Văn Thư, tên gọi chỉ nghe đã có cảm giác thư thái khoan hòa. Người cũng như tên, khuôn mặt điềm đạm dung dị, mái tóc đen chấm gót, áo dài xanh biếc, bước đi thong thả. Một người dịu dàng tĩnh lặng như vậy lại đem lòng yêu Úc Dương Quân lạnh lùng kiêu ngạo. Vì sao?
Chỉ vì giữa thiên cung thanh lạnh cao vời này, khó lòng tìm thấy đâu một chút thân thuộc đầm ấm. Nên khi gần gũi mãi bên cạnh một người, không khỏi nảy sinh cảm giác luyến lưu, cuối cùng lại như thiêu thân lao vào ngọn lửa, không thể bứt ra.
Bởi thế, thường vẫn len lén ngắm nhìn con người hào quang xán lạn, tôn quý vô vàn đó, thường vẫn lưu ý niềm vui nỗi giận và thói quen của hắn, dù là những điểm nhỏ nhặt nhất cũng thấu suốt như lòng bàn tay của chính mình.
Thế nhưng, Úc Dương Quân lạnh lùng cao ngạo nào biết trân trọng sự ngưỡng mộ của y, của một “phàm nhân” đã thề sẽ theo hầu hắn đến buổi trời tàn đất tạ?
Khi niềm yêu bị giẫm đạp, khi tự tôn bị đánh nát, khi mối thương tưởng trăm ngàn năm bị lôi ra sỉ nhục và châm biếm, y đành từ bỏ mối si tâm vọng tưởng của mình, rời khỏi vị thiên quân y từng ngưỡng vọng vô vàn kia, trở về với trần gian, làm một phàm nhân thủ thường an phận.
Nhưng người đó không chịu buông tha, không phải vì yêu, mà chỉ vì không thể nuốt trôi sự thất ước của y. Một lý do hoang đường như vậy không đáng để y đáp ứng, bởi thế, “Ta hối hận rồi.” Cho dù ta đã từng yêu người, đã từng mong bên người đến khi hôi phi yên diệt. Nhưng bây giờ, ta hối hận rồi.
Tất cả những thứ mà người cho, trả lại cho người có được không? “Từ nay, người vẫn là thiên quân tôn quý vô vàn, ta làm phàm nhân an phận thủ thường của ta, mọi điều của quá vãng hãy để tan thành mây khói.” Giải quyết rốt ráo, không lưu luyến chút gì, chấm dứt mọi cơ hội vãn hồi tái ngộ. Nói hết rồi nhảy xuống, từ đó, mãi không ngoái đầu...
Thực ra là trước đã đọc Tư phàm rồi, nhưng sau một thời gian rất dài, nhìn bìa mới ngẩn người vì không nhớ nội dung câu chuyện, nên bây giờ mới có cớ để đọc lại đó.
Trước mình rất thích văn phong của Công Tử Hoan Hỉ, cảm thấy mọi từ ngữ đều chứa chất dịu dàng và ngọt ngào, lời kể tinh tế, cách diễn tả có chiều sâu. Nên Tư phàm khiến mình thích cũng vì nét văn phong này. Nhưng cũng vì thế mà Tư phàm sẽ được chuộng nếu người đọc thích đọc chậm hơn đọc nhanh. Vì nếu đuổi theo tình tiết, đôi khi sẽ lướt qua mất những chi tiết rất nhỏ, những câu cú quan trọng.
Nếu được thay đổi thì muốn truyện viết nhiều về tâm tình của Văn Thư hơn. Mình thấy Văn Thư hơi nhạt nhòa, cho dù có là ý đồ miêu tả của tác giả để Văn Thư thực sự nhạt nhòa đi chăng nữa. Nhưng mình muốn tâm lý Văn Thư rõ ràng hơn, nhất là khi thừa nhận đã phải lòng Úc Dương Quân. Tình yêu được mô tả hơi chóng vánh nên khó cảm nhận được sự day dưa mấy kiếp của hai nhân vật này.
Kết HE nhưng ngược gần hết cuốn Tình tiết với tâm lý nhân vật được khai thác ổn so với một quyển tiểu thuyết tình cảm TQ như này. Văn tác giả đọc ấm ấm trong tim, nhẹ nhàng lắm. Không nhàm chán mà cuốn hút, để đánh giá thì là 7/10 so với các tiểu thuyết tình cảm cùng thể loại. Thông điệp mang lại có thể gói gọn trong câu ngắn này: Nhân, mất đi rồi mới biết quý trọng.
Một trích dẫn mình thích: “Đã từ rất lâu, chính là như vậy, yêu mến liền yêu mến, không vì điều gì, cũng không nghĩ còn có điều tốt hơn hay không. Bởi vì, yêu mến trên tất cả những thứ đó chính là tốt nhất, vĩnh viễn đều như vậy.”
Nói chung ban đầu không thích lắm, vì ko thích thụ yếu đuối, với lại tính mình cũng hơi manly yêu ghét rõ ràng nên thấy ty thầm của Văn Thư hơi nhảm nhảm. NHƯNG cho tới một ngày tôi trở thành thiếu nữ biết yêu thầm một kẻ đ cần mình thì tôi bắt đầu hiểu cái cảnh sợ người biết lại sợ người không biết. Plus nhân vật phụ Liễm Diễm hay Diễm Liễm gì quên rồi, đọc mấy năm r ko nhớ rõ, khá okay, it nhất với t. Bả dạy t một bài học là nếu nó đã ko thích mình thì níu kéo vô ích, v thôi :))
Xích Viêm quá trời chem vs Văn Thư mà ko cho thằng nhỏ lên đóng vai chính. Ko hiểu nổi 🙄 Xích Viêm lúc nào cũng nghĩ cho Văn Thư, biết ngta nhớ trần gian nên tặng cho mấy con châu chấu bằng cỏ, rồi còn kể chuyện dưới trần cho Văn Thư nghe, còn hứa dẫn Văn Thư về lại nhân gian, lúc nào cũng quan tâm, cũng săn sóc, lúc nào cũng lo lắng, dịu dàng, chính Văn Thư cũng cảm thấy xúc động vì Xích Viêm mấy lần. Tại sao lại ko chọn Xích Viêm z 😭 Lẽ ra sau khi rơi xuống Đài Luân Hồi và đầu thai vào kiếp khác, người tìm dc Văn Thư phải là Xích Viêm, người ở bên cạnh Văn Thư mãi mãi về sau cũng phải là hắn chứ 🤧 Bực gê
Bữa h đọc 2 q của CTHH thấy mấy thằng công coi thụ sao mà rẻ rúng 😭
This entire review has been hidden because of spoilers.