Ai bảo thần tiên không có cảm giác, không có máu và nước mắt? Đó là sự khắc cốt ghi tâm chưa một lần trải qua
Ta coi nàng là tri kỷ, coi nàng là người duy nhất hiểu được nỗi niềm tâm sự trong lòng ta giữa đất trời bao la, cũng là người duy nhất có thể tồn tại vĩnh hằng với ta trong tam giới...
Nếu một ngày nào đó nàng có thể nói chuyện với ta, mỉm cười với ta, thì ta sẵn sàng đánh đổi bằng tất cả những gì ta có...
Tại sao đến khi cử động được, mỉm cười được, nàng lại quên ta nhanh như vậy...
Là cuốn sách đầu tay của Diệp Lạc Vô Tâm nên thực sự viết rất nhạt nhẽo và chưa đủ sâu sắc. Cốt truyện viết còn lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ, chưa tạo được chỗ sáng cho nhân vật diễn đạt vai của mình.
Lạ là nội dung không xuất sắc nhưng mình nhớ những nhân vật này sau khi gấp sách lại. Có thể do chuyện thần tiên Hoa ngữ đã gắn bó với tuổi thơ của mình nhiều năm qua phim ảnh.
Câu chuyện đẹp, dù không có nhiều kịch tính, dù không nhiều tuyến nhân vật, không dài lê thê => đủ để truyền tải thông điệp. Nhiều trăn trở nội tâm xoay quanh việc yêu là phải chịu khổ, đời là bể khổ và kiếp luân hồi.
Thuyết luân hồi được truyền bá để con người biết sợ mà sống tu thân, tích đức. Con người không ai có thể toàn hảo, đức nào tích cho đủ để kiếp sau vẫn được làm người, vẫn đỡ chịu nghiệp? Nếu thuyết luân hồi là có thật, thì chỉ trong một thời gian thì con người không còn tồn tại trên đất rồi. :)
Chỉ cảm thấy may mắn vì mình đã được thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn này.
Đây là cuốn sách ngôn tình đầu tiên mình đọc và chính nó dẫn lối cho mình đến với ngôn cũng như đến với "má Diệp". Vì là lần đầu đọc, đọc khi còn khá nhỏ nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sự đánh giá của mình về cuốn sách này. Dù mng có chê văn chương nhạt đến cỡ nào thì nếu đọc lại, mình vẫn sẽ yêu nó như ngày đầu chạm tay vào nó trong vô vàn quyển trên giá sách.