Đọc cuốn này 3 lần và ấn tượng lúc nào cũng là: HAY!
- Lần 1 đọc là hồi Đại học năm nhất hay năm hai gì đó, trong một lần mò mẫm tủ sách của thầy u, cơn gió lào đó đã đưa mình đến cuốn truyện lịch sử “Nhà Nguyễn chín chúa mười ba vua”. Cuỗm lên HN đọc vì thấy hay quá, song đang đọc dở thì lạc mất sách, nên vẫn đang dở dang.
- Lần 2 là hồi thi kiến thức lịch sử ở CLB nên tìm đọc lại. Mà hồi đó bận nên chỉ tìm đọc cái cần đọc, thế là vẫn dở dang.
- Lần 3 là lần này, đọc một mạch 4 tối là hết truyện. Khóc cả lít nước mắt, chả hiểu sao!
Truyện nói chung là bánh cuốn! Truyện lịch sử nên cảm giác khá tương đồng với cảm giác đọc sách Giáo khoa sử ^^
Đọc nửa đầu truyện từ thời Chúa Nguyễn đến đời Gia Long, Minh Mạng, là kiểu đọc “tay trái cầm sách, tay phải search Google”. Vì cứ đọc vào đoạn thấy quen quen, nhớ nhớ, đọc vài đoạn bắt gặp nhân vật lịch sử nào mà mình nhớ nhớ quên quên, ngay lập tức bỏ GG ra search để ôn bài 😛😛 Nói chung sách hay và làm mình có cảm giác muốn tìm hiểu thêm, muốn đọc thêm ngoài trang sách nữa. Rất muốn nhớ nhưng não ko cho phép, bao giờ lúc mới đọc xong cuốn lịch sử nào mình cũng nhớ lắm, đời này đến đời này, rồi năm bao nhiêu bao nhiêu... Mà bẵng 1 thời gian là quên sạch, nên mình nghĩ sớm thôi, mình nên kê thêm mấy cuốn như Sử Việt 12 khúc tráng ca, Nhà Nguyễn chín Chúa mười ba Vua... vào danh sách nên đọc lại hằng năm.
Đọc càng về cuối, thời Vua Minh Mạng, Thành Thái, Duy Tân, nước mắt lúc nào cx trực trào, tự dưng rất có đồng cảm với cảm giác bất lực bấy giờ, cảm giác đau lòng vì nc mất, vì thời thế, lịch sử bắt những cậu bé ấy phải lớn trước tuổi. Nhớ mãi đoạn truyện về Vua Duy Tân ở cửa Tùng: “Tay nhớp thì lấy nước rửa, thế nước nhớp thì lấy chi rửa? Nước nhớp thì lấy máu mà rửa, nhà người hiểu chưa.”
Điều mình thấy không ưng nhất ở cuốn sách chính là viết quá thiếu về Bảo Đại. Viết quá ít về ông vua cuối cùng của Triều Nguyễn chính là một sự quá tử tế với ông. Nếu chỉ đọc cuốn này thì người ta không biết ông nhu nhược thế nào!
Đọc xong sách là lúc 12 h kém, mà hì hụi lên GG search cho bằng được Bảo Đại sau 1945, đọc đến 12 rưỡi đêm mới đi ngủ. Ông là ông vua duy nhất lên ngôi nhưng không trị vì đất nước vì còn bận đi du học! Ông mải mê những lạc thú đời thường. Bác Hồ rất tin tưởng cố vấn Vĩnh Thuỵ, đã nhiều lần nói đỡ cho cố vấn Vĩnh Thuỵ trước dư luận, thế mà ông bỏ đi Hong Kong bài bạc ạ!
“Ngài chớ quên rằng Ngài là đại diện cho nước Việt Nam và lịch sử Việt Nam. Ngài phải làm thế nào để đời sống của Ngài xứng đáng với cái tên mà Ngài đang mang, xứng đáng với Tổ quốc chung, với nền độc lập của chúng ta đến nay mới giành lại được!”
Bảo Đại vốn tính nhu nhược, không vượt qua được sự túng thiếu về tài chính và cạm bẫy của mật thám Pháp, ông lại trở về làm bù nhìn cho chính phủ Pháp.
Bảo Đại đã phải trả một cái giá rất đắt. Phải sống cuộc đời lưu vong và chết ở xứ người. Ông có tội và nợ với tổ tông họ Nguyễn, với nhân dân và dân tộc Việt Nam.
Mình cảm thấy mình đọc cuốn này siêu hợp thời điểm :)) giữa bối cảnh chuẩn bị bán đấu giá quốc ấn của Bảo Đại ở Pháp.
Tối qua lúc đang đọc thì sụt sịt lúc nào ko biết. Xuân quay ra hỏi “Đọc cái j mà khóc đấy?” 🤣🤣 Vì những điều như thế nên cuốn này xứng đáng được rate 5 sao trên Goodreads.