Vũ Trọng Phụng (1912-1939) là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Tuy thời gian cầm bút rất ngắn ngủi, với tác phẩm đầu tiên là truyện ngắn Chống nạng lên đường đăng trên Ngọ báo vào năm 1930, ông đã để lại một kho tác phẩm đáng kinh ngạc: hơn 30 truyện ngắn, 9 tập tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch, cùng một bản dịch vở kịch từ tiếng Pháp, một số bài viết phê bình, tranh luận văn học và hàng trăm bài báo viết về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa. Một số trích đoạn tác phẩm của ông trong các tác phẩm Số đỏ và Giông Tố đã được đưa vào sách giáo khoa môn Ngữ văn của Việt Nam.
Nổi tiếng với giọng văn trào phúng châm biếm xã hội của mình, một số người đã so sánh ông như Balzac của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng vì phong cách "tả chân" và yếu tố tình dục trong tác phẩm mà khi sinh thời ông đã bị chính quyền bảo hộ Pháp tại Hà Nội gọi ra tòa vì "tội tổn thương phong hóa" (outrage aux bonnes moeurs). Về sau này, tác phẩm của ông lại bị cấm in, cấm đọc vì là "tác phẩm suy đồi" tại miền Bắc Việt Nam từ 1954 và cả nước từ ngày 30/4/1975 cho đến tận cuối những năm 1980 mới được chính quyền cho lưu hành.
Tác phẩm: Tiểu thuyết: Dứt tình (1934) Giông tố (1936), khi đăng trên Hà Nội báo có tên Thị Mịch. Vỡ đê (1936) - Báo Tương Lai Số đỏ (1936) - Hà Nội báo Làm đĩ (1936) - Tạp chí Sông Hương Lấy nhau vì tình (1937) Trúng số độc đắc (1938) Quý phái (1937, đăng dang dở trên Đông Dương tạp chí - bộ mới) Người tù được tha (Di cảo)
Và còn rất nhiều tác phẩm kịch, dịch thuật, phóng sự và truyện ngắn.
Cốt truyện siêu đơn giản: A và B yêu nhau, đính hôn. Gần đến ngày cưới, A thấy B liếc mắt đưa tình với đám zai choai choai nọ, A ghen. A và B cãi nhau. A và B nhận ra lỗi lầm. A và B làm hoà.
Tittle truyện là Lấy nhau vì tình, ồ quá đơn giản, thì đúng là A và B lấy nhau vì họ yêu nhau mà. Nhưng thực ra, có một câu trong truyện, đã khiến cho mình cảm thấy tác giả đặt tên truyện thật rất hợp lí chứ không đơn thuần như mình tưởng.
Yêu thích Vũ Trọng Phụng, nên khi mua Kindle là mình đọc truyện của ông luôn. Quá khâm phục vì lối viết và cách kể chuyện lôi cuốn, nội dung 4 dòng nhưng diễn biến tâm lí viết được hẳn 200 trang 😂😂, trước khi nói 1 câu 4 chữ “Em giận anh à” là phải có 4 chục trang suy nghĩ. Phải chăng chúng ta cũng nên thế nhỉ hihi
Mục đích của tình yêu là để hạnh phúc, còn mục đích của hôn nhân còn là để truyền tông tiếp đại, để bảo toàn di sản cho đời sau. Chính vì bản chất khác nhau mà lấy nhau vì tình hay vì lý là hai trường phái đã tranh đua với nhau qua nhiều thế hệ. Vũ Trọng Phụng chẳng cổ suý cho trường phái nào, ông chỉ phơi bày bộ mặt của con người, những cái ghen tỵ dâm dục, tham lam và cách chúng tương tác với tình cảm nam nữ, còn vui hay buồn, bi hay hài thì tuỳ độc giả phán xét.
“Cái mục đích của ái tình nghĩa là hạnh phúc. Yêu để mà khổ thì đừng yêu nữa có hơn không. Đáng lẽ phải dùng ái tình làm khí giới mưu cầu hạnh phúc thì sao người đời lại cứ đem hạnh phúc nô lệ ái tình thế nhỉ?”
Đọc cuốn này làm mình nghĩ tới bộ phim Marriage Story - một character study hay về sự đổ vỡ của một cuộc hôn nhân. Tác giả Vũ Trọng Phụng viết nhiều đoạn triết lý về tình yêu và hôn nhân mà có thể có chỗ bạn đồng tình, có chỗ không, nhưng tựu chung lại, mình nghĩ nếu kiên nhẫn đọc cũng có thể thấy một tiểu thuyết khá thú vị giai đoạn trước 1945. Nói kiên nhẫn đọc vì anh Liêm nam chính cứ như Viruss xuyên không về thập kỉ 1930. Vừa hãm, vừa ghen tuông, vừa giỏi thao túng tâm lý, nên đọc cứ tức anh ách 😆, nhưng nhìn chung thì mình thấy cách ông xây dựng nhân vật khá là đặc sắc.
Mấy truyện VTP viết thường viết theo mô típ ban đầu con người tốt, sau rồi hoàn cảnh xô đẩy con người tất thảy đều xấu không chừa một ai, trước càng sống triết lý bao nhiêu thì sau lại sống như lol bấy nhiêu. Lấy nhau vì tình cũng hơi hơi có mùi kiểu vậy nhưng Phụng tập trung rất nhiều vào việc anti "tiền dâm hậu thú" hay giờ gọi là xoạc trước cưới. Phụng cho rằng nếu "tiền dâm hậu thú" thì đàn ông sẽ nhìn người đàn bà với con mắt khinh bỉ "với mình được thì thằng khác cũng được", nếu hết sự ham muốn thể xác, đàn ông sẽ coi đàn bà như rẻ rách. Còn nếu như "hậu dâm" thì lúc ấy cả hai người đều tôn trọng nhau về mặt tinh thần, không có cớ gì để mà khinh bỉ hay choảng nhau, từ đó sống hạnh phúc hơn. Plot của truyện này là cuộc tình giữa Liêm - cậu tú dạy học và Quỳnh - hoa khôi phố Hàng Ngang. Hai bên môn đăng hậu đối được gia đình ưng thuận chuẩn bị cưới. Sau khoảng vài turn đi đêm ở cầu Long Biên về thì Liêm có gạ Quỳnh "tiền dâm", Quỳnh ban đầu e thẹn sau cũng accept thành. Ngày rặm hỏi sắp đến thì Liêm có nghi kị Quỳnh không đoan chính bởi một bức thư Vô Danh rằng Quỳnh có tình từ với một người khác, từ ấy khinh bỉ và tìm cách trả thù. Quỳnh thì không biết điều ấy, nên cũng không biết phải thanh minh như thế nào, cuối cùng sau đêm chửi nhau cô quyết định đi tự tử hồ Tây. Trước khi suicide, cô để lại bức thư để thanh minh rằng lỗi không phải tại chồng mà là do nàng bạc mệnh. May sao khi nhảy hồ có người cứu đưa Quỳnh vào bệnh viện, Liêm bị một tơn xỉ và của bố mẹ và dư luận. Kết chuyện là mọi việc dần dần sáng tỏ, Liêm biết Quỳnh đoan chính, lai được ông cậu nói về triết lý của việc tiền dâm hậu thú nên nên đã hối hận, xin Quỳnh tha lỗi.
Đọc hết truyện ngày 8/3, thiết thực ghê :))) Truyện này đơn giản mà mô típ hư người như mấy truyện khác vì dòng đời xô đẩy nên thôi khỏi bàn cái vụ phân tích tâm lí nhân vật của ông. Có điều đoc mãi đến cuối T cũng chưa dám chắc kết cục ra sao. Mặc dù truyện quá sức đơn giản, vậy mới thấy, cái hay của Vũ Trọng Phụng là đưa được người đọc vào chăng tình huống đó, loay hoay và muốn sống tiếp cho đến hết truyện. Đọc truyện này bức xúc ghê, tư tưởng trọng nam khinh nữ, tân thời, những nhu cầu của 2 giới rồi tình yêu bla bla các kiểu, cứ gọi là mất niềm tin hẳn cho một đứa mơ mộng như T. Đọc chưa hết truyện thì thôi xác định méo có yêu đương gì nữa cho mệt vì đàn ông ai cũng thế. Nên rất đắt cái hình ảnh chiếc bình cổ đã vỡ của Quỳnh khi nói về hành động vũ phu của Liêm, có còn nguyên vẹn được nữa chăng khi người ta đã trót lấy cái nặng nề nhất mà làm đau thương nhau... Cũng may là truyện kết cục tốt, không bi kịch như mấy cuốn kia. Đọc mà bi kịch nữa thì thôi xác định luôn @"@!!! Quay lại tư tưởng đả kích cái tiền dâm hậu thú của tác giả, khá hay là khi đặt vào bối cảnh đó, thời gian đó, mọi thứ đều rất đẹp và trào phúng cho cái Âu học. Tuy nhiên cũng hơi đau là mặc dù đã open-minded mà lớp trí thức xưa lại chưa tìm hiểu kỹ căn nguyên, đi bô bô yêu thương nhau hạnh phúc nhau đau khổ nhau trong ràng buộc và tưởng tượng, qua đó nói lên một phần sự khác biệt giữa cách truyền đạt và cảm thụ của 2 nền văn hóa Á-Âu. Hình ảnh Quỳnh mong muốn gia đình hạnh phúc là mình buôn bán chồng dạy chữ cùng hy sinh mà mát mặt với xã hội là thấy hơi trật với T rồi (dạo này khó tính ghê), thêm cái vụ anh kêu chết thì em chết là ôi bóp chết tình yêu sau hôn nhân mất dép. Nói chung vừa đọc vừa tự phản tư lại những cuộc tình của mình thì thấy mất tin hết cmnr, thôi vậy khỏi yêu mà cưới bằng sắp đặt cho lẹ, đỡ hại não. Cũng may là em gái T về hôm qua, nhìn sự hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của em mà thấy lòng nhẹ nhõm lạ, đọc tiếp đoạn cuối không còn bị động nữa mà quan sát tâm lý nhân vật nhiều hơn. Phải công nhận cái mind của con người có sức mạnh ghê gớm, nên sau khi đọc xong quyết định là cách giải quyết vấn đề chỉ đơn giản là TRAO ĐỔI trước khi kết tội. Mấy pa mấy má ơi sống đơn giản chút đi Âu hoá cái quái gì mà có nói cùng không dám nói hèn thế khổ là phải. Mới đầu tính cho truyện này 2-3 sao rồi, sau nhờ kết thúc và lời giải thích của ông Phán Hoà mà cốt truyện được sáng tỏ trong lòng T. Thì ra Vũ Trọng Phụng không phải chỉ đả kích cái lối sống hình thức và lối yêu cởi mở mà muốn đả kích cái xã hội đầy rẫy vấn đề trong quá trình giao thoa văn hoá, đả kích cái hôn nhân phù phiếm bằng tình dục mà gọi là tiến bộ, đả kích cả cái sự yêu đương mà rào đón bởi dư luận... Nếu đổi lại một chút thời thế, T tin là bi kịch sẽ không dẫn đến việc Quỳnh phải hi sinh vì Liêm đâu vì cái bằng tú tài của Liêm có phải là cái gì đâu mà cứ ai cũng gọi là make up lên thành 1 con người. Với rảnh rỗi sinh nông nổi, không đi chơi với Cử Tân thì đâu sinh ra nỗi khinh bỉ đàn bà. Gừng càng già càng cay, phải hiểu tại sao Cử Tân chọn cách như vậy thì mới may mà có suy nghĩ đúng đắn. Quỳnh cũng thế, phải đoan chính mà bớt bớt đi việc săm soi danh giá thì không đâu quá lo sợ vẫn :)
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn sách viết cũng đã mấy chục năm, nhiều quan niệm xã hội đã không còn đúng nữa, nhưng những gì liên quan tới tâm lý con người thì muôn đời vẫn không đổi. Vũ Trọng Phụng viết về tâm lý đàn ông mình thấy thật đúng. Đương nhiên thực tế cũng có ngoại lệ, không phải ai cũng như Liêm, nhưng mình đồ số ấy ít lắm.
Nam thanh nữ tú đang chọn vợ chọn chồng đều nên đọc cuốn này một lần hay nhiều lần. Phụ nữ đọc để hiểu thói đời của đàn ông, còn đàn ông hãy đọc để hiểu về giống loài của mình hơn. Người ta hay nói phụ nữ phức tạp, nhưng mình thấy trong tình yêu thì tâm lý đàn ông cũng phức tạp chẳng kém, thậm chí việc tìm hiểu còn quan trọng hơn của phụ nữ, vì tâm lý phụ nữ được viết đầy rồi, còn đàn ông chẳng mấy khi để ý quan sát nên họ chẳng hề hiểu chính mình, vậy nên mới gây ra nhiều cớ sự.
Câu chuyện có cốt truyện đơn giản và có lẽ cũng đã được khai thác nhiều trong các bộ phim hay ngôn tình khác. Đó là những vấn đề tưởng như ai cũng hiểu mà cũng không biết bao nhiêu người lặp lại. Có bao nhiêu người yêu nhau tỉnh táo để mà dặn dò nhau thận trọng để gìn giữ tình yêu của mình?!
"Yêu tinh thần lấy nhau thì còn ghen ít, yêu vật chất rồi mới lấy nhau thì sự ghen tuông sẽ đẻ ra sự bỉ ổi, đáng xấu hổ” Vật chất ở đây sẽ không chỉ là tiền bạc như cái nghĩa hẹp vẫn thường được nhắc đến. "Lấy nhau vì tình, được lắm, nhưng đàn ông thì phải đứng đắn, phải biết kiềm chế lòng dục của mình, đừng có lợi dụng, mà đàn bà thì phải khôn ngoan, đừng có cả nể, đừng quá tin." "Anh muốn ngắt hoa hồng, vô ý gai nhọn sẽ đâm vào tay anh"
Tiểu thuyết viết từ năm 1937 nhưng tính hiện thực mà nó phản ánh tới giờ vẫn chẳng sai. "Lấy nhau vì tình", nghe chừng sẽ hạnh phúc nhưng "Mây mưa đánh đổ đá vàng/Quá chiều nên đã chán chường yến anh", cái gì người ta dễ dàng có được thì họ sẽ không trân trọng. Xã hội hiện đại, nam nữ bình đẳng, tự do hôn nhân nhưng mình nghĩ bao giờ cả nam và nữ đều có thể mang thai thì phụ nữ mới bớt khổ. Mình thực sự không ủng hộ giới đâu, mình ủng hộ thượng quyền nữ giới, biết bao bi kịch xảy ra chỉ vì người phụ nữ là người gánh chịu hậu quả do không chỉ mình họ gây ra. Vũ Trọng Phụng mãi là nhà văn hiện thực mà mình bội phần thán phục.
Phụ nữ Việt Nam luôn bị áp đặt một điều "trinh tiết dùng để đánh giá nhân phẩm" điều này cho đến hiện tại vẫn còn bị áp đặt. Quyển sách này rất đúng, đúng đêm mức tàn nhẫn vì người đời thường hay nghĩ: nó chim chuột với mình được thì sẽ chim chuột với người khác được. Coa những người phụ nữ họ không may mắn, họ bị xâm hại, bị chấn thương dẫn đến mang trinh bị rách hoặc đơn giản là sinh ra là đã không có! Thế nhưng có ai hiểu cho họ đâu, khi họ trao hết cả yêu thương cũng là lúc họ lấy lại ê chề, tuổi nhục. Rất may mắn là quyển sách có một cái kết có hậu, không thì chắc mình cũng dằn vặt.
Tưởng như "Lấy nhau vì tình" chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết ngắn diễm tình. Tưởng như Vũ Trọng Phụng đã quên đi lối viết văn châm biếm sâu xa thường thấy.
Nhưng vừa đọc chậm, vừa ngẫm, thì vẫn thấy cái ẩn ý phê phán những thói hư, tật xấu đã chìm sâu trong tư tưởng của người Việt lâu nay, hiện ra rõ mồn một. Cuốn tiểu thuyết kết thúc đẹp, chỉ vì nó "may mắn" được thế, chứ với mạch truyện vậy, 9 đến 10 trường hợp, có thể ra kết thúc thảm sầu. Như thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ.
Giọng văn cả cụ Vũ Trọng Phụng thì tôi rất thích,đó là giọng châm biếm,mỉa mai,hài hước và đặc biệt là thái độ tiêu cực với xã hội thời đó. Với nhan đề " Lấy nhau vì tình"-1 nhan đề khiến người ta thật tò mò và phải suy nghĩ ,vậy "tình"ở đây là "tình" gì ? Tình yêu,tình nghĩa hay tình dục thì các bạn đọc đi nhé :3
Câu thoại hay nhất trong truyện này mà mình đọc được: "Em ạ, anh không tự phụ gì đâu. Có lẽ anh có một vài nết tốt cũng như một vài tính xấu. Nhưng anh vững tin là trong những tính xấu ấy, không thể lại có một tính, cái tính xấu làm khổ một người đàn bà. Thật thế đấy, anh không đủ tư cách làm khổ một người đàn bà đâu, nhất là khi người đàn bà ấy lại chính là em."
Một câu chuyện hay khắc hoạ được bối cảnh Việt Nam hiện thời cũng như tình yêu lứa đôi của các cặp tình nhân thời đó. Đức tính đẹp của người phụ nữ Việt Nam đồng thời cũng được khắc hoạ thông qua nhân vật nữ chính, và triết lý của tác giả “khi người ta trải qua cái khổ thì mới thật sự cảm nhận được tình yêu”
Mình mua được cuốn có bìa và 1 số tranh của họa sĩ Lê Thiết Cương. Sự mềm mại trong các bức vẽ của bác đi đôi với cách hành văn của Vũ Trọng Phụng khá là thú vị. Nếu như trong văn của VTP luôn chứa chan thương cảm cho con người thì tranh của LTK là một minh họa trung thực nhất cho tình cảm đó.
Lâu lâu đọc 1 cuốn văn chương kinh điển cũng hay ạ. Mình thích giọng văn thời này lắm, nội dung sâu sắc, nghiêng về bênh vực phụ nữ. Đọc để hiểu thêm 1 chút về VN thế kỉ trước
Thì Vũ Trọng Phụng, với tác phẩm này, lại đem đến một câu khác gai góc hơn:
"Nếu là tình yêu thì sao?"
Trong cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người, ai cũng mong sẽ tìm được một ai đó làm cho con tim mình đắm say ngây ngất. Không thể phủ nhận rằng những thăng hoa cảm xúc đó là yêu, nhưng chúng chưa chắc là dấu hiệu của một mối quan hệ lâu bền. Điều mình rút ra được là hãy yêu và tận hưởng tình yêu, nhưng hãy kiên nhẫn nhìn sâu hơn một chút, cân nhắc hơn một chút và đừng chỉ lấy những cảm xúc đó làm tiêu chí duy nhất quyết định để tiến xa hơn. Với lại một khi đã yêu thì nên trân trọng những cử chỉ quan tâm của đối phương và xem chúng như món quà, đừng nên tự cho mình cái đặc quyền hưởng chúng.
Tác phẩm viết về cuộc tình duyên của thầy giáo Liêm và Quỳnh - làm nghề buôn bán. Mối tình đẹp của hai người được gia đình đồng thuận và chờ ngày cưới hỏi. Và vì yêu đương say đắm, Liêm trong một lần không kiềm chế được dục tình đã gạ Quỳnh trao thân, để rồi từ đó, Liêm suy diễn: Quỳnh dễ dãi được với mình thì cũng có thể làm vậy với người khác. Và mối ghen tuông này đẩy lên cao trào khi tình cờ Liêm nhận được thư nặc danh của một người vốn yêu m.ến Quỳnh gửi trong thư đó là một bức thư khác với nét chữ của Quỳnh - vốn dĩ viết giúp cho người bạn gái để xử lý mối tơ vò của bạn với một người bạn trai khác - và làm rớt, người đó nhặt được và lập mưu hãm hại.
Cả hai về bên nhau khi đó 1 phần vì yêu, 1 phần vì Liêm muốn trả thù bởi những ghen tuông của mình, dẫn đến kết cục Quỳnh nhảy hồ tự tử, may mà được cứu vớt kịp thời. Sau lần đó, người viết thư nặc danh mới hối lôi và gửi thư giải bày. Và cuộc tình mới trở nên êm đẹp.
Một tiểu thuyết dạng phóng sự Vũ Trọng Phụng nói về chuyện tình yêu và hôn nhân thời thực dân phong kiến khi Tây-Ta lẫn lộn. Phàm chuyện cưới xin thời ấy là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nhưng đây là do cả hai nhân vật chính tình nguyện yêu nhau và rồi đến với nhau khi chưa thực sự hiểu nhau tất cả. Tác giả đã đẩy đến đỉnh điểm chuyện tình của Quỳnh và Liêm lên đến đỉnh điểm khi mà ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn đã làm Quỳnh tự tử hụt. Qua đó mới thấy sự cố chấp và nóng vội có thể giết đi một cuộc tình tươi đẹp. Nhìn chung nó vẫn có thông điệp cho đến ngày nay nhưng so với các tiểu thuyết hiện thực khác có lẽ không hấp dẫn bằng
Giọng văn của Vũ Trọng Phụng trong quyển này vẫn mỉa mai, sắc xảo, nhiều đoạn mình đọc mà thấy buồn cười. Cốt truyện thì đơn giản, dễ đoán tình tiết tiếp theo và cả cái kết. Tóm lại, một quyển sách ngắn chỉ tầm 200 trang, ra đời cũng khá lâu nhưng thật sự rất đáng để đọc vào mọi giai đoạn của xã hội, vì những gì trong sách với cá nhân mình thấy thì vẫn đúng, rất hợp lí ở hiện tại. 4 sao vì sách hay đó nhưng khi đọc hơi chán.
Một quyển tiểu thuyết về tình yêu nói cung cũng khá nhẹ nhàng nhưng cũng có cú quay xe trong đấy. Có thể nói tư tưởng của Vũ Trọng Phụng qua nhiều tác phẩm của ông đi trước thời đại. Vừa đọc chậm, vừa ngẫm, thì vẫn thấy cái ẩn ý phê phán những thói hư, tật xấu đã chìm sâu trong tư tưởng của người Việt lâu nay, hiện ra rõ mồn một.