Có 500 năm như thế là một tác phẩm khảo cứu lịch sử đắt giá về vùng đất và con người Quảng Nam của tác giả Hồ Trung Tú. Đây là một công trình nghiên cứu tỉ mỉ về bản sắc văn hoá của người Quảng Nam và đất Quảng Nam trong mối tương quan chặt chẽ với văn hóa và con người Chăm Pa.
Vật vã lắm mới xong cuốn sách. Bỏ đọc sách lâu ngày làm cho việc bắt đầu lại cũng khó khăn, cộng với chủ đề cũng hơi khó theo dõi. Điểm trừ lớn của cuốn sách là không có sơ đồ tóm tắt lại quá trình này dạng timeline. Truyện kể rất hay, lập luận chặt chẽ, nhưng độc giả không thể nào nhớ được hết từng chữ một trong đó, cái người đọc muốn đọng lại, chí ít cũng là các mốc thời gian quan trọng nhất, mà việc duy nhất có thể làm để nhớ, cay đắng thay là... lật trang tóm tắt mà học thuộc lòng (đôi lúc không muốn cũng phải công nhận, giảng hay thế nào, vẫn phải học thuộc lòng mới nhớ được). Tương tự, không có bản đồ cũng khó hình dung, thậm chí mình còn tưởng Đèo Cả và Đèo Ngang là một! Tóm lại kinh nghiệm lớn cho các sách khoa học nói chung và lịch sử nói riêng: không muốn sách chỉ thuần là một bài văn nghị luận hay, thì phải có tóm tắt nội dung, để người đọc có quên hoặc muốn nhớ nhanh, thì nhìn cái bảng đó mà... tụng.
Dù sao, tác giả đã đưa ra các bằng chứng thuyết phục về bản sắc giọng nói của xứ Quảng (ngũ Quảng chứ không chỉ riêng Quảng Nam) và các tỉnh miền Trung qua việc lật lại quả trình Nam tiến và sát nhập Chăm pa của nước Đại Việt. Đám cưới Huyền Trân thấy vậy cũng chẳng vai trò lớn như đã tưởng (phụ lục cuối sách có lí giải, đồng thời Huyền Trân kết hôn 1 năm thì vua mất, và sau 5 năm về lại Đại Việt, bản thân mình thấy... chẳng phải hi sinh to tát lắm), mà trong đó còn có các trận đánh, các mưu kế qua lại khi bạn khi thù. Sách dừng lại việc sát nhập đến hết Chăm pa, nên hi vọng về phần hai của sách nói về giọng nói người miền Nam và quá trình Nam tiến sát nhập Chân Lạp, Hoa Anh... có liên quan hay không là không phải viển vông nhỉ.
Đọc bản cũ lâu rồi, hôm kia thấy sách mới được tái bản kèm thêm nhiều hình và bản đồ minh họa vừa đẹp vừa dễ hiểu (Không lẽ mua lại, huhu ;_;) Sách rất hay về xứ Quảng và văn hóa miền Nam. Biết thêm được những điều xứ ta nên tự hào và chúng từ đâu mà có.
Là một người xứ Quảng, tôi thấy rằng những phân tích và nhận định của tác giả rất thú vị. Tôi cũng từng rất thắc mắc về cách nói chuyện, cách dùng từ địa phương ở khu Cẩm lệ quê mình, so với khu làng Thanh Quýt chỗ đứa bạn. Nội dung của quyển sách giải thích về giọng nói, cách dùng từ, cách nói, cả tính cách của người Quảng. Một vấn đề dường như tác giả cố ý tránh đề cập là các chính sách của vua Minh Mạng đối với người Chăm. Tôi tin rằng đó là một chính sách cực kỳ hà khắc, là yếu tố chính dẫn đến sự chối bỏ cội nguồn của các dòng tộc, cũng như sự biến mất hoàn toàn ngôn ngữ, văn hoá, trang phục, kỹ nghệ của dân tộc Chăm ở xứ Quảng này.
Lý giải chặt chẽ, thuyết phục. Tác giả thể hiện được sự tìm tòi vào trong thực tế, tỉ như việc tác giả sử dụng rất nhiều nguồn tư liệu gia phả của các dòng tộc - một nguồn sử liệu mà còn ít khi xuất hiện trong các cuốn sách lịch sử khác mà mình từng đọc. Những vấn đề mà tác giả đi vào nghiên cứu trong sách cũng rất mới lạ, thú vị với mình và sau khi đọc xong, mình vỡ ra được nhiều điều về vùng đất và con người Quảng Nam.