Đoạn đầu thật tinh nghịch đáng yêu, đọc hoài, đọc hoài... mà vẫn cảm thấy Tiểu Phong mãi mãi là cô bé nhỏ xíu, muốn ôm em vào lòng dỗ dành. Đoạn cuối buồn thật buồn, tui còn rơm rớm nữa o.o (thần kỳ khônggg???) À thì, chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình đọc truyện Phỉ Ngã Tư Tồn mà cũng cảm động ._. Thật kỳ lạ kỳ quặc kỳ nguyên cục! -.- Có phải tui lại bước vào giai đoạn sến rệnnn của cuộc đờiii???
Hehe, tui thích Lý Thừa Ngân trước cả khi gặp Cố Tiểu Ngũ, thích cả chàng máu lạnh, vô tình, mà không biết tại sao??? Trước giờ tui không thích người xấu đâu o.o Vậy nên có thể suy ra trong mắt tui thật tình chàng không phải là người xấu :P.
Truyện cũng có nhiều khúc bi kịch một cách thật hài, xì tai PNTT mà! Nhưng vẫn cảm động, vẫn buồn, vẫn thương các bạn nhân vật trong đó đó.
Mà thật ra tui nghĩ, lúc nhảy xuống sông Quên Lý Thừa Ngân sẽ không nói gì đâu, chỉ im lặng ôm lấy Tiểu Phong, mắt đau đáu nhìn em. Thành thử bụng bảo dạ, chàng trong trí tưởng tượng của mình đây này... mắt này, mắt này nhìn em, môi không động... mắt chàng... đang viết thì tưởng tượng luôn ra mắt Mạnh Giác rồi bao tử quặn lên o.o
Thôi zậy.
Pi ét: Mém là quên, bản dịch dễ thương quá trời, héc héc :P.
Pi ét 2: Vầng, sau mấy ngày si nghĩ thì toy đã biếc sao mình lại thích Lý Thừa Ngân jồi. Vì khi đọc truyện cứ tưởng tượng cái mặt Hồ Ca vào chỗ anh í, hỏi làm sao ko thích cho được ._. Cuộc tình dù đúng dù sai ko ai có lỗi chỉ fanvid là thủ fạm mà thoai!
Bỏ comment chỗ khác vô đây đi cho nó dài thoòòòngg loòòònggg!
"Có hai điều tớ nghĩ mãi về Lý Thừa Ngân.
Một là, tại sao tớ lại thích chàng ta? Ban đầu thật tình thích mà không hiểu vì sao á! Thế rồi bữa nay mới phát hiện ra một phát hiện chẳng có gì lạ lắm :)). Tớ thích chàng vì chàng đã có một phút giây để lộ sự yếu mềm :P. Sự yếu mềm là gì? Là vào ngày hôm đó, chàng buông mình nhảy xuống dòng sông Quên bên dưới cùng người con gái chàng yêu.
Chẹp, tớ là một đứa sợ chết sợ đau sợ khổ. Vậy nên từ xưa tới giờ tớ chẳng khi nào nghĩ rằng mình sẽ chết cùng ai. Hy sinh tánh mạng để cứu một người và chết cùng người đó đối với tớ là hai chuyện rất khác nhau. Có lẽ tớ đủ can đảm để hy sinh thân mình cứu người tớ thương mến. Nhưng tớ nghĩ mình sẽ sống tiếp dẫu phải trải qua sự mất mát lớn lao cỡ nào (trừ một). Vì vậy, ý tưởng về sự “đồng hành” tưởng chừng cực kỳ đơn giản, đối với tớ thực chất quá sức khó khăn.
Quay lại cái ngày định mịnh nọ, vì sao Lý Thừa Ngân nhảy xuống sông Quên? Nhiều lý do thiệc, nào là: vì chàng ta yêu Tiểu Phong, vì chàng ta ân hận blah blah bleh bleh… Lúc đầu tớ đã nghĩ vầy: 'Thật ra tui nghĩ, lúc nhảy xuống sông Quên Lý Thừa Ngân sẽ không nói gì đâu, chỉ im lặng ôm lấy Tiểu Phong, mắt đau đáu nhìn em. Thành thử bụng bảo dạ, chàng trong trí tưởng tượng của mình đây này… mắt này, mắt này nhìn em, môi không động… mắt chàng… (khúc sau nhại cãm quá cắt bỏ)' Vì vậy mà thật tình tui thấy cái câu 'Ta sẽ quên cùng em,' khá là… phản cảm o.o
Lại quay về cái gọi là 'đồng hành'. Trong truyện cười thíu nhi tớ đọc gần đây có nhắc đến một thứ gọi là 'mục đích tồn tại'. Một ông nào đó nổi tiếng lắm quên mất ông nào phát bỉu: 'mục đích tồn tại sau chót của đời người là hạnh phúc.' Gật gà gật gù thấy có lý ghê ta! Nói chung đọc một hồi cũng không hiểu ổng nói gì đâu. Mà rút ra kết luận theo khả năng tư duy não là quả nhiên ai cũng có cái gọi là telos đó, là cái mục đích để duy trì sự sống của mình. Vậy mục đích tồn tại của Lý Thừa Ngân là gì? Rõ ràng theo cái ông nổi tiếng nọ thì chắc là 'hạnh phúc'. Có điều trong cuộc hành trình sinh tồn của mình, chàng ta không đọc truyện cười thíu nhi, hậu quả là chàng ta không hề biết mình đã xác định sai mục đích sinh tồn. Chàng ta chọn mục đích đó khác hẳn, mà dẫu không biết chính xác ta có thể liệt kê một số: trả thù, ngai vàng, quyền lực… Trong tất cả những thứ này không có tình yêu. Mọi việc chàng ta làm từ đầu đến cuối đều không phải hướng tới cái tâm điểm nhỏ xíu trên bia cỏ, tâm điểm của 'tình yêu'. Vậy nên phút giây chàng ta buông mình nhảy xuống, với tớ là một phút giây yếu lòng. Vào giây phút đó, chàng ta đã gián tiếp chối bỏ mục đích sinh tồn bấy lâu nay của mình, tức là trực tiếp chối bỏ bản thân mình. Cái gì làm cho chàng ta có dũng khí như vậy? Tình yêu phải không?
Ai mà biết! Tớ chỉ biết đó là phút giây chàng đã yếu lòng. Tớ luôn trân trọng những phút giây như thế :P.
Sau nữa, vì lẽ nào chàng ta phải nói cái câu sến rện dzớ dzẩn kia??? Có phải chàng ta nhảy xuống đó vì ân hận, vì yêu, vì sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu chuộc không? Tớ cho là không phải. Tớ nghĩ chàng ta nhảy xuống không phải vì ân hận, trên đời này đâu có cái gọi là chọn lại, nên làm sao có thể chọn được tốt hơn. Chàng ta nhảy xuống có lẽ vì muốn nói với người con gái chàng yêu rằng, tôi sẽ đi cùng em. Đó là một sự 'đồng hành' :D. Bởi vì nếu chàng không nhảy xuống, cái chết của nàng sẽ đau đớn nhường nào, nàng sẽ nghĩ nàng chết mà không có được tình yêu. Hành động của chàng là một tín hiệu để nàng bắt lấy. Cho nên mãi về sau, dù đã quên sạch sẽ quá khứ, trong mơ nàng vẫn nhớ nàng được người ấy yêu :D.
Nói dài quá he tính nói tiếp gì quên mất teo jồi.
Lải nhải tiếp chuyện số 2! Chuyện số 2, là chuyện Lý Thừa Ngân quên thật hay quên giả vờ. Ai chà dài quá làm biếng nói tiếp =)))))))). Cái này tớ có nhiều điều muốn nói mà thôi nói 1 điều đi cho nó có vẻ ít. Đó là tại sao cuối cùng chàng ta lại nhớ ra nhanh như vậy? Hơi vô lý heng (má ơi quá vô lý lun!!!). Vậy hãy nhớ cái mô típ lặp lại đã được sử dụng ở đoạn cuối cùng này. Vì Tiểu Phong vạch rõ Lý Thừa Ngân và Cố Tiểu Ngũ là hai đối tượng khác nhau. Nên ta có thể giả sử (ép uổng) rằng, mối quan hệ của hai bạn Ngân-Phong khởi điểm từ cái đoạn bạn Phong từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Và kết cục mối quan hệ của họ, là bạn Phong từ trên tường thành (cũng lại) lựa chọn nhảy xuống. Nếu Lý Thừa Ngân quên, vậy hiển nhiên ký ức sau cùng bị niêm phong của chàng ta là dáng hình Tiểu Phong rơi xuống sông Quên. Vì vậy khi nàng ta một lần nữa rơi xuống, dấu niêm phong ấy bị xé toạc ra và ký ức lại trở về.
Đây là suy đoán cảm tính :)).
Còn suy đoán cảm tính hơn là, dẫu có máu lạnh, tàn nhẫn thế nào chăng nữa, Lý Thừa Ngân đã từng một lần mềm lòng, sự yếu mềm ấy phá toang mục đích tồn tại mà chàng khởi dựng, phá toang tấm màn che mắt chàng. Nó đủ sức khiến chàng nhảy xuống dòng sông Quên bên dưới, thì hẳn nhiên cũng đủ sức để khiến chàng đổi thay. Nếu bảo chàng nhớ, mà lại “bỏ rơi” sự đổi thay đó, thì tui không tin :P.
He he hết finh ròi, thoi đi ngũ!
Túm lại là cảm ơn cảm ơn cảm ơn bạn dịch giả đã dịch truyện nhaaaa. Hehe.
(Cảm ơn bạn asa đã giới thiệu truyện cho mình đọc nữa. Vui quá :P.)