Có phải chúng ta đang sống quá nhanh nên nhiều khi đánh rơi những xúc cảm ghen tuông, hờn giận, những nghẹn ngào thiết tha cần có mà không hay biết. Tôi rất thích nhâm nhi những mẩu chuyện của hai tác giả này để tìm ra chính mình, tìm lại những cảm xúc đã làm rơi nhưng được họ "nhặt về" và cất giùm hộ ...
Hamlet Trương hoạt động tại nhiều lĩnh vực: ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, MC Radio và cả VJ Talk-show trên truyền hình. Tại lĩnh vực văn học, Hamlet Trương có rất nhiều tác phẩm đạt Best-Sellers ở Việt Nam và là một trong số những cây bút nhận được rất nhiều cảm tình nhất của giới trẻ.
Ở lứa tuổi 25, chàng trai trẻ có cái tên rất khá lạ Hamlet Trương đã khiến cho rất nhiều người phải nể phục khi mà dấn thân hoạt động nghệ thuật ở cả ba lĩnh vực là: Ca hát, sáng tác, viết văn và cũng đều đạt được những thành công đáng kể.
Hamlet Trương là một nam ca sĩ đầu tiên lấn sân qua lĩnh vực văn học và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ những độc giả trẻ. Đối với Hamlet Trương, chọn cách sống hết mình cho những niềm đam mê và dám chấp nhận thử thách đó là công thức đưa anh đến với thành công.
Một cuốn tản văn nhẹ nhàng. Gồm 2 phần, phần 1 mang tính chiêm nghiệm và phần 2 là những dòng cảm xúc.
Phần 2 thì mình vứt qua luôn, nên ko bàn. Phần 1 thì có hơi hướm chia sẻ kết hợp giáo điều như các quyển sách cùng thể loại. May là nhẹ nhàng, ngắn gọn của nó không khiến mình cảm thấy quá chối như khi đọc sách dạng này. Nên mình bonus 1*, thành 2*.
Nếu có ai thắc mắc là tại sao đã không thích còn đọc, thì xin thưa vì sách được tặng nên mình mới duyệt qua một vòng, thế thôi.
Mình thích đoạn Hamlet Trương viết. Mình đã đọc sách của Iris Cao, và lần này cũng vậy, m thấy nó ủy mị và có phần sáo rỗng quá, ở Hamlet Trương, m thấy giản dị và chân thật hơn.
Hơn thế nữa cái "Thương nhau để đó" ở Hamlet Trương có thể là cái gì đó khác, nhưng ở Iris Cao, đơn giản chỉ là tình cảm của cô gái với chàng trai.
Cái hay của tản văn là ở chỗ nó nhẹ nhàng mà thấm thía. Đọc tản văn để đỡ phải vật lộn với một đống chữ, để đọc ít và nghĩ nhiều, để đọc nhanh hết một quyển sách mà ở thể loại khác có khi phải lai rai cả tháng trời :))
"Thương nhau để đó" làm mình ngộ ra nhiều điều - những điều nhỏ nhặt nhưng quan trọng, những điều nhỏ nhặt nên hay bị lãng quên (lấy cớ là cuộc đời xô bồ quá). Nó nhắc mình nhớ về cái lời hứa từ khi đọc "Những tấm lòng cao cả" rằng sau này có con sẽ viết thư để dưới gối của chúng để tâm sự những điều ngôn từ không nói ra được. Nó nhắc mình gọi điện về cho mẹ vì rằng ngoài gia đình ra chẳng có ai yêu thương mình đến như thế nữa đâu (và may mắn thay lại được nghe giọng của bố yêu). Ừ đọc xong một quyển sách có lẽ chỉ cần được inspired như thế để khép lại một ngày cuối tuần.
Thương nhau để đó không phải để kệ cho nó lên mốc lên rêu, mà là để đó như một phần thiết yếu, để đó để ngoảnh lại là thấy liền. Như thế sẽ an tâm.
Có thể do mk đọc khá nhiều tản văn như cuốn này rồi nên mk cảm thấy cuốn sách viết hơi rời rạc, sử dụng rất nhiều từ ngữ hay nhưng nội dung mà anh chị ấy muốn truyền tải thì k được nổi bật lắm. Sau khi đọc xong thì gần như k lưu lại ấn tượng gì nhiều, có chút hụt hẫng, vì những cuốn tản văn mà mk đọc trước đây luôn cho mk khá nhiều ý tưởng và cách suy nghĩ mới mẻ về cuộc sống, tình cảm hay học tập nhưng cuốn này thì mk vẫn cảm thấy nó thiếu một chút sâu sắc, một chút sáng tạo. Đây chỉ là cảm nhận cá nhân, có thể do mk k hiểu được lối viết của anh chị ấy, nhưng thật sự tên sách và những từ khoá cho các nội đúng trong cuốn sách là một điểm cộng lớn( đây là lí do mk đọc cuốn sách này, nên mk nghĩ có nhiều người cũng vậy :)))
Là vì không thích đọc ebook, nên đã có ebook free vẫn mua về đọc. mà sao cũng thất vọng (tập 2) từ sau 2 quyển mua về của hamlet trường và iris cao, đã không mua nữa, dù rất nhiều lời dụ dỗ cũng từ mấy câu trích đoạn và cái tên đề nghe quá hay. có thể anh chị viết hay đấy, chỉ là mình không hợp. Nhỉ?!
Đoạn đầu phần của Hamlet Trương viết khá hay và thú vị, nhưng đến phần của Iris Cao viết thì mình thực sự không thích, toàn bộ những bài viết sau đều là sự tiếc nuối, quyến luyến mối tình cũ dang dở, đọc rất chán, cảm giác người viết rất bi luỵ