Trời Hôm Ấy Không Có Gì Đặc Biệt là một cuốn sách tưởng như không có gì đặc biệt mấy - một tập tạp văn được viết bởi một chàng trai trẻ bằng một giọng văn tửng tửng hài hước. Nếu đọc qua Trời Hôm Ấy Không Có Gì Đặc Biệt như một cách để xả đi những căng thẳng của cuộc sống (sau những giờ học, làm việc ngồn ngộn), người đọc sẽ rút ra được kết luận như thế.
Nhưng thực ra không phải vậy.
Trời Hôm Ấy Không Có Gì Đặc Biệt giống như một bức biếm họa về cuộc sống. Trong những trang sách có cái này được phóng đại lên một tý, cái kia méo mó đi một tý, cái khác quặt quẹo đi một tí để cuộc sống hiện ra với tất cả những gì xấu xí, tàn nhẫn, vô lý đến cực độ mà người ta buộc phải sống chung với nó. Ừ, ta vẫn nhìn thấy hàng ngày, câu chuyện những đứa trẻ lêu lổng trên phố, những mảnh đời trưởng thành trong bi kịch vì bị bỏ mặc, những phần xiên xẹo của một chương trình giáo dục lỗi thời và đầy sạn.... Và thay vì những bài báo tập hợp đủ ý kiến này kia, mổ rồi xẻ để có chuyện mà viết tiếp thì Trời Hôm Ấy Không Có Gì Đặc Biệt chọn ngôn từ bình dân và có phần thô tục để tạo nên những câu chuyện, dù chẳng đâu vào đâu, nhưng sẽ khiến người đọc phải suy ngẫm thật nhiều, về đời, về người.
thực, chả có gì đặc biệt, chỉ là ngày hôm đó hắn nghỉ học. chuyện chỉ có thế. cái giọng thì rặt như phường mất dạy. ấy thế mà lại vô cùng thâm thuý, chua ngoa. giống một thằng bạn ngồi cafe vỉa hè kể chuyện phiếm các thứ mà ngồi nghe mãi đếu thấy chán. lòng vòng mãi cũng chỉ là chuyện bỏ học rồi chuyện con nhện có hình dấu thập này nọ. cũng chả có gì đặc biệt, nhưng giống như thằng Khiêm Bĩnh dốt siêu cấp khi nó đã nhận là đệ nhị, chắc chả có ai dám nhận mình đặc biệt trước một cá tính rách nát thế này.
qua những gì trong Tổ và trên "Yahoo! 360 đã ngỏm", thêm vài dòng thông tin chợ đen trôi nổi của tác giả trên mạng, mình tin những gì xảy ra trong cuốn sách này là thật, trừ những cái tên, tất nhiên. Rất là bố láo mất dạy, từ chuyện bỏ học lan man sang chuyện quán photo lan man sang chuyện nhà máy điện nguyên tử lan man sang vé tàu về quê và còn lan man sang nhiều thứ khác. Vẫn còn mấy dòng chú thích cà kê tán nhảm đi kèm tranh minh/biếm họa Đoạn thầy Mẫn và chuyện con Loan làm mình rầu rầu. Còn lại thì cười hi hi chuyện chi mà hay rứa. À thực ra thì có một vài đoạn tác giả đã post từ lâu lắc, trước cả khi ra sách trên blog của tác giả, như chuyện con Loan. Nên mình mới nghĩ mọi chuyện đều là thật (trừ những cái tên, tất nhiên.) Đoạn chơi tennis chắc là pay homage cho bác Phụng cả bác Hoan, mình thích. Đọc mà cũng thấy mùi cà phê mùi hôi nách thấy tiếng đập bàn thấy những mồ hôi nhễ nhại hùng hục đẩy ra đẩy vào. Trời hôm nay vẫn không có gì đặc biệt. Toàn dân vẫn tìm diệt bao ni lông. À cái đường sắt trên cao vẫn chưa xây xong và Việt Nam vẫn chưa có nhà máy điện nguyên tử
đọc thích ghê hahaha muốn đọc hoài không dứt luôn. cái hay của cuốn này là châm biếm gây cười vậy thôi chứ mình thấy được đằng sau những cái xấu xí đáng cười đáng khinh đó là nhiều thứ khác nữa cơ. phan an luôn như vậy, văn của ảnh luôn có những cái đã, và đang diễn ra ở xã hội này. nền giáo dục đục ngầu hai chữ chỉ tiêu, những người cô người thầy bảo thủ, mấy cô gái mại dâm ở đèo núi, cô gái chửa hoang chết đuối, thầy trò đưa nhau lên giường, tham nhũng, lũ lụt, thiên tai, và còn nhiều nữa, tất thảy đều có mặt. và nổi lên giữa đám bầy nhẩy đó là một người thầy, một ý niệm đẹp đẽ về tương lai, về sáng tạo, và có lẽ là một ước mơ mà chúng ta không bao giờ dám nói ra một cách thật lòng mà không kèm theo một chất giọng khinh bỉ: chúng ta rồi sẽ khá hơn. mình thấy vậy.
Sách đọc để giải trí, mua vui vài giờ thì quá OK! Có một vài đoạn khá đắt và gây cười tự nhiên, khá thú vị. Nhưng nhìn chung cũng không được nhiều ấn tượng lắm, truyện hơi lamg mang một cách có chủ ý nhưng lại dễ khiến người đọc thấy chán và nhàm!
Đây là cuốn thứ hai mình đọc của Phan An nên cũng hơi quen với cách viết của tác giả, đỡ sốc hẳn. Đọc cuốn này cảm giác như mình bị ADHD vậy, như kiểu đang đọc một cái mindmap chằng chịch mà đọc kiểu từ trên xuống, đụng nhánh nào là rẽ ngang nhánh đó cho tới hết rồi đọc tới những nhánh nhỏ ngang hàng, sau cùng sau khi đi hết nhánh con thì mới tiếp tục ra nhánh chính đọc tiếp. Mọi chương (?) tưởng chừng không liên quan nhưng lại rất liên quan. Cách viết siêu thực trào phúng, một số chi tiết rõ ràng đến phát ngượng, một số lại ẩn ý nhẹ nhàng ai hiểu thì sẽ hiểu. Nói chung một trải nghiệm không thích mà cũng không ghét, chắc do không hiểu không thấm được hết được. Nhưng thú vị, chắc chắn sẽ đọc tiếp của tác giả này.
Phan An xứng đáng với danh hiệu Vũ Trọng Phụng của thời hiện đại. Cuốn sách phê phán, châm biếm hài hước những "cái đẹp" chân chất của người VN và cái tệ nạn của ngành giáo dục. Tuy nhiên điểm trừ của cuốn sách (theo cá nhân mình) thì nó hơi u ám và bi quan, khiến cái hài cái cười có vẻ đau đớn, ảnh hưởng đến việc tiếp tục theo dõi mạch chuyện (cảm giác lê thê và chán chường).
Đọc từ hồi cấp 2 cách đây khoảng chục năm rồi nên không chắc đánh giá còn đúng không. Nhưng ngày ấy cuốn này chính là cuốn khiến mình nảy nở tình yêu với sách chữ (hồi đó chỉ thích đọc manga thôi). Giọng văn Phan An chân thật, gần gũi mà cực cuốn. Cho 5 sao chủ yếu vì có ý nghĩa đặc biệt với mình thôi, chứ nội dung không đến mức ấy.
"Trời hôm ấy không có gì đặc biệt nhưng anh thấy thật đặc biệt" Ha ha cuốn sách nói giọng văn troll thật chứ. Mà cuốn sách tuy chỉ kể về cuộc sống học đại học của tác giả nhưng nó sát với xã hội này quá. Thật đáng sợ :))
Với giọng điệu tưng tửng, Phan An đã kể lại những câu chuyện đời thường của mình một cách khá hài hước. Nếu ai đã đọc có một phố vừa đi qua phố của lão thầy bói mù thì sẽ thấy phong cách của Phan An khá giống với lão, nhưng độ bựa và hài thì chưa tới. Sách khá ngắn nên có thể đọc để giải trí
This entire review has been hidden because of spoilers.
Nhân chuyện một lần bị đuổi học, Phan An phịa ra một thiên hài hước cười sái quai hàm. Lâu lâu trong một thế giới tếu táo, chọt ra một câu cũng khá đáng suy ngẫm.
"Anh khôn chết, anh dại chết, anh giỏi chết, anh dốt chết, chỉ có anh giả chết là sống." Ngẫm cũng đúng đấy, các ông nhỉ?
Một cuộc sống thật, không hề hoa mỹ của một người thú vị. Đọc xong cảm thấy hả hê pha lẫn cay dắng vì những chiếc mặt nạ không hề tồn tại. Đã đọc trong những ngày "không có gì đặc biệt".
Tôi đọc sách này khi vừa trượt môn ở đúng cái trường của tác giả.Nó cho tôi cái nhìn lạc quan hơn, giải tỏa áp lực học hành.Đọc hài, khá bậy : Cu Đen, Âm học
Khi đọc truyện này cảm giác như mình đang ngồi trà đá chém gió với mấy thằng bạn trời đánh vậy. Văn phong bắng nhắng mà thâm thúy chua ngoa. Nhiều đoạn đọc cười muốn té ghế. Nửa sau hơi đuối có lẽ do kiểu truyên này viết khó đưa cao trào hoặc thêm gì đó đặc biệt, cứ bằng bằng vậy thôi nên nhàm dần về sau. Rating cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn recommend mọi người đọc he he.