Jump to ratings and reviews
Rate this book

Truyện ngắn Chekhov

Rate this book
Mục lục:

1. Cái chết của một viên chức
2. Anh béo anh gầy
3. Con kỳ nhông
4. Mặt nạ
5. Lão quản Prisưbeáp
6. Một chuyện đùa
7. Vanka
8. Chuyện đời vặt vãnh
9. Hai kẻ thù
10. Vêrơska
11. Vé trúng số
12. Một tấn kịch
13. Những buổi học đắt tiền
14. Hai người đẹp
15. Cơn bệnh thần kinh
16. Đánh cược
17. Nữ hầu tước
18. Những người đàn bà
19. Ionứts
20. Người trong bao
21.Volođia lớn và Volođia bé
22. Nhà tu hành vận đồ đen
23. Người đàn bà phù phiếm
24.Ngôi nhà có căn gác nhỏ
25. Khóm phúc bồn tử
26. Một chuyền tình yêu
27. Người đàn bà có con chó nhỏ

519 pages, Paperback

First published January 1, 2007

17 people are currently reading
147 people want to read

About the author

Anton Chekhov

5,967 books9,785 followers
Antón Chéjov (Spanish)

Dramas, such as The Seagull (1896, revised 1898), and including "A Dreary Story" (1889) of Russian writer Anton Pavlovich Chekhov, also Chekov, concern the inability of humans to communicate.

Born ( Антон Павлович Чехов ) in the small southern seaport of Taganrog, the son of a grocer. His grandfather, a serf, bought his own freedom and that of his three sons in 1841. He also taught to read. A cloth merchant fathered Yevgenia Morozova, his mother.

"When I think back on my childhood," Chekhov recalled, "it all seems quite gloomy to me." Tyranny of his father, religious fanaticism, and long nights in the store, open from five in the morning till midnight, shadowed his early years. He attended a school for Greek boys in Taganrog from 1867 to 1868 and then Taganrog grammar school. Bankruptcy of his father compelled the family to move to Moscow. At the age of 16 years in 1876, independent Chekhov for some time alone in his native town supported through private tutoring.

In 1879, Chekhov left grammar school and entered the university medical school at Moscow. In the school, he began to publish hundreds of short comics to support his mother, sisters and brothers. Nicholas Leikin published him at this period and owned Oskolki (splinters), the journal of Saint Petersburg. His subjected silly social situations, marital problems, and farcical encounters among husbands, wives, mistresses, and lust; even after his marriage, Chekhov, the shy author, knew not much of whims of young women.

Nenunzhaya pobeda , first novel of Chekhov, set in 1882 in Hungary, parodied the novels of the popular Mór Jókai. People also mocked ideological optimism of Jókai as a politician.

Chekhov graduated in 1884 and practiced medicine. He worked from 1885 in Peterburskaia gazeta.

In 1886, Chekhov met H.S. Suvorin, who invited him, a regular contributor, to work for Novoe vremya, the daily paper of Saint Petersburg. He gained a wide fame before 1886. He authored The Shooting Party , his second full-length novel, later translated into English. Agatha Christie used its characters and atmosphere in later her mystery novel The Murder of Roger Ackroyd . First book of Chekhov in 1886 succeeded, and he gradually committed full time. The refusal of the author to join the ranks of social critics arose the wrath of liberal and radical intelligentsia, who criticized him for dealing with serious social and moral questions but avoiding giving answers. Such leaders as Leo Tolstoy and Nikolai Leskov, however, defended him. "I'm not a liberal, or a conservative, or a gradualist, or a monk, or an indifferentist. I should like to be a free artist and that's all..." Chekhov said in 1888.

The failure of The Wood Demon , play in 1889, and problems with novel made Chekhov to withdraw from literature for a period. In 1890, he traveled across Siberia to Sakhalin, remote prison island. He conducted a detailed census of ten thousand convicts and settlers, condemned to live on that harsh island. Chekhov expected to use the results of his research for his doctoral dissertation. Hard conditions on the island probably also weakened his own physical condition. From this journey came his famous travel book.

Chekhov practiced medicine until 1892. During these years, Chechov developed his concept of the dispassionate, non-judgmental author. He outlined his program in a letter to his brother Aleksandr: "1. Absence of lengthy verbiage of political-social-economic nature; 2. total objectivity; 3. truthful descriptions of persons and objects; 4. extreme brevity; 5. audacity and originality; flee the stereotype; 6. compassion." Because he objected that the paper conducted against [a:Alfred Dreyfu

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
50 (53%)
4 stars
35 (37%)
3 stars
6 (6%)
2 stars
1 (1%)
1 star
1 (1%)
Displaying 1 - 11 of 11 reviews
Profile Image for Nhi Tran.
13 reviews57 followers
February 9, 2017
VỀ ANTON CHEKHOV.

Tôi luôn nghĩ, con người sáng tác và con người đời thường luôn là hai người khác nhau. Lẽ dĩ nhiên con người sáng tác và con người đời thường cũng sẽ là một người và ảnh hưởng qua lại khá lớn. Nhưng rõ ràng ở con người sáng tác, có cái gì đó luôn luôn cao thượng hơn, tinh chất hơn, lí tưởng hơn và thuần nhất hơn. Con người đời thường là một chuỗi những âm thanh ồn ào hỗn độn đa sắc, nhưng con người sáng tác là một giấc mơ.

Anton Chekhov, con người sáng tác của ông - Cái con người điềm đạm, giản dị, kiệm lời và luôn tỉnh táo. Có nhiều nhà phê bình nhận xét rằng văn Chekhov dịu dàng, trầm tư, u sầu, bi quan, lịch thiệp..v...v hoặc lạnh lùng, tàn nhẫn, khắc nghiệt. Nhưng tôi đồ rằng những nhận xét đó thật hời hợt vì nó không chạm đến được cái hạt giống, cái trái tim nơi những truyện ngắn của nhà văn này.

Với tôi văn Chekhov là một li nước lọc. Khi đọc Chekhov cảm giác như đang uống nước lọc, vừa đủ. Nghĩa là không quá lạnh, cũng không quá nóng. Vừa đủ để hết khát nhưng không gây nghiện. Điều này hẳn là dễ hiểu khi ta soi hình ảnh "ly nước lọc" này dưới góc độ kĩ thuật "tinh giản" ngôn ngữ của Chekhov trong sáng tác. Văn Chekhov đủ sự tỉnh táo và chính xác đến độ tinh tế, nhưng lại không lên đến mức sắc sảo, bén ngót, hay mai mỉa. Con người sáng tác của ông hẳn phải là một người điềm đạm, ôn hòa, tỉnh, hài hước một cách kín đáo nhưng lại nồng ấm tình thương.

Văn của ông đẹp ở chỗ nó lơ lửng. Nó hay không phải ở cốt truyện hay kĩ thuật diễn ngôn mà là ở những khoảng không giữa các con chữ, giữa các lời nói và hành động của nhân vật. Một câu chuyện luôn bắt đầu bằng những lời ngắn gọn. Kết thúc bằng những câu ngắn gọn. Nhưng câu chuyện thì không bao giờ hết. Nó vẫn luôn tiếp diễn trong tâm trí người đọc. Nó là một dư âm, một âm vang, là những giai điệu còn đọng lại lơ lửng trong nhà hát khi dàn nhạc đã lui hết vào sau cánh gà hay là chuyển động của những bông tuyết vẫn lấp lánh trong ánh đèn đường, nơi khóe mắt bạn, khi tuyết đã ngừng rơi. Nhân vật của Chekhov vì thế với tôi luôn quá thật. Như thể ông ngoắc họ lại, từ xó xỉnh nào đó giữa biển đời này, cho họ diễn một vài đoạn trên sân khấu, biến họ thành diễn viên, thông qua câu chữ của ông. Rồi sau đó, họ lại tiếp tục bước xuống sân khấu, lại đời thường, thông qua não qua óc người đọc.

Thế giới Chekhov không có kịch tính. Không có lên voi xuống chó. Không đau khổ quằn quại. Không trăn trở. Văn ông điềm tĩnh và khúc chiết. Luôn giữ một khoảng cách nhất định với chính những nhân vật của mình lẫn người đọc. Nghĩa là họ làm sao ông viết vậy, không hướng dẫn, không giảng giải, không định hướng. Như một người ở ngoài lề, khách quan ghi lại tất cả. Có nhiều người cho rằng viết như thế thì ai chả viết được, chẳng khác gì cái máy photo hay quay phim, phản ánh thì dễ chứ định hướng mới khó. Nhưng tôi nghĩ những người đó có lẽ nên cầm bút thử viết cái gì đó một lần. Họ sẽ hiểu rõ cái hấp lực của việc bản thân trở thành Chúa Trời thông qua ngòi bút họ đang cầm nó cám dỗ thế nào, và để tự cách li chính cái tôi của mình ra khỏi câu chuyện là một điều khó khủng khiếp.

Như thể Chekhov từ tốn gõ cửa nhà bạn, và bảo, hôm nay tôi mới thấy một chuyện này ngoài đường và tôi muốn kể cho cô. Rồi ông kể, từ tốn, ngắn gọn, không lên giọng xuống giọng, không phán xét hay phê phán bất cứ nhân vật nào trong câu chuyện của mình. "Những gì tôi nhìn thấy là như vậy và cô muốn nghĩ gì về câu chuyện hay về những người đó, là quyền của cô." Chekhov cho người đọc cái quyền tự do nhận định. Cho họ đủ khoảnh lặng một mình để suy nghĩ. Ở đó kín đáo lấp lánh một sự tôn trọng con người, tôn trọng sự tự do và độc lập, tôn trọng cuộc đời và mỗi số phận từ con người đến con vật. Mặt khác, dường như với những đặc điểm sáng tác này mà Chekhov chỉ thích hợp với thể tài truyện ngắn. Đó cũng là điểm hạn chế trong cuộc đời lao động nghệ thuật của ông. Chỉ có thể dừng lại ở truyện ngắn.

Chekhov muốn tách mình ra khỏi những gì ông thấy và ông viết, tức là muốn khách quan. Cảm giác như ông luôn cố tách những tình cảm cá nhân của bản thân ra, nhốt chúng lại, đôi lúc kiềm chế cảm xúc của mình lại ở mức thấp nhất, để mang lại cho người khác những gì gãy gọn, “lạnh lùng” và trung thực. Nhưng với ý muốn này thì Chekhov ạ, ông thất bại rồi. Bởi vì nghe ông kể chuyện, cho dù câu chuyện hay nhân vật có được tự do hành động hay lời kể ngắn gọn thế nào chăng nữa, vẫn thấy quá rõ rằng lấp lánh đằng sau những con chữ là một đôi mắt ấm áp, đôi khi thoáng buồn, và một nụ cười hóm hỉnh phảng phất. Đôi khi thông cảm, đôi khi chua chát, đôi khi động viên, đôi khi bất lực, đôi khi muốn cả đùa giỡn với người đọc. Những sắc thái ấy chuyển biến vô cùng vi tế, có khi còn có thể không cả tồn tại. Như việc co giãn kín đáo của cơ miệng. Nhưng trên hết, văn Chekhov không thể khách quan nổi, bởi với tôi nó không giấu được một trái tim quá nhiệt thành và hướng sáng với những hy vọng tha thiết đến khắc khoải.

Văn Chekhov không hề u buồn. Trái lại, nó sáng và trong. Ngay cả những khi ông kể những câu chuyện buồn nhất, u ám nhất, tù túng và ngột ngạt nhất, kết thúc vẫn là một dư âm nào đó của sự hy vọng. Một dư vang da diết vượt ra ngoài những con chữ. Một khao khát được nhìn thấy sự thay đổi, được nhìn thấy mặt trời mọc, được nhìn thấy mùa xuân, ẩn kín sau vẻ tĩnh lặng và điềm nhiên trước những nỗi đau khổ.

Chekhov là một trong những tác giả văn học mà tôi kính trọng.
Profile Image for Phiến Phiến.
241 reviews7 followers
June 21, 2021
Đọc Chekov như được thấy cảnh miêu tả tuyệt đẹp của Thạch Lam và công cuộc đào sâu tâm lý của Nam Cao, có lẻ hai người họ cũng là những môn đồ của Chekov ở một khía cạnh nào đó, người ta gọi Chekov là bậc thầy truyện ngắn cũng không sai.
Nếu ông ta chủ đích tạo ra vài nhân vật đáng ghét thì ông ta thành công rồi đấy
Profile Image for rotataa.
130 reviews3 followers
May 13, 2019
Từng nghe chị Diễm khen Chekhov nhiều lần. Không hề nhớ đây là tác giả của Người trong bao học hồi cấp III. Hai năm trước ngồi Tranquil ở Hà Nội có lôi trên kệ xuống đọc chút đỉnh. "Chút đỉnh" đó chỉ đủ để gặp mấy ông viên chức. Thấy cũ kỹ xa xôi, không khơi gợi điều gì cả.

Rồi hai năm sau, tức là hôm nọ, phát hiện ra ông Levitan chơi với ông Chekhov. Thế là (lại) cao hứng đi đọc văn Chekhov. Liên quan ha.

Đọc qua mấy ông viên chức với cán bộ bỗng gặp những truyện nho nhỏ rất hay. Mình kiểu "Chời ơi tả hay quá, chuyện vặt nhưng tả tâm lý hay như này thảo nào".
Profile Image for Duong.
1,007 reviews125 followers
January 24, 2023
Không hiểu sao lại có thể viết 1 cách timeless như thế nhỉ? Bao nhiêu là năm rồi, đọc còn tưởng đang viết về ngày hôm nay đó.
Profile Image for Thắng Công.
172 reviews19 followers
April 21, 2020
Đây là một tuyển tập 27 truyện ngắn, phần lớn chỉ dài vài ba trang, nhưng vẫn có một truyện dài đến hẳn 100 trang. Truyện ngắn của Chekhov đưa người đọc qua nhiều cảm xúc khác nhau.
Ban đầu thường là cảm giác "buồn cười" về những tình huống trớ trêu trong truyện: Một ông viên chức chết vì "lo lắng khi chót hắt hơi phải người khác" (làm mình liên tưởng đến Chiếc áo khoác của Gogol), một gia đình tưởng sắp trúng số, hay một cuộc đánh cược quái gở.

Chekhov thực sự tuân thủ đúng theo một châm ngôn "Nhà văn có nhiệm vụ đặt ra câu hỏi, chứ không phải giải quyết nó". Mọi cái kết trong câu chuyện của ông đều rất "mở", buộc người đọc phải đắn đo, suy nghĩ xem mình sẽ làm gì nếu ở trong tình huống đó. Những vấn đề luân lý, cách con người đối xử với nhau, bộ mặt xã hội, bản chất con người..., tất cả đều được ngòi bút của ông khéo léo lồng vào câu chuyện một cách tài tình.
Quả không hổ danh là một trong những nhà văn chuyên về truyện ngắn vĩ đại nhất mọi thời đại.
Profile Image for Alicia V.
194 reviews11 followers
June 7, 2018
Tsekhop là nhà văn hiện thực và nổi tiếng với nhiều truyện ngắn. Trong những tác phẩm của ông luôn chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, với ngòi bút miêu tả tinh tế và ý tưởng bắt nguồn từ chính cuộc sống đương thời.
7 reviews
November 3, 2022
Mấy truyện ngắn về cuối càng đọc càng thấy khơi gợi nhiều suy nghĩ
Profile Image for pedronhat.
98 reviews3 followers
June 8, 2024
Cũng được. Dễ đọc, dễ ngẫm. Không thiếu người viết ít chữ hơn mà vẫn biểu hiện được thông điệp tương tự. Chekhov viết truyện ngắn mà lại hóa dài dòng quá.
Profile Image for Jane.
25 reviews17 followers
May 8, 2023
Tôi bắt đầu với "Cơn bệnh thần kinh" thì phá lên cười vì vừa vào thấy 3 ông ngồi uống vodka, thế là phải thốt lên "ôi đúng là truyện Nga, thật là truyền thống" :)))))

4,5 cho bối cảnh đương thời, thiên nhiên hùng vĩ, nội tâm sâu sắc và những câu hỏi chưa được giải đáp. Đọc xong được cả tháng nhưng giờ mới viết review vì quá lười.
Chekhov là tác giả của "Người trong bao" (chữ trả cho thầy nên lúc biết tôi cũng hơi bất ngờ), đến giờ thì có dịp đọc một vài tác phẩm của ông thì mới thấy Chekhov đã nâng tầm truyện ngắn và văn học Nga lên một cách tuyệt diệu thế nào.
Truyện của ông đậm nét bối cảnh đương thời, vẽ lên một xã hội nước Nga những năm 1800 với những con người với đủ loại tính cách khuôn vẻ. Đọc truyện như thấy được dáng vẻ thiên nhiên, Nga lạnh gần như quanh năm, mặt sông thì đóng băng, còn có chỗ miêu tả trượt tuyết nữa (nhớ ghê), rồi chỗ nào cũng toàn rừng với rừng, mùa hè mùa thu thì lung la lung linh. Đọc giống như một chuyến du lịch ngược về Moscow những năm xưa vậy, và cũng làm tôi rất nhớ Moscow, Obninsk và cái thành phố miền quê mà chúng tôi mất 2000 rúp tiền taxi chỉ để đi lạc :))

Nổi bật thì có thể kể đến:
"Thảo nguyên" là một truyện 'ngắn' tương đối dài, nhưng đi qua nhiều vùng miền, tập quán và rất đẹp để đọc, cùng với "Vanka" là những câu chuyện rất cảm động.
"Một chuyện đùa" là một câu chuyện nhẹ nhàng về tình yêu thầm kín qua một tình huống rất đáng yêu.
Có những câu chuyện cực kỳ buồn cười, ("Cái chết của viên chức", "Mặt nạ", "Vé trúng số"...) nhưng sau đó lại là những suy niệm, thói đời, tính bẳn rất điển hình của con người.
Có những câu chuyện rất tréo nghoe ("Cơn bệnh thần kinh" my best) với những cuộc đấu tranh nội tâm rất kỳ lạ nhưng cũng rất nhân văn nhân bản. Hãy đọc "Cơn bệnh thần kinh", không đọc thì mời về nhà tự chơi i tui nói dị rồi mà hong đọc, buồn :)

Tôi đọc hết cuốn này cũng mất kha khá thời gian vì nếu mong chờ một kết thúc tốt đẹp ở Chekhov thì không có đâu : ) Nên cứ vừa đọc vừa nghỉ giải lao vì mệt. Trong này có những truyện tôi thích và ít thích hơn, nhưng nhìn chung thì quá hay trời ơi hãy đọc phải đọc thưa các quý vị tôi yêu!

Xin hứa khi nào qua lại Nga sẽ mua bản tiếng Nga nhưng có đọc không thì tôi chưa biết : )


Displaying 1 - 11 of 11 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.