Излюбленный Моруа эпистолярный жанр, восходящий к эпохе классицизма, в котором созданы "Открытое письмо..." и "Искусство беседы", позволяет писателю придать доверительный тон общению с читателем при обсуждении самых сложных жизненных вопросов. В то же время публицистичный характер произведений, их открытость дают автору возможность обратиться к молодому поколению с некоей трибуны с духовным завещанием и поделиться накопленными знаниями и жизненной мудростью.
André Maurois, born Emile Salomon Wilhelm Herzog, was a French author. André Maurois was a pseudonym that became his legal name in 1947.
During World War I he joined the French army and served as an interpreter and later a liaison officer to the British army. His first novel, Les silences du colonel Bramble, was a witty but socially realistic account of that experience. It was an immediate success in France. It was translated and also became popular in the United Kingdom and other English-speaking countries as The Silence of Colonel Bramble. Many of his other works have also been translated into English (mainly by Hamish Miles (1894–1937)), as they often dealt with British people or topics, such as his biographies of Disraeli, Byron, and Shelley.
During 1938 Maurois was elected to the prestigious Académie française. Maurois was encouraged and assisted in seeking this post by Marshal Philippe Pétain, and he made a point of acknowleging with thanks his debt to Pétain in his 1941 autobiography, Call no man happy - though by the time of writing, their paths had sharply diverged, Pétain having become Head of State of the Nazi-collaborationist Vichy France.
During World War II he served in the French army and the Free French Forces.
He died during 1967 after a long career as an author of novels, biographies, histories, children's books and science fiction stories. He is buried in the Neuilly-sur-Seine community cemetery near Paris.
Якщо коротко: одна невеличка книжка трохи більше ніж на 100 сторінок замість мільйона мотиваторів, Джорданів Пітерсонів та Чипів і Дейлів Карнегі. Дійсно дієві поради стосовно життя і творчості.
Улюблена цитата:
Все життя ви зустрічатимете людей, про яких з подивом скажете: «За що він мене та ненавидить? Я ж йому нічого не зробив». Помиляєтесь! Ви завдали йому найтяжчої образи: ви – живе заперечення його натури.
1. Thời của Maurois đã cách xa đến hàng chục năm, vậy mà những gì ông nói vẫn hiển hiện ở đó - một xã hội "nhạt nhẽo" mà ai ai cũng sống vờ vĩnh cho qua ngày, rồi chìm đắm trong các dạng "short-form" content để hết ngày, không đam mê, không lý tưởng. Những vấn đề hệ trọng bị giản tiện đến nỗi người ta chẳng buồn nói, ấy thế mà vẫn sẵn sàng "dán nhãn" và phương hại nhau chỉ vì khác góc nhìn. Có phải lịch sử luôn là những vòng xoắn ốc vô hồi kết?
Ngày đó, Maurois và nhiều đồng sự đã viết nên những quyển thư ngỏ như thế này để nhắc lại vinh dự được làm người, được sống và chết trong cuộc đời này, được là một phần của xã hội. Nghe mà ngậm ngùi xiết bao khi các ông già phải dạy niềm ham sống cho đám thanh niên đương tuổi xuân xanh. Thế mà giờ ai sẽ là người làm việc đó?
Maurois sống trong thời mà mọi luân lý truyền thống đã "chết", như một mặt người trên cát đã bị sóng vỗ nhoà đi. Gầy dựng lại cho thanh niên thấy giá trị của một thứ đã qua thật khó, nhưng là cần thiết. Vì đó là văn minh, là ánh sáng chân truyền của mọi xã hội loài người. Để cho chúng ta hết hoang mang (bây giờ thì chắc sẽ là "brainrot") mà tập trung sống đời bình lặng và thoải mái, dứt bỏ ưu tư và dục vọng
Đừng để cái yếm thế làm bệnh hoạn đầu óc nữa. Bốn quy tắc:
- Thế giới không có ham muốn cừu địch hay nâng đỡ con người. Nó chỉ là chính nó mà thôi. thương Đế chưa từng chêt mà chỉ tìm những dạng thức tồn tại mới. Con người luôn luôn hướng vọng về điều gì đó ở ngoài nó, và cao hơn chính nó. Nhưng quan trọng nhất là bản lại diện mục của con người ở mọi đời. - Sống cho cái gì khác, luôn hoạt động, luôn trung tín và chân thanh, phải có nghị lực sống trong cuộc đời. ĐÓ là tất cả những gì hệ trọng (và đôi chút hài hước nữa!) 2. Tư tưởng chủ đạo xuyên suốt quyển sách là đạo quân bình, là không thiên lệch, thái quá bên nào cả. Là phải hành động, khởi thuỷ là vậy mà sẽ như thế hoài cho đến chung cục. "Loài người có thể tạo vận mạng cho mình và luân lý không phải là một tiếng hão huyền" (Alain), "Chúng ta phải ráng thích nghi với mọi sự thay đổi mà vẫn giữ những đức không thay đổi" (Mảuois). Sống như một chính nhân tử, nhưng vinh hạnh nhất ở đời không phải là tiền tài danh vọng địa vị mà là sự nối kết, tình yêu và sống từng ngày như một ân huệ trời ban. Hãy gỡ bỏ lớp mặt nạ nghiêm nghị tự làm mình khốn đốn đi để tận hưởng giá trị thực sự của cuộc đời. Dẫu biết rằng như thế khó mang lại thứ bình an giả mạo, nhưng đó đem lại sự an ổn cho tinh thần.
"Vinh dự của thế giới" là cái nhân loại om sòm và thô bạo này trong mấy ngàn năm nay chiến đấu để xây dựng những xã hội tốt đẹp hơn cái xã hội của chim ưng và thỏ, không chấp nhận hạng người chán nản bỏ mặc mọi sự! --> Nhưng luôn cần nhớ lời Marcus Aurelius, hôm nay sẽ phải đối đầu với những người chẳng ra gì, nhưng đừng để điều đó làm bận lòng. Chính trong lúc ta sa cơ thì các bạn chân thành của ta mới tìm tới ta!
Đời này dễ gặp những kẻ ghét mình lắm, vì sự ti tiện của chính họ hay vì những lần mà mình dương dương đắc ý. Những kẻ "hỷ tai lạc hoạ" như thế kể ra cũng không ít. Nhưng đừng bao giờ lấy oán báo oán! Ráng tìm lấy một trung gian hoà giải (biết đâu lại trở thành chí cốt của nhau sau những hiểu lầm?) hoặc là cứ thế tha thứ thôi (nhưng nhất quyết không nên mở mồm ra nói nhiều về nó). Sẵn sàng dứt tình nếu cần thiết, bởi chúng ta chỉ nên sống với những người yêu chúng ta.
Bất bạo động tuy đẹp nhưng có thể thực hiện được mãi không? Hãy đại độ, dũng cảm, sẵn lòng chấp nhận mọi cácir cách công băbngf dù nó trái với quyền lợi của m ình những cũng cương quyết chốn gmoij chiến tranh. Nếu kẻ khác buộc mình chiến dấu thì hãy luôn sẵn sàng. --> Game theory ("Cái ác thì phiến động, cái thiện thì đề kháng")
4. "Không, trong cái dĩ vãng của chúng ta, ta không thấy một thời đại hoàng kim nào cả. Thực ra tôi không tin rằng có một hoàng kim thời đại: loài người sẽ vĩnh viễn là loài người nghĩa có là có lẫn loonj nhiều vị anh hùng và những con vật hung dữ." --> bỏ ngay cái lối thượng đẳng thế hệ đi (study your history!) vì thực tế thì cuộc đời hiếm khi thay đổi, definitely not thiên nhiên. Phải chấp nhận cái hiện tại và dung nạp cái nó xảy tới, chỉ có "tuyết và màu trắng của nó thôi"
Càng tìm toi ra được nhiều thì càng nhận ra bản thân chưa học hỏi đủ nhiều! Đừng chỉ vật lộn rồi huỷ hoại kết quả của hàng triệu nỗ lực nhân loại bằng những cuộc chiến về "danh từ" hay "chủ nghĩa" (going for a non-ism) Phải biết nhìn xuyên lớp màng của thù hằn đó để cố gắng sống sao cho xứng đáng. "Cái nguy cơ của chúng ta... là có những nhà văn thành thực bênh vực sự vô luân, sự nhu nhược, bênh vực luật rừng rú và nghệ thuật dị hình dị dạng là có thái độ can đảm" Đừng ngưỡng vọng trái với lương tâm, lý trí và trực giác của lòng mình. Nhưng đừng quên công nhận tài năng của những bậc tiền nhân, thời gian ít khi lừa được nhiều thế hệ.
5. Mục tiêu của đời người là - theo Goethe - "dựng lên hoài cái kim tự tháp của đời mình, để đời mình thành tuyệt tác". Để thật sự làm được công việc này, hãy dũng cảm nói "không" với những thứ tước đi thời gian và sức khoẻ của mình. Phải biết lựa cho kỹ cái điểm để tập trung sức lực rồi kiên nhẫn, bất biến, nhiệt tâm và tinh nhuệ. Và muốn làm nên công trình gì lớn lao thì phải biết bắt đầu làm những cái nhỏ nhất bằng một cách lớn lao nhất. --> tận lực làm cho kỹ cái nghê mình chọn rồi ta sẽ trở thành người giỏi nhất trong nghê đó (cơ mà phải biết giữ lấy lòng tin nha!)
Thành công thật ra cũng tuỳ thuộc nhiều vào may rủi và điều kiện xung quanh nữa. Nhưng nếu mình thật sự giữ được sự đoan chính và phẩm chính, thì "tận nhân lực tri thiên mệnh", chẳng bao giờ là thất bại cả. Mục tiêu không chỉ là thành công, là chiếm được "những cái hão huyền" mà là có thể tự hào về những gì mình đã làm ra được.
Mỗi ngày của mình phải trở thành một vĩnh cửu nho nhỏ!
6. Muốn bồi dưỡng trí thức thì phải có cái nền tảng nào đó làm gốc, là tri thức "nguồn". Không phải biết mỗi thứ chút ít để làm tài tử khoe khoang, mà là biết kỹ những gì mình có rồi tận dụng vào việc mình làm. "kẻ nào hồi hai chục tuổi mà không nổi loạn thì 30 tuổi không đủ nghị lực để làm anh lính cứu hoả nữa"
Tri thức căn bản: Homere, Plato, Plutarque, các nhà khắc kỷ (seneca, Marcus Aurele, epictetus), Virgil, Ovid, Montaigne, Rabelais, Balzac, Stendhal, Flaubert, Shakespeare, Hugo, Cervantes, Proust,
Văn học là để làm chủ nội giới, khoa học làm chủ ngoại giới nên phải học luôn cả khoa học nữa!
7. Người ta chỉ thích ở không khi có sự tương phản với hoạt động, đó là khi mà mình có thể sạc lại năng lượng. Chứ hoạt động hoàn toàn là một việc làm của con người (theo Karl Marx) mà mình không thể nào chối bỏ được). Phải có cách riêng để tận hưởng thời gian "ở không" trong thời đại hiện nay để không bị cuốn theo những nội dung trên mạng xã hội (attention is the new currency). Cũng đừng quỵ luỵ vào ái tình như giải pháp duy nhất. Tình dục có hai mục đích chính và đừng để cái nào cao hơn cái còn lại.
"Trong sự truỵ lạc, một phần tâm hồn bạn ghê tởm cho thể xác của bạn" (Montesquieu) "Thể thao là một hoạt động hoàn toàn bất vị lợi" (còn đúng không giữa thời đại nationalisme?) "nghệ thuật cao cả nhất là giải thoát và hoà giải" Ông cũng dự đoán khá chính xác về sự trỗi dậy của Tivi và văn hoá đại chúng. Có khi nào nó bỏ qua hai miếng đòn quan trọng nhất là "giá trị du hí" và "cường bạo tưởng tượng" đâu?
8. văn minh phú túc thì chúng ta tiến tới việc giải quyết "ham muốn" thay vì "nhu cầu" (ngành marketing) thực tế. Thật ra đây là vấn đề của Phươgn Tây là chủ yếu, còn quá nhiều thứ cần làm và cần phát huy. "Làm cho xí nghiệp tàn mạt đâu phải là cách làm cho thợ thuyền giàu có"?
9. Về việc chỉ huy, nếu không có tham vọng đó thì chắc là tâm hồn mình bình an tới nỗi cảm thấy không cần phải chứng mình với ai khác. Mình đã đủ tĩnh tại để theo đuổi con đường đó chưa?
Muốn tiến thân trong công nghiệp thì nên có đoàn thể nâng đỡ, bởi thuộc vào một đội là đã có dặc quyền rồi. Muốn thành công thì không nên khoe cái hiểu nhưng khi được hỏi thì luôn hoàn thành xuất sắc.
"không một ân huệ không xứng đáng nào mà lại bền được"
Đức thứ nhất: khách quan, chí công vô tư, data-driven, lạnh và bình tĩnh. Người ta chỉ vui vẻ phụng sự một người bằng xương bằng thịt có thiên tài. Nên đừng ngại tỏ ra tự nhiên (chỉ với người thân thôi) còn lại thì nên giữ uy chứ đừng quá suồng sã.
Đức thứ hai: tránh cho xa truỵ lạc, như vậy là không tốt bởi vì bản thân rất dễ bị săm soi bởi thiên hạ. Thế là mất uy vũ. Nên là lựa partner cho kỹ!
7. Đừng tự cấm cản tình yêu, bởi thanh xuân của mình cần lắm những khúc xuân tình tuyệt đẹp ấy. Hãy lựa chọn một người mà mình thương mến, có thể giúp đỡ được nhiều cho mình trên đường đời. Hạnh phúc chưa bao giờ là sự "chiếm đoạt"!
8. Hôn nhân nên quay lại với một commitment về bản chất (khác với tình, là cái phù phiếm thoáng qua), hoàn toàn trong sáng và vô vị lợi giữa hai con người với nhau. Đừng hỏi. "lựa chọn có đúng không" mà phải là "làm sao để xây dựng được cuộc sống gia đình hạnh phúc với con người đó"
9. Đối với một người giàu hoặc không có nhu cầu thì mới dễ khi tiền. Về mặt tiền bạc, đừng bao giờ mơ tới "an toàn tuyệt đối", cơ mà hãy luôn tìm "an toàn tương đối". Hãy luôn dự bị cho mình nhiều phương án trút lui. Đừng để phải vay nợ phiền phức, để mích lòng nhau. Và luôn dự trù mọi trường hợp có thể xảy ra. Đi lên cái giàu từ thuở hàn vi mới có thể bền vững được vì hiểu được hoàn cảnh ở hai trạng thái khác nhau. Nên giữ gia sản ở mức vừa phải là hợp lý nhất, và nếu được hãy luôn để lại gì đó cho con cháu.
10. Phải sống thì mới miêu tả được xã hội. Bởi vậy nên cầu chúc mình có thật nhiều trải nghiệm. "Bút pháp là cái dấu của khí chất in lên thiên nhiên". Tìm kiếm đi, bạn sẽ thấy bạn.
11. Sống trong đời là khoác lên nhiều cái mặt nạ, do đó gương mặt mình luôn luôn phân mảnh, không đồng nhất. Hiểu được điều đó là hiểu được một phần bản chất "con ngừoi". Nhưng đừng làm tình làm tội bản thân quá đáng, bởi rốt cuộc đó cũng là bề ngoài thôi. Cần sống đúng với thực chất của bản thân.
12. Human is a political animal, không làm chính trị cũng là thái độ chính trị. Vì thế giới quá mức interconnected nên là cần phải luôn quan tâm về vấn đề này. Phải sẵn sàng tận dụng leverage, và đừng mưu lợi quá nhiều ngay từ dầu, sống sâu sát và gần gũi với nhân dân. Nhất quyết không được có óc thiên kiến, sẵn sàng lắng nghe ý kiến của những bên đối nghịch mà không bị thù hằn làm mờ mắt, và hãy quan tâm về cái gọi là "thể chế" vì nó vững thì đất nước mới vững được Thành thực với chính mình và với nhân dân. Không được mị dân.
13. Luyện tập từ những thứ nhỏ và dễ trước tiên, rồi mới tiến dần lên chuyện khó khăn sau. Hãy từ tốn thủng thẳng mà đi.
14. Đức tin là tự do cho tâm hồn. Hãy đào luyện cho chính mình một đức tin ngay cả vào thời đại mà chẳng ai tin ở cái gì cả. Thánh Linh là tất cả mà cũng không là gi cả. Hãy nhận ra điều quan trọng của lễ nghi trong việc điều chế cảm xúc của con ng��ời (đồng ý với Khổng Tử)
15. Đời sống chân chính không phải nằm ở nhãn hiệu, lý tưởng, triết học cao siêu hay vĩ đại to tướng nào cả. Đời sống chân chính nằm ở chính nó, nằm ở sự sống của hàng tỷ kiếp người đã trôi qua trên trái dất này, để hợp thành nhân loại. Hãy luôn nhớ lấy chân lý giản dị ấy mà sống cho thật tốt.
P/s: tài không đợi tuổi! Và hãy nói nhiều về tự do và những gì ở phía trước chứ đừng gặm nhấm cái tàn mạt của quá khứ.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Прочтение "Открытого письма молодому человеку о науке жить", а также "Искусства беседы" - моё первое знакомство с творчеством Андре Моруа. В письме к будущему молодому поколению писатель делится простыми истинами, некоторые из которых настолько очевидны, что кажутся уж слишком банальными, другие же совершенно устарели или, на мой взгляд (!), даже свидетельствуют о некоторой узости мышления автора. К сожалению, послание писателя меня не только не вдохновило, но и расстроило. Да, А. Моруа раздаёт советы на самые разные темы: образование, карьера, деньги, политика, женщины... Но эти наставления (хоть и не с позиции высокомерного нравоучителя, а мудрого наставника) не вдохновляют на что-то высокое, светлое, важное, а выступают своеобразным самоучителем о том, как стать очередным винтиком системы... Мне 22 года, так что я, как мне казалось изначально, - целевая аудитория письма А. Моруа. Однако нет, женщины - это не совсем молодые люди. :) Ознакомившись бегло с биографией автора, я подозреваю, что А. Моруа воспринимал женщин, мягко говоря, несерьёзно. Все его цитаты из "Искусства беседы" о женщинах в духе "время, проведенное с женщиной, нельзя назвать потерянным", "по словарю женщины можно легко догадаться, кто были её любовники..." и пр. изобличают в женщинах самые стереотипные пороки... Даже не являясь феминисткой, я испытывала некоторое отвращение к такому обобщению. Но формат цитат и максим в принципе не близок мне, так что отзыв, в первую очередь, о письме. В письме А. Моруа меня также разочаровало то, что писатель как будто постоянно оправдывался в том, что вообще затеял всю эту раздачу советов, дескать его попросили Вы и он оказывает услугу Вам. Это выглядит довольно смешно и зачастую жалко... Я понимаю, что "Открытое письмо молодому человеку о науке жить" - это далеко не самое главное произведение А. Моруа, поэтому пока не осмелюсь делать поспешных выводов, но к прочтению рекомендовать его не могу.
Today there are tons of books about "how to live more productive, meaningful and enjoyable life". And people read them a lot and complain about that each book contains the same understandable rules. That's true. That's why I've stopped reading this kind of books (I don't buy the reviewing book, it is a NY present) and you know what I've been started feeling less anxious, less nervous and more happy.
The reviewing book may be involved in the recently explored genre. But it is only from the first glance. This book is written in the manner of dialog of author with the reader (initially I think it was the dialog between the inner and outer worlds of the author). He tells the story about various aspects of life and how to deal with them.
Before reading the book you first should ask yourself: "what for I should read this book". If you want to find some silver bullet that will change your whole life - wrong choice.
If you want to present this book to somebody. I would say that it is perfect for young people 18-24 ages. Probably, it will help them a little bit to figure out the way in today's rapidly changing world.
книга больше меня познакомила с автором и его мнением о разных вещах.люблю такие книги потому что они знакомят нас с автором поближе и питают наш мозг хорошими мыслями и идеями
Carta Aberta a um Jovem - André Maurois Ed. Pórtico
"Ter cultura não é saber de tudo um pouco; também não é saber muito dum só assunto. É conhecer a fundo alguns grandes espíritos, alimentar-se deles, assimilá-los." (A Sua Formação)
"Eu acho que todas as idades têm direito ao respeito. Uma sociedade sem velhos venerados, uma sociedade sem juventude adorada, seriam, uma e outra, sociedades defeituosas." (Os Lazeres)
"Alguém escreveu que a beleza é uma promessa de felicidade, mas a beleza do corpo sem as qualidades da alma promete mais do que cumpre." (O Casamento)
Nguyễn Hiến Lê là những năm tháng sinh viên của mình. Những lần vùi đầu khu sách cũ kế bên nhà máy thuốc lá tìm sách của ông. Sách của NHL có cái gì đó rất riêng, một người chọn riêng cho mình con đường khác biệt so với thời đại của ông. Những cuốn sách ông dịch mang hơi hướng đóng góp cho cái tốt đẹp của xã hội. Cám ơn ông về những cuốn sách tuyệt vời.
Cartea asta am cumpărat-o din trei motive simple: era ieftină, autorul era francez, și primele câteva pagini mi-au plăcut. Acum, aș putea zice că mă bucur că am găsit-o atât de ieftin, nu pentru că nu ar fi meritat citită, ci pentru că altfel nu cred că aș fi cumpărat-o. Pentru că mi-a plăcut, deși nu sunt de acord cu tot ce a spus autorul. Cartea asta este exact ce ar părea din titlu că este: o scrisoare către un tânăr, asta însemnând cineva care are undeva în jurul vârstei de douăzeci de ani. De fapt, chiar douăzeci, după cum spune chiar autorul în primul rând al cărții. Asta a fost o lectură cu adevărat interesantă. Pentru că el, Andre Maurois, spune niște lucruri care chiar cred că se pot aplica, cumva niște adevăruri generale. Mi-a plăcut și modul că autorul a încercat să prezinte lucrurile din mai multe puncte de vedere, nu tot timpul, dar pe anume subiecte a făcut-o. Nu a încercat să își impună punctul de vedere, doar a oferit niște sfaturi și câteva exemple, din experiența lui proprie sau a altora. Totuși, cartea consider că are și câteva minusuri. În primul rând, majoritatea exemplelor sunt formate din viețile unor autori celebri, cum ar fi Balzac, menționat în nenumărate rânduri. Asta pe mine nu m-a deranjat prea tare, dar cred totuși că anumiți autori au fost menționați cam des, cum ar fi Alain, un autor pe care Maurois pare să îl fi respectat foarte mult. Ar mai fi un minus și faptul că, el fiind autor, scrisoarea se bazează în mare măsură pe asta. Mie mi-a plăcut, și am înțeles niște chestii, pentru că tot scriu povești de câțiva ani, dar la un moment dat e un pic cam mult. Altfel nu aș avea nicio plângere. Cum am zis, nu sunt de acord cu tot ceea ce a zis el, dar a fost totuși interesant de citit. În cele din urmă, punctele pozitive au fost mai multe decât cele negative, și cred că această carte merită citită, dacă vă plac genul ăsta de cărți bineînțeles.
Это замечательная книга! Она приятно читается, приятно осознается... Когда читала, было немного жаль, что я не знаю французского и первое прочтение по-русски...