du lịch, khám phá của giới trẻ Việt Nam đã phát triển hơn bao giờ hết. Kèm theo đó là rác được xả khắp nơi, nhiều công trình bị dơ bẩn bởi sự thiếu ý thức, Facebook ngập tràn các điểm check in. Có cảm giác như là bà con lũ lược đi tới một điểm nào đó để chụp hình đăng lên Facebook. Chuyến đi thành công là hình đẹp, hết rồi. Hãy đọc mùi hương Trầm, để thấy được những chuyến đi sâu sắc.
Hành trình tới Ấn Độ, Tây Tạng và Trung Quốc của bác Nguyễn Tường Bách là một cách du lịch rất đáng học hỏi cho giới trẻ. Một chuyến hành trình dài của sự chiêm nghiệm, của sự kết nối với những địa điểm lịch sử, của sự xúc động với những dấu tíc còn xót lại từ thời Đức Phật. Một chuyến đi của tâm linh, lịch sử.
Cách kể chuyện của bác Bách nhẹ nhàng, tỉ tê nhưng cuốn hút. Mình chẳng ngờ rằng câu chuyện về Đường huyền trang thỉnh kinh lại được bác nhắc đến khá nhiều trong cuốn sách này. Mấy bạn thử đọc đi, sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của 4 thầy trò đi thỉnh kinh đó.
Kết thúc hành trình một tháng đọc Mùi Hương Trầm, mình đã cùng tác giả, bác Nguyễn Tường Bách đi qua những vùng đất phải nói là địa linh nhân kiệt của lục địa châu Á. Không rõ thời điểm chính xác bác Bách bắt đầu viết quyển sách này là khi nào, theo ghi chép bác khởi hành từ Ấn Độ vào năm 1989, sau đến Trung Quốc và cuối cùng là Tây Tạng vào khoản năm 2000. Hành trình trải dài phải hơn 10 năm. Mỗi ngày (đi làm về cơm nước xong là) mình lại hào hứng mở quyển sách như được mở cánh cửa thần kỳ xuyên không gian để đến với một thành phố, một con sông, một ngọn núi, một thánh địa, một di tích nào đó, có khi còn có thể xuyên được cả thời gian cùng tác giả trở về thời đại một hai nghìn năm trước. Trải nghiệm đọc quyển sách này đối với mình vô cùng thú vị, mỗi ngày chỉ mong có thêm thời gian đọc, đi, ghi chép và suy ngẫm cùng bác nhiều hơn. Trước khi đọc sách mình nghĩ mình cũng biết ít nhiều về đạo Phật, đọc rồi thì mới thấy kiến thức về Phật Giáo và lịch sử Phật Học của mình còn ít ỏi quá. Ngày xưa mình có xem phim tài liệu cuộc đời đức Phật do BBC sản xuất, rồi mình cũng có đọc một vài quyển sách của thầy Thích Nhất Hạnh, nhưng tri thức Phật Học vẫn còn là một vùng đất vô cùng mới lạ và huyền diệu đang chờ mình khám phá. Đến Ấn Độ, bác Bách dẫn mình đi thăm quê hương và xứ sở của Phật với những hồi tưởng về thời đức Phật còn tại thế. Đó là Lâm-tì-ni nơi Phật đản sinh, thành Vương Xá nơi Phật thường đi khất thực, Bồ Đề Đạo Trường nơi Phật đắc đạo, Động Linh Thứu nơi Phật giảng kinh, Câu-thi-na nơi Phật Nhập Diệt… Mình biết thêm các vị học trò xuất sắc của Phật: từ những cái tên quen thuộc như Xá-lợi-phất hay Mục-kiền-liên, cho đến A-nan với trí nhớ siêu phàm đã ghi nhớ và giúp truyền lời Phật dạy…. Qua mỗi câu chuyện được kể trong mỗi chuyến đi, hiểu biết của mình về Đạo Phật đã được mở mang thêm rất nhiều. Giờ đây mình đã biết phân biệt các tông phái chính của đạo Phật như Tiểu Thừa Ấn Độ, Đại Thừa Trung Quốc và Kim Cương Thừa Tây Tạng. Mình hình dung được sự hình thành của các tông phái này và làn sóng lan tỏa của đạo Phật đến các nước châu Á sau thời đức Phật tại thế. Có những vị tăng sĩ Phật Giáo từ Ấn Độ đã du hành khắp nơi như Bồ-đề Đạt-ma vào thế kỷ thứ 5, đồng thời cũng có những học giả chủ động tìm đến Ấn Độ để tu học như Huyền Trang từ Trung Quốc vào thời Đường. Đạo Phật một thời hưng thịnh ở Ấn Độ là thế nhưng rồi lại tàn lụi trên chính quê hương của mình trong bối cảnh áp đảo của Ấn Độ Giáo và Hồi Giáo sau thế kỷ thứ 7. Cùng lúc đó Phật Giáo lại hồi sinh và trở nên mạnh mẽ hơn về phía Đông ở những vùng đất mới với những hình dung mới. Lịch sử văn minh châu Á trong suốt hơn hai nghìn năm đã được tái hiện lại trong quyển sách này theo một cách rất khác lấy đạo Phật làm trung tâm. Ngược lại với những địa danh và hiểu biết liên quan đến đạo Phật trong chuyến hành trình 10 năm của bác xem ra còn khá mới lạ với mình, con đường của bác ngang qua Trung Quốc lại đặc biệt đem đến một cảm giác vô cùng thân thuộc mặc dù mình chưa một lần đặt chân đến đất nước này. Dọc theo con đường từ Bắc Kinh về đến Tứ Xuyên, bác Bách đưa mình đến vô số những địa danh vừa lạ vừa quen, từ quê hương của các nhà thơ Đường như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, cho đến nước Thục của Lưu Bị, Gia Cát Lượng. Từ sông tiền đường nơi nàng Kiều gieo mình cho đến Ngũ Nhạc trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Những nơi mà mình tưởng chỉ có trong truyện hư cấu giờ hóa ra lại hoàn toàn có thực. Trên mỗi bước đi, mình được ôn lại những bài thơ, những danh tác văn xuôi, những bộ phim kinh điển, những tác giả nổi tiếng, được nghe bác hàn huyên về văn hóa, lịch sử từng nơi, một cách rất gần gũi, thông qua những hoài niệm về những câu chuyện xưa cũ, những liên tưởng về quê hương Việt Nam và những vùng đất mà bác đã từng đi qua. Tác phẩm này không chỉ hấp dẫn mình về bề dày thông tin, những hiểu biết về địa lý, lịch sử, kiến trúc, Phật học, mà nó còn giống như một quyển tự truyện. Mỗi trang sách thơm thảo được bác trau chuốc từng câu từng chữ từng chi tiết, đẹp như một bông hoa sen thơm hương trầm trang nghiêm nhưng vẫn rất dân dã mộc mạc và gần gũi. Mình dễ dàng kết nối với bác như một người bạn vong niên, cùng học tập cùng nhìn ra thế giới vô tận và nhìn lại chính mình trong an lành chánh niệm.
Ghi chú thêm - Tăng sĩ Việt Nam là Đại Thặng Thăng được cho là người đầu tiên đặt chân đến Linh Thứu, Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7 nhưng cuối cùng chẳng may đã chết nơi xứ người. - Bồ-đề Đạt-ma, ông tổ của Thiền tông Trung Quốc, trên đường đi từ Ấn Độ đến Trung Quốc tầm năm 520 bằng đường biển có thể đã ghé qua Việt Nam trước khi đến Nam Kinh, sau hướng về phía Bắc, vượt Trường Giang, đến Lạc Dương, lên núi Tung Sơn, ở chùa Thiếu Lâm, quay mặt vào vách tọa thiền 9 năm. - Học trò của Tăng Xán, tổ thứ ba của Thiền tông Trung Quốc, là Tì-ni-đa Lưu-chi có đi về phương nam vào thế kỷ thứ 6 đến Giao Chỉ, ngụ ở chùa Dâu ngày nay thuộc tỉnh Hà Bắc Việt Nam, khai sáng dòng Thiền Việt Nam truyền được 19 đời đến thế kỷ thứ 13. - Học trò của Huệ Năng, tổ thứ sáu của Thiền tông Trung Quốc, là Vô Ngôn Thông cũng đi về phương nam tầm năm 820, đến tỉnh Bắc Ninh Việt Nam, khai sáng một dòng thiền mới, truyền được 17 đời cũng đến thế kỷ 13 - Trong thế kỷ thứ 11, một vị thiền sư Trung Quốc tên là Thảo Đường đi lạc đến Chiêm Thành, bị vua Lý Thánh Tông bắt làm tù binh, nhưng được tha bổng và còn được phong làm Quốc Sư. Thảo Đường Khai sáng dòng thiền thứ ba của Việt nam, truyền được 6 đời đến cuối nhà Lý. - Qua thế kỷ 13, ba dòng Tì-ni-đa Lưu-chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường nhập lại một dòng duy nhất dưới sự ảnh hưởng của vua Trần Thái Tông và Tuệ Trung Thượng Sỹ, lập ra phái Thiền Yên Tử. Giữa thế kỷ thứ 13, một nhân vật lỗi lạc xuất hiện là vua Trần Nhân Tông, tổ thứ sáu của dòng Thiền Yên Tử. Vì nhân cách của Trần Nhân Tông quá rực rỡ, đời sau tôn ông làm sư tổ, lấy hiệu Trúc Lâm, lập ra phái Thiền Trúc Lâm, một dòng thiền có tính nhập thế, tổ thứ hai thứ ba là Pháp Loa và Huyền Quang. Ba vị này được xem là “tam tổ” Thiền Việt Nam. - Tuy nhiên nhiều tài liệu cho rằng Việt Nam đến với đạo Phật sớm hơn cả Trung Quốc. Trong thế kỷ thứ nhất, ở Việt Nam có một trung tâm Phật Giáo là Luy Lâu thuộc Bắc Ninh ngày nay. Thiền Việt Nam đã xuất phát cả trước khi Bồ-đề Đạt-ma đến Trung Quốc. Trong thế kỷ thứ ba, tăng sĩ Khương Tăng Hội người Giao Chỉ đã viết luận giải về Đại Thừa và Thiền tông, cho nên nhiều người cho răng Khương Tăng Hội chính là người đầu tiên sáng lập Thiền Việt Nam.
Mình thích đọc sách của những người có tư duy logic. Thích cách viết của chú Nguyễn Tường Bách lắm. Câu văn gọn gàng, ý tứ rành mạch. Không cao siêu ẩn ý. Đối với một người chưa am tường về cả quan niệm phật pháp lẫn từ vựng phật pháp đều có thể phần nào tiếp cận. Dù đối với cá nhân mình vẫn còn nhiều điều phải tra cứu thêm, nhưng so với các sách khác mình đọc về tâm linh thì cuốn sách này là cuốn sách dễ tiếp cận. Mình thích góc nhìn của chú Nguyễn Tường Bách khi luôn coi mình là nhỏ bé, cái hiểu biết của con người là hạn hẹp, không khiên cưỡng biến mình thành một con người uyên thâm. Ví như khi đến đỉnh Linh Thứu, được cho là nơi Phật thuyết pháp, vậy mà nơi đó trông như thể chỉ là "một cái sân nhỏ tráng xi-măng chỉ có chỗ cho vài chục người". Nhưng lòng tác giả không khỏi hân hoan "Bao nhiêu thế hệ của khách hành hương đã đến chỗ này, bao nhiêu lòng thành kính đã tỏa lan nơi đây mà ngày nay còn lại là những cửa động bằng đá dát vàng lấp lánh. Ôi, những điều tưởng là huyền thoại không ngờ lại có thật cả". Đọc thế nào cũng vẫn thấy chân thành, giản dị. Đây đúng là một quyển sách ký sự hành hương đất Phật của chú Nguyễn Tường Bách. Đọc có cảm giác như chính mình cũng được theo chân tới Ấn Độ, Nepal và Trung Quốc vậy! Thật là thích. Cảm nhận của mình khi đọc chương Trung Quốc "Nơi đáng ghét nhất từng đặt chân đến đó là Trung Quốc một nơi đông đúc ồn ào cái gì cũng to và có màu đỏ mà tôi ghét nhất vậy mà lúc này đây khi đang đọc sách tôi lại cảm thấy hai điều một là thèm đi một vùng đất mới quá giờ ai cho đi Trung Quốc cũng gật đầu đi luôn hai là ngày xưa thật ngu muội đi chơi chỉ nhìn nhìn mấy cái đâu đâu mà không tìm hiểu thơ văn, nghệ thuật, đạo giáo ở đó nói chung là vậy tuổi trẻ có rất nhiều điều nông nổi lãng phí thời gian tiền bạc trải nghiệm tới giờ chưa già đã thấy hối hận". Nhưng so với 2 chương đầu đọc chương Trung Quốc kém hấp dẫn hẳn, nhiều chuyện lịch sử hơn là chuyện đạo giáo. Chắc cũng do bởi vì Trung Quốc không phải cái nôi khởi nguồn của Phật giáo, chỉ được kế thừa và truyền bá thôi :'(
Đây không chỉ đơn thuần là một du kí hành trình, kể về những nơi tác giả đã đến và đi. Cuốn sách không chỉ đơn thuần là những chuyến đi rong ruổi qua Ấn Độ, Nepal, Trung Quốc, Tây Tạng... mà đằng sau mỗi nơi tác giả đến, còn có quá nhiều câu chuyện của lịch sử, của tôn giáo. Nói đúng hơn, nó như là một cuộc hành hương tìm về từng dấu chân của Phật. Tìm về từng con đường, nơi chốn đã từng chứng kiến sự ra đời, giác ngộ, đổi thay. Khi chúng ta nhìn một sự vật, hiện tượng, một nơi chốn trong cái nhìn quán chiếu với lịch sử, tôn giáo, thì cái nhìn của chúng ta về sự vật, hiện tượng, nơi chốn đó cũng sẽ thay đổi. Tri thức và lịch sử khiến chúng ta có những cái nhìn đa chiều hơn với mỗi sự việc, và tự chính cái đa chiều đa sắc đó, chúng ta có thể cảm được nhiều hơn. Người ta thường chỉ nhìn, nhưng không thấy. Nhưng những câu chuyện của Nguyễn Tường Bách kể, những dẫn dắt từ lịch sử, tôn giáo, từ chính cái giác ngộ của bản thân người, khiến cho người đọc nhận được rất nhiều điều. Từ tri thức, sự hiểu biết, cho tới lòng ngưỡng vọng, sự thành kính, đôi khi là nỗi u hoài. Cuốn sách không chỉ làm cho người ta hiểu biết thêm về lịch sử, về Phật giáo, về một đất nước, mà còn khiến người ta tự cảm được, biết được - tri được nhiều hơn thế.
Nếu mỗi cuốn sách là một cơ duyên, thì đối với mình, đây hẳn là một niềm hạnh ngộ. Bắt nguồn từ niềm yêu thích cá nhân đối với những hành trình qua Tây Tạng, cơ duyên đã dẫn mình đến hẳn một nguồn tri thức mới. Khiến cho những cái mù mờ lúc trước, được trở nên rõ ràng hơn. Mình đọc, không phải chỉ là một câu chuyện về tôn giáo, đất nước, mà còn đọc cả cho chữ "ngộ" của chính mình.
Mình thường không thích mấy cuốn du kí, nhưng lại thích tìm hiểu một chút về đạo Phật, nên đã đọc cuốn này.
Đầu tiên, lý do mình cho cuốn này 4 sao là bởi vì nó quá dài và không có điểm nhấn. Tất nhiên đây không phải là một cuốn tiểu thuyết, nên không thể mong chờ một "điểm nhấn" được, ấy vậy một cuốn sách quá dài lại không đọng lại được nhiều ấn tượng trong lòng mình thì chưa đạt tới mức 5 sao rồi. Còn nữa, mình nhận thấy cách bác Bách chia các chương cho cuốn sách này chưa thực sự hợp lý. Nhiều khi còn quá cụt và bị "nhảy vội" từ địa danh nọ sang chốn kia làm mình theo không kịp. Khi ở một địa danh A, bác "lại nghĩ" tới địa danh B, làm mình cũng không ghi nhớ nổi.
Nói đi cũng phải nói lại, dù gì cuốn sách này cũng là một cuốn sách tốt nếu bạn muốn tìm hiểu về đạo Phật dưới lời kể của một người có hiểu biết sâu rộng. Đây không phải một cuốn sách giáo lý khô khan, mà là một cuốn sách theo bước chân bác Nguyễn Tường Bách đi khắp chốn có dấu tích của đạo Phật để rồi gợi ra những câu chuyện thú vị. Mình rất vui vì bác đã cung cấp thật nhiều thông tin, bao gồm cả truyền thuyết và sự thật, cho dù lượng thông tin của bác khá nhiều và hơi khó nắm bắt. Đọc sách của bác như đi cùng bác trên chuyến hành trình đó vậy. Đâu phải chỉ là miêu tả địa danh, thỉnh thoảng bác còn đưa vào những chi tiết rất là cá nhân nữa chứ!
Mình ngưỡng mộ bác vì đã dành thời gian cho hành trình và cho cuốn sách này. Mình cũng ngưỡng mộ sự am hiểu và tìm tòi của bác về đạo Phật. Suy cho cùng, cuốn sách dài gần 500 trang này cũng là một cuốn sách nên đọc chậm rãi để nghĩ cho sâu, bởi lượng kiến thức trong đây vô cùng đồ sộ.
Mùi Hương Trầm không hẳn chỉ là một quyển sách du ký, Nguyễn Tường Bách sẽ đưa bạn lãng du qua những vùng đất Thánh của con người Phương Đông. Đây là một quyển ký sự du hành qua 3 nước: Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng. Đất nước Ấn Độ, vùng đất lưỡng hà với 2 con sông thiêng chảy từ dãy Hy Mã Lạp Sơn đó là sông Ấn và sông Hằng - là cái nôi sinh ra 4 tôn giáo lớn của loài người: Ấn Độ Giáo (Hinduism), Kỳ Na Giáo (Jainism), Đạo Sikh (Sikhism) và Phật Giáo (Buddhism) dù được khai sinh tại Đông Phương, nhưng đã truyền bá ra ngoài biên cương Ấn Độ đến khắp nơi trên thế giới; một Trung Quốc với nền văn hoá cổ xưa thâm hậu của Nho Giáo (Khổng Tử), Đạo Giáo (Lão Tử) và hoàn thiện với Phật Giáo được truyền thừa từ Ấn Độ. Thật đáng tiếc là ngày nay những giá trị thiện lương, tín ngưỡng, những hàm dưỡng sâu sắc trong văn hóa truyền thống Trung Quốc của cổ nhân đã bị ĐCS Trung Quốc tẩy xoá để thay thế bởi chế độ chủ nghĩa vật chất, hủ bại, tranh đấu... Con người cũng vì thế mà mất đi tín ngưỡng không còn tin vào nhân quả, ác giả ác báo, mất đi quan niệm đạo đức, tâm hồn cằn cỗi, cuộc sống giàu vật chất nhưng lại thiếu thốn về tinh thần… Và cuối cùng bạn sẽ theo bước chân tác giả để khám phá văn hoá, phong tục, đời sống giản dị và niềm tin tâm linh của người dân xứ sở Tây Tạng huyền bí. Một quyển sách giản dị nhưng tinh tế trong đó có sự đan xen hoà quyện giữa những triết lý thâm sâu bên cạnh hiện thực cuộc sống, nếu bạn là người yêu thích văn hoá Đông Phương thì quyển sách này sẽ không làm bạn thất vọng.
Khi xem xong THE PLATFORM (2019) - một bộ phim Tây Ban Nha khá nổi gần đây, thì mình giở cuốn này ra và bắt gặp đoạn này:
"Né tránh tội lỗi, tập làm thiên thần, đó là điều đạo lý nên làm, nhưng cũng dễ là bước đường đi vào trong bóng tối của ngu muội và ngã ái. Đó là sự sai lầm chia thế giới làm hai phạm trù tốt xấu, đúng sai, xem sự vật như một hình ảnh đen trắng mà không biết rằng cuộc đời vốn đầy màu sắc và thiện ác là một điều hết sức tương đối và thường có nguồn gốc rất sâu xa Có những hành động cực ác nhưng nó phải xảy ra để ăn khớp với một mắc xích nào đó của sự vật, để một biến cố khác xuất hiện. Muốn hiểu những điều đó phải có một tầm nhìn, thấy được những nguyên nhân nằm trong quá khứ xa xôi mà ngày nay nó mới bắt đầu trổ quả. Con người chúng ta chỉ có tầm nhìn của một kiếp người, thậm chí đầu óc không nhớ quá mười năm quá khứ, thế nhưng vẫn ngạo mạn lên án và đánh giá, tưởng mình là kẻ thấu hiểu mọi vật. Muốn hiểu đích thực sự vật phải hiểu giếng mối của nó mà chỉ có thánh nhân thấy tác động của nghiệp lực qua nhiều đời nhiều kiếp mới đủ khả năng phán đoán. Phật là một người như thế và cũng chính vì thế mà Ngài lại là người không lên án ai cả và chỉ có một nụ cười bí ẩn"
viết dưới dạng du ký, Mùi Hương Trầm là cuộc hành hương của bác Bách từ Himalayas, Ấn độ để khám phá cái nôi của Phật giáo, qua Nepal - quê hương của Phật, tới Trung Quốc - nơi Phật giáo phát triển cực thịnh và kết thúc tại Tây Tạng, một nhánh bí ẩn. Mọi sự bắt đầu từ một câu nói của một người anh của tác giả: “Chú em kiếp trước làm thầy tu bên Ấn Độ”, đến cái duyên kinh doanh ở Ấn, tự tò mò về văn hóa, con người, tính ngưỡng của đất nước kỳ lạ này, và rồi chuyến đi từ tranh thủ trong những lúc rảnh rỗi biến chuyển thành những chuyến đi có chủ đích - những cuộc hành hương với rất nhiều chuẩn bị, hàng trang về tri thức.
Không chỉ khiến mình ngưỡng mộ sự "đam mê" hành hương qua rất nhiều nơi, trong nhiều năm, bác Bách còn làm mình trầm trồ với cách bác kể chuyện và liên kết những câu chuyện diễn ra song song ở nhiều đất nước để người đọc dễ hình dung các mốc thời gian: khi chuyện A đang xảy ra ở Tây Tạng thì chuyện B cũng đang xảy ra ở Trung Quốc.
Sách cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích cho những ai mới bắt đầu tìm hiểu về quá trình phát triển và suy vong của Phật giáo. Nên đọc (dù nhiều chương sa vào mô tả quang cảnh theo đúng hình thức du ký, dễ khiến người đọc bị chán. Có thể chống chán bằng cách lên Youtube kênh của travel youtuber Fahoka để có thể tận mắt thấy những gì được viết trong sách nha).
I appreciate the author’s travel and effort into this book. Still, as a person who is also traveling in India and has visited a few places he mentioned, I was quite disappointed. Also, the book is too informative, which left me bored 😢.
Đây chắc chắn là một cuốn sách tôi sẽ đọc lại nhiều lần, đặc biệt là vào lúc chuẩn bị cho chuyến đi Tây Tạng vào một ngày không xa! May mắn, có lẽ là hai từ diễn tả đúng nhất trong hằng hà sa số các từ khác khi tôi hoàn thành cuốn sách này. May mắn vì trong khi tôi đang bước đầu tìm hiểu về Phật Đạo, khá lạc lối, thì lại kiếm được một người có thể chia sẻ cho tôi nhiều kiến thức phổ thông qua các cuộc hành trì đầy tâm linh và thú vị. May mắn, vì tôi tin tôi đã được gia hộ để kiên nhẫn đọc hết cuốn sách này trong khi bạn bè bên ngoài thì phải lo bận bịu lo toang mọi thứ của cuộc sống thường nhật, hoặc nhiều người chỉ đọc được 10 trang là buông xuống. May mắn, vì tôi đã "giác ngộ" ra được rất nhiều điều, trong đó chắc chắn phải có "tính không' của vạn vật.
Từng câu chuyện, từng bước chân nhỏ trong cuốn sách đều là bài học triết lý mà tác giả tự nghiệm ra cho chính mình, cũng như mong người đọc sẽ tri ra. Thế giới quả thật còn quá nhiều điều kì diệu, mình không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Cứ mãi bó hẹp mãi trong 4 bức tường và bụi bặm của thành phố, hỏi làm sao con người không tự rơi vào bản ngã của chính mình. Thật lòng kính phục và trân trọng sự ghi chép tỉ mỉ từng bước đường bác Nguyễn Tường Bách đã đi qua, truyền lại cảm hứng bất tận cho những ai muốn thoát khỏi sự vô thường của thế gian và đi lên một tầm cao mới của tâm thức. Mong một ngày được gặp bác để có thể thấm hơn sự thông thái và uy nghiêm đáng khâm phục ấy.
"Thiện nam tử, hãy thức dậy! Pháp tính là như vậy. Bồ-tát biết tất cả các pháp do nhân duyên kết tụ lại mà hiện ra, tự tính của chúng là như vậy, như huyễn, như mộng, như ảnh, như bóng, không có gì được thành tựu hết."-Lời Bồ-tát Di-Lặc
Đọc mà nhớ lại thời gian ở Ấn Độ. Thực sự kính nể kiến thức uyên bác và lòng mộ đạo vô bờ của bác Nguyễn Tường Bách. Vừa là một tập du ký, vừa là những câu chuyện sinh động về dòng lịch sử, vừa là hành trình nội tâm về đạo Bụt. Mong ước một ngày đi lại các địa danh tác giả mô tả.
Tác giả kể những chuyện, những diễn giải, suy tưởng của mình rất duyên dáng (và thành thực) nhưng ko hề giấu tình yêu và tôn kính của ông tới những chặng đường theo dấu chân phật
Hành trình Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng.... Đọc cuốn này xong thấy chẳng mong muốn gì nhiều ở cuộc sống nữa, chỉ muốn như tác giác được đặt chân đến những vùng đất đặc biệt như thế này thôi!!
Đã lâu rồi mình mới hoàn thành trọn vẹn một cuốn sách. Đã lâu rồi mình mới đọc đến trang cuối trong một niềm kính ngưỡng ưu tư và nỗi hoài niệm khôn nguôi. Đã lâu rồi mình mới đọc một hành trình vừa vĩ đại vừa gần gũi đến thế, cứ như thể đang theo gót chân Bụt vậy.
"Mùi hương trầm" ghi dấu bước đường hành hương "tâm tưởng" của tác giả Nguyễn Tường Bách xuyên qua ba quốc gia được xem như suối nguồn tâm linh của nhân loại: Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng. Về với chư Phật và giáo pháp, người đã tìm được những gì?
Một khung cảnh bao la rợn ngợp kinh người khủng khiếp của lớp lớp mây cao đùn núi bạc tại Tây Tạng? Bao công trình đổ nát và những kỳ quan thiên nhiên tráng lệ tại Trung Hoa? Hay là những nơi in bước chân Thích Ca và chặng đường hành hoá của Người tại xứ Ấn?
Nguyễn Tường Bách đã viết nên một cuốn sách tự trái tim, nhưng không sa vào bi luỵ sướt mướt. Điều đắt giá của quyển sách nằm ở chỗ ông luôn khéo léo lồng ghép các mẩu chuyện, thông tin lịch sử của vùng đất ấy vào trong văn bản. Vì thế mà đọc tác phẩm, ta tưởng như mình đang lướt qua một phiên bản lịch sử tinh gọn, nhẹ nhàng của Phật Pháp. Lắm chỗ còn pha chút hóm, chút tài hoa của một ngòi bút thâm trầm!
Cho đến cuối cùng, chư vật là vô thường, là đoạn trường, là phi hằng. Song có những chuyến đi, dẫu riêng tư, nhưng đủ sức khơi dậy cho người khác cả một con đường!
Một cuốn sách kể về cuộc hành hương của tác giả qua Ấn Độ - Trung Quốc – Tây Tạng. Đây là một cuộc hành trình theo con đường Phật giáo từ cái nôi của mình là Ấn Độ, được du nhập qua Trung Quốc và đạt đến những triết lý thâm sâu của các trường phái Tiểu Thừa, Đại Thừa, Mật tông tại Tây Tạng. Thực ra lý do mình đọc cuốn sách vì nó có Tây Tạng, giấc mơ được 1 lần đặt chân đến Tây Tạng của mình chưa biết bao giờ mới thực hiện được, cho nên mình chỉ còn cách tìm đọc nhưng cuốn sách về miền đất linh thiêng ấy. Cuốn sách cho mình cái nhìn rõ hơn một chút (mặc dù vẫn khá mông lung) về khởi nguồn của đạo Phật, về những triết lý và lời dạy của Đức Phật. Đi theo hành trình của tác giả, mình như được bước đến những miền đất Phật, những địa danh mà những con người vĩ đại, những bậc hiền triết đã đi qua, đồng thời hiểu thêm về những chốn linh thiêng mà không biết trong đời liệu mình có cơ hội được đặt chân đến, có tích đủ duyên để một lần được đến nơi phật sinh, gốc bồ đề nơi ngài giác ngộ, hay đỉnh Linh Thứu nơi người truyền dạy những bài giảng cuối cùng trước khi nhập cõi niết bàn.
Cuốn sách bị hoãn mãi mới đọc xong, vốn là dành cho nó được một sự đọc tử tế.
Mùi hương trầm là ghi chép của Nguyễn Tường Bách về những chuyến hành hương về đất Phật. Mình có tìm hiểu chút ít về Phật giáo, đặc biệt là Duy thức tông, và những ghi chép của một người có tâm hướng Phật cùng những hiểu biết cả khoa học lẫn giáo lý của Phật khiến mình thỏa mãn. Khi nói chuyện với một chị nhà văn mình quen, chị bảo đây là cuốn ai cũng nên đọc một lần. Mình đồng ý. Trong xã hội kim tiền như bây giờ, khi người lớn đã bị phủ đầu bởi một thế giới quan một chiều, người trẻ thì mất dần đức tin và tín ngưỡng, thì một cuốn sách như vậy sẽ thật có đúng lúc.
Chỉ biết nói là hay khủng khiếp. Đã lâu rồi tôi mới bắt gặp lại một cuốn sách khiến mình phải tâm đắc để highlight nhiều đến thế. Cuốn sách là hành trình chiêm bái các địa danh gắn liền với Phật Giáo tại ba nước/vùng Ấn Độ - Trung Quốc - Tây Tạng, những cái nôi đại diện cho ba nhánh lớn của Phật Giáo. Lượng kiến thức lịch sử, địa lý, chính trị, và đương nhiên quan trọng nhất là Triết học - Phật học quá uyên bác, đồ sộ; xen lẫn những dòng suy tư, cảm hoài sâu sắc của một nhà trí thức đã sống hơn nửa cuộc đời. Thật đáng tiếc là không nhiều người có dịp biết đến tác giả Nguyễn Tường Bách trong dòng sách bút ký du lịch.
Sau khi đọc có thêm chút muối cho cuộc đời nhạt nhẽo này, đó là đến Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng Nội dung thì cũng bình thường nhưng Bác Bách có bổ sung thêm nhiều kiến thức về lịch sử, tôn giáo nên đọc khá cuốn. "Ngày xưa, tôi thầm nghĩ sao Phật không dùng thần thông cứu đứa trẻ.... Ngày nay tôi biết rằng chết chỉ là một sự chuyển tiếp, chắc gì sống sót là may mắn và cái chết là rủi ro.... dù Phật là bậc toàn năng, Ngài cũng không can thiệp vào nghiệp lực của bất kỳ ai....Nếu ai muốn thoát khỏi vòng sinh tử đó, thì người đó tự tinh cầu tu học, không ai có thể làm thay thế cho."
"Người bình thường, có họa thì lo, có phúc thì mừng, ngồi thiền thì mỏi lưng, tụng kinh thì buồn ngủ"
"Tôi vẫn mơ một ngày Tết Nguyên đán được về thăm quê, đi lại trên sườn núi Ngự Bình, giữa khí trời se lạnh và nắng mới lên, tôi sẽ được ngửi mùi hương trầm bay phảng phất trong gió.
Sau hơn nửa đời người, tôi đã nhận ra một điều là mùi, thứ mà ta cảm nhận bằng mũi, mới là thứ để lại trong lòng sâu đậm nhất, hơn hẳn những gì ta nghe hay thấy. Hình như những cảm quan càng khó nắm bắt bao nhiêu thì càng đậm đà bấy nhiêu và mùi hương trầm hẳn phải thuộc loại đó. Và đối với tôi, mùi hương trầm là thứ cảm quan theo tôi suốt cả đời!"
Mùi hương trầm là tác phẩm thứ 2 của chú Nguyễn Tường Bách mình đọc. Sách là cuộc hành hương lớn của chú đến những miền đất Phật, cũng là cuộc hành hương theo chiều dài xuất hiện, phát triển và suy tàn của đạo Phật, từ miền đất Ấn linh thiêng, đến Trung Hoa và Tây Tạng.
Bên cạnh ngòi bút miêu tả chân thực, tác giả còn thể hiện rất rõ hiểu biết về lịch sử Phật giáo, văn hóa của những nơi ông đến. Mỗi bước chân là một bước hành thiền.
Lần đầu tiên đọc xong rồi viết ngay. Cuốn sách du ký hay đúng hơn là cuốn ký sự hành hương của tác giả đầu tiên mình đọc mà cho 5 sao. Văn phong không phải là tuyệt bởi hình như tác giả là dân kỹ thuật như mình, thay vào đó là lượng lớn thông tin và cảm xúc thật của một người đi hành hương. Chắc phải mua cuốn này để lại trong tủ sách về sau đọc khi có dịp đi du lịch. Nay đang mùa COVID-19 nên chỉ đọc thôi. Thanks tác giả đã cho nhiều trải nghiệm mới!
3,75*/5 Phải mất kha khá thời gian mới hoàn thành xong cuốn sách này. Đi theo dấu chân Đạo Phật từ Ấn độ sang Trung Quốc rồi đến Tây Tạng, mỗi chuyến đi là những câu chuyện về con người, Phật Pháp, kèm theo cả văn hóa lịch sử của vùng đất đó nữa. Nhiều kiến thức cách nhìn và chiêm nghiệm thú vị về cuộc sống, tâm linh. Cuốn sách truyền cảm hứng về việc ko chỉ là đi chỉ để mà đến, mà còn là hiểu và học, trải nghiệm. Không biết đến khi nào mình mới có được những chuyến đi sâu sắc như thếnhỉ.
mình không cố gắng nhớ nhiều chi tiết hay ghi chú thông tin mới lại, vì mình không định tiếp cận Phật pháp theo hướng nhồi thông tin
Mùi hương trầm chính là một sự tận hưởng: mở sách nói lên, vừa làm việc vừa nghe, cụ dắt đi đâu thì theo đấy, chia sẻ những suy tư, trải nghiệm qua từng câu chữ, như thầm ngửi một nhánh hương trầm dài, vậy thôi
Cuốn này chắc mình chỉ thích phần tác giả viết về Trung Quốc và Tây Tạng, còn những phần còn lại cảm thấy hơi lan man, không còn cảm giác hay và thú vị như cuốn " đường xa nắng mới" nữa. Tuy vậy, văn phong của Nguyễn Tường Bách vẫn khá dễ chịu với mình, không quá phô trương kiến thức hay làm đọc giả bị ngôp.
4/5. Một cuốn sách thú vị về Ấn Độ, Trung Quốc, và Tây Tạng. Tuy vẫn có những chỗ huyền bí, nhưng nhìn chung đọc vẫn thấy có-lý hơn so với một số sách viết về đề tài tôn giáo, Phật giáo, huyền sử... gần đây.
Đúng như tên của sách "Mùi hương trầm", đọc vào cứ thấy mùi trầm của thời gian, của ký ức lảng bay...
Phải mất rất nhiều thời gian để mình đọc được hết quyển sách này. Không đơn thuần là một cuốn du kí mà kể lại rất nhiều câu chuyện, kiến thức Phật giáo rất hay. Những chiêm nghiệm, lí giải của tác giả mình thấy rất đáng suy ngẫm. Hiểu biết về Phật giáo được mở ra rất nhiều