Câu chuyện kể về năm người đàn ông không tên không tuổi ngày qua ngày miệt mài với nhiệm vụ khảo sát tìm kiếm một con đường đi lên đỉnh núi Hua Ca để thông thương miền ngược với miền xuôi. Sự thiếu đói, nỗi nhọc nhằn, những cuộc trò chuyện thô lỗ, những ngày dài lê thê càng nung nấu trong họ khát vọng được sống cho ra sống. Chuyến đi vô vọng, “tuy nhiên không vì thế con người không thể thực bụng yêu nhau”...
Ra mắt năm 1988, ngay khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, và văn học bắt đầu bước vào một cuộc chuyển mình, Đi về nơi hoang dã của Nhật Tuấn, lúc ấy, không biết vì một lẽ gì chỉ nhận được những tiếng khen chê “thì thầm”.
Sau này, trên báo Văn Nghệ (số ra ngày 2-9-2005 ), nhìn lại văn xuôi 20 năm, tác giả Văn Chinh có viết rằng: “Không có tên trên bản đồ tiểu thuyết với những Thời xa vắng, Nỗi buồn chiến tranh, Bến không chồng, Mảnh đất lắm người nhiều ma... nhưng tôi thấy Đi về nơi hoang dã là tiểu thuyết hay hơn cả...”
...So sánh vậy không biết có quá lời không, nhưng với chính Nhật Tuấn - cây bút tài hoa của thể loại truyện ngắn, tác giả của Trang 17, Con chim biết chọn hạt, Con tàu trắng đi trong nắng... thì đây là cuốn tiểu thuyết hay nhất, đáng kể nhất trong số tám tiểu thuyết đã xuất bản của ông.
Với mình, cuốn này không đủ hay để so sánh với Nỗi buồn chiến tranh, Mảnh đất lắm người nhiều ma, hay thậm chí Bến không chồng. Chủ đề "hoang dã", bối cảnh miền núi vốn rất thu hút mình, nhưng đọc cuốn này thấy hơi... mệt. Câu chuyện lê thê như chính cái hành trình đi tìm đỉnh núi không có thực, khát vọng "sống cho ra sống" bất chấp hoàn cảnh - không thấy bật được lên.
5 nhân vật chính không được biết tên, gồm ông toán trưởng, thằng cấp dưỡng, thằng hộ pháp, thằng học giả, và nhân vật tôi, đang kể lại câu chuyện "đi về nơi hoang dã", có nhiệm vụ là mở tuyến giao thông, và mỗi ngày phải đạt chỉ tiêu số mét đường khai phá, câu chuyện cứ trôi, và bao nhiêu thứ, từ nhân cách, từ lòng yêu thương... hiển lộ, thậm chí gây "nhột" vào thời điểm xuất bản tập sách này.
Mình thích truyện này quá, thích từ những trang đầu tiên luôn. Càng đọc càng bị cuốn. Tác giả có giọng văn rất lôi cuốn và đặc biệt là lối nhìn rất nhân văn, hơn hẳn nhiều nhà văn Việt Nam bây giờ thường cố gắng bôi đen con người. Ai cũng có mặt xấu và mặt tốt cả, suốt ngày cứ quan chức thì phải tham nhũng và tri thức thì phải giẻ rách mới là "hợp thời trang" sao?
Đi về nơi hoang dã của Nhật Tuấn làm mình liên tưởng đến tuyệt tác Waiting for Godot của Samuel Beckett. Cái đỉnh Hua Ca kia nào có khác gì ông Godot đâu, chờ mãi chờ mãi mà chẳng bao giờ xuất hiện. Nhưng bên cạnh đó, mình cũng thấy được tình thương giữa người với người, dù tình thương đó chỉ là một tia sáng rất le lói. Giá mà con người ta...
Phải công nhận là mình may mắn lắm mới tìm được quyển sách này, khi tình cờ lang thang mấy tiệm sách cũ. Và sau khi đọc xong thì mình cảm thấy hết sức khó hiểu: Vì sao một tác phẩm xuất sắc như vậy, tới bây giờ vẫn không được giới thiệu rộng rãi? Điều đó thật sự rất rất bất công, nếu so với những tác phẩm cùng thời. Hay chẳng lẽ nó chỉ là một tác phẩm tầm trung và riêng mình đặc biệt thấy nó hay :(