Cuốn sách tập hợp những câu chuyện về Hoàng hậu Nam Phương, người con gái tài sắc vẹn toàn của đất Gò Công - Tiền Giang, người đã chinh phục hoàn toàn trái tim của Hoàng đế Bảo Đại để bước lên ngôi Hoàng hậu của triều Nguyễn vào năm 1934.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, lẽ ra cuộc đời của người con gái mang tên Nguyễn Hữu Thị Lan đã bình lặng và sung sướng hơn nhiều nếu như không có cuộc gặp gỡ định mệnh với vị Hoàng đế trẻ tuổi của nước Đại Nam - Hoàng đế Bảo Đại. Trở thành vợ của vua của một nước, cuộc đời bà đã bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác, những tưởng đấy là danh vọng lẫn quyền lực nhưng hóa ra lại đau khổ và cô đơn cho đến tận những năm tháng cuối đời.
Cuộc hôn nhân giữa Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương đã trải qua mọi thăng trầm, từ những ngày hạnh phúc êm đềm cho đến những tháng năm chia ly và đau khổ khi Vua Bảo Đại liên tiếp có các mối quan hệ tình ái ngoài luồng. Dẫu vậy, bà Nam Phương vẫn luôn một lòng một dạ chăm sóc con cái và thủy chung với chồng, không hề than trách nửa lời. Suốt cuộc đời mình, bà đã sống đúng với bốn chữ công, dung, ngôn, hạnh - không chỉ xứng đáng là một người vợ, người mẹ hoàn hảo mà còn xứng là một bậc mẫu nghi trong thiên hạ, cũng như một phụ nữ tiêu biểu của nước Việt Nam thời hiện đại: hết mình vì gia đình, chồng con, nhưng cũng không quên trách nhiệm của một công dân với Tổ Quốc.
This book is a Vietnamese biography of Nam Phuong, the last empress of Annam. It was written in Vietnamese, by a Vietnamese journalist, and for the Vietnamese public. This is why it presents Nam Phuong as a personality closer to the idealized version of her that both the Communists and the French used in their propaganda than to the woman she actually was.
Ly Nhan Phan Thu Lang, the author, got to see the empress when he was still a little boy, at the kindergarten of the convent of the Birds in Hanoi. Nam Phuong had established it together with Catholic nuns from the original Birds convent, a girls’ school in Paris which she had graduated from. Thu Lang probably was pretty impressed by her visit because he remembered that two children presented her with flowers and that she hugged them. That impression became stronger as he grew up and read articles about her. His respect for the beautiful and benevolent empress can be seen in his work, as he shows her in a favorable light. According to him, she genuinely supported the Communists after the August Revolution. Vividly, he tells the story of how she donated her gold jewelry during the Golden Week in Hue and how she denounced the French colonialists in an open letter soon after.
The Golden Week was an attempt by the Communists to raise money. After Ho Chi Minh and his followers seized power, they had stopped taxing the population, so their government had no funds. This is why they called on everyone who had gold to donate it. Nam Phuong enshrined herself in the lore of Communist propaganda by taking off all her gold jewelry in front of the crowd in Hue and donating it on the first day of the Golden Week. She also encouraged everyone to give clothing, bedding, and blankets to poor laborers suffering from the cold weather in Vietnam’s central region and was appointed member of the Reconstruction Committee for Vietnam.
More notably, after French forces under the command of General Leclerc landed in Cochinchina in October 1945, she denounced, in an open letter from November 18, the attempts of France to regain her former colony. She wrote, among other things, that “Vietnam has freed itself from the yoke of the French and Japanese imperialists. By abdicating, my husband, the former Emperor Bao Dai, proclaimed his preference to be a simple citizen of a free nation rather than a king of a subjugated country. I myself have relinquished my prerogatives as Empress without regret, uniting with my sisters to assist our Government, each in the field of her possibilities, in defending the sacred cause of our independence.”
Did the former empress go to lengths to demonstrate her support for the Communists? Yes. Does this mean that she really sympathized with Ho Chi Minh’s cause, though? No, she most likely collaborated with the Communists just to survive. She was the granddaughter of the richest man in Vietnam, so the struggles of the common people were foreign to her. She dreamed of seeing her son become Emperor, but the Communists, or at least the fear of what they might do, forced her husband to abdicate. Furthermore, during the First Indochina War, she accepted the protection offered to her by the French and left Vietnam for France, never to return. Would she have done so if she was genuinely committed to “defending the sacred cause of our independence”? No, she would not have. The open letter she allegedly wrote was said to have actually been written by the Communists, who then demanded that she signed it.
Thu Lang also depicts Nam Phuong as unquestionably virtuous. There is not a word about her French lover, André Mourand, in this work. I understand that the author most likely did not have access to information about André — the former empress, a Catholic, kept her affair private as it was met with the disapproval of her Catholic family and the Catholic organizations and institutions she was affiliated with. Her French biographer, Francois Joyaux, learned about André Mourand from an interview with Mourand’s daughter, Edmonde. However, Thu Lang still should not have written with such confidence that Nam Phuong had remained loyal to her unfaithful husband until the end.
NAM PHUONG is not the first source the reader should turn to if they want to know the story of this fascinating woman. This book is well-written and engaging, with some vivid depictions of important moments in her life, such as the birth of Crown Prince Bao Long, and helpful information about the Annamite Court, but it is not that good of a biography.
It also has to be noted that it is not available in English. Papago was the most reliable online translator for Vietnamese that I could find, and while it did better than Google Translate, reading the result was not easy — there were sentences whose meaning was completely lost in translation.
Hơi thất vọng vì đây là một trong những nhân vật lịch sử mình khá yêu thích nên lúc xuất bản quyển này mình đã mua ngay. Vậy mà nội dung không có gì đặc biệt. Thể loại sách về nhân vật lịch sử thế này thì sẽ hay hơn nếu viết về cuộc đời họ theo thời gian. Đằng này sách đi theo từng mục, mỗi mục là một sự kiện hoặc đề tài gì đó nên khiến người đọc cảm thấy không được logic. Các chi tiết về cuộc đời của nhân vật cũng không được nói rõ. Bên cạnh đó mình thấy quan điểm người viết không trung lập. Ngoài ra trong sách đề cập đến quá nhiều người không cần thiết (là lại còn giới thiệu chi tiết ?!?!?) khiến mình cảm thấy đây là một quyển sách tổng hợp các sự kiến, biến cố lịch sử vào giai đoạn trước giải phóng hơn là về cuộc đời một nhân vật lịch sử. Chưa nói đến việc rất nhiều chỗ trong sách có nội dung Y CHANG phần trong quyển Bảo Đại - Hoàng Đế Cuối Cùng. Đồng ý là cùng tác giả, cùng khoảng thời gian xuất bản, 2 nhân vật có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhưng việc nội dung y chang như thế khiến mình cảm thấy thừa thải và không cần thiết, như mình đã nói ở trên. Nếu đánh giá là một quyển sách về nhân vật lịch sử thì người đọc cần nhiều hơn thế chứ không phải là một quyển sách tổng hợp tất cả các sự kiện và nhân vật. Khá thất vọng!
Tác giả “tái chế” lại 1/2 cuốn BẢO ĐẠI-VỊ HOÀNG ĐẾ CUỐI CÙNG trong cuốn này, giống tới từng dấu phẩy. Thêm nữa cuốn sách không cung cấp gì nhiều hơn wikipedia, thậm chí wiki còn có hình minh hoạ đẹp hơn nữa ấy.
Sách theo mình cung cấp lượng thông tin vừa đủ - vì cũng có thể không còn nhiều tư liệu để tham khảo. Qua những gì lịch sử ghi lại thì mình thấy Hoàng hậu Nam Phương là một người vừa IQ cao vừa EQ cao, lại có tấm lòng từ bi và sự quan tâm nhất định đến nhân dân - một Mẫu nghi thiên hạ.
Tiếc là Hoàng hậu đi trong sự cô độc và cuộc đời bà tình duyên lại trắc trở khi làm vợ Bảo Đại.
Với nền tảng học vấn và những chuyển biến lớn của đất nước, bà đã làm một bà mẹ single mom tuyệt vời - ít nhất là theo những gì ghi lại.
Tôi nhớ hồi xưa học lịch sử, sách đề cập nhiều đến vị vua cuối cùng của VIệt Nam là ông Bảo Đại (Vĩnh Thuỵ), chứ ít đề cập đến vị hoàng hậu cuối cùng là bà Nam Phương (Nguyễn Hữu Thị Lan), người con gái được sinh ra ở đất Gò Công, thông minh, phẩm hạnh, nhân từ nhưng cuộc đời lại không có mấy niềm vui. Sách được viết dưới sự nghiên cứu, khảo sát thực tế, qua những lời kể của những người đã từng làm việc trong hoàng gia và những người sống sót qua 2 thời chiến, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sách không đề cập nhiều đến chính trị, thông qua những mốc lịch sử, tác giả đã tua lại thước phim sống động về cuộc đời bà Nam Phương ở Việt Nam và những năm tháng cuối đời bà tại Pháp. Bà chính là hình ảnh đại diện cho người phụ nữ Việt Nam: sắc son, chung thủy, giỏi giang, nhân hậu. Đúng với 4 chữ công - dung - ngôn - hạnh. Gấp quyển sách lại, tôi chỉ biết thốt lên 1 câu: “vì sao đến giờ tôi mới biết ai là vị hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam!?!?!”.
Một cuốn sách với nhiều tư liệu quý giá về bà hoàng hậu Nam Phương cũng như vị vua cuối cùng Bảo Đại. Ngoài những kiến thức lịch sử sống động và chi tiết về một thời kì của đất nước Việt Nam, điều đọng lại sâu sắc nhất là những trăn trở và suy nghĩ về cuộc đời của mỗi con người được kể lại qua từng trang sách ngắn ngủi.
Con người ta sống và mưu cầu hạnh phúc, mỗi thời đại một lối sống, mỗi thời đại một tư tưởng. Nhưng điều quan trọng nhất sau cùng là khi chết đi người ta sẽ chết như thế nào. Có lẽ vẹn toàn nhất là được chết trong vòng tay người thân, được chết và được thấy người mình thương yêu tiếp tục sống hạnh phúc. Dù là ai thì đến cuối đời chết đi vẫn chỉ là 1 nắm tro tàn, vẫn chỉ là phù du tan biến đi thôi.
Đọc để hiểu hơn về Sử Việt, về con người Việt Nam nói chung và con người miền Nam nói riêng.
Lịch sử triều Nguyễn có lẽ sẽ còn được tìm đọc trong nhiều năm tới. Hay nói đúng hơn, lịch sử Việt Nam giai đoạn này. Không ở không gian và thời gian nào mà chỉ trong vòng một thế hệ, người ta có thể trải nghiệm đủ các chế độ từ phong kiến-thực dân-phát xít-tư bản-cộng sản như thế. Hãy nhìn vào Nam Phương, bà là con nhà tư sản, theo học ở một nước thực dân và theo đạo Công giáo, lấy chồng là Hoàng đế và trở thành Hoàng hậu của một trong những triều đình phong kiến và bảo thủ nhất, nhưng rồi lại trở thành công dân của một nước cộng hòa và cuối đời lại đến sống ở một nước tư bản.
Tôi tửng nghĩ, nếu là một nhà văn, tôi sẽ không thể nào khước từ nổi sự cám dỗ để viết về thời đại này, về những con người này..
Truyện kể về xuất thân của Nam Phương hoàng hậu, từ khi khi bà còn bé, được nuôi dưỡng trong một gia thế “khủng” đến khi lớn lên du học ở Pháp, cuộc hôn nhân sắp đặt với vị vua cuối cùng của triều Nguyễn – Bảo Đại, đến khi xế chiều lại qua đời tại Pháp. Từng câu chuyện, từng diễn biến, những ảnh hưởng thời đại khắc họa nên một nhân vật lịch sử Việt Nam mà người đời vẫn thường ca ngợi bà như một người phụ nữ phẩm hạnh, đoan trang, mẫu mực. Bà là người phụ nữ trong triều đại nhà Nguyễn đầu tiên và cuối cùng được hưởng danh xưng “hoàng hậu” khi tại vị ngay sau khi kết hôn với vua, những vị khác chỉ được phong chức sắc khi con của họ được lên làm vua. Cũng bởi các vị vua triều Nguyễn không muốn nội cung của họ tranh đấu lẫn nhau nên không bao giờ phong chức hoàng hậu cho người còn tại vị. Bà cũng là người đầu tiên sống đời sống một vợ một chồng trong cung đình. Tuy nhiên, đời sống một vợ một chồng ấy cũng không duy trì được lâu, cho đến ngày vua Bảo Đại thoái vị trở thành công dân Vĩnh Thụy thì cuộc sống của bà rẽ sang một trang mới với nhiều nét đau thương. Với địa vị là một người vợ, có một người chồng ham mê cờ bạc, suốt ngày ngửa tay xin tiền nhà vợ, gái gú triền miên, bỏ nhà ra đi không quan tâm vợ con, nghĩ thôi cũng thật cay đắng. Với mình thì đọc xong sách này mình có thể hiểu nhiều hơn về bối cảnh sống xung quanh nhân vật lịch sử Nam Phương hoàng hậu.
Ngày còn bé, tôi luôn mơ mộng về lâu đài nguy nga và ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dành cho Hoàng Hậu. "Chắc là làm Hoàng Hậu sướng lắm nhỉ! Mình sẽ trở thành nữ quyền của cả một quốc gia!" là suy nghĩ của tôi hồi nhỏ. Lớn lên (chẳng lớn lắm đâu, tôi chỉ mới 11 tuổi, nhưng thực sự trong quá trình từ một em bé thơ ngây đến một học sinh lớp 6, tôi đã "lớn" rất nhiều), tôi suy nghĩ một cách thực tế hơn và có phần "phũ phàng" hơn, nhưng đó vốn là bản chất của sự thật. Khi đọc cuốn sách viết về Nam Phương hoàng hậu, tôi lại càng thấy được cái vẻ mơ mộng của cuộc đời hoàng tộc bị phải nhòa. Không phải là lột trần hết tất cả những gì xấu xa, nhưng quả thực nàng Nguyễn Hữu Thị Lan, khi đã bước lên vị thế tôn quý nhất, nhưng cuộc đời lại chẳng mấy niềm vui. Trước kia, ông nội của Thị Lan là Huyện Sỹ- một người nổi tiếng giàu có-nhưng thay vì sống cuộc đời nhung lụa nhàn nhã, Thị Lan lại gặp gỡ Bảo Đại- vị hoàng đế trẻ của An Nam quốc. Và sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, cuộc đời Thị Lan rẽ đi nhiều ngã, mỗi ngã nhiều ngoặc. Vậy, ai nói "Hồng nhan, bạc phận" là sai? Có thể ngày nay nó sai, sai, sai ơi là sai; nhưng ngày xưa, nó đúng quá còn gì nữa? Viết đến đây thôi, cảm tình bộc lộ sao hết? Thương cho cuộc đời hoàng hậu Nam Phương, một người công dân Việt cao quý
Sách hay lắm luôn. Mình chỉ biết một số điều về Nam Phương hoàng hậu nhưng mà không biết rõ. Đọc thêm sách hiểu rõ về cuộc đời trắc trở của bà hơn. Mà biết thêm tại sao cầu Hoa bị đổi tên thành cầu Bông :))) vì bị phạm huý.
Nói chung thầy Thịnh đã tổng hợp được từ lúc Bảo Đại và Nam Phương quen nhau. Cũng dưới tay sự sắp xếp của ngừoi Pháp. Người Pháp thì muốn có Bảo Đại có người vợ công giáo để dễ sai biểu. Bảo Đại thì tham gia đình Nam Phương giàu. Tất cả màn gặp gỡ từ đầu cũng một tay Charles, cha nuôi Bảo Đại sắp xếp. Chính trong sách cũng ghi rằng “... Trong cuộc kết hôn giữua Bảo Đại với Nguyễn Hữu Lan lý trí nặng hơn tình cảm nhiều. Cô Lan lấy Bảo Đại chủ yếu lên ngôi Hoàng hậu. Bảo Đại lấy cô Lan chủ yếu là để đào mỏ...” Bà sinh được 5 ngừoi con. Con đầu Bảo Long thì lấy một người vợ goá Pháp đã có 2 đứa con, không có con riêng. Phương Mai thì lấy được chồng Pháp gốc Do Thái có một con nhưng cuối cùng ly dị vì không moi được của hồi môn. Rồi lấy hoàng tộc Ý nhưng chồng chết sớm để nàng nuôi con một mình. Phương Liên thì lấy chồng Pháp làm ngân hàng, sống ở Hongkong. Phương Dung thì chỉ làm nghề giữ trẻ. Bảo Thắng thì không lấy vợ. Số phận cũng buồn thảm nhỉ.
Rồi thì những ngày chiến tranh xảy ra. Bảo Đại được ra Hà Nội làm cố vấn. Ông ăn chơi sa đoạ, rượu chè cờ bạc rồi cuối cùng bỏ trốn qua Trung Quốc. Để lại bà Nam Phương và con. Cuối cùng bà chọn lựa việc ở lại dưới sự bảo hộ của Pháp và đưa các con sang Pháp năm 1949.
Đất đai của bà thì nhiều do được ba mẹ mua để lại nhưng mà cuối đời thì chết cũng hơi hiu quạnh.
Buồn thay phận Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình đọc lướt cuốn sách ở hiệu sách rồi quyết định mua, chỉ vì hơi tò mò về nhân vật này. Chỉ mất 1 buổi sáng để đọc hết cả cuốn, về cơ bản thì cũng tạm hiểu phần nào về gốc gác, và những mốc thời gian quan trọng của cuộc đời bà. Tuy nhiên, xét về tổng thể, cuốn sách là một tập hợp những bài viết được sắp xếp theo thời gian, nhưng rời rạc, thiếu mạch lạc, nhất quán, cảm tưởng là biên tập lại những bài viết ngắn trên báo chí. Có đôi chỗ dẫn chứng và lập luận không rõ ràng. VD: nói về mối quan hệ của 2 người, cho rằng Bảo Đại là người ham hố của cải của nhà NP, còn NP là người có mục đích chính trị?! Nhưng phần phân tích lại không hềgiải thích được điều đó.
Một điểm cộng của cuốn này là hình ảnh tư liệu rất phong phú và đẹp.
Tôi đến với cuốn sách này với mục đích sẽ được tìm hiểu về cuộc đời của Hoàng hậu Nam Phương như thế nào, nhưng cuốn sách đề cập đến cuộc đời bà khá ít, và đưa ra nhiều cái hiểu biết về hoàng tộc, như là liệt kê các dòng dòi của các vua, hoặc là nếu làm đám cưới với vua với công chúa sẽ phải có những vật phẩm như thế nào. Đây là nhưng kiến thức khá mới với tôi, và tôi cũng được biệt được thêm các tên của các vua nhà Nguyễn nước mình như thế nào. Nhưng cuốn sách chưa thực sự tập trung cuộc đời hoàng hậu nên tôi khá thất vọng.
Tôi khá thất vọng về cuốn sách này vì Nam Phương Hoàng Hậu là một trong số những nhân vật lịch sử tôi mến mộ. Cuốn sách chỉ đơn giản ghi nhận lại thông tin thu nhập được, không còn gì khác hay tạo ra thêm giá trị cho người đọc. Theo tôi, những ý kiến trong sách về vị Hoàng hậu cũng không được khách quan. Tuy nhiên, nếu những ai muốn bắt đầu tìm hiểu về bà thì cũng có thể đọc nhưng tôi xin khuyến cáo trước rằng: Đây không phải là một cuốn sách hay!
Hơi thất vọng, có đến tận 1/3 nội dung không liên quan gì đến hoàng hậu Nam Phương. Mình không highly recommend quyển này cho bất kì ai đang muốn tìm hiểu về hoàng hậu, nhưng nếu mọi người muốn có một cái nhìn lướt về triều đại thời Nguyễn và mối liên hệ giữa hoàng gia cũ và cách mạng năm 1945 thì mình thấy quyển sách này có thể chấp nhận được.
Cuốn sách là những mẩu chuyện rất thú vị kể về cuộc đời bà Nam Phương, cũng như giai đoạn cuối của nhà Nguyễn. Tuy nhiên theo mình những mẩu chuyện sau cách mạng tháng Tám người đọc chỉ đọc để tham khảo chứ nhiều chi tiết chưa thể xác thực ngay được.
Sách có một số phần viết về Hoàng hậu Nam Phương nhưng sắp xếp thời gian lại không liền mạch. Nhiều lúc đang nói về giai đoạn ở Pháp, sau đó lại quay về nói thời gian ở VN, bố cục không được logic. Tính ra nội dung viết về bà chỉ chiếm 50% cuốn sách, còn lại là các nhân vật phụ khác.
Nhận xét một cách thẳng thắn thì cuốn sách không đem lại được nhiều thông tin hay một cái nhìn đầy đủ về Nam Phương Hoàng Hậu - hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Vì sách không tập trung hoàn toàn vào cuộc đời bà mà nói đến nhiều vấn đề khác, khiến độc giả khó lòng có thể theo dõi đến cùng. Mình đọc cuốn sách với kì vọng có thể biết thêm một cách rõ ràng hơn về một trong những Hoàng hậu được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử, nhưng cuốn sách ngược lại không đáp ứng được kì vọng đó. Vẫn là nên đi tìm đọc các sách sử chuyên ngành thì hơn.
Nam Phương Hoàng hậu là một trong những hoàng hậu nổi tiếng nhất lịch sử phong kiến Việt Nam. Cuộc đời của bà là những thăng trầm đầy chuyển biến từ bậc mẫu nghi thiên hạ cho tới cái chết cô đơn nơi đất khách. Dù là hoàng hậu cuối cùng của nước ta, tức là gần với thời đại chúng ta nhất, nhưng những ghi chép về hoàng hậu vẫn vô cùng ít ỏi và mờ mịt. Vì vậy thật khó để đòi hỏi tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang có thể làm nhiều hơn. Một nỗ lực đáng ghi nhận của tác giả ở chỗ ông cố gắng giới thiệu thêm nhiều nhân vật lịch sử khác xoay quanh cuộc đời của Hoàng hậu Nam Phương. Bên cạnh việc tăng "độ dày" của sách thì việc làm này còn giúp sách đỡ nhàm chán hơn với những thông tin tương đối mơ hồ về Hoàng hậu :'(
Nhiều thông tin nhưng đôi khi thấy không được khách quan cho lắm. Cũng đành vậy mới xuất bản được hehe :D
Hai chuyện thú vị nhất lụm được là Bảo Long mặc tà lỏn trắng chạy trốn trong đêm (thích chơi nổi ghê) và Nam Phương hoàng hậu là người góp công mở trường dòng Đức bà đầu tiên ở Việt Nam: Notre Dame du Lang bian đẹp thiệc đẹp (nay là trường dân tộc nội trú). Sau này có thêm Notre Dame du Rosaire ở Hà Nội (font tên trường quá đẹp) Regina Mundi ở Sài Gòn ( tên gần gũi hơ :D ở NKKN, đoạn giữa ĐBP và VTS)
Mai mốt đến Huế đem theo cuốn này để nhớ họ đã ở đâu làm gì :D
Thực sự rất tiếc khi phải cho 2* vì đây là cuốn sách mà mình từng nghĩ sẽ giúp mình hiểu nhiều hơn về Nam Phương Hoàng Hậu. Các phần rời rạc, không theo một bố cục rõ ràng. Mình cảm giác như đọc một cuốn sách khái quát về các sự kiện lịch sự chính những năm cuối triều Nguyễn hơn là về Nam Phương Hoàng hậu. Đọc xong bị hẫng, thất vọng quá định cho 1*, mà nhìn lại bìa vì Nam Phương Hoàng hậu nên cho thêm 1*.
Quyển sách đã mở ra một góc khuất của người phụ nữ đạt chuẩn mực của công dung ngôn hạnh, mà đến cuối đời không ai có thể chê trách bà. Tuy nhiên, sách vẫn còn lan man ở những phần về cuộc sống hoàng cung, chưa tập trung vào Nam Phương hoàng hậu.