"Chuyện trò" là cuốn tản văn mới nhất của giáo sư Cao Huy Thuần, gồm có 6 phần: Chuyện mở đầu và Chuyện cuối, ở giữa là Chuyện tình yêu, Chuyện lạy Phật, Chuyện văn hóa, Chuyện giáo dục.
Trong sáu phần lớn đó là những câu chuyện cùng đề tài, lời kể của giáo sư chính trị học Cao Huy Thuần thật thoải mái và hóm hỉnh, duyên dáng và thâm sâu.
Lời kể chuyện đẫm chất thi ca, bao nhiêu là gửi gắm, vật vã với cuộc đời, với người. Từ những chuyện lớn như bàn về đạo đức, giáo dục, lý tưởng sống, văn hóa… đến chuyện thường ngày ai cũng cần như tình yêu, lòng chung thủy, sự ngưỡng mộ, sự lễ phép… đều được viết ra nhẹ nhàng, hấp dẫn bằng giọng văn thao thiết, không rao giảng, không lên gân, vô cùng thấm thía, có thể đọc một mạch, đọc mãi không chán. Và đọc xong là nhớ. Không chỉ là thú vị, còn có thể học được rất nhiều, cả từ chính những chi tiết nhỏ, nhiều câu thơ, lời văn trong các câu chuyện của ông
Cao Huy Thuần (1937-2024) là người Pháp gốc Việt, hiện là giáo sư về ngành chính trị học tại đại học Picardie, Pháp. Ông sinh tại Huế, học đại học Luật Sài Gòn (1955-1960), dạy đại học Huế (1962-1964) trước khi qua Pháp du học.
Các tác phẩm đã xuất bản: - Thượng đế, Thiên nhiên, Người, Tôi và Ta (Triết lý luật và tư tưởng Phật giáo)
(NXB TP Hồ Chí Minh, 2000)
- Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam, 1857-1914
(NXB Tôn giáo, 2002)
- Từ Đông sang Tây (chủ biên cùng với Nguyễn Tùng, Trần Hải Hạc, Vĩnh Sính)
(NXB Đà Nẵng, 2005)
- Tôn giáo và xã hội hiện đại (NXB Thuận Hóa/Phương Nam, 2006)
- Nắng và Hoa (tái bản, NXB Văn Hóa Sài Gòn, 2006)
Cực thích những quyển kiểu này, như là trò chuyện với một người bạn già hiểu biết thông thái điềm tĩnh khoan thai, lại vừa rất mực khiêm tốn giản dị. Học được thêm những điều mới, gợi thêm ra vài góc nhìn, thấy đầu óc mình mở thêm tí chút và tim mình cũng tĩnh cũng yên hơn.
Sách có rất nhiều cái hay, toàn về những chủ đề mình thích, như giáo dục, hạnh phúc, làm người. Ví dụ như là giải thích kiến thức suông, kiến thức làm, kiến thức sống. Hay bản chất của giáo dục có mục đích là đào tạo nên một người công dân tốt và một người tự chủ. Tự chủ là tin tưởng vào mình để đứng chung, để hòa mà không đồng. Hay người hạnh phúc là người hướng tới hạnh phúc của người khác hơn là chính mình, đứng đầu thiên hạ chắc gì đã hạnh phúc bằng đứng đầu chính ta. Và học thêm vài triết lý Phật giáo, những lời Phật dạy, như là : Hãy tự mình thắp đuốc mà đi.
Ừ, dặn lại với lòng là phải tự mình thắp đuốc mà đi.
Những câu chuyện ngắn, dài rất hay về giáo dục, văn hóa, làm người, đường đạo. Bác Thuần tạo ra nhiều không gian cho người đọc để cảm và chọn ra cho mình những viên ngọc riêng.
Cho thêm 0.5* nữa cho ai đó có động lực đọc lại hoặc tìm đọc các tác phẩm của bác Thuần.
Có cảm giác là sau mỗi buổi booktalk phân tích kĩ thì mình bị lười không muốn viết nhiều hơn.
Đúng như tên sách "Chuyện trò", cuốn sách là tập hợp những câu chuyện khi thì là tác giả trả lời một bức thư, khi thì là trả lời một buổi phỏng vấn, khi lại là đến nhà thầy giáo mừng ngày thượng thọ. Đọc những câu chuyện này mà cảm giác như mình đang được trò chuyện cùng một người có vốn kiến thức cực kỳ rộng và uyên bác nhưng lại rất khiêm tốn, điềm tĩnh và nhẹ nhàng, bác viết tản văn mà đậm chất thơ.
Những câu chuyện tưởng chừng toàn chuyện vu vơ, chuyện nho nhỏ hằng ngày nhưng bác đã khéo léo lồng ghép vào đó những bài học về giáo dục, văn hoá, tình yêu, tôn giáo, chuyện học làm người... để những vấn đề này có thể tiếp cận đến người đọc một cách gần gũi hơn.
Tuy nhiên thì đây vẫn không phải một cuốn sách dễ đọc đối với mình. Xương sống của những vấn đề này được bác diễn giải và viết dựa trên góc nhìn của Đạo Phật và triết học nên có những phần mình vẫn không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của thông điệp mà bác muốn truyền tải. Có lẽ đây là cuốn sách mà mình sẽ đọc lại vì đọc một lần vẫn chưa thấm hết được. Khi đọc lại với một tầng kiến thức và nhận thức khác hơn so với mình của lần đọc đầu, thì có lẽ sẽ lại thấy được những bài học, những ẩn ý mới mà bác lồng ghép trong mỗi lần "Chuyện trò".
Đây là một quyển tản văn bay bổng như thơ nhưng vẫn đem lại cho mình cảm giác viết rất chắc tay, từng câu từng chữ đều không thừa không thiếu đi đâu cả. Đọc cái truyện đầu tiên là truyện "Sợi tóc" mà mình nổi da gà luôn vì quá hay luôn ấy, truyện "cây diêm cuối cùng" cũng xuất sắc.
When I read this, I missed my grandpa a lot. I am quite sure that as an avid reader and a culture appraiser, he must have read and enjoyed this book. Yet we never talked about this and now I will never find out. The book is funny in how it is structured, as it covers many big topics in life; which sometimes make it feel "too big to embrace": Love, Ego, Education, Buddhism, Culture, Shame..etc. It was written by an elite from the previous generation, you can see it through the narratives, the articulation and even the word choices. I always love the goodness from the old days, I am immersed myself in the nostalgic yet elegant academic atmosphere the book has created and I like how some boring topics are explained in a "daily-life connotation". I can see why, with the same reasons, many youngsters cannot enjoy this book. This is, again, not a book to binge, and no need to binge. This is a book, like the author explicitly mentioned about in "how to read" chapter, you should read, stop, think and continue reading.
Ôi chuyện trò đúng là chuyện trò, nhưng không phải trà đá vỉa hè mà là cuộc hội thoại trong một sân vườn đầy nắng với cốc trà nóng trong tay, bên cạnh là ông giáo sư/Phật tử thông thái. Từ chuyện văn hoá, giáo dục, đến chuyện yêu đương,… chủ đề nào cũng được chiêm nghiệm dưới góc nhìn sâu lắng và gần gũi. Mỗi chủ đề tuy chỉ giản dị với vài trang giấy nhưng khiến người đọc ngẫm nghĩ và ồ à mãi. Nào là tại sao gần đây phương Tây ưa chuộng Phật giáo, nào là vấn đề tôn giáo thời Ngô Đình Diệm, nào là sức mạnh của văn hoá và cách gìn giữ bản sắc dân tộc,…
Bạn không cần hiểu đạo Phật mới đọc được đâu, cuốn sách này tuy ít khi nói thẳng các triết lý Phật giáo, nhưng luôn hiện hữu đâu đó trên từng trang giấy. Chúng mình hẳn sẽ thấy quen, vì tín ngưỡng xa xưa đã bén rễ rất sâu trong lòng mỗi người Việt, trở thành bản sắc riêng và đưa mỗi người con xa quê về lại nguồn cội. Bên cạnh đó, tác giả cũng không quên đưa vào những câu chuyện mang đậm tính nhân văn và kết thúc cuốn sách không thể hoàn hảo hơn với một câu chuyện dí dỏm.
Như lời của bác Bùi Văn Nam Sơn trên bìa sau của cuốn sách, nếu vào hiệu sách mà chỉ mang đủ tiền mua một cuốn, hãy nhặt lên cuốn sách này.
Quyển sách tạo cảm giác mình đang được trò chuyện với 1 người thông thái. Ngưỡng mộ trước sự hiểu biết sâu rộng của Bác Cao Huy Thuần bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua mỗi câu chuyện, ko chỉ thấy được kiến thức uyên bác của bác mà còn học hỏi được từ góc nhìn sâu sắc, tinh tế của bác nữa. Tuy nói về những chủ đề phức tạp nhưng cách kể chuyện lại rất nhẹ nhàng, gần gũi.
Chắc lâu lắm mới đọc thể loại Tản văn như này, nhưng không phải từ những người same same hay không quá lớn về độ tuổi. Văn phong của Bác Thuần từ tốn, chậm rãi, khiêm nhường mà gần gũi, học được rất nhiều từ tinh thần ở Bác
Những câu chuyện tản mạn rất không liên quan nhưng thực tế lại giống như 1 cái cây xuyên suốt, cái gốc vẫn là hướng con người đến với chân, thiện, mỹ. Tác giả đưa ra nhiều góc nhìn rất mới mẻ và nhân văn, nhẹ nhàng và tinh tế. Đọc mới hiểu chỉ có người sống đủ lâu như bác mới có thể viết ra những lời văn tưởng chừng nói chơi nhưng lại thật, và cái thật đó làm ta suy ngẫm nhiều điều.
Sách không dễ đọc, hơi mang thiên hướng phật giáo, cần đọc chậm chậm để thấm từ từ cái tinh thần của tác phẩm.
Mình xin tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn đối với 1 nhân cách và 1 trí tuệ như thế này.
Quyển sách thật sự rất thú vị và đầy hứng khởi với giọng văn đầy lôi cuốn và cũng rất gần gũi, hóm hỉnh. Cao Huy Thuần đã "hầu chuyện" bạn đọc với tư cách của một giáo sư, một người người ông, người thầy, một người bạn. Quyển sách đã gửi gằm tới bạn đọc nhiều vấn đề hay đáng suy gẫm trong cuộc sống. Đó không chỉ là những bài viết mà còn là bài học với cách sống cách nghĩ đcượ thể hiện một sống động mà không hề nhàm chán!
Một cuốn sách với nhiều viên ngọc quý từ những câu chuyện ngắn đầy chất thơ, vừa đời vừa đạo.
Câu chuyện đầu tiên và hình ảnh sợi tóc chắc có lẽ là câu chuyện mình ấn tượng nhất. Khi lắng nghe những góc nhìn khác nhau từ những người bạn, mình cảm thấy hay quá thú vị quá mà cũng không cần sự xác nhận lại từ tác giả nữa :)).
Đây là cuốn không phải để đọc cho xong, mà còn có thể đọc lại lần nữa, ngấu nghiến và nghiền ngẫm :p
Thường những cái gì liên quan đến thiền hay tôn giáo tôi đều cho rất là cao siêu và vô thực Nhưng giáo sư Cao Huy Thuần đã giảng rất nhẹ nhàng và gần gũi những điều đó. :) Đọc xong quyển sách này điều tôi muốn nhất là tâm an , tâm có an thì thân mới lạc được.
Một quyển sách giáo dục đức hạnh, ý chí , tình yêu đầy nhẹ nhàng, nhân văn, tâm truyền tâm! Xin được trích lời của giáo sư Cao Huy Thuần: "Xin gửi câu chuyện này đến những người đang yêu nhau."
Chuyện trò là 1 quyển sách vô cùng thú vị với rất nhiều câu chuyện xoay quanh các chủ đề như văn hóa, giáo dục, tình yêu thậm chí là chuyện lạy Phật. Điều kỳ lạ là câu chuyện nào cũng thú vị và rất cuốn hút.
Phải dành lời khen cho sự uyên bác và duyên dáng cho bác Cao Huy Thuần, mình thực sự cảm thấy rất vui vì được biết thêm nhiều điều hay từ chuyện xưa, chuyện nay, chuyện Phật còn cả chuyện lịch sự...Chắc có lẽ sẽ còn đọc lại lần 2 lần 3 để rút ra những câu chữ đẹp đã bỏ sót.
Bản thân mình không phải là người quá thích đọc sách, và chỉ mới xây dựng cho mình văn hóa đọc gần đây nhưng những thông điệp, triết lý sống rất gần gũi của bác khiến mình được hiểu, được thẩm và thấy rất nhiều điều.
Sách hay nhưng cái biết của mình chưa đủ sâu để hiểu và kết nối được hết những thứ tác giả viết vào với nhau. Chất liệu chính là cuộc đời, kết hợp với tri thức từ đạo Phật và triết học phương Tây, cuốn Chuyện Trò này giúp mình nhìn sâu hơn vào nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ việc học, việc đọc, rộng hơn là tình yêu, văn hoá, đạo đức,... Ấn tượng nhất với truyện Sợi Tóc, cuốn kinh khủng từ cốt truyện, cách dùng từ đến triết lý mà tác giả phân tích.
Cảm giác đọc sách như được nói chuyện với một người ông đã về hưu, thông thái, khiêm nhường và điềm tĩnh. Chuyện trò cho mình cảm nhận được những giá trị văn hoá, lịch sử và giáo dục của đất mẹ đang có sẵn, luôn luôn hiện hữu bên trong mình. Những giá trị đó không đến từ một lời giảng nào mà đến từ giọng kể thủ thỉ, nhẹ nhàng của tác giả. So với những ghi chép, những nghiên cứu (Điều mà mình rất trân trọng) thì cách tiếp cận này có vẻ rất thấm và rất gợi.
Đúng như tựa đề "Chuyện trò", người đọc có thể cảm nhận được sự gần gũi, cởi mở, chân thành của tác giả trong những câu chuyện ngắn mà bao gồm rất nhiều thể loại từ tình yêu, giáo dục, tôn giáo, văn hóa, triết học... Lời kể giản dị, không cao xa nhưng lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa mà khiến ta phải suy ngẫm, đọc đi đọc lại mới có thể hiểu hết được
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đã nghe về bác Thuần từ lâu, để đến giờ mới đọc sách. Mọi thứ diễn ra giống như những gì tôi nghe người khác nói, nhưng cũng khiến tôi vô cùng bất ngờ vì cách tư duy và diễn đạt của bác, thấu đáo nhưng cũng rất khéo léo và nhẹ nhàng. Khi đọc sách, tôi giống như được trò chuyện một cách thân tình với một người ông uyên bác vậy. Đời người liệu có được mấy khi gặp dịp và gặp người như vậy...
Cách chú viết về đạo Phật để lại cho mình nhiều ấn tượng, tại sao phải lạy Phật? Chú liên tưởng đến việc nhiều cửa phòng trà thất làm thấp để người đến luôn phải cúi đầu, những điểm tiếp xúc của cơ thể khi lạy Phật... Nhiều câu chuyện với cách liên tưởng nhẹ nhàng, đáng suy ngẫm
Mình học được rất nhiều từ quyển sách này của bác Thuần. Sách còn có thể giúp được những ai quen đọc bằng tiếng pháp, và muốn suy nghĩ rõ hơn bằng vốn từ tiếng việt. Năm sau mình sẽ đọc lại để hiểu rõ hơn những điều mình chưa thấm trong lần đọc đầu tiên này.
Một cuốn sách rất là hay luôn, cuốn sách này trở thành cuốn sách hay nhất trong lòng mình. Đọc mà không dừng lại được, mỗi một câu chuyện cho chúng ta một bài học rất hay. Cảm ơn ông Cao Huy Thuần rất nhiều khi viết nên cuốn sách này
Những mẩu chuyện được viết bằng giọng văn nhẹ nhàng, truyền tải nhiều triết lý sâu sắc theo 1 cách rất đời, rất gần gũi, đặc biệt không hề có cảm giác bị gồng.
Từng chuyện nhỏ đan xen về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Rất nhiều chất Phật, và bài học có thể rút ra từ cuốn sách này. Một cuốn sách nhẹ nhàng sâu lắng.