Jump to ratings and reviews
Rate this book

Họ, Bột Hư Ảo

Rate this book
"Ai đó có thể gọi Nguyễn Thúy Hằng là nghệ sĩ hậu hiện đại. Tôi chẳng có lý do để nói ngược lại. Song, mặt khác, tôi ưng nhìn tác phẩm của cô như một giá trị khu biệt, thách thức mọi cố gắng định hoại, bởi nghệ thuật của Thúy Hằng, với những yếu tố thơ-nhạc-họa hòa quyện kết dính đến mức không thể tìm ra mối hàn, là duy nhất trong loại của nó. Tôi nghiệm thấy những tập sách của Thúy Hằng, đặc biệt là HỌ-BỘT HƯ ÁO, có thể đọc rất tùy tiện bất kì đoạn nào - nhảy cóc, đảo ngược từ phần cuối trở lên - không theo trật tự do tác giả sắp xếp trong mục lục. Cái cấu trúc phản cấu trúc ấy, cái phiêu cuồng của tưởng tượng được tháo bỏ xích ấy, cái bất kham với mọi qui ước, định luật ấy, cộng hưởng với nhau, làm nên sự quyến rũ không phải không nhuốm chút tê tái của nghệ thuật Thúy Hằng.
Phải, Nguyễn Thúy Hằng, trong mắt tôi, là thế."

- Dương Tường

"Mỗi lần đọc Thúy Hằng, tôi luôn luôn có cảm giác cô là một người sinh ra không phải cho thế giới này. Phần nào đó như tôi. Ấn tượng trong tôi khi đọc cô: tình yêu của cô đối với những thế giới khác - cùng với các quy luật khác biệt của chúng - mà chỉ mình cô biết, sự quả cảm của cô khi quá ít người trên thế giới sẵn lòng nghe cô, có thể hiểu cô. Sự tồn tại của cô, lý do tồn tại của cô là một bí ẩn. Cô biết rõ điều đó, và sáng tác của cô là nỗ lực không ngừng, can trường, không nhiều hy vọng hoặc không hy vọng, hòng đến gần được chừng nào hay chừng ấy cái bí ẩn đó."

- Trần Tiễn Cao Đăng

"Thơ của Nguyễn Thúy Hằng đem lại một hiện thể cực đoan cho cái định nghĩa Nghệ thuật là một hành động tự do. Sức gợi của những câu logo như "Thời hôm nay, Khoái cảm và Điên rồ hợp lý", hay như "Bởi từ lâu chúng ta không thể ngủ", hay như giờ đây của một mệnh đề giản lược nhưng mang tính hình tượng cao hơn - "Họ - bột hư ảo", bởi một cảm giác xa lạ và nghịch dị về logic dễ gây lạc hướng. Tuy nhiên chúng có một nội hàm thật sự, là những bài-thơ-truyện-kể, bằng thứ ngôn từ giản dị một cách đặc biệt, đem lại một sự tiếp xúc hầu như thực thể, hoàn toàn tươi mới, với các thứ chất liệu vật liệu trên đời này ta vẫn quen dùng.
Đây là một vẻ đẹp làm biến đổi hoàn toàn những thói quen hùng biện và đa cảm của thơ."

- Nguyễn Chí Hoan

107 pages, Paperback

First published November 28, 2012

3 people are currently reading
25 people want to read

About the author

Nguyễn Thúy Hằng

10 books8 followers
Nghệ sĩ sắp đặt, nhà văn, nhà thơ Nguyễn Thúy Hằng sinh năm 1978 tại Quận 5, Sài Gòn, trong một gia đình được giáo dục nghiêm khắc từ cách ăn mặc đến ứng xử, nhưng ngược lại cũng đầm ấm, hài hước và có sự phóng khoáng của người miền Nam. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố, chị chọn đi theo hai con đường song song: làm nghệ thuật thị giác và văn chương. “Mặc dù làm việc trong hai loại hình này, nhưng tôi không nghĩ đó là một khuôn khổ mà mình nhất định phải theo. Tôi vẫn hay kết hợp với nhiều loại hình nghệ thuật khác như múa, phim, nhạc và xem nó như một hình thức để làm sao đạt tới ý niệm mà mình muốn một cách tốt nhất”, Hằng chia sẻ. Và quả thật, ở chị là sự dung hòa của nhiều yếu tố tưởng chừng rất khác biệt, đưa người thưởng thức các tác phẩm của chị đi từ ngạc nhiên này đến thú vị khác.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
5 (27%)
4 stars
5 (27%)
3 stars
8 (44%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 of 1 review
Profile Image for Ursa.
122 reviews51 followers
August 13, 2016
Mình luôn muốn đọc một tập thơ không nói về tình yêu, không bàn về chính trị, không ta thán về những buổi chênh vênh tuổi đôi mươi. Một tập thơ thể hiện được thế giới quan cá nhân độc đáo và không xoáy vào những điều vụn vặt, tủn mủn. Câu văn nên thơ nhưng đừng hoa mỹ. Chắc đòi hỏi nhiều quá nên tìm mãi không ra. Thế rồi mình đọc "Họ, Bột hư ảo" của Nguyễn Thúy Hằng và nghĩ, A, đây rồi.

Đây là một cuốn sách lạ, không hẳn là thơ, cũng chẳng phải tản văn nhưng đượm màu sắc tư mật như nhật ký. Các tác phẩm trong này dường như là tập hợp của những viễn tượng trong mơ của tác giả. Chúng mộng mị, rời rạc, vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ, thậm chí là vô nghĩa bởi sự thiếu vắng bối cảnh. Nhưng cũng vì thế mà những hình ảnh ấy có một sức hút đặc trưng cho những ai sẵn lòng quan tâm.

Những dòng văn mang tính tự sự của Nguyễn Thúy Hằng dường như phải được đọc đúng thời điểm, bởi những tâm hồn đồng điệu—những con người sống lạc mùa:

những ngày vào xuân mọi thứ vẫn đẫm sương đêm, mình vẫn thấy giá lạnh khi bách bộ trên con đường khuya vắng.


và lạc mình với đất trời:

tôi muốn có những mảnh đất làm xoa dịu mình… nhưng tôi sẽ ở trên núi, tách xa bầy người ngựa bên dưới.


Ở đó, ta được nghe nhiều về cái chết, về sự mục nát, vô thường của cuộc sống. Nào là: im vắng, cafe loãng, hoa sắp chết, sự tàn hơi, rượu, sách, nhạc, giấy, bút, những bức dang dở và màu mè lặng ngắt.

Tuy vậy, chính từ trong những trạng thái bải hoải, trì trệ, đơn côi ấy lại luôn ẩn chứa một cảm quan vô cùng nhạy bén dành cho sự sống: cuộc sống đẹp, mùi hương nơi này không bao giờ quên nổi.

Câu chữ của tác giả như nước tràn ra giấy, lả lướt nhưng không trau chuốt, mềm mại lưu chuyển, chậm rãi thẩm thấu dần vào từng ngóc ngách của tâm tư. Đọc văn của chị như chơi giải mã câu đố. Đọc lần đầu thấy khó hiểu. Nếu có thể đọc lần nữa sẽ thấy thú vị. Đọc đi đọc lại vài lần có khi nghiệm ra vài điều tương quan với chính bản thân mình. Còn nếu ngay từ đầu đã thấy nhạt hay chán thì… thôi, đích thị là ta không thuộc về nhau hihi.

Displaying 1 of 1 review

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.