Jump to ratings and reviews
Rate this book

Bất Hạnh Là Một Tài Sản #1

Một mình ở châu Âu

Rate this book
Những người đàn bà, họ không một mình ngẫu nhiên tới Paris, Venice, Rome, Florence…

Họ có thể là sinh viên mới ra trường, muốn đến Paris để viết văn; có thể là người đã đi qua một cuộc hôn nhân, giờ đến đó để nhìn lại; có thể là người bấy lâu vẫn mòn mỏi chờ đợi mối tình lớn của đời mình và mong nó xảy ra ở châu Âu… Hoặc họ có thể, như tác giả của cuốn sách này, đến châu Âu một mình để du lịch như một người không quá khứ, không ràng buộc; và để hỏi những câu hỏi bước ngoặt về tình yêu và hôn nhân…

Cuốn sách này, hơn cả một cuốn du ký về những ngày du ngoạn qua các thánh địa mơ ước ở châu Âu, còn là một hành trình nội tâm xuyên suốt, dai dẳng, và không phải không đau đớn.

Có thể thấy điều đó, dẫu chẳng ở châu Âu một mình.

344 pages, Paperback

First published February 1, 2013

74 people are currently reading
695 people want to read

About the author

Phan Việt

17 books241 followers
Phan Việt tên thật là Nguyễn Ngọc Hường, hiện là phó giáo sư, tiến sĩ ngành công tác xã hội tại Đại học Minnesota – đại học công lớn thứ 6 tại Hoa Kỳ.

Chị được xem là người đầu tiên tại Việt Nam sau năm 1975 có bằng tiến sĩ ngành công tác xã hội. Ngoài viết văn, chị còn viết báo, dịch sách, hiệu đính sách, và đồng sáng lập tủ sách “Cánh Cửa Mở Rộng” cùng giáo sư Ngô Bảo Châu và Nhà xuất bản Trẻ. Chị từng được bằng khen của Bộ Lao Động – Thương binh – Xã hội Việt Nam cho các đóng góp để phát triển nghề công tác xã hội và giải thưởng “Người phụ nữ truyền cảm hứng” tại Mỹ.

Năm 2023, chị thành lập tổ chức phi lợi nhuận Sáng tại Việt Nam với mục đích hỗ trợ các cá nhân, gia đình, và cộng đồng xây dựng một đời sống sáng, với hạnh phúc chân thật. Tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục, đào tạo, tư vấn, trị liệu, và truyền thông.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hường có bằng cử nhân kinh tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội (2000); bằng thạc sĩ truyền thông, Nebraska, Mỹ (2002); bằng thạc sĩ công tác xã hội, Đại học Chicago, Mỹ (2006); và bằng tiến sĩ công tác xã hội, Đại học Chicago, Mỹ (2010).

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
202 (19%)
4 stars
432 (41%)
3 stars
306 (29%)
2 stars
91 (8%)
1 star
22 (2%)
Displaying 1 - 30 of 180 reviews
Profile Image for Vu K.
104 reviews103 followers
October 4, 2015
đây là quyển đầu tiên của Phan Việt mà mình đọc. thật tệ khi đọc quyển đầu tiên mà lại chỉ cho 1 sao. bởi vì như thế có lẽ mình sẽ không tìm đọc quyển nào do tác giả này viết nữa. nghe nói Phan Việt hình như có nhiều fan lắm. tuy nhiên, có lẽ mình đã chọn nhầm sách để bắt đầu một người viết. vì nghe nói Phan Việt là tác giả đã từng đoạt giải, và các tác phẩm thuộc loại đầu tay là truyện (hư cấu) như 'Tiếng người' hay 'Phù phiếm truyện'. còn loại này (tức 'Một mình ở Châu Âu', và 'Nước Mỹ Nước Mỹ' mà mình chưa kịp đọc) không biết xếp vào thể loại nào. không phải là loại sách hướng dẫn du lịch kiểu Lonely Planet. nếu bạn đi du lịch đến một miền đất lạ, bạn để ý đến mọi thông tin về khách sạn, quán ăn, nhà hàng v.v., có đọc thêm các tài liệu tham khảo về lịch sử, địa lý, văn hóa, chính trị v.v., thì sau khi đi về, bạn rất có thể trở thành một tác giả của Lonely Planet và nhờ đó nhuận bút in sách (royalty) có thể sẽ bù lại chi phí du lịch, mà vẫn còn dư dả tiền để có thể đi thăm nước khác và viết một cuốn khác. đây cũng không phải là loại du ký giúp độc giả, những người chưa từng qua những miền đất lạ, có thể cùng trải nghiệm với người viết về những cảm nhận đối với con người, vùng đất mà người viết đã đi qua. đây nếu được gọi là 'du ký' thì chỉ vì 'du' liên quan đến 'du lịch', hoặc đi lại, còn 'ký' không thuần với nghĩa là ghi chép, mà gắn với ý nghĩa 'nhật ký' - ghi chép hàng ngày thì đúng hơn. tuy nhiên, những quan sát của tác giả rất vụn vặt, theo trình tự chặt chẽ về thời gian, nó có thể trở thành câu chuyện có ích khi người viết định kể cho người thân của mình (chồng, bạn bè, cha mẹ v.v.) để mọi người có thể dõi theo từng bước chân hôm nay, giờ này Phan Việt làm gì, sau đó làm gì, ăn gì, uống gì, ở đâu v.v. ngày nay có hàng triệu triệu người đi du lịch trên thế gian, liệu có độc giả nào quan tâm đến từng chi tiết vụn vặt như vậy ngoài người thân của người viết. và người viết thể hiện rất rõ điều đó: không phải là Phan Việt đang đi du lịch, và trải nghiệm những miền đất lạ, mà Phan Việt ghi lại mọi thứ mà mắt cô nhìn thấy, thiết tưởng trong một ngày ở Paris bất cứ du khách nào cũng có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn người, nên việc mô tả chi tiết việc một ai đó đi ngang qua trông như thế nào, mặc gì, v.v. là quá vụn vặt, vì không có gì gợi mở ở những ghi chép đó, những đoạn hội thoại được ghi lại cũng theo cách đó từng câu từng chữ cũng cho ta cảm giác vụn vặt, vô nghĩa như vậy. nó cho ta thấy Phan Việt chỉ cố tìm cách ghi lại - cho chính mình - để mỗi khoảnh khắc đó được thay vì ghi lại bằng trí nhớ thì được ghi lại bằng giấy bút, hoặc bằng máy tính (chắc là người viết ghi chép lại mọi việc trong ngày bằng máy tính xách tay chứ không phải bằng giấy bút), và bằng máy ảnh nữa, và như thế, có thể thấy người viết hầu như không có một chút cảm xúc nào khả dĩ có thể truyền lại người đọc. tuy đôi chỗ người đọc có thể nghĩ người viết đã thể hiện cảm xúc với những 'ô' 'a' kéo dài (kiểu ôôôôôô hoặc aaaaaaaaaaa), hay cả văng tục bằng tiếng Anh, nhưng tựu trung lại cái cảm xúc đó khá cá nhân, nên không có tác dụng lan tỏa đến người đọc. nó giống như câu chuyện một người bình thường nào kể một câu chuyện bất kỳ cho bạn bè hoặc người thân ở nhà nghe, khá là vô vị khi phổ biến nó thành kinh nghiệm đám đông độc giả lạ mặt không quen biết với Phan Việt ở ngoài đời.
ngoài chuyện người viết sẵn sàng chèn tiếng Anh, Pháp, Ý v.v. vào trong sách, có lẽ một tác giả hiện đại nên và cần làm thế với lớp độc giả hiện đại chăng, nếu tạm coi có thể tạm chấp nhận được, thì có vài ba điều thấy khó chấp nhận được ở lối viết của Phan Việt:
- người viết luôn tự nhận là chỉ biết tiếng Anh, không biết tiếng Pháp, nhưng những nhận xét về nước Pháp, người Pháp thì lại cho cảm giác người viết đã ghi lại sau khi trò chuyện bằng tiếng Pháp với mọi người. chuyện đó không đáng kể. tất nhiên, người viết trò chuyện chủ yếu bằng tiếng Anh, nhưng để ghi chép lại nội dung các cuộc nói chuyện, người viết đã tự do dùng chữ 'chị' hoặc 'em' để chuyển ngữ chữ 'you'. việc này có thể khiến người đọc cảm thấy người viết muốn tỏ ra gần gũi với đối tượng, nếu đó là dụng ý của Phan Việt thì cũng cho là được, nhưng bằng cách xưng hô đó, và có lẽ muốn tỏ ra mình là một người tốt bụng, sẵn sàng 'vẽ đường chỉ lối' cho người mà người viết cho là ít hiểu đời, ít vốn sống, nên sẵn sàng 'tung' ra các lời khuyên, chỉ bảo với giọng khá 'bề trên' khiến người đọc thấy Phan Việt khá ngạo mạn (ví dụ đoạn tác giả trò chuyện khuyên răn cô bạn cùng trọ người Mỹ Carrie là một ví dụ).
- người viết có vấn đề khá rõ về 'phông' văn hóa. cứ cho là thuở nhỏ Phan Việt đã đọc 'Những người khốn khổ' ('Les Miserables') của Victor Hugo, yêu văn học Pháp, tác giả (Hugo), tác phẩm cũng như các nhân vật trong 'Les Miserables', nhưng đến Paris của thế kỷ 21 mà tìm những đường, ngõ phố của Paris thế kỷ 18, 19 thì thật là vô vọng. Hà Nội, Sài Gòn chỉ từ 20 năm nay đã thay đổi biết bao nhiêu, làm sao có thể mong một con đường hay ngõ nhỏ nào của Paris còn nguyên như thời cách đây mấy trăm năm. người viết cũng có ít kiến thức văn hóa, hay người viết tự đề cao mình quá đáng khiến thành ra paranoid trước những tình huống khá giản dị (ông bán sách đơn giản có lẽ chỉ cố chèo kéo một khách hàng mua sách, hay muốn trò chuyện để có những chia sẻ với khách phương xa - ngày xưa gọi là khách thập phương đấy - thế mà người viết đã tưởng tượng ra bao tình huống xấu xa, có thể hình dung người viết như một cô bé học sinh tiểu học hay trung học ra đường gặp người lạ, chứ không phải một phụ nữ từng trải (lấy bằng tiến sĩ ở Mỹ lại giảng dạy tại đại học Mỹ). hay những gì mà người viết biết về nước Ý chỉ là qua cuốn 'The Godfather' (đã được dịch ra tiếng Việt qua bản dịch Bố Già của Ngọc Thứ Lang), nhưng Phan Việt có lẽ đã nhầm lẫn lớn, vì bối cảnh của Bố Già chính là người Ý ở Mỹ (những năm trước 1950) chứ không phải về đời sống người Ý ở Ý hay là về nước Ý. Không rõ trong các phần viết tiếp Bố Già, Puzo có đưa cuộc sống ở Ý vào không chứ trong quyển 1 mà phim 'The Godfather' Part I thể hiện thì bối cảnh cuộc sống ở Ý, đúng ra ở Sicily, chỉ chiếm một phần rất nhỏ.
- một lỗi ở gần cuối sách, trong chuyến dã ngoại bằng xe đạp, lúc đầu người viết cho một cặp người Mỹ là vợ chồng người Mỹ ở bang Ohio mới cưới đi hưởng trăng mật, nhưng chỉ sau đó mấy trang đã gọi đích danh họ là cặp vợ chồng trung niên người Mỹ ở bang Texas đi kỷ niệm 25 năm ngày cưới. tuy nhiên đọc thêm thì có thể hiểu đây là hai cặp khác nhau, chẳng qua Phan Việt giữ nguyên tên của cặp 1 mà gán cho cặp 2 nên mới thành chuyện.
sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau chuyến đi thay vì ngồi kể chuyện hàng giờ cho người thân, Phan Việt ghi lại (bằng giấy bút, hoặc hiện đại hơn ghi chép và lưu bằng máy tính xách tay) rồi in ra đóng thành tập, hoặc gửi mail cho người thân đọc, nhưng xuất bản nó để phát hành rộng rãi cho bạn đọc trong và ngoài nước thì thực sự quá tầm của những ghi chép này có thể đạt tới.
loại sách này, lẽ ra có thể đọc trong vài tiếng là xong, vì nó cứ trơn chuội đi không đọng lại gì trong ta, có đọc lướt, đọc ngắt quãng cũng không hề hấn gì, sở dĩ đọc lâu vì phải 'cọp' mấy buổi mới xong.
tuy vậy, để cho công bằng, có lẽ sẽ vẫn đọc thêm vài quyển khác, không biết có nên gọi là tác phẩm (như 'Tiếng người', 'Phù phiếm truyện' và 'Nước Mỹ, Nước Mỹ') để có cái nhìn khách quan hơn về Phan Việt, thay vì sổ toẹt ngay từ quyển này.
phần giới thiệu của goodreads về tác giả cũng chưa chính xác, trong hệ thống giáo dục Mỹ full professor hoặc professor được gọi là giáo sư, associate professor thì có thể coi như phó giáo sư của Việt Nam vậy, nhưng còn assistant professor thì có lẽ chỉ là trợ giảng của giáo sư thôi chứ không thể coi là giáo sư được.
(nhân đọc xong quyển này, tò mò đọc sách khác thuộc loại 'du ký', mới được 65 trang 'Tôi là một con lừa của Nguyễn Phương Mai' thì thấy được hơn hẳn, ta thu nhận được nhiều điều hơn qua những trang sách)
Profile Image for K.T. ♡.
273 reviews131 followers
June 3, 2017
Mình mất gần 3 tuần để đọc hết quyển sách này :D Mình biết, thế là quá lâu đối với một bookworm, nhất là việc còn phải chạy đua với Reading Challenge 2017 của mình nữa :)

Thú thật, một phần mình mất nhiều thời gian đọc quyển sách này là do 1/3 đầu cuốn sách có phần hơi lộn xộn, là lúc mà tác giả vẫn chưa ổn định được lịch trình chuyến đi cũng như những dòng cảm xúc và kỉ niệm của mình. Đã có những lần mình đấu tranh tư tưởng liệu có nên cho cuốn này vào mục DNF, nhưng tất nhiên, mình đã không làm vậy :) Và đó là một quyết định sáng suốt..

2/3 phần sau của cuốn sách thì quả thật là sự tái hiện rất rõ nét và chân thực về chuyến đi của một con người với tính cách thật hài hước :) Có những lúc mình cảm thấy vô cùng nhập tâm với nhân vật và điều này làm cho trải nghiệm của tác giả như trở thành trải nghiệm của chính mình vậy. Con người Pháp, Anh, Đức, Ý, thậm chí cả Úc cũng được tác giả miêu tả qua những cái nhìn rất mới lạ và riêng biệt từ kinh nghiệm bản thân.

Chắc hẳn rồi, mình có WARNING cho những bạn như mình khi đọc quyển sách, và khi đọc sách thể loại Travel nói chung, đó là các bạn sẽ cảm thấy hmm... Rất CUỒNG CHÂN!! Đúng thế đấy, trí tưởng tượng của những người đọc sách là quá lớn và có lẽ điều này sẽ không cho phép họ ngồi yên :D Nhưng có lẽ, những chuyến đi như thế này cũng mang lại những điều vô giá, đó là những kỷ niệm và các cuộc gặp gỡ với những con người bản xứ xa lạ mà ngỡ như người nhà :) Mình muốn những trải nghiệm ấy trong đời, và sẽ phấn đấu trở thành một công dân toàn cầu vì mình tin rằng, nơi đâu trên quả cầu này ai ai cũng là anh em họ hàng gần xa, đều ở chung dưới một mái nhà gọi là trái đất ❤️
Profile Image for Linh Nguyen.
50 reviews40 followers
February 26, 2013
Nếu bạn tưởng rằng cuốn sách này sẽ là một cẩm nang du lịch tràn ngập những hình ảnh, những miêu tả rực rỡ về châu Âu trong trí tưởng tượng của bạn: châu Âu cổ kính, châu Âu đẹp huyền hoặc, châu Âu hoa lệ, vương giả, lãng mạn, nghẹt thở, rạng rỡ, hào hoa..., thì đừng đọc trang tiếp theo. Đúng là châu Âu có tất cả những điều đó, nhưng nó cũng có cái ủ ê khó chịu của một Venice đang lụi tàn, những son phấn phù hoa của những di tích bị thương mại hoá, những tay taxi lừa đảo, những đồ ăn chẳng ngon lành, những ông già Pháp "nứng tình" thích tán tỉnh, những góc khuất và mệt mỏi của một châu lục già cỗi. Cuốn sách này hoàn toàn là một sự ghi chép cá nhân về một chuyến du lịch đơn độc vì mục đích cá nhân, nhưng những trải nghiệm của tác giả cũng chính là những gì chung nhất mà mỗi con người đã từng, đang, hoặc mong muốn có được.

Một chuyến đi như thế, gặp những người Đức tử tế như "một lối sống tự nhiên", những người bạn cùng phòng từ mọi nơi với mọi hoàn cảnh, những kẻ nát rượu ngu xuẩn đến đáng thương, có những hào hứng, những mê mệt, cả sự mệt mỏi, những cơn ốm đau, các tình huống khó xử, bất đồng ngôn ngữ...thực sự là chuyến du lịch trong mơ mà ai cũng muốn trải nghiệm, nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để đi đến cùng.

Chuyến đi tìm lại bản thân và tìm câu trả lời cho câu hỏi tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc của Phan Việt, thực sự đã đem lại nhiều hơn những câu trả lời cần có. Bạn hoàn toàn có thể sống một mình, và khi một mình, thế giới mở ra với bạn. Khi đọc, bạn có thể cảm thấy như mùi không khí mình đang hít cũng là mùi không khí châu Âu, thấy mình đang ở dưới bầu trời đó, cơn mưa đó, không gian lạ lẫm đó. Lối kể chuyện hoàn toàn tự nhiên và không hề gắng gượng hay gò bó, cũng không cố gắng sử dụng từ ngữ "đẹp" hay mĩ miều như nhiều nhà văn trẻ hay tô điểm cho tác phẩm của mình. Có lẽ, đây sẽ là một cuốn sách xứng đáng một chỗ trong hành lí, nếu bạn đã và đang ấp ủ giấc mơ châu Âu, đi tìm một châu Âu của chính bạn.
Profile Image for Kim Jun.
19 reviews28 followers
January 3, 2015
Lại một cuốn sách nữa khiến cái chân mình ngứa ngáy và tinh thần thì sôi sục.

Không giống với những cuốn sách nói về du lịch khác, Một mình ở châu Âu chứa đựng đầy đủ những khía cạnh và sắc thái, những suy nghĩ và tình cảm, cả xấu và tốt, trong một chuyến du lịch, đặc biệt lại là một chuyến du lịch một mình. Paris không phải chỉ là kinh đô ánh sáng hoa lệ với những Notre Dame hay vườn Luxembourg nữa, đó còn là hình ảnh những quý ông lớn tuổi tán tỉnh vồ vập, những người bán hàng với vẻ mặt khinh khỉnh coi khách hàng như kẻ tội nợ hay bầu không khí ngập tràn khói thuốc lá (khi đọc mình đã hơi bất ngờ về điều này). Hay vẻ ngoài tươi tắn, nhộn nhịp của Venice ấn chứa bên trong nó sự lụi tàn, chết mòn, thiếu hơi thở cuộc sống thường ngày. Đồ ăn không phải lúc nào cũng ngon lành, và những con người mình gặp trên đường không phải ai cũng cool và nice. Châu Âu đấy, đầy rẫy những vấn đề, thế mà sao vẫn có sức cuốn hút kỳ lạ.

Có lẽ cái mình thích nhất trong cuốn sách này là những cuộc gặp gỡ, trò chuyện của Phan Việt với những con người chị gặp trên đường. Thế mới biết thế gian này thật lắm loại người, mỗi người một suy nghĩ, một lý tưởng, một tính cách, một cách sống, và một nỗi lo riêng. Tự dưng thấy mấy nỗi lo của mình thật vô lý và tủn mủn. Khắp nơi người ta vẫn đang phải đối mặt với các vấn đề cuộc sống, nhưng người ta vẫn hít thở và tận hưởng nó, mặt trời vẫn mọc và trái đất vẫn quay,thế mà mình vẫn cứ chết dí một chỗ mà lo những cái không đâu. (Nói thế thôi chứ vẫn lo lắm =))) Người ta nói rằng đi đâu không quan trọng, quan trọng là bạn đi với ai, nhưng chắc phải sửa một chút thành "quan trọng là bạn gặp những ai trên con đường ấy."

Nhưng có vẻ như ngoài các đống hành lý nặng trịch Phan Việt mang theo đến châu Âu, chị còn vác theo cả một nỗi buồn lo to đùng nữa. Đôi khi có cảm giác những suy nghĩ ấy bám riết và đè nặng lên chị, khiến chuyến đi trở nên mệt mỏi, uể oải và miễn cưỡng. Mình tự hỏi chị đến châu Âu để làm gì? Có phải là đi du lịch không, hay chỉ là cái cớ để chạy trốn khỏi mối quan hệ đang có dấu hiệu rạn nứt? Chị trở nên dễ xúc động (hay là bình thường tính cách chị vẫn thế?), và dễ bị làm cho thất vọng. Chắc Florence là nơi mình thấy chị vui vẻ nhất, với những khung cảnh đẹp như thiên đàng, những bữa ăn ngon và mái tóc được cắt theo đúng ý thích.

Dù sao đi nữa, mình vẫn thấy cuốn sách này rất đáng đọc. Nó không hề nhàm chán với mình, ngược lại mình thích cách lồng ghép những tình cảm và suy nghĩ cá nhân của tác giả trong chuyến đi như thế này. Mình cũng hy vọng sau chuyến đi châu Âu ấy, Phan Việt đã tìm được câu trả lời cho nỗi băn khoăn của chị.



Profile Image for Linh.
177 reviews254 followers
June 12, 2018
Việt viết về Paris khá hay. Phần về nước Ý hơi nhạt.
Độc giả nào chờ đón một cuốn du ký kiểu cung cấp thông tin về điểm đến, cảnh đẹp, văn hoá...thì hẳn sẽ thất vọng. Nhưng mình khá thích cuốn này, có lẽ chính vì cái tính cá nhân của nó, thay vì những giới thiệu hời hợt kiểu wikipedia mà ai cũng có thể dễ dàng tìm ra.
Chỉ có điều mình ko thích là tác giả hay để cảm xúc bị ảnh hưởng bởi sức khoẻ bản thân quá. Cô ấy ốm suốt cả thời gian ở Venice và vì thế thấy Venice thật tệ. Tố khi tới Florence thì sức khoẻ khá hơn và thế là các trang mô tả Florence trở nên tươi tắn hơn.
Profile Image for thaonguyen.
12 reviews5 followers
March 20, 2017
Sẽ có rất nhiều người thích Phan Việt. Dĩ nhiên mình cũng thích nhưng lý do mình cho cuốn sách này 3 sao chỉ đơn giản bởi vì mình sẽ không bao giờ đến châu Âu với 1 trái tim hoang mang và một chuyện tình sắp tan vỡ. Châu Âu là đi để ru về những phút giây tuổi trẻ :)
Profile Image for Nguyen Huy Tu Quan.
97 reviews147 followers
June 23, 2020
Một mình ở châu Âu mở đầu đầy hứa hẹn bằng những trang viết chậm rãi mà thông qua nhịp điệu đó cảm xúc và suy nghĩ được bộc lộ nguyên vẹn. Đó là kiểu viết mình thích. Và cũng vì cảm thấy sự hứa hẹn đó nên mình chọn đọc cuốn này.

Vậy nhưng sự hứa hẹn ấy sớm vụt tắt khi tác giả tới Rome. Một cảm giác rằng có điều gì đó không đúng bắt đầu nhen nhóm từ những đoạn viết này. Đến khi tác giả ở Paris, cái không đúng đó trở nên rõ ràng và bao phủ. Có lẽ vì choáng ngợp trước Paris đã nằm trong tâm tưởng lâu nay, tác giả lao vào một cuộc viếng thăm đầy vội vã. Đi tới đây, đi tới kia, nhìn thấy cái này, cảm thấy cái kia. Tất cả những thứ đó ồ ạt ào tới như một cơn lũ nhưng chẳng có cái nào trong số được dành cho những suy ngẫm đủ sâu sắc. Vì vậy, những trang viết này đem lại cảm giác vụn vặt. Bên cạnh sự vụn vặt đó, tác giả cũng thường bốc đồng trong đánh giá, nghĩa là chỉ lấy một cái đẹp ở một thời điểm rất cụ thể thôi để mô tả tất cả những gì thuộc về Paris, rồi ngợi ca sự duy mỹ của Paris lên mây xanh và đem chuyện đó giải thích cho chuyện ở Paris đã sinh ra bao văn hào, triết gia và nghệ sĩ. Nếu những suy nghĩ ấy được viết ra với đủ tâm huyết thì không thể nào không làm hài lòng được. Thế nhưng chúng chỉ được viết trong vọn vẹn vài dòng. Chính ở điểm đó mình thấy sao viết gì hời hợt quá. Sự nực cười lên đến đỉnh điểm khi tác giả miểu tả mình vừa "đánh hông" trên đường về khách sạn, bởi vì Paris đẹp như thế nên không thể nào không đánh hông một chút.(!) Trước đó đã có quá nhiều những suy nghĩ lặt vặt như thế đột ngột xuất hiện. Và nếu không vì đã đọc được gần hết cuốn sách thì chắc mình đã bỏ cuộc không đọc nữa.

Thế nhưng phần sau có khác hơn. Những ngày tháng vội vàng điên cuồng ở Paris dần lùi xa. Khi tác giả viết về chuyện đạp xe ra trên các quả đồi vùng Tuscany ở Ý, sự hứa hẹn ở đầu đã quay lại. Nhịp điệu lại chậm hơn. Trong từng việc tác giả làm cũng được dành cho nhiều sự quan sát và suy nghĩ hơn. Đoạn trở về Berlin và viết về sự tử tế của người Đức có lẽ là đoạn mình thích nhất trong cuốn này.

Nếu cả cuốn đã luôn được viết trong sự chậm rãi và bình tĩnh như thế thì đây có thể đã là một cuốn hay. Nhưng kể cả bình tĩnh thì chắc tác giả cũng không chín chắn được như cô Phương Mai khi viết cuốn Con đường Hồi giáo.
Profile Image for Anh Nguyen.
26 reviews28 followers
April 5, 2015
Thật ra tôi chọn đọc cuốn sách này vì tiêu đề "Bất hạnh là một tài sản" chứ không phải mấy dòng "Một mình ở châu Âu" kia. Tôi tò mò muốn biết cái cách mà chị coi bất hạnh là một vật sỡ hữu là như thế nào. Nếu mọi người thích được trải qua cảm giác lâng lâng của sự hạnh phúc khi đắm chìm trong những câu chữ tuyệt mĩ về cảnh đẹp châu Âu thì xin đừng cầm cuốn sách này lên đọc, để rồi lại có một cái nhìn quá phiến diện về sự ghi chép của Phan Việt. Thích chị đã lâu, từ "Phù phiếm truyện", nay tôi lại càng thích những trang sách của chị hơn, bởi cái cảm xúc xuyên suốt chuyến đi Pháp-Ý-Đức của chị có thể khiến người ta thấy được mình trong đó. Ai mà chẳng có lúc cần phải tìm lại chính mình? Tôi thích những cảm xúc bốc đồng của chị, mà nhiều lúc chị đành "đổ lỗi" cho những thành phố mà chị đi qua. Chị vẫn tìm thấy được mình, những góc của "mình" trong đó, có lúc trẻ con, có lúc lại hững hờ với mọi sự như một người đứng tuổi.
Cảm ơn chị nhiều vì cuốn sách này, mong tiếp 2 cuốn bất hạnh sau này của chị :)

Profile Image for Trang Ngo.
158 reviews70 followers
February 23, 2013
mình thất vọng và cảm thấy bị lừa dối =))

châu âu mà chỉ có paris, ý, đức và một tẹo copenhagen là sao?

đã thế chuyến đi lại còn rất tẻ nhạt. có lẽ tác giả đã lớn tuổi nên không còn sự ngông cuồng, hoang dã và bất cần của tuổi trẻ - những thứ sẽ đem lại màu sắc cho mọi chuyến đi.

cũng chỉ tại mình kỳ vọng quá nhiều từ tựa sách - vì nó gợi lại những tháng ngày thật tươi đẹp. tuy không luôn một mình nhưng ta đã ở châu âu \:D/
Profile Image for Phat Nguyen.
28 reviews8 followers
November 1, 2016
1st review after 3rd times reading:
1. "Một mình ở châu Âu" cho tôi thấy sự hạnh phúc trong cái một mình.
2. Những suy nghĩ thường trực, nhưng nó có thể lại trở thành triết lí sống.

Tôi có 3 lần chính thức đọc đi đọc lại “Một mình ở châu Âu”, và trong đó có 2 lần đọc để đi “một mình”.
Trong 2 lần đó, Phan Việt đã đi xuyên suốt với tôi trong tình trạng bản thân đều không tìm được hướng đi cho mình.
Nếu bạn đã đọc Phan Việt trong “Nước Mỹ, nước Mỹ”, bạn sẽ bắt đầu xuất hiện cảm giác hoài nghi về giấc mơ Mỹ mà triệu người mơ. Hoặc nếu xong “Tiếng người”, bạn sẽ cảm thấy tình yêu đơn phương thật mụ mị, và cảm giác dằn xé là như thế nào.
Ở “Một mình ở châu Âu” thì sao?
Đối với tôi, mạch viết cảm xúc Phan Việt vẫn vậy: nó đượm buồn, nhưng sẽ có hi vọng. Bắt đầu từ “Một mình ở châu Âu” hay “Xuyên Mỹ”, theo tôi mọi suy nghĩ của Phan Việt đã được thả lỏng ra rất nhiều, và không còn tù túng như những câu chuyện trước. Nhưng dù là câu chuyện nào, giọng văn của chị vẫn luôn có cuốn hút đặc biệt.
Lần 1 đọc “Một mình ở châu Âu”, tôi cảm thấy nó hay cực. Những cảm xúc đó là những cảm xúc làm tôi muốn mình phải đi châu Âu, nhưng chắc phải là một mình. Câu chuyện làm tôi mong mỏi đến tập 2 trong bộ “Bất hạnh là một tài sản” này. Rồi khiến tôi tò mò liệu chuyện gia đình của chị sau chuyến đi Châu Âu này sẽ như thế nào. Rằng chị có sẵn sàng đối diện với việc đổ vỡ trong hôn nhân và xây dựng lại cuộc sống từ đầu của mình không. Rằng những cảm xúc sung sướng, hạnh phúc trong những khoảng thời gian ở châu Âu sau khi chị trở về Mỹ có còn tồn tại hay không. Những tò mò đó làm tôi ngấu nghiến cuốn sách!
Lần 2 sau khi đọc lại, truyện lại làm tôi đọc kĩ hơn trong những mớ cảm xúc. Tôi bắt đầu mò mẫm và suy xét kĩ hơn trong từng cảm xúc và suy nghĩ của những cuộc đối thoại và chính bản thân chị. Tôi ấn tượng với hình ảnh chị viết về việc mình đã mong mỏi, hi vọng đến phát điên vào những ngày cuối ở Paris, thăm tháp Eiffel và chờ đèn sáng nhưng cuối cùng điều đó đã không diễn ra; rồi chị vẫn đứng đó như trời trồng trong mưa, và nghĩ rồi đèn “sẽ sáng”.
Chỉ một hình ảnh đơn giản đó thôi, có lẽ nó đã nhấn chết chìm tất cả những hạnh phúc trước đó của chị ở châu Âu, và trong tâm trí chị lúc đó lại hiện lên hình ảnh về Sơn, khi hai người cãi nhau vào dịp giáng sinh và chị quyết định mình không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Nhưng rồi chỉ một cuộc gọi an ủi rằng anh sẽ đến đón chị ở khách sạn lúc chị bỏ đi, mọi thứ lúc đó đã thực sự “vỡ vụn”, như hình ảnh đèn Eiffel không sáng.
Lần 3 đọc cuốn sách và cũng đúng như lời bạn tôi nhận xét, bố cục trong câu chuyện bị rời rạc và lủng củng, và không có chủ đích sắp xếp. Có thể một vài người sẽ không thích, nhưng đối v���i tôi, điều đó là hoàn toàn bình thường. Vì tôi nghĩ Phan Việt đang kể lại mạch sống cảm xúc của mình trong suốt những ngày một mình ở châu Âu. Chị không viết để sắp xếp chuyện gì hay thì kể trước, chuyện nào không hay thì nên bỏ qua một bên. Vậy nên có khi bạn sẽ thấy chị đang tả một cảnh ở châu Âu, nhưng rồi lại len lỏi qua các câu chuyện đối thoại với các người bạn nước ngoài, rồi đến hình ảnh về cuộc hôn nhân, và những kí ức dang dở về Sơn.
Sau khi đọc xong, những thứ tôi ấn tượng với chị có thể sẽ chỉ là những từ “ummmm”, “aaaaa” mà chị đã vô tình viết lên đó, và cho xuất bản. Nó chỉ có thể là xuyên suốt một câu “tôi phải chia tay với Sơn”. Và có thể là những ngập ngừng, chần chừ, và những cảm xúc lại bộc phát vào bất cứ khi nào khi chị gặp phải những hình ảnh làm mình gợi nhớ đến quá khứ.
Ở “Một mình ở châu Âu”, nó làm người đọc tưởng chừng rất đơn giản, nhưng hóa ra lại phức tạp. Những suy nghĩ thường trực, nhưng nó có thể lại thành triết lí của cuộc sống.
Và một lần nữa, dù có thất vọng, hay cùng cực lối thoát, Phan Việt đã cho người đọc biết rằng “Sống là phải hạnh phúc”, và bạn vẫn có thể hạnh phúc khi ở một mình, và “Sẽ khó khăn, nhưng có lẽ nỗi sợ bất hạnh là nỗi sợ hãi phí phạm nhất của đời người”.
---
Favorite quotes:
“Những tháng ngày một mình ở châu Âu làm cho tôi hiểu rằng tôi có thể hạnh phúc trở lại. Quan trọng nhất, tôi có thể hạnh phúc kể cả khi tôi một mình.”
Profile Image for Nhat Nguyen.
2 reviews1 follower
July 28, 2013
Có những cuốn sách mà chỉ cái tên cũng đã thấy cuốn hút, hứa hẹn sẽ cho bạn rất nhiều điều mà bạn mong chờ. Tuyệt đối không có gì dính dáng đến sự câu khách thời thượng. Dường như cuốn sách này tác giả viết cho riêng mình, không phải để xuất bản và tình cờ vì một lý do nào đó lọt ra ngoài công chúng. Bạn không nhớ lần cuối khi nào đọc một cuốn sách? Hay sự đọc đối với bạn là một thói quen, một phần của cuộc sống? Có thể trong thời buổi này khi thời gian quý như vàng, ai cũng tất bật bận rộn, ngoài lướt net đọc tin tức thì việc cầm đến một quyển sách là sự xa xỉ… Bạn thuộc vào nhóm nào cũng không quan trọng, nhưng chắc chắn cuốn sách này của tác giả Phan Việt (cô gái Hà Nội sinh năm 1978, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Chicago, hiện là phó giáo sư giảng dạy đại học tại Mỹ) sẽ mang đến không chỉ sự giải trí đơn thuần.
Nhân vật chính viết nhật ký về chuyến du lịch châu Âu một mình vì cô muốn cô đơn giữa những người xa lạ. Cô muốn khám phá Paris như một người không nguồn gốc, không quá khứ, không ràng buộc. Sự lãng mạn, sang trọng cuốn sách này mang đến đã khiến tôi quyết định sẽ đọc tất cả những cuốn sách đã được xuất bản của Phan Việt.
Profile Image for banh ran zon.
89 reviews35 followers
April 21, 2017
Viết cao tay hơn "Xách ba lô lên và đi" đấy nhưng không làm người đọc xúc động, không làm người đọc cảm thấy có động lực gì cả, cảm giác đều đều, trầm lắng của sự già nua , ko thiết tha gì thế giới xung quanh. Đi du lịch như của một kẻ thể lực yếu ớt, thiếu sức sống và suy nghĩ nhiều về quá khứ mà ko nhìn , ko háo hức lắm về thực tại. Nói chung là ko có lửa, nó nhàn nhạt thế nào ấy , chẳng đề lại ấn tượng gì dù không đến nỗi tệ.

Coppy vào đây mấy cái ý kiến tâm đắc này , rất đúng những gì mình nghĩ nhưng ngôn từ nghèo nàn nên ko thể viết ra hết như thế, sao mà tư tưởng lớn gặp nhau thế chứ lị.

https://www.goodreads.com/review/show...

https://www.goodreads.com/review/show...

https://www.goodreads.com/review/show...
Profile Image for Uyên Khôi.
430 reviews398 followers
June 9, 2019
Đọc rồi cũng muốn được một mình xách ba lô đi khắp châu Âu như chị. Để biết đâu mình cũng tìm được câu trả lời cho tất thảy những rối bời trong lòng, như chị đã từng.

Nhất định rồi mình cũng sẽ xách ba lô đi khắp châu Âu. Sẽ cũng đến thăm Paris, Venice và Florence, và thật nhiều thật nhiều những nơi khác nữa. Nhưng đến lúc đó thì chắc mình sẽ không còn cần gỡ rối lòng nữa rồi..

Mình thích cuốn sách này của chị.
Profile Image for Huyen Pham.
206 reviews98 followers
February 29, 2016
Quyển sách này mình đã cầm lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần, đã đọc được hơn chục trang đầu rồi dừng lại, đều là do nỗi sợ sự u ám có-thể-có trong sách, dù cho chỉ dựa vào cái tên "Bất hạnh là một tài sản". Mình đã nghĩ tên như vậy thì có khi nào tác giả lại dùng chính sự bất hạnh của mình để làm chất liệu viết nên cuốn sách này, mà mình lại sợ những gì liên quan đến bất hạnh, đau khổ..., run quá, nên thôi. Nhưng mà cuốn sách này không hề bất hạnh nhé. Buồn nhất có lẽ là câu chuyện tình của chị phóng viên người Mỹ (?) và câu "Có lẽ tôi và Sơn nên chia tay" nhắc lại khá nhiều. Và phần viết về Paris thì tuyệt vô cùng, mình chỉ muốn bay ngay sang đó, tận hưởng những điều cả tuyệt vời cả khó chịu ở mảnh đất xinh đẹp ấy. Có thể sách du ký mà viết thế này thì hơi bị cá nhân quá, nhưng mà chính vì thế nhiều lúc mình cứ có cảm giác như đang đọc trộm nhật ký của ai đó, thực sự là cực kỳ hưng phấn. Đây là quyển sách đầu tiên của Phan Việt mà mình đọc, nó thú vị và làm cho mình cười nhiều đến nỗi ngay bây giờ, mình sẽ tiếp tục đọc cuốn Xuyên Mỹ của chị, trong niềm hứng khởi vô cùng.
*Và mình đã đọc quyển sách này khi đang lắc lư trên một chuyến xe đường dài, một cuốn du ký trong một chuyến đi, trên cả tuyệt vời!
Profile Image for My.
11 reviews
April 29, 2020
Phải nói thật, mình không thích cách hành văn của Phan Việt. Ấy thế nhưng mình đọc cuốn này rất nhanh và đặc biệt là đọc đến đâu thấy thấm đến đó, thỉnh thoảng lại có những chi tiết làm mình cực kì tâm đắc, ví dụ thế này: "...những người này giống người Mỹ hơn là người Paris. Nghĩa là họ béo. Rất nhiều những cái bụng bự...". Hay là khi chị Phan Việt cố ăn hết bát phở dù nó chẳng ngon, vì anh phục vụ có vẻ rất vui khi gặp một người Việt khác giữa lòng Paris. Hay khi tác giả lúc nào cũng đặt câu hỏi về sự niềm nở của những người lạ và bị nhận xét rằng "em Mỹ quá rồi, khi nào cũng hoài nghi về mục đích của người đối diện"... Nhiều lắm! Chung quy là, mình rất đồng cảm với chị ấy và bất ngờ khi cách cảm nhận của tác giả với thế giới xung quanh lại có thể giống mình đến vậy!

Có lẽ đây là tác giả đầu tiên mà background lại tương tự như mình và những con người xung quanh mình như Phan Việt: sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, rất yêu Hà Nội, đi học ở Mỹ, lại rất thích Mỹ, và quyết định sẽ cố gắng gắn bó với đất nước này trong khi còn có thể. Lúc nào suy nghĩ cũng rất nhạy cảm như con gái Hà Nội, và cũng rất phóng khoáng, tự do như những gì người ta thường nghĩ về văn hoá Mỹ. Thế nên mình quyết định sẽ tặng thêm 1 sao cho review cuốn này, và sẽ đọc phần tiếp theo của bộ sách!
Profile Image for Trần Chi.
181 reviews32 followers
June 10, 2019
Chắc là expect hơi cao nên hơi thất vọng chút :)) nhưng cũng rất đáng đọc, cơ bản là mình rất ngưỡng mộ những “công dân toàn cầu” như chị.
Sách như một quyển nhật ký lưu lại những khoảng khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch châu Âu bao gồm Đức, Pháp và Ý của chị. Kiểu du lịch của chị khá là giống mình, đó là quan sát những chi tiết nhỏ nhất của nơi mình đến.
Profile Image for Matt Le.
3 reviews3 followers
March 1, 2013
không ít người nhầm với một cẩm nang du lịch kiểu bánh mì-cà phê hay oải hương của Ngô Thị Giáng Uyên, hay kiểu viết bàng nhàng, lơ đãng mơ mộng của Dương Thụy. Bởi thế, không nên chờ đợi câu chuyện trải dài theo những vườn nho bạt ngàn miền nam nước Pháp, đàn bồ câu đông như kiến ở Barcelona, chuyện váy vung và cà phê Ý, hay những ngôi nhà ngói đỏ ở nông thôn Anh.

đây là kí sự, vừa là tùy bút, nhật ký của nữ tác giả. Vì thế điểm đến của chị gần như không nằm trong chuỗi mà các tour du lịch hay người mê dịch chuyển quan tâm. Ngược lại, sách viết tỉ mỉ, chi tiết và có chiều sâu. Người đọc tinh ý cần phải quan tâm đến nhân vật Sơn, để thấy đây là một chuyến đi mang màu sắc tình cảm, có phần khiên cưỡng khi rời Mỹ. Vả lại, đây chỉ là tập mở đầu cho bộ sách gồm 3 cuốn.

Profile Image for Ngan Jjang.
130 reviews24 followers
February 6, 2017
Before reading this book, I have never dreamed of visiting Europe. But now, finishing the book already, still wandering and thinking about what I have read, this book gave me the chill that urges me to go to Europe quickly.
This does not sound like a proper review. But since the book is more about a "feeling journey", I want to tell that it did change my feelings and views. And only very good books could do that.
Profile Image for Le Thao (May).
32 reviews
April 2, 2020
Thật sự là mình đã không đủ kiên nhẫn để đọc hết quyển sách này, vì quả thực mình không đồng ý với tác giả ở khá nhiều phương diện và những câu chuyện chị kể không đủ sức nặng với mình. Có lẽ bởi vì mình cũng đã đến những thành phố mà chị đến, cũng là lang thang một mình, nên mình cũng có những cảm nhận riêng của bản thân. Dường như chị "bị yêu" Paris quá! Chị chìm đắm trong một tình yêu với Paris nồng nàn, lãng mạn của chị. Chị sống với những tác phẩm văn học về Paris thế kỷ 18, 19, với Hugo, với trường phái hội hoạ Ấn Tượng,...
Hơn nữa cảm quan của mình, câu chuyện của chị thật sự không có sự kết nối để mình cảm được. Và thi thoảng cũng có những chi tiết khá khó hiểu, chẳng hạn như chị dành cả buổi ở chợ trời để đọc những tấm bưu thiếp của những người thời xưa viết cho nhau trong khi chị bảo chị không biết tiếng Pháp và ước gì lúc đó chị biết. Cả cái lá thư thực sự cũng làm mình thấy kỳ cục nữa. Kỳ cục vì các câu từ nó lộn xộn khó hiểu quá, hay có lẽ do một người không nói tiếng Pháp dịch postcard tiếng Pháp nên nó như vậy?
Profile Image for Tâm Lê.
16 reviews
April 7, 2022
Sách hợp với bạn nào thích bạn nét đẹp văn hoá và kiến trúc Châu Âu. Tác giả dùng nhiều từ ngữ đẹp để miêu tả về nét đẹp của Paris và Venice, giúp người đọc dễ dàng hình dung ra một châu Âu lãng mạn lẫn thực tế thế nào, con người Châu Âu ra sao cũng như cách tác giả suy nghĩ và cảm nhận về nó. Giọng văn điềm đạm, thích hợp cho việc đọc thư thả.

Sách là một tập hợp nh���ng dòng kí ức của tác giả về một tour du lịch mà trước khi bắt đầu chuyến đi, tác giả đã có những băn khoăn, nỗi lòng về cuộc hôn nhân của mình. Chuyến đi chỉ là một lớp vỏ bọc cho cuộc hành trình tìm lại chính mình.

Sách thuộc seri "Bất hạnh là một tài sản” của Phan Việt nhưng mình sẽ không đọc quyển tiếp theo vì không đồng cảm được với tác gỉa, một phần nữa là cá nhân không mặn mà gì với văn hoá Mỹ.
Profile Image for Nhi Nguyen.
399 reviews76 followers
December 2, 2024
Văn của tác giả Phan Việt và tôi như hai vũ trụ song song.
Phan Việt đến châu Âu không phải để du ngoạn, để đắm chìm trong cảnh sắc, để lắng nghe câu chuyện muôn người, mà để cô trăn trở với sự "một mình".

Một mặt, tôi thấy sự cô độc của Phan Việt đẹp và rất đẹp. Nó đẹp vì nó tồn tại, nó khiến cô đi và nghiệm.

Nhưng một mặt, châu Âu với cô, theo tôi đọc, chỉ là một đoàn tàu lướt qua. Hầu hết mọi thứ cô viết, đối với tôi, đều nhuốm màu đơn côi.

Tôi biết đó là điều tôi sẽ không đi tìm ở một cuốn sách ở giai đoạn này, nên tôi ngừng đọc. Đơn giản thế thôi.
Profile Image for GT.
132 reviews128 followers
June 5, 2023
Another missed opportunity. Cuốn này đã có thể là một memoir kiêm du ký với chất liệu từ cuộc sống cá nhân của Phan Việt. Giá mà cuốn sách được định hình theo hai hành trình song song, thi thoảng cuộn xoắn vào nhau, rồi hội tụ lại một điểm ở cuối sách. Một bên là hành trình vật lý đi từ thực tế (Đức) sang đam mê (Pháp) sang duy mĩ (Ý) rồi quay lại thực tế (Đức), bên kia là hành trình tâm lý (yêu, đam mê, cưới, mâu thuẫn, ly hôn dù vẫn yên nhau -- vì yếu tố thực tế).

Nhưng tác giả đã bỏ lỡ cơ hội đó. Thay vào đó, cuốn sách cứ tràng giang đại hải những ghi chép vụn vặt, những mẩu đối thoại nhạt nhẽo, những chuyện không đầu không đuôi trong chuyến đi châu Âu, kiểu như thửa ra từ nhật ký mà không qua khâu biên tập. Rốt cuộc ta chẳng hiểu bất hạnh ở đâu ra, làm sao mà phải ly hôn, tâm lý nhân vật thay đổi và phát triển ra sao... Nhân vật chính từ đầu chí cuối vẫn nhất nhất như một.
Profile Image for Nguyễn Phát.
Author 2 books66 followers
Read
December 2, 2017
Hồi đọc "Nước Mỹ, Nước Mỹ", thấy Phan Việt cũng được, nên nghĩ du ký của cô chắc cũng được, có lần còn giới thiệu với chị mình, nghĩ cũng không sến lắm đâu. Nhưng tình hình là sến thật, triết lý thì nửa vời mà tâm thế thì như fan-girl mới lớn pha đôi phần ngạo mạn (cứ coi cách cô thần tượng văn học hiện thực mà nghĩ mình biết cả thế giới, tôn sùng Paris và không thể chịu được cách hình dung một loại nghệ thuật không có phóng chiếu và ước lệ). Đây là cuốn cuối cùng của Phan Việt. Có thể giờ nếu đọc lại Dương Thuỵ thì mình sẽ thấy khác, nhưng nếu so với ký ức về du ký châu Âu kiểu ngôn tình của Thuỵ thì Việt không gần gũi bằng, cũng không có gì nổi bật. Tóm lại là không phải ai cũng nên viết du ký, mà viết du ký để rồi lộ nguyên một thế giới tinh thần không mấy đặc sắc thì còn tệ hại hơn đối với một tác giả.
Profile Image for Róm Sâu.
11 reviews2 followers
May 24, 2014
Tại sao khi người đàn ông đi một mình họ gọi đó là độc lập còn khi người đàn bà đi một mình họ gọi đó là cô đơn?...
Khác với những gì mình tưởng tượng trước khi đọc, cuốn sách này đầy rẫy những tâm tư tình cảm của một người đàn bà đã hết yêu chồng. Châu Âu không còn đẹp và lộng lẫy đơn thuần như những trang du lịch vẫn thường hay miêu tả, nó được phủ lên rất nhiều cảm xúc. Những thứ cảm xúc ấy vương vấn khắp nơi như một câu hỏi đang dằn vặt chính tác giả: ta có còn yêu? Những thứ cảm xúc ấy đã làm lu mờ cái hiện thực, hiện vật khiến cho cả châu Âu trở nên buồn bã và mệt mỏi.
Cũng có phần hụt hẫng khi đang mong đợi một bức tranh hoàn mỹ khắc hoạ châu Âu nhưng mình cũng sẽ thông cảm cho tác giả- thông cảm cho đàn bà...
Profile Image for Hannah.
14 reviews9 followers
January 26, 2016
Thực ra tôi tò mò khá nhiều về tựa sách:" Bất hạnh là một tài sản."
Không giống như hầu hết các cuốn sách khác viết về bí kíp khi đi du lịch, hơn cả một cuốn du kí về những cung đường và hành trình, cuốn sách này là sự lưu lại của những cảm xúc, những trải nghiệm rất riêng của tác giả. Những dòng xúc cảm ấy đã được gói lại, cất giữ ở trong tiềm thức của cô, về khoảng thời gian lạc lối của mình ở Châu Âu, giữa những biến động về cuộc hôn nhân đang đến bên bờ vực thẳm.
Đọc những dòng mà cô viết, tôi có cảm tưởng như chính mình cũng đang được tham gia chuyến đi ấy, cùng trò chuyện và chia sẻ như hai người bạn tri kỉ vậy.
Profile Image for Minh Giang.
5 reviews
February 8, 2016
Những ai đã từng đi qua những thành phố được viết trong sách có lẽ sẽ thấy một cái nhìn vô cùng tiêu cực của tác giả.
Phan Việt có thể là một dịch giả tốt nhưng với quyển này thì không phải là một tác giả hay :D
Profile Image for Phuc Le.
69 reviews33 followers
October 8, 2014
Có lẽ tôi nên chia tay Sơn .
Profile Image for Thao Dinh Thi Phuong.
6 reviews1 follower
May 21, 2018
Vẫn tò mò về nhân vật Sơn mà Việt viết đến vch :((((
Anh là ai? "là ng ko coi trọng tiền bạc, nhà cao cửa rộng, sự nghiệp thăng tiến là mục đích sống, nhg có khi sự phóng khoáng ấy là đi kèm ích kỉ cá nhân" :))) anh là ai mà si nhê vậy nè =))))
k hiểu sao đọc hồi kí của Việt mình cảm thấy Việt thật sự rất buồn, nhgx niềm vui và hp mà Việt nhắc đến chả hiểu sao đượm buồn 1 cách khó hiểu =))) buồn man mác đến mức nhiều khi mình muốn vứt "mịa" nó sách đi =)), thật sự là khi mình đọc 1 cuốn sách buồn và hơi hướng tiêu cực mình hay có suy nghĩ đó, vì thực sự ko vui, ko hoà nhập đc. Mình là 1 đứa vui vẻ và tích cực nên đọc sách của Việt thấy mệt vch :)) ko sao, ít nhất mình cũng kì vọng khi đọc sách này là những chuyến đi mênh mông, phóng khoáng và có cái nhìn thật đẹp về thế giới về cs con người bên ngoài. Sự chủ quan trong cách kể của Việt làm mình thấy hơi bực, nhg mà Việt đã kể đúng về Ý, nơi mà năm ngoái mình đã dành cả tuần để vi vu... nhgx ai chưa đi châu Âu thì nên đọc, mình đi 1 chút rồi đọc hơi oải :)))
Profile Image for Phương Phương.
5 reviews
April 7, 2018
Một trong những quyển sách đầu tiên mình đọc mà viết về du lịch, cũng là quyển đầu tiên của Phan Việt mà mình đọc.
Tuy nhiên, đọc xong thì cảm thấy khá thất vọng, vì khá lộn xộn, cũng có nhiều thông tin về văn hoá, lịch sử mà mình cảm thấy là hơi khác với thứ mình đã từng đọc, từng tìm hiểu và từng biết đến.

Nhưng có một chút cảm xúc để mình đánh giá cuốn này cao hơn xíu là nó khiến mình thêm "cuồng chân". :)))
Displaying 1 - 30 of 180 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.