# **VẬY “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” LÀ GÌ?**
Là nỗi buồn của một gã tên Kiên, bước vào cuộc chiến với khí thế hừng hực và bước ra khỏi cuộc chiến, gã loay hoay, vô định,
Là nỗi buồn tình yêu của Kiên và Phương - hai con người "lạc loài", "lạc thời". Ở Kiên vẫn có chút gì đó gọi là "đúng thời" (theo cách nói của Phương), còn ở Phương - cô gái trong trẻo "lạc thời" đúng nghĩa,
Là sự câm lặng của cô gái tầng trên, phải chăng là một tấm gương phản chiếu Kiên, nơi anh xem như "bản nháp" để anh ghi lại các ý tưởng,
“*Nỗi buồn chiến tranh”* của Bảo Ninh được xuất bản lần đầu năm 1990, cuốn sách được mệnh danh là "thành tựu lớn nhất của văn học đổi mới" bởi đã thu hút sự chú ý đáng kể trên văn đàn Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung ngay từ khi mới ra mắt. Không đi theo lối mòn khắc họa thành công máu lửa của cuộc chiến, hay niềm hân hoan ngày đại thắng, Bảo Ninh đã vẽ một bức tranh về “Nỗi buồn chiến tranh” đầy bâng khuâng, hụt hẫng, ám ảnh và hoang mang của thân phận người lính sau khi chiến tranh kết thúc.
> *“cứ nhìn kỹ vào nền hòa bình thản nhiên kia và nhìn cái đất nước đã chiến thắng này mà xem: đau xót, chua chát và nhất là buồn xiết bao.”*
>
Lần đầu tiên, mình chứng khiến một cách sâu sắc nhất những gì còn sót lại từ chiến tranh: lỗ chỗ, ngổn ngang hằng hà sa số vết thương, mãi không thể chữa lành. Phải chăng nỗi sợ về sự lãng quên lấn át tất cả, ý nghĩa của việc chiến thắng cuộc chiến trở nên kỳ quặc trong tâm trí Bảo Ninh, khiến ông phải giày vò, phải viết ra và phải tiếp tục sống?
### **NỖI BUỒN CHIẾN TRANH LÀ MỘT DÒNG SÔNG BI THƯƠNG CHẢY XIẾT**
*Nỗi buồn chiến tranh* là câu chuyện về nhân vật Kiên, dõi theo quãng hành trình từ lúc anh chiến đấu đến thời điểm đất nước sau khi hòa bình.
> *“Chiến tranh là cõi không nhà, không cửa, lang thang khốn khổ và phiêu bạt vĩ đại, là cõi không đàn ông, không đàn bà, là thế giới thảm sầu vô cảm và tuyệt tự khủng khiếp nhất của dòng giống con người.”*
>
Mình đã bao lần dừng lại tập truyện này mỗi khi bàng hoàng khi chứng kiến tâm hồn của Kiên bị chiến tranh bào mòn, hủy hoại, phải chứng kiến nhân tính cùng tình yêu bị xem thường, chà đạp để rồi sau cùng, Kiên mãi mãi không thể quay về cuộc sống bình thường được nữa.
“Nỗi buồn chiến tranh” là tuyển tập dòng ký ức lộn xộn, vỡ vụn và sâu gắm của Kiên. Chuỗi ngày tháng Kiên cùng đồng đội chiến đấu trong tuyệt vọng vô phương, chứng kiến từng người một bên cạnh ngã xuống, tình người trở nên mỏng manh tựa làn khói đã in đậm dấu ấn vào tâm trí anh. Ở nơi đó, Kiên gom góp tất cả thương đau quá khứ, trải chúng ra, phác họa chúng bằng ngòi bút của mình.
Làm sao ta quên được tiểu đoàn 27 bị “thần chết sờ soạng”?
Làm sao ta quên được Can - kẻ đào ngũ - mà bị số phận bỏ quên, không thể “gặp lại mẹ”, không thể “nhìn thấy làng tôi” một lần?
Làm sao ta quên được Thịnh - người đồng chí đã nằm yên nghỉ nơi đại ngàn?
Làm sao ta quên được cô gái giao liên xinh tươi tên Hòa, người Hải Hậu, đã hy sinh trong thuở tối tâm mù mịt năm 68?
Làm sao ta quên được người đồng đội Quảng cầu xin Kiên bắn anh ta, rằng “Cho anh được chết đi… một phát thôi mà…”, chứ vạn lần đừng để nỗi đau thể xác bào mòn anh ta nữa?
Làm sao ta quên được tên ngụy, với “cái chết từ từ man rợ không kém cái chết của người bị sa hố lầy đã đến với anh ta?”
**Làm sao ta có thể thôi mơ về họ?**
**Làm sao ta có thể quên được hỡi người?**
**Làm sao ta có thể bước ra cuộc chiến mà vẫn là “ta” của ngày xưa?**
Dù cho bản thảo của Kiên không bao giờ như ý muốn, không theo bất cứ mạch truyện nào của anh, nó cứ tuôn ra như thể những ký ức kia mang sự sống của riêng chúng. Chính những nỗi đau thời chiến, những ký ức về đồng đội níu giữ Kiên mãi, để rồi anh không bao giờ bước qua được cánh cửa lịch sử, không thể hòa nhập cùng thời đại mới, mãi mãi là một kẻ “lạc thời”, hệt như một con sói cô đơn.
> *“Thì ra cuộc đời tôi kỳ thực có khác gì con thuyền bơi ngược dòng sông không ngừng bị đẩy lui về dĩ vãng. Đối với tôi, tương lai đã nằm lại ở phía sau xa kia rồi?”*
>
Chiến trường khắc nghiệt và đẫm máu đã hằn sâu trong trí óc anh, thâm nhập vào cuộc sống đời thường, lẻn vào cả giấc mộng của Kiên.
Kiên biết chỉ khi được sống trong quá khứ, Kiên mới thực sự tồn tại.
Lắm lúc, mình tin rằng cái kết mở cũng mở ra nhiều suy tư của độc giả, *Nỗi buồn chiến tranh* đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình, là lời nhắc nhở đầy thương đau về chiến tranh và con người.
### **NỖI BUỒN CHIẾN TRANH LÀ NHỮNG MẢNH KÝ ỨC VỤN VỠ VÀ SÂU GẮM**
Song hành cùng với đó còn là mối tình dang dở đầy day dứt của Kiên và Phương, một tình yêu khắc cốt ghi tâm nhưng lại chẳng thể vẹn tròn. Điều gì đã nghiền nát mối tình đôi lứa của họ?
> *“Kiên ơi! Em … em không yêu ai ngoài anh cả … còn anh, anh còn yêu, còn yêu nổi em không?*
>
> *Còn! – Kiên đáp.*
>
> *Còn và mãi mãi còn.”*
>
Một tình yêu bạo dạn và đứt gãy. Kiên và Phương, như hai con thiêu thân lao vào ngọn lửa bừng say, để rồi thiêu đốt, để rồi đốt cháy tình cảm lứa đôi. Mình ám ảnh trước “nghi lễ hiến tế” của cha Kiên qua lời kể của Phương, phải chăng đây là cách giải thoát cho những con người "lạc loài"? Bởi Phương từng nói "nếu cha anh mà là anh thì em đã yêu cha anh", vì ở Kiên vẫn còn chút "đúng thời" so với Phương.
### NỖI BUỒN CHIẾN TRANH LÀ MỘT CƠN LŨ CẢM XÚC
Mình cảm thấy, vốn từ mình quá hạn hẹp để có thể viết thêm một điều gì đó về quyển sách này của Bảo Ninh. Nó làm mình nức nở, nín lặng, *Nỗi buồn chiến tranh* ám ảnh tâm trí mình, những cảm xúc quyển sách mang lại khắc sâu vào tâm khảm.
> “Chính nghĩa đã thắng, lòng nhân đã thắng, nhưng cái ác, sự chết chóc và bạo lực phi nhân cũng đã thắng.”
>
Mình không có khả năng miêu tả chính xác cảm xúc của Kiên, vì nó là tập hợp của những nỗi buồn sâu kín nhất – nỗi buồn chiến tranh, nỗi buồn được sống sót và nỗi buồn khi bị quên lãng bởi chính đất nước mình đánh đổi cả xương máu để chiến đấu.
> “Hòa bình ập tới phũ phàng, choáng váng đất trời và xiêu đảo lòng người, gây bàng hoàng, gây đau đớn nhiều hơn mừng vui.”
>
Mỗi câu chữ, dòng văn của Bảo Ninh đều bộc lộ sự tinh túy, sâu sắc của ông về góc nhìn chiến tranh, về con người, về nhân tính và tình yêu. Không phân biệt địch ta, vác súng trên vai là đã va vào cái phận “con sâu cái kiến” của thời cuộc chiến loạn.
Cách ông sắp xếp mạch văn, bố cục, chuyển đổi giữa hiện tại và quá khứ khiến người đọc vừa cảm thấy mơ hồ vừa chẳng thể buông lơi. Chẳng rõ có khi nào Bảo Ninh cũng vô vọng như cách Kiên chết lặng với núi bản thảo của mình hay không, hay thậm chí ngược lại đi chăng nữa, Bảo Ninh đã thành công trên cả mong đợi.
Bảo Ninh đem câu từ hóa thành thanh gươm sắc bén, vạch trần nỗi đau, để nó tuôn trào, không bến bờ nào ngăn cản được. Bảo Ninh xé toạc lớp vỏ hồn trống rỗng của niềm vui chiến thắng, mà đào sâu hơn đến tận cùng ngõ ngách những đau buồn não nùng của một thời đại ngàn năm xưa. Vô vàn những niềm đau tinh thần ám ảnh mãi trong khối óc của cả một thế hệ, một thế hệ vĩ đại.
Quyển tiểu thuyết là tiếng lòng của hàng triệu người mẹ, hàng triệu người vợ, hàng chục triệu những người đã nằm xuống, đã bị chiến tranh tuyệt diệt, và hơn hết là dành cho hàng triệu người còn sống sót vẫn luôn không ngừng bị đay nghiến bởi bóng đen u ám của những cuộc chiến phi nhân trong dĩ vãng.
> “Bây giờ đây chỉ có nỗi buồn, mênh mang nỗi buồn – nỗi buồn được sống sót, nỗi buồn chiến tranh – tràn phủ tâm hồn anh.”
>
Họ mãi mãi không thể quay lại thời son trẻ; và có lẽ với nhiều người, mùa xuân cùng nét đẹp tuổi hoa niên cũng đã nằm l��i với khoảng thời gian bom đạn pháo súng mà đất nước đã đi qua.
Cả một thế hệ của họ sinh ra nghiệt ngã thay, dường như chỉ để dành cho cuộc chiến. Cho mất mát, thương đau, cho tuyệt vọng mịt mù, cho những bất kham vô định.
Mình sẽ còn nghiền ngẫm *Nỗi buồn chiến tranh* rất nhiều lần nữa, quyển sách là cả một kho tài quý báu của văn học Việt Nam, của dòng văn chiến tranh thế giới, và là nơi những câu chữ đánh động tâm hồn mình một cách kinh hoàng và sâu sắc đến kỳ lạ.
4.5/5