Răng khôn, sau khi trưởng thành mới mọc, còn gọi là răng lập nghiệp. Trong những tình huống thông thường, sự tồn tại của nó sẽ không khiến chúng ta chú ý, nhưng một khi có sự bất thường, thì lại có thể khiến cho chúng ta đau đớn tột cùng. Nó như thể đang nhắc nhở chúng ta, cần phải trải qua nỗi đau mới có thể được coi là trưởng thành. Thế nhưng thế giới của người trưởng thành trông như thế nào? Khi anh Trảm bước từng bước hướng về phía họng súng đang run rẩy trong tay Vương Đào dưới cơn mưa tầm tã nơi con hẻm; Khi Lỗ Kim Đường vác Minh Lệ đang hấp hối lao chạy dưới ánh trăng, lộ ra hàm răng đen ngòm ghê rợn như dã thú. Khi Lý Pha với vầng ánh sáng bao phủ toàn thân dốc sức lao chạy trên con đường ẩm ướt; Khi Giang Á, Dương Tiểu Trúc ngồi trong căn phòng học tối tăm, bóng dáng Đằng Hiểu ẩn hiện giữa hai người bọn họ; Khi dấu vết hai hình người cháy khét đang ôm chặt nhau nằm dưới đất, như những cái bóng đã bị hóa thành tro; Ranh giới thiện ác của nhân tính nằm ở đâu? Những nỗi đau thấu tận xương tủy liệu có giống như chiếc răng khôn không hề có chút giá trị nào không?
Lei Mi, formerly known as Liu Peng, a teacher of criminal psychology at China Criminal Police University, is well versed in both criminal psychology and forensic science. His career has given him insight into all sorts of crime, perhaps more so than most people learn in a lifetime. Having become known across the internet for psychological thrillers such as his Criminal Minds series, he has attracted countless fans. His major works include The Seven Readers (published as a serial novel from July to September 2006 in Legends from Today and Ancient Times: End of the Month Stories, and won their prize for best suspense story of 2006), Profiler, Skinner's Box, Blade of Silence, and City Lights. Lei Mi currently teaches in Shenyang.
Không hiểu vì sao chỉ là truyện ngắn mà tim toy, ruột, gan phèo phổi lại có thể buồn thiu đến vậy... Có lẽ vì nó quá hay! Sau hàng loạt tiểu thuyết dài và gần đây tôi đọc "Người Cá", lần này Lôi Mễ viết hay ơi là hay, rất ruyệt vời, rất yêu.
Kể từ sau series Phương Mộc, cũng lâu lắm rồi mới được gặp lại chú Lôi trong một tác phẩm ưng ý thế này (mặc dù mình vẫn hóng chú viết tiểu thuyết tiếp hơn).
Bảo là truyện ngắn không phải sở trường của Lôi Mễ, nhưng mình thấy các truyện ngắn được tập hợp trong đây đều ở mức chất lượng ổn trở lên. Nói vậy nghĩa là có những truyện hay thật sự ấy. Cá nhân mình thì thích Răng khôn, Tro tàn của chiếc bóng, Mối quan hệ tay ba nhiều hơn một chút.
Không phải truyện nào cũng cộp mác trinh thám, nhưng mình nghĩ việc là một cảnh sát đồng thời là một tay viết tiểu thuyết về tâm lý tội phạm kỳ cựu đã giúp ngòi bút của Lôi Mễ có được sự chắc chắn và sắc sảo cần thiết, ngay cả ở trong những câu chuyện khai thác đề tài nghe chừng khó nhằn như là châm biếm xã hội. Dĩ nhiên chưa phải điên đảo đến mức quỷ khóc thần sầu, nhưng mình nghĩ không khó để nhìn ra sự nghiêm túc và yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân của người viết. Ngoài ra kinh nghiệm cầm bút và nghề nghiệp của Lôi Mễ có lẽ cũng đã được phát huy tương đối thành thục thông qua những cú twist nho nhỏ trong những truyện ngắn này, dù có khi chúng vốn chẳng có yếu tố vụ án.
Túm lại vẫn chờ một series chất lượng như Tâm lý tội phạm nữa, nhưng vẫn dành một lời khen cho tập truyện Răng khôn lần này.
Răng khôn là tuyển tập 8 truyện ngắn của nhà văn TQ Lôi Mễ. Tên tuổi và độ nổi tiếng của Lôi Mễ ở Việt Nam thì nhiều tác giả trong nước còn phải ước ao – tôi nói thật, dù rằng văn Lôi Mễ cũng có gì đâu ngoài sự mượt mà dễ đọc cũng như khả năng miêu tả tâm lý tốt, tạo được sự thương cảm của độc giả dành cho nhân vật của ông, rồi thì cũng đưa ra được những vấn đề của xã hội, những mặt trái của TQ vân vân và mây mây….Đấy, ngoài mấy cái đấy ra thì văn Lôi Mễ chả có gì, tôi thật! 😗😗😗
8 truyện ngắn này của Lôi Mễ có lẽ được viết dàn trải qua nhiều năm chứ không phải là tập trung sáng tác trong 1 giai đoạn, điều này thể hiện ở sự khác biệt của bối cảnh các câu chuyện (có lẽ tính từ đầu những năm 2000 cho đến một vài năm gần đây). Điều này chứng tỏ Lôi Mễ đã ấp ủ viết truyện ngắn từ lâu rồi chứ không phải mới. Thực tình là tôi vẫn luôn nghĩ phong cách của Lôi Mễ chỉ hợp với viết truyện dài, để có thể thỏa sức phô diễn chất văn mượt mà, gây đau đớn, chứ không hợp với truyện ngắn hàm súc ngắn gọn, có thể gây giật cục. Nhưng mà tôi nhầm, Lôi Mễ viết truyện ngắn vẫn mượt bình thường, vẫn tạo ra được bi kịch với tâm lý giằng xé của nhân vật, và có thể vẫn khiến độc giả thích Lôi Mễ như đọc tiểu thuyết của ông vậy.
Về chủ đề thì 8 truyện ngắn này không thiên về trinh thám mà thiên về tâm lý xã hội và tâm lý tội phạm – dù sao vẫn cứ là những chủ đề mà Lôi Mễ có thể phát huy điểm mạnh của mình. Trong đó thì có 3 truyện đầu tôi thích nhất, các truyện sau thích bình thường, nên xin chỉ chia sẻ qua về 3 truyện đầu cho nó đỡ dài, bởi vì dài là tôi lại lười gõ.
Truyện đầu tiên: Mặt trời mọc – là 1 chuỗi những sự việc ngẫu nhiên móc nối nhau, những nhân vật vô tình va vào nhau, những mối quan hệ tự nhiên vướng rối vào nhau trong 1 mớ bùng nhùng rắc rối khép kín. Điều này có thể khiến độc giả liên tưởng đến cuốn “Tội phạm IQ thấp” của Tử Kim Trần, nhưng cá nhân tôi thì liên tưởng đến phong cách của Minato Kanae trong những “Thú tội” hay “Tất cả vì N” nhiều hơn. Cái cách triển khai tình huống truyện rối rắm này thực ra rất phức tạp, và nếu làm không khéo thì rất dễ khiến độc giả cảm thấy khiên cưỡng, phi lý. Ít nhất thì tôi không cảm thấy khiên cưỡng và phi lý khi đọc truyện này, tôi đánh giá tác giả đã thành công khi tạo ra 1 vòng nhân quả báo ứng cũng như đưa ra những hệ quả của chấp niệm con người.
Truyện thứ 2: Răng khôn – cũng là truyện ngắn chủ đề của tuyển tập này – đưa chúng ta trở lại với cuộc sống, công việc của những người cảnh sát – đúng chủ đề tủ và rất gần gửi với tác giả - vốn là 1 cảnh sát. Truyện này khiến tôi nhớ lại những nhân vật của Lôi Mễ trước đây như Thái Vỹ, Hình Chí Sâm, Đinh Thụ Thành, Trịnh Lâm, Triển, Hải..v..v..và càng khiến tôi liên tưởng đến 1 nhân vật khác của 1 tác giả khác: Thanh tra Quan Chấn Đạc của Chan Ho Kei trong 13.67. Dù truyện viết về những người cảnh sát TQ đại lục nhưng mà không khí truyện cứ khiến tôi liên tưởng đến mấy phim hình cảnh Hongkong, đến “Vô gian đạo”, “Sát phá lang” – thế mới vớ vẩn 🥴🥴🥴!
Truyện thứ 3: Tro tàn của chiếc bóng – 1 bi kịch điển hình theo kiểu của Lôi Mễ với âm mưu và tình yêu, với hận thù âm ỉ và những bùng nổ bi kịch – có hết! Truyện có kịch tính, cao trào, có cả twist đàng hoàng dù hơi dễ bị lộ, nhìn chung đủ yếu tố để thành 1 kịch bản phim có thể lấy đi nước mắt các bạn trẻ đang yêu hay những tâm hồn mong manh nhạy cảm. Có 1 đặc điểm chung với các nhân vật của Lôi Mễ mà xuất hiện trong hầu hết các tác phẩm của ông, từ series Phương Mộc đến giờ, đó là nhân vật của ông thường che giấu tình cảm của bản thân, kiểu người hướng nội “yêu mà không nói”, thành ra dẫn đến những kết cục rất dở hơi cám hấp, gây khó chịu cho độc giả (tất nhiên phải thế thì Lôi Mễ mới viết được và bán được sách, nên cũng khó tránh – chuyện làm ăn, cơm áo gạo tiền của người ta mà 🥲).
Các truyện sau, như đã nói trước là tôi sẽ không nhận xét, để các bạn đọc khác tự nhận xét, chỉ biết là truyện nào cũng ít nhiều có twist – dù twist chỉ là điểm xuyết cho câu chuyện thêm hấp dẫn thôi chứ cũng không quá khó đoán, và chủ đề thì cũng đa dạng như tình cảm gia đình, tình thù bi kịch, oan oan tương báo, bất công xã hội, góc khuất chế độ..v..v..thời gian bối cảnh cũng trải dài từ thời Trung Hoa Dân Quốc, Cách mạng văn hóa đến hiện tại, tha hồ cho bạn đọc trải nghiệm.
Nhìn chung thì tập truyện ngắn này vẫn mang phong cách đặc thù của Lôi Mễ mà ngoài những đặc điểm về văn phong cũng như chủ đề đã nói ở trên thì tôi rút ra được thêm mấy điểm sau:
- Rất đậm mùi khói thuốc.🤧
- Nhân vật bị tác giả ngược đãi về cả thể xác lẫn tinh thần rất nặng nề.😔
- Lôi Mễ chắc chắn có thù hằn gì đó với 1 ông tên là Giang Á – tôi chắc luôn! 😤
Có được tác phẩm hayy tuyệt vời để đọc đó là vinh dự và biết ơn hết sức đối với một người mê sách!! Và tác phẩm hay đó là toàn bộ truyện của Lôi Mễ đối với mình!! Mình đặt niềm tin tuyệt đối vào toàn bộ tác phẩm của Lôi Mễ và lần nào cũng khiến mình xuýt xoa. So với Nàng Tiên Cá thì mình cho rằng bộ truyện ngắn lần này bác Mễ rất lên tay. Series “Tâm lý tội phạm” làm đình làm đám mọi người cũng không nghi ngờ gì rồi, đó là bởi vì đó là chuyên môn của bác Mễ!! Bác có thể dành 100% công lực và trí lực cho nó nên tác phẩm ra đời rất thần sầu và gây sốc. Nhưng mà từ Nàng Tiên Cá, bác đã thử sức viết thiên về xã hội và các giá trị đời sống hơn là tội phạm. Ở Nàng Tiên Cá mình thấy chưa tới, nhưng Răng Khôn lần này đích thị là lấy lại phong độ, và thực sự rất ổn. Tình tiết hay, bất ngờ, không nhàm chán, đa dạng. 8 truyện ngắn ngoại trừ số 7 mình không thích lắm (dù vẫn châm biếm rất tốt), thì còn lại mình phải cảm thán vô cùng! Kết hợp giữa xã hội và tội phạm. Và đương nhiên, đây là trinh thám Lôi Mễ, cái ác vẫn lởn vởn và luôn chực chờ xuất hiện, nhưng tôi cứ hay quên mất! Nên đôi khi khiến tôi giật mình! Đặc biệt là truyện số 8, nó nhẹ nhàng nhưng quá rợn. Đọc xong thì tôi có cảm giác rất nhẹ là muốn rùng mình. Còn mẩu truyện tên “Răng Khôn” trong đây đúng là tôi thích nhất và ấn tượng nhất, tôi không chỉ thấy được cách làm việc của người cảnh sát trong môi trường rẻ mạt thác loạn, thấy được trong trắng vẫn phải đen và trong đen đó lại có trắng là như thế nào, thật rất mở mang tầm mắt. Và đây cũng là truyện cảm động nhất. À mọi người có nhận ra hình tượng một gã ngốc, hay gã điên nhặt rác, nhặt phế liệu, hình tượng này khá thơ không? Đó là hình ảnh gây cảm giác đáng sợ, xa lánh vốn dĩ của chúng ta. Nhưng hình ảnh này đã xuất hiện 2 lần trong văn Lôi Mễ, lại hiện lên rất ấn n tượng.
Một tuyển tập 8 truyện ngắn và vừa của nhà văn Lôi Mễ (1 trong những tác giả yêu thích của mình), đưa người đọc gặp gỡ những thân phận cuộc đời, dẫn dắt cảm xúc độc giả qua nhiều lối rẽ khác nhau. Việc tìm ra chân tướng sự thật hay giải mã những bí ẩn không chỉ dựa vào những bằng chứng cụ thể mà còn thông qua việc đi sâu vào thế giới nội tâm của các nhân vật. Những động cơ thầm kín, những tổn thương trong quá khứ, những giằng xé lương tâm. Mỗi truyện ngắn là một thế giới riêng biệt, một mảnh ghép khác nhau trong bức tranh u ám và phức tạp về con người và xã hội. Có câu chuyện kết thúc ấm áp, như để góp thêm tiếng nói, chứng minh cho sức mạnh của lòng tha thứ (Mặt trời mọc). Có câu chuyện khiến người ta thẫn thờ, suy ngẫm về bản chất con người. Liệu một người có thể giữ lời hứa của mình đến bao lâu? Liệu tình yêu mãnh liệt có đủ lớn để cân bằng và xoá bỏ hận thù? (Tro tàn của chiếc bóng). Có câu chuyện nhắc chúng ta nhớ về ý nghĩa của nỗi đau, tựa như chiếc răng khôn của mỗi người, bình thường vẫn nằm ở đó không ai để ý, nhưng khi có sự cố bất thường, nó sẽ gây ra rất nhiều đau đớn bất tiện. Cũng như anh cảnh sát trẻ trong (Răng khôn), phải trải qua những va vấp, những mất mát để rồi mới có thể vững vàng và mạnh mẽ đi tiếp. Có câu chuyện gây ấn tượng bởi tình huống “hoán đổi số phận” của hai mảnh đời với hai con người không còn gì để mất (Trở thành Uông Doãn Bình).
Đó là bốn câu chuyện ấn tượng nhất với mình, còn lại vẫn khá hay và đáng đọc dù nội dung khá đơn giản và dễ đoán. Nhưng tác giả viết tốt nên đọc vẫn ổn, vẫn khiến độc giả băn khoăn và nhiều suy tư khi đóng sách lại.
3.5 ⭐️ Mình đọc cuốn này với kỳ vọng là đọc trinh thám. Đúng là 2 truyện đầu rất hay & cuốn. Từ truyện thứ 3 trở đi nội dung nghiêng nhiều về tâm lý, ít hoặc không có tính trinh thám. Không phải truyện sau không hay mà là nó không hợp mood đọc sách của mình hiện tại.
Không nghĩ là nó lại chán thế. Mình có tình cảm với tác giả nên không muốn cho 1 sao. Nhưng thực sự là cảm thấy rất tốn thời gian cho quyển sách này. Lê thê mà không có tí gì hứng thứ!
Đọc liền tù tì 2 cuốn của Lôi Mễ mà cuốn nào cũng buồn, down mood thiệt sự, trinh thám mà vừa buồn vừa tức vừa ám ảnh day dứt 🥹 mê mấy truyện đầu quá nên cho 4 sao, mấy truyện sau hơi nhạt.