Trong nhiều năm dài tôi vẫn mặc nhiên đón nhận mọi bài thơ của Basho mà không có thắc mắc nào. Nhưng rồi giống như một người OCD nặng mới nhận ra sự chênh phô nhỏ nhất ở sự vật, tới tận năm nay, tôi mới thấy ngạc nhiên rằng tại sao người làm bài thơ này lại đồng thời là người làm bài thơ kia. Rốt cuộc, tôi buộc phải đọc cuốn sách này dù chưa bao giờ chủ ý đọc thể loại tác giả - tác phẩm do sợ sẽ làm mất đi cảm nhận nguyên bản của bản thân.
Đúng là sau khi đọc cuốn này bị mất đi thật =)) Những cảm giác mơ hồ tuyệt diệu trước đây giờ có thể gọi rõ bằng tên các thủ pháp haiku. Hi vọng tính đãng trí sẽ sớm làm mất phản xạ có điều kiện này. Bạn nào muốn tránh cảm giác này thì đừng đọc phần 5 về lý luận thơ haiku.
Tuy nhiên, bù lại, tôi đã có câu trả lời cho thắc mắc của mình. Lý do là vì xưa nay tôi cứ hay gắn liền Basho với một thiền sư nhưng thực tế không phải vậy. Dường như tới một thời điểm "nhẹ lâng" của cuộc đời, ta sẽ nhận ra rằng yêu thương người khác chỉ là một dạng khác của ái kỷ. Người ta yêu thật sự rốt cuộc sẽ là người giống ta. Đọc về cuộc đời của Basho là một trải nghiệm như vậy. Tất nhiên, tôi không đời nào dám đặt mình song song với Basho nhưng hành tung và những câu hỏi đặt ra rõ ràng là tương đồng.
Thật không biết nên vui hay buồn khi biết Basho cũng là người sống kiếp lang thang. Ngay khi hưởng mọi thú vui ở đời (đỉnh cao danh vọng, trai gái đuề huề, tiền bạc vô lo,...), ông vẫn quá mức buồn chán và đã tìm tới thiền như một giải pháp. Nó có hiệu quả nhưng không hoàn toàn. Vậy là ông lại tiếp tục quãng đời lang thang, cho tới khi tìm được sự "nhẹ lâng" ở đời. Tôi đã vui mừng khôn xiết khi biết ông tìm được giải pháp vì đó sẽ là câu trả lời cho điều tôi luôn tìm kiếm. Và cũng như mọi lần khác, giải pháp là điều vốn đã được nói rất nhiều trong thiền tông, nhưng phải lần nhắc lại thứ n này mới thấm thía: chấp nhận mọi thứ. Giống như một cái cây vậy, chấp nhận mọi thứ tới với mình. Quả thật là vậy, khi hành động, hãy làm điều mà đơn giản là mình muốn mà đừng bao giờ mong cầu sự hồi đáp. Nếu cần quá một chỗ nương tựa, hãy quay về với thiên nhiên.
Đáng tiếc, có lẽ vì tuổi đời ngắn, Basho chưa bao giờ hoàn toàn đạt tới cảnh "cao ngộ quy tục". Ông đã cố gắng vươn tới sự thanh thản bằng cách rời bỏ văn chương (như tôi đã từng) hoặc đóng cửa với thế giới (như tôi đang làm) nhưng đi ngược lại dòng chảy rõ ràng không bao giờ đạt tới chung cuộc. Đến cuối đời, Basho vẫn là lãng khách ở đời. Vẫn có những giây phút "nhẹ lâng" và ngược lại, không thể chịu nổi (like when he looks damn hot :">). Đó là lý do tại sao thơ ông luôn ở hai thái cực.
Dù vậy, đây vẫn là cuốn sách tôi tri ân rất lớn. Thật bất ngờ khi sự "cô quạnh" có thể được tôn cao tới vậy trong nghệ thuật. Và "nhẹ lâng" là thứ có thể viên mãn với rất nhiều tu tập ;)) Ngoài ra, sách còn giới thiệu những dạng viết khác rất thú vị là renka (twist thật sự!) hay văn xuôi, không chỉ bổ túc cho phần haiku mà còn cho cả lối suy nghĩ của Basho.