Trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc ta, chưa bao giờ có tác phẩm nào được nhân dân yêu quý như Truyện Kiều. Mặc dù thể chế chính trị quốc gia thay đổi theo từng giai đoạn nhưng lòng người say mê Truyện Kiều không hề thay đổi. Vì sao vậy? Đào Nguyên Phổ, trong lời tựa cho quyển Đoạn trường tân thanh (tức Truyện Kiều) in năm 1902 đã trả lờ “Lời lẽ xinh xắn mà văn hoa, âm điệu ngân vang mà tròn trịa, tài liệu chọn rất rộng, sự việc kể rất tường, lượm lặt những diễm khúc tình tứ của cổ nhân, lại góp đến cả phương ngôn ngạn ngữ nước nhà, mặn mà, vụn vặt không sót, quê mùa tao nhã đều thu… khiến người cười, khiến người khóc, khiến người vui, khiến người buồn, khiến người giở đi giở lại ngàn lần, càng đọc thuộc lại càng không biết chán, thật là một khúc Nam âm tuyệt xướng, một điệu tình phổ bực đầu vậy”…Viết về Kiều lấy gợi ý từ một tác phẩm văn xuôi nước ngoài, Nguyễn Du đã ký thác tâm sự về thời ông đang sống, về thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, về khát vọng được sống và yêu. Từ điển Encyclopædia Britannica đã viế "Truyện thơ của Nguyễn Du diễn đạt những đau đớn riêng tư và thể hiện lòng nhân đạo sâu sắc thông qua sự khai thác học thuyết của nhà Phật về nghiệp quả báo ứng cho những tội lỗi cá nhân”.Từ đời này qua đời khác, dân ta say mê “khúc Nam âm tuyệt xướng” này rồi truyền cho nhau nhiều cách thưởng thức tác phẩm qua các trò ngâm Kiều, tập Kiều, lẩy Kiều, đố Kiều và cả bói Kiều nữa. Và trên hai trăm năm qua, những công trình tìm hiểu, thẩm…
Nguyễn Du (1766–1820), tên tự Tố Như (素如), hiệu Thanh Hiên (清軒), biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ (鴻山獵戶), Nam Hải điếu đồ (南海釣屠), là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt Nam. Ông được người Việt kính trọng tôn xưng là "Đại thi hào dân tộc".[1]
Tác phẩm Truyện Kiều của ông được xem là một kiệt tác văn học, một trong những thành tựu tiêu biểu nhất trong nền văn học trung đại Việt Nam.
đây là một tác phẩm thơ nhưng lại dùng để kể về 1 câu truyện,khá hay và lý thú việc sử dụng thể thơ lục bát cùng câu từ mang đậm giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam làm cho câu chuyện không chỉ hay ở cốt truyện mà còn ở cái tình cái ý trong phần thơ mà nó thể hiện.