Những nỗi đau trong tập 8 truyện ngắn 'Người đón tàu' đã ngân lên một giai điệu lạnh lẽo đau đớn và huyền ảo của làn sương ngày đông. Bản tiếng Việt của Nhã Nam đã sắp xếp lại thứ tự truyện ngắn và phần mục lục thì đã thiếu truyện 'Tsunohazu' từ trang 235. Một cảm xúc vừa trống rỗng vừa nhẹ nhõm khó tả sau khi đọc xong tập truyện ngắn này xảy ra với tớ, và không hiểu sao tớ nghĩ đây cũng là một cuốn sách hợp với lễ Giáng Sinh. Mong những linh hồn đã tìm gặp chúng ta cũng đều nhẹ nhõm như thế.
Thứ tự yêu thích: Thư Tình ← Người Đón Tàu ← Trầm Hương ← Thiệp mời từ rạp Orion ← Lễ Vu Lan ← Ác Quỷ ← Ông Già Tuyết Nghiệp Dư.
Lần này tớ chỉ viết thêm về 3 truyện tớ thích nhất ở dưới, những truyện còn lại không biết viết gì nhiều mặc dù cảm xúc đem tới vẫn có. Truyện cuối cùng thì đáng tiếc không để lại cho tớ nhiều ấn tượng.
【Thư Tình ラブ・レター】
Trái ngược với tiêu đề đầy ngọt ngào và tưởng như một câu chuyện thanh xuân vườn trường ấy, 'Thư tình' là một mẩu truyện kể về góc tối của xã hội, nơi con người ta phải chịu những bi kịch đau đớn để sống.
❝Em đã phải chịu đày đoạ thể xác để đổi lấy mớ tiền đó, phải đổi cả máu để có nó. Tất cả đều là đồ quỷ dữ, đều gặm nhấm em cho tới khi em trơ trọi thì mới tha. Đã là quỷ thì làm sao lại có thể tử tế được hả em..❞
Jiro viết về vấn đề kết hôn giả để bán hộ tịch, những người ngoại quốc sống chui lủi để kiếm tiền trên đất Nhật. Nên dù ốm đau bệnh tật thì vẫn phải cam chịu vì tiếc tiền khám bệnh, vì không có bảo hiểm y tế. Tại sao luật pháp lại có kẽ hở tới thế? Tại sao có đủ thứ luật như luật quản lý mại dâm, luật quản lý lao động bất hợp pháp, luật chống khống chế, bắt cóc,.. một thằng chỉ có bán băng khiêu dâm cho cái bọn truỵ lạc mà còn bị tống giam cả mười ngày trời. Vậy tại sao một người con gái ngoại quốc chết đau đớn trên đất này lại được mọi người dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra? Đây là một lát cắt đầy bi kịch, tình yêu ngớ ngẩn đau đớn giữa hai con người đã đăng ký kết hôn mà chưa từng gặp mặt nhau tới một lần. Jiro đem tới một khía cạnh mới khiến tớ bất ngờ, và không biết rằng nếu viết truyện này dài hơn xíu thì nó sẽ nổi tiếng để phản ánh cái xã hội thối nát này tới như nào. Tớ thấy câu chuyện này thật đẹp, và tại sao cái bi luỵ của Cang Bạch Lan lại có gì đó thống khổ tới thế. Những câu chữ trên lá thư cô gửi cho người chồng trên giấy tờ của mình lại có gì đó thảm thương tới thế. Có phải họ đang cố gắng thoát khỏi thế giới này không. Liệu rằng Gorou có thấy nhẹ nhõm khi bản thân mình đã tìm được một lối thoát như vợ mình không..
【Người Đón Tàu 鉄道員】
Thấm đẫm sự rét buốt từ những bông tuyết trắng, bi kịch và nước mắt ẩn sau bóng vai của người đón tàu cần mẫn công việc. Đây là một câu chuyện lấy đi nước mắt của tớ, và vì rằng những nỗi đau đớn đổ lên người đón tàu ấy dẫu lớn và nhiều tới cỡ nào, thì ông cũng ghi vào sổ công việc rằng hôm nay không có gì khác lạ. Điều này làm tớ nhớ tới một văn bản đã được học trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 7, 'Cuộc chia tay của những con búp bê' tác giả Khánh Hoài. Hai anh em ruột trong câu chuyện đó phải tách rời nhau vì bố mẹ li hôn, lòng họ thì bão bùng nhưng tại sao con người ngoài kia vẫn đi dạo như bình thường vậy? Hình bóng người con gái đã mất tạo nên một khung cảnh u ám lạnh lẽo mà lại ấm áp kỳ lạ. Jiro đã kể một cuộc hội ngộ vừa như để cứu rỗi những tồn đọng đau đớn trong trái tim người đàn ông cần mẫn công việc ấy, vừa khiến chúng ta nhận ra cái thế giới tàn bạo ngoài kia dữ dội đau đớn tới cỡ nào..
❝Bên dưới lớp áo choàng đồng phục sờn cũ, sâu thẳm trong lồng ngực ông là những ký ức đã đông cứng, lắng đọng cùng với mùi dầu mỡ, mùi khói tàu hơi nước thấm vào da thịt, cùng với những vết sẹo bỏng lửa than trên đôi bàn tay gân guốc của ông.
Nỗi lòng của ông vơi nhẹ hẳn khi từng kỷ niệm thốt được ra thành lời. Thời hoàng kim với những đơn hàng đặc biệt. Vụ sập hầm lò kinh hoàng, người chết được moi lên đưa về nằm la liệt từng dãy trên sân ga. Vụ cảnh sát trấn áp cuộc biểu tình của công nhân mỏ, và những hầm lò lần lượt đóng cửa theo thời gian như những ngọn đèn leo lắt tắt lịm trong đêm.❞
【Trầm Hương 伽羅】
❝Tôi không tin có hồn ma người sống.
Nếu có thật thì hầu hết đàn ông trên thế giới này chắc sẽ bị phanh thây.❞
Bước vào nơi mờ ảo huyễn hoặc ẩn mình sau từng lớp hoa lá, Jiro miêu tả một cửa hàng quần áo hiện đại mà như thể giới thiệu một trà đạo quán bồng bềnh khói từ sương hoà với khói sự ấm nóng của hương trà. Bằng một cách nào đó, 'Trầm hương' biến chuyển từ thực tại tới mông lung hư ảo, như thể chìm đắm vào cái đẹp để quên đi thực tại. Và cũng như thế muốn nhắn nhủ rằng nếu lợi dụng tình cảm của phụ nữ để ăn lợi nhuận thì cái kết cũng sẽ bi thương mà thôi. Bà chủ của Trầm Hương Boutique là một người phụ nữ trên dưới 30 đầy mê hoặc và quyến rũ. Với nước da trắng ngần, không đeo trang sức như để tôn chính bộ đồ, mái tóc và sắc đẹp của bản thân. Rằng ở không gian của cô ấy thì trang sức tiền bạc là những thứ không cần thiết để tôn lên cái đẹp, sự quyến rũ bí ẩn của cô. Đây là một truyện ngắn khiến tớ cảm thấy Jiro viết về chuyện kinh doanh mở của hàng, lỗ lãi rồi dồn nén các chủ cửa hàng tới đường cùng tới mức họ tự sát để trốn nợ, cái xã hội lợi dụng lẫn nhau thời hiện đại một cách rất truyền thống. Có lẽ do nét bí ẩn trầm lặng như lắng đọng không gian thời gian giữa cái nhịp sống nhanh nhảu vội vàng của xã hội hiện tại, người phụ nữ toát lên vẻ truyền thống giữa những bộ trang phục công sở hiện đại, đã tạo nên một 'Trầm hương' có nét gì đau đớn, bế tắc, thơ thẩn tới thế.