Trần Đình Dũng không phải là nhà văn, anh cũng không có tham vọng trở thành người viết nổi tiếng, Quà của bố được viết bằng tất cả những yêu thương thao thức của người cha dành cho những đứa con bé bỏng.
Mỗi bài viết trong tác phẩm đều đủ tạo một sức lan tỏa làm ấm lòng người đọc, đó là sự lan tỏa của tình yêu thương. Cuốn sách đã vượt ra khỏi những chuyện riêng tư về cảm xúc của một gia đình, chia sẻ với người đọc về những giá trị sống.
Tác giả đã dạy cho những đứa trẻ - cả người lớn cách sống và làm người đầy ý nghĩa. "Bất cứ điều gì con có, một ai đó sẽ vượt qua. Nhưng nếu con có sự trung thực, chẳng bao giờ có ai trung thực hơn. Vì bản chất của sự trung thực là sự trung thực"; "Giá trị sống sẽ cho con quyết định đúng, không phải mục đích sống"; "Hạnh phúc là thương yêu và được yêu thương. Hạnh phúc là khoảnh khắc sợ mất điều mình đang giữ, để cố giữ nó tinh khôi như nó vốn có"...; "Bước đi, vấp ngã, vụng về, đau đớn, chao đảo... Nhưng hãy bước tiếp, bước tiếp từng bước một... Và đừng bỏ cuộc, đừng bao giờ bỏ cuộc"...
Đây là 1 quyển sách đầy cảm xúc, dù đọc lần 2 thì có bớt hơn lần đầu đọc. Bố mẹ nào cũng yêu thương con, nhưng mỗi người sẽ có cách thể hiện khác nhau. Ở đây, tác giả quả thực là 1 người bố tình cảm, thể hiện hết lòng với con mình, ko giấu giếm ko che đậy cảm xúc, ko cố gồng mình làm một người bố nghiêm khắc như nhiều ông bố khác vẫn làm. Tác giả dạy con từ những điều to lớn như tình yêu đất nước đồng bào, tới những điều nhỏ xíu như tắm ra sao cắt móng tay thế nào. Có rất nhiều đoạn kể chuyện của tác giả với con trai con gái siêu đáng yêu siêu gần gũi. Một điều mình thích nhất ở ông bố này là cho con mình biết lúc nào mình cũng sẵn sàng có mặt vì con, chỉ cần con cần là sẽ có. Đó là 1 điểm thật yên lòng, giống người yêu mình quá hehe
Có lẽ tôi đã mong đợi hơi quá rằng đây sẽ là một cuốn sách mộc mạc và dung dị; có lẽ tôi vẫn quen với anh bố nhà tôi hơn, chưa nói câu thương tôi bao giờ, nhưng tôi biết ảnh xếp tôi không hạng nhứt thì cũng nhì trên đời; hoặc có lẽ tôi chỉ không chịu được khi tác giả nói với con trai đừng chơi với gay, chúng nó sờ mó lung tung đấy...
Sách này bố mua tặng, bố mua thôi mà bố cũng chưa đọc, mình đọc. Sách mỏng, nhoáng là kết thúc mà mắt mũi tèm lem cả, vì những mẩu chuyện nho nhỏ về bố con chân thực quá, tình cảm quá. Những câu từ của tác giả bố Dũng cảm động lắm, vì với mình, bố mình cũng yêu chiều mình như vậy. Rung rinh nhất là miêu tả tâm trạng người bố khi cô con gái lớn lên 1 chút đi học bố đèo không còn vòng tay ôm bụng nữa, hay bố chơ con đi học thêm, con được HSG... 1 cuốn sách sau khi gấp lại cảm thấy rất may mắn vì có gia đình ở bên.
Đây có lẽ là cuốn sách tôi đọc đi đọc lại nhiều nhất. Một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp mỗi khi được lật giở từng trang Quà của bố. Xuyên suốt trong toàn bộ tác phẩm là tình cảm yêu thương vô bờ của người cha, nhưng không vì thế mà nó mang màu sắc cứng rắn của người đàn ông mà ngược lại trong đó đầy những tình tiết có khi là quá ư ủy mị của người cha dành cho con gái. :)) Chỉ mong sau này khi đã làm cha của những đứa con, tôi cũng sẽ có được những khoảnh khắc như của bố Dũng. Cảm ơn Quà của bố.
Một cuốn sách là tập hợp những cảm xúc của một ông bố đối với các con của mình: 1 trai, 1 gái. Ông bố đấy yêu thương con vô bờ bến, luôn dõi theo từng bước phát triển của con, luôn cố gắng để trở thành một người bạn lớn của con, yêu thương, thấu hiểu và luôn gần gũi với các con của mình. Dường như mọi khoảng cách, bao gồm cả khoảng cách thế hệ, đã đều bị xoá nhoà đi bởi tình phụ tử thiêng liêng. Mà phải chăng các ông bố vốn dĩ đều vậy, tình cảm gia đình là một thứ gì đó không thể thay thế được, là chỗ dựa tinh thần cho những đứa con trên mỗi ngã rẽ của cuộc đời. Mình chưa được làm bố làm mẹ, nhưng mình đang là một đứa con, đủ lớn, đủ trưởng thành để hiểu được những điều tác giả muốn nhắn nhủ, những thứ tình cảm thầm kín, sâu sa, và mình cũng không hiếm lần tệ bạc với bố với mẹ mình. Gọi là tệ bạc vì không ít lần mình khiến bố buồn lòng, khiến mẹ rơi lệ vì cái bản ngã, cái tôi, cái bướng bỉnh của mình. Những điều vụn vặt, những cảm xúc, những lắng lòng của tác giả khiến mình trùng lại và suy nghĩ nhiều quá!
“Bất cứ điều gì con có, một ai đó sẽ vượt qua. Nhưng nếu con trung thực, chẳng bao giờ có ai trung thực hơn. Vì bản chất sự trung thực là trung thực.”
Lời chia buồn tới bác và gia đình khi con tìm thông tin của bác trên mạng, con lặng người khi biết rằng bác đã mất vào ngày 9/9/2021 vừa qua vì covid. Dù con chưa gặp bác nhưng qua những dòng bác viết, con phần nào cảm nhận được “tình cha” – thứ tình cảm xù xì thô ráp, mà rất đỗi ngọt ngào của bác dành cho các con bác, cũng như của cha con dành cho con.
Hiếm có cuốn sách nào con lặng lẽ đọc từng dòng, tim rung lên xúc động như thế này. Bác không phải một nhà văn, nhưng bác đã viết bằng cả trái tim, bằng tất cả chân thành của một ông bố.
Mong bác yên nghỉ. Mong gia đình bác bình yên vượt qua sóng gió. Con cảm ơn bác rất nhiều. Con sẽ cố gắng để trở thành một phụ huynh tốt như bác.
Con tin rằng mỗi lần đọc cuốn sách này lại, hay đọc các dòng trạng thái hài hước bác đăng trên Facebook, bác vẫn sống trong lòng độc giả và mọi người.
—
Nhà
Nhà thiếu cha như nhà thiếu nóc, chưa gọi là hoàn chỉnh, nắng mưa đều đưa đầu chịu báng, thiếu sự che chở, nép kín, bảo bọc.
Nhà thiếu mẹ như nhà thiếu vách, chỉ có được cái mái che, còn lại là trống hoác tứ bề, một cơn gió cũng lao xao, trống trải, mênh mông.
Nhà thiếu con là nhà rỗng không. Một căn nhà có nguy nga lộng lẫy, vườn tược cắt tỉa, cổng cao rào kín, vật liệu đắt tiền, nhưng thiếu con, căn nhà rỗng, không bàn ghế, giường tủ, bếp núc.
Thiếu nóc, người ta không gọi là nhà.
Thiếu vách, người ta gọi là chỗ trú tạm.
Thiếu vật dụng, người ta gọi là hoang vắng.
Nóc ngói không thể phủ vách lá.
Tường đất, mái lá không thể chứa đựng sập gụ, trường kỷ.
Điều kỳ diệu là khi túng quẫn, người ta bán nhà, nhưng người ta thường mang vật dụng theo mình.
Điều kỳ diệu là tất cả những căn nhà bỏ hoang, nóc nhà thường rệu rã xuống cấp nhão nát trước vách nhà.
Điều kỳ diệu là người ta có thể quét vôi sơn phết vách nhà, chẳng ai tô điểm nóc nhà.