Ôi mẹ ơi, hay hơn cả cuốn "Đầu giáo sư Dowel" nữa!
"Người cá" là biểu trưng cho tư duy và trí tưởng tượng không biên giới được đẩy lên mức cao nhất của nhà khoa học ẩn mình đằng sau lớp vỏ nhà văn Alexander Belyaev.
Không có yếu tố kinh dị gì sất ở đây, và cuốn sách này là minh chứng hùng hồn cho thể loại science fiction rằng chẳng cần kinh dị cũng có thể tạo nên một câu chuyện tuyệt vời, cuốn hút; vừa tinh tế, uyển chuyển trong cách dẫn dắt, vừa thấm đẫm những bài học nhân văn sâu sắc và thậm chí để lại những suy nghĩ, ý kiến trái chiều để độc giả cùng bàn luận, tư duy.
"Người cá" là câu chuyện về một chàng trai trẻ (xin không được phép nêu tên ở đây, đơn giản vì cái tên anh nhân vật chính này hơi bị khó nhớ ^^ Nghe đâu là tên tiếng Hy Lạp :D) được bác sĩ Salvator - người được người dân ở làng chài La Plata tôn sùng làm Thánh sống nhờ khả năng chữa bệnh thần diệu của mình - ghép mang cá mập lên người, nhờ thế mà anh có thể sống và hoạt động được dưới nước (và anh chàng người cá của chúng ta có vẻ thích ở dưới nước hơn ở trên cạn nữa ^^). Việc có khả năng, và thường xuyên bơi lội dưới nước này của chàng người cá khiến anh được người dân trong vùng - những người vẫn còn khá ngu muội và tin vào chuyện thánh thần ma quỷ - đặt cho cái tên "Con quỷ biển".
Nhân dạng thật của "Con quỷ biển" dần được hé lộ qua từng chương, đi kèm với nó là sự hé lộ những thí nghiệm khoa học ẩn mình đằng sau những bức tường che giấu của bác sĩ Salvator, là âm mưu của tên chủ tàu buôn ngọc trai là Zurita, muốn bắt "Con quỷ biển" về để mò ngọc trai cho lão. Và sự thể vốn đã rối ren lại càng thêm phức tạp, khi "Con quỷ biển" ấy lần đầu biết yêu... Tình yêu ấy có sự lãng mạn và trớ trêu của cuộc gặp gỡ đầu đúng với chất của câu chuyện cổ tích trứ danh "Nàng tiên cá" (chỉ khác là vai trò ở đây được thay đổi, chàng người cá cứu "nàng công chúa" chứ không phải ngược lại :D), thế nhưng đó không phải là tất cả khi nói về cuốn sách này.
Song hành với những miêu tả về cuộc sống đa phần là ở dưới nước, sự nhạy cảm và những hiểu biết sâu rộng về thế giới biển khơi tích lũy qua nhiều năm ngao du dưới lòng đại dương rộng lớn của chàng người cá, là cảnh trí và sự sống dưới biển cả được khắc họa vô cùng sống động, lộng lẫy và lôi cuốn một cách đáng kinh ngạc. Đó là nơi mà những rặng san hô đỏ tươi lập lòe như ngọn lửa, nơi của những đàn cá đủ màu sắc, hình dạng vẫy vùng sóng nước, là nơi có những bầy cá heo, cá mập cùng tồn tại như hai giống loài đối nghịch nhau, là nơi có những bãi ngọc trai quý giá mà sự dạy dỗ thiếu thốn thông tin về thế giới con người trên cạn của bác sĩ Salvator đối với chàng người cá khiến cậu trai trẻ không thể hiểu hết được giá trị của những viên ngọc mà cậu đang cất giữ bí mật dưới lòng biển sâu.
Bài học nhân văn chính yếu của câu chuyện thì chắc các bạn đọc sách đi rồi sẽ thấy, nó hiển hiện vô cùng rõ ràng, thậm chí ngay từ "Lời giới thiệu" ở đầu quyển sách các bạn cũng đã đọc được ^^ Ở đây, tôi muốn nói đến một vấn đề, hay đúng hơn là một ý tưởng, khác hơn và đáng để lưu ý, suy nghĩ, bàn luận hơn. Bác sĩ Salvator cho rằng con người là một thực thể không hoàn hảo, và sự không hoàn hảo đó khiến con người chưa thể tận dụng tối đa nguồn lợi mà tự nhiên mang lại cho mình. Do đó, việc thí nghiệm trên các con vật, rồi từ đó tạo nên chàng người cá như là một giống người mới, ưu việt hơn, có thể vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước như các sinh vật thời tiền sử, chính là hành động của bác sĩ Salvator nhằm cải tạo sự không hoàn hảo đó. Tuy nhiên, việc làm này của bác sĩ, khi bị phát hiện, đã vấp phải sự phản đối và yêu cầu trừ khử vật mẫu (chính là chàng người cá) từ vị đứng đầu tòa thánh Công giáo ở La Plata vì ông cho rằng việc thí nghiệm và tạo nên giống người ưu việt này là đi ngược lại với ý Chúa, ngược với ý tự nhiên, là một sự báng bổ đối với thánh thần, vào cái thời mà tôn giáo vẫn còn phủ cái bóng chi phối rất lớn lên suy nghĩ và sự phán xét của người dân.
Dĩ nhiên, đây là hai luồng ý kiến hiện vẫn còn đang gây tranh cãi rất lớn trong xã hội, bởi việc chống lại tự nhiên, đi ngược lại những gì đã được tạo hóa tượng hình, trong phần lớn trường hợp, đều đưa đến hậu quả rất đáng sợ và khôn lường. Thế nhưng bên cạnh đó, lý lẽ của bác sĩ Salvator không phải là không hợp lý, khi, bằng nhưng dẫn chứng số liệu hùng hồn, ông đã chỉ ra sự lãng phí trong việc sử dụng nguồn lực tự nhiên đến từ sự thiếu hoàn hảo trong cấu tạo cơ thể người, rằng một nguồn năng lượng lớn từ biển cả đã không thể được tận dụng vì con người hiện nay vẫn chỉ có thể sống được trên cạn mà thôi. Dĩ nhiên, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình rằng con người không nên chống đối lại tự nhiên, không nên đi ngược và ngược quá xa những gì mà tạo hóa đã dựng nên cho con người. Thế nhưng, nếu có cách nào đó giúp con người phát triển thêm những khả năng khác, trong khuôn khổ cho phép, không phá hoại cái hình mẫu cơ bản đã tạo nên cơ thể chúng ta, mà lại giúp chúng ta tận dụng tốt hơn những gì thiên nhiên ban tặng, giải quyết được tình trạng thiếu đất ở bằng cách cho bớt dân xuống ở dưới biển, thì vẫn là một ý tưởng thú vị và nên được suy xét chứ nhỉ? ^^
Dù sao thì, việc có thể sống lâu dưới nước, có thể bơi lội vẫy vùng và chiêm ngưỡng những cảnh đẹp, học hỏi những điều tuyệt vời của đáy biển sâu vẫn là một ý tưởng quá sức lôi cuốn và quyến rũ, chí ít là với tôi :D Vì tính tới thời điểm này thì những gì con người biết được về vũ trụ còn nhiều hơn những gì con người biết được về đại dương, thứ gắn liền và thân thuộc đến thế với trái đất, cơ mà...