Sau một loạt self-help, non-fiction thì hôm nay mình đã trở lại với fiction. Mình đọc cuốn này sau một cuộc tranh luận vui vẻ, mà ở đó mình bảo bạn mình: đứa nào rồi cũng vỡ mộng cả thôi, không vỡ mộng thì không lớn được. Nhưng vì mình nhỏ bé, và lý lẽ chưa vững, nên mình quyết tâm đọc cuốn sách này để cãi nhau ‘đúng đắn’ hơn.
Vỡ mộng bắt đầu với cảnh anh thanh niên Lacase (tên giống hãng quần áo cá sấu ghê), về toà lâu đài nọ để làm luận văn (Thạc sĩ?!). Ở đây, anh sa vào lưới tình, với một thiếu nữ trong bức ảnh. Chuyện sau đó, tất nhiên là chẳng thành, vì nếu thành thì tên truyện sẽ là ‘Nuôi mộng’, thay vì ‘Vỡ mộng’ rồi. :sss
Cả cuốn sách được bao trùm bởi không khí vùng quê nước Pháp, ít ồn ã, nên thơ nhưng lại có phần hơi ghê rợn. Đọc nó, mình chỉ nghĩ đến Conan, rốt cuộc sự thật là gì, tên áo đen là ai? Cái tài của tác giả, chắc nằm ở chuyện phủ lên câu chuyện một màn sương hư ảo, tuy có phần gây bức bối cho người đọc, nhưng cũng gây dựng sự tò mò đủ để đọc tiếp.
Trở lại chuyện vỡ mộng, hoá ra mình nhầm thật. Đời người phải trải qua dăm ba lần vỡ mộng chứ chẳng phải một. Có lẽ là bởi sau hằng hà sa số những lần vỡ mộng ấy, loài người vẫn kiên gan bền chí mơ mộng tiếp. (Ôi loài người). Kết quả của mỗi cái vỡ tan trong truyện, có thể là mạng sống của ai đó, thanh xuân của người này, hay cũng có thể là sự chán chường ngày qua ngày. Đọc đến cuối, khi mọi thứ sụp đổ, kể cả là toà lâu đài đồ sộ kia, truyền thống gia đình, luận văn nọ, mình chợt nghĩ, sự vỡ mộng nhất có lẽ chính là độc giả, người đang tiếc ngậm ngùi vì lỡ bị ông tác giả thuốc bởi hai chữ ‘vỡ mộng’ :<.