Truyện cẩu huyết đọc vào lúc buồn phiền tan vỡ bỗng nhiên đẹp đẽ bất ngờ o.o
Mình sẽ nhớ một buổi tối êm dịu như vậy, bạn Thủ Thủ với đầu tóc bù xù như cuộn len ngồi trên sofa cùng bạn Nam Phương nghe Thái Cầm hát Thời gian bị lãng quên, "Mưa nhỏ rơi mềm mại, không ngừng rơi trên cửa sổ phòng em, chỉ có trầm mặc không lời là em kia, đôi khi hồi tưởng những chuyện đã qua..." nghĩ đến đó là thấy mềm lòng ơi là mềm lòng :P.
Bạn Schan dịch truyện đẹp lắm đóa :P, bias bạn dịch Đông cung nên mới đọc truyện này, hehe.
Hôm qua, nửa đêm đọc truyện này, tới đoạn Thái Cầm hát, vừa hay mưa rơi trên mái tôn ngoài cửa sổ (Nghe như phim kinh dị :))) ), nên tâm trạng cũng vừa hay có chút hoang mang. Nghìn đời sợ cảm giác như thế, mà nửa đêm nay lại ngồi viết lại.