Mùa hè năm Petrus là câu chuyện về trường lớp, thầy cô, bạn bè và những mối quan hệ của nhóm bạn học sinh lớp cuối trung học đệ nhất cấp (trung học cơ sở ngày nay) ở một ngôi trường toàn nam sinh vào giữa cuối thập niên 60 thế kỷ trước ở Sài Gòn.
Ở đây ta sẽ gặp những chàng tuổi trẻ một thời học trung học qua những hoạt động hiệu đoàn như báo chí, văn nghệ, thể thao và nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi trong và ngoài nhà trường khác. Tất cả tạo nên hình ảnh một môi trường giáo dục mà từ đó người học sinh được tạo điều kiện để trở thành những công dân hữu ích cho tương lai.
Mùa hè năm Petrus là câu chuyện để người lớn tuổi nhớ lại, người trung tuổi hiểu thêm và người trẻ tuổi ngưỡng vọng về một thời trung học hầu như ai cũng trải qua.
Nhà văn Lê Văn Nghĩa sinh năm 1953 tại Sài Gòn, học tiểu học trường Bình Tây (nay là Trường tiểu học Nguyễn Huệ, quận 6), học trung học trường Petrus Ký (nay là trường chuyên Lê Hồng Phong, quận 5). Ông từng tham gia phong trào học sinh - sinh viên yêu nước xuống đường đấu tranh trước năm 1975, bị đối phương bắt giam, đày tận nhà tù Côn Đảo.
Lê Văn Nghĩa sớm hoạt động báo chí, từng là Phó Tổng thư ký toà soạn báo Tuổi Trẻ, phụ trách Chủ biên báo Tuổi Trẻ Cười, với các bút danh nổi tiếng: Điệp viên Không Không Thấy, Thằng Hề, Hai Cù Nèo, Đại Văn Mỗ… Làm báo và viết văn, bên cạnh những tập truyện mang tính hồi ức thời niên thiếu ở Sài Gòn - Chợ Lớn đầu thập niên 1960 được bạn đọc nhiều thế hệ mến mộ, Lê Văn Nghĩa là cây bút trào phúng hàng đầu của nền báo chí và văn học Việt Nam đương đại với một vị trí riêng biệt.
Hội viên sáng lập Hội Nhà văn TP.HCM. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Tác phẩm đã xuất bản: - Mùa hè năm Petrus (tập truyện), NXB Trẻ 2012 - Chuyện chán phèo (tập truyện trào phúng), NXB Trẻ 2013 - Nếu Adam không có xương sườn (sưu tầm, bình loạn... xạ), NXB Trẻ 2015 - Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy (tập truyện), NXB Trẻ 2015 - Tụi lớp nhứt trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ (tập truyện), NXB Trẻ 2016 - Nỗi buồn đàn ông (tập truyện trào phúng), NXB Trẻ 2017
Tuổi học sinh là tuổi gắn liền với những kỳ thi và những tiếng thở phào." - p.20
"Thầy nói lại, có gạch đít, trường học là nơi dạy học sinh trở thành người có văn hóa. Các em nên nhớ người có tri thức chưa chắc là người có văn hóa nghe chưa." -p.28
"Chị nó thường nói con trai hôi rình con gái nó không thích, nhưng cũng đừng như chai dầu thơm biết đi, rực mùi ngay từ đàng xa như thế người ta gọi là đàn ông ngựa."=)) - p.40
*" Chữa xa nhau mà đã nhớ nhau. Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Xa nhau chỉ để cho nhau nhớ. Mà có xa nhau mới nhớ nhau." - thơ của Phan Khôi. -p.404
*"Mùa học trò là mùa thi. Mùa hè chỉ đến khi mùa thi đã qua. Với học trò mùa thi là tất cả. Hạnh phúc hay đại họa. Nước mắt và nụ cười. Những chuỗi ngày xi-nê triền miên hay là cắm đầu học ôn chờ thi lại. Những lá thư mùa thi là những lá thư chứa đựng đầy những ưu tư, lo lắng, không còn mơ theo trăng và vẩn vơ cùng mây nữa." - p.406
P.77: mông tại = hết tiền P.37: Tàn chi quái đao = ô kê năm bờ oăn =))
P.112: bị mộng tinh sợ mù mắt nên cột dây thun cái "vòi con" "đau thấy ông bà ông vãi", ôi giồi ôi, không ngờ sách học trò viết đủ thứ chữ, kể cả chục lần "d.m" mà vẫn được xuất bản, lợi hại :))
*Nhờ trò lấy nắp chuông xe đạp của tụi nhỏ mà nhớ tới cả cái góc sân giữ xe đạp của hồi cấp 1 tưởng đã quên, dù thi thoảng vẫn len vào giấc mơ mình
*Nhiều tuyến nhân vật nhưng không bị nhầm lẫn bởi đều có câu chuyện riêng, tính cách riêng. Nhờ những nhân vật như thế làm nên cái hồn chân thật của câu chuyện hơn bao giờ hết.
*Bác Nghĩa biết nhiều từ lóng, nhất là tứ hay dùng của khu người Hoa. Từng thứ nhỏ nhặt thế càng truyền tải câu chuyện thực hơn, càng khiến mình quý bác hơn
*Chương 16 17, câu chuyện về thằng Mai càng cho thấy cái tài của người làm báo đi kể chuyện học trò, có đủ yếu tố hay ho, những mánh khóe hài hước mà có duyên hết sức.
*Thiệt muốn cười lăn cười bò với vụ đi cua ghệ bán bánh mì mà cua nhầm, rồi còn đọc thơ mỗi lần tới mua, xong lại nhờ thằng thi sĩ của lớp đi tán, cũng đáng yêu dễ sợ, giờ thì thôi chả còn ai kiểu thế hỉ :)) (p.399)
*Vừa đọc đến đoạn anh Tam Lang làm huấn luyện viên cho nhóm học sinh Petrus Ký thì vô tình thấy tin trên facebook rằng 'anh' đã qua đời, tuổi cũng đã cao. Ôi chao là buồn, thời gian như chó chạy rông ngoài đồng.
*Nhân vật khiến mình kết nối nhiều nhất, hẳn là Dũng, cây bút thơ văn và muốn được làm "chủ xưởng in", mình thấy điều đó thiệt là cool mà :)
*423 đi lạc quyên như cách học GDCD, ước chi bây giờ còn dạy tốt như thế nhỉ.
*444. 446. Fun fact về con đường Lê Duẩn giờ mới hay huhu
* một mong ước cháy bỏng của người viết cho nhạc Việt, mình thấy có tí bảo thủ, nhưng vẫn là một gợi ý rất hay: một ban nhạc thuần Việt, từ nhạc cụ tới cách phối, tới cái tên ban nhạc, giữa muôn hình vạn trạng kẻ ráng Tây hóa.( p.458)
Đọc cuốn này sau Quân khu Nam Đồng nên đâu đó vừa đọc vừa nhớ lại QKNĐ khá nhiều. Cũng là một loại "nhật ký" của thế hệ trước, gắn liền với ngôi trường Petrus Ký (Chuyên Lê Hồng Phong ngày nay), các câu chuyện thô mộc và đời thường nhưng cũng hấp dẫn vì xoay quanh nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Sách nhìn dày nhưng nhẹ, đọc vù phát hết rất nhanh. Không đọng lại được mấy nhưng bù lại thì rất thư giãn khi nhâm nhi cuốn này. Nên hay chăng mình cũng bắt đầu ghi chép dần lại thời thanh thiếu niên của mình, rồi sau này để lại cho con cháu mình đọc nhỉ :) Thú vị hơn cái thời toàn ipad iphone của bọn trẻ con bây giờ rất nhiều ấy chứ. Mà biết đâu mình lại thành nhà văn, hì!
Cho dù trong thời kỳ chiến tranh hay hoà bình đi nữa, thì tuổi học trò vẫn là những khoảng trời vô tư, trong trẻo, ngây ngất, và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mỗi con người.
Cuốn này hay. Mình đọc một lèo hết trên hai chuyến máy bay chiều đi về Washington DC cuối tuần rồi. Từng trang sách, từng dòng chữ, vừa gợi cho mình quãng thời gian 3 năm ở Lê Hồng Phong - tuy đầy vất vả nhưng cũng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tuổi trẻ; vừa gợi lại cái không khí đẹp và hay ho đầy hoài niệm của miền Nam ngày đó.
Petrus Ký thời xưa, hay Lê Hồng Phong thời mình học, tuy cách nhau hằng vô số năm, nhưng ngạc nhiên thay, cảm giác vẫn là một. Đọc câu chuyện đặt trong bối cảnh vài thập niên trước, vẫn thấy những chi tiết quen thân đến lạ. Và nổi trên hết, là cảm giác tự hào khi được trải qua mấy năm ở dưới mái trường này..
Đây là cuốn sách thứ hai của bác Lê Văn Nghĩa mình đọc sau cuốn “tụi lớp nhứt, trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ”. Và cũng không ai khác ngoài ông nội 2 – người đã cho mình mượn cuốn “tụi lớp nhứt,…” lần này, ông tài trợ cho mình nguyên bộ 6 cuốn của bác Lê Văn Nghĩa. Cuốn Mùa hè năm Petrus này còn nguyên seal luôn, bóc tem thôi nàoooo
1. Cảm xúc chung: Cá nhân mình đọc cuốn này cảm xúc bồi hồi như hồi đọc Chiến binh cầu vồng của Andrea Hirata vậy đó. Chỉ có điều nếu Chiến binh cầu vồng là câu chuyện của những đứa nhỏ tiểu học thì Mùa hè năm Petrus là câu chuyện của những đứa thanh thiếu niên mới lớn cấp 2 chuẩn bị bước lên cấp 3, mà lứa tuổi này thì nó quậy khỏi nói rồi các bác ạ.
Một điều trùng hợp nữa với Chiến binh cầu vồng là những thông điệp về giáo dục trong Mùa hè năm Petrus cũng khá là hay ho và thú vị. Ví dụ như:
“Thầy nói lại, có gạch đít, trường học là nơi dạy học sinh trở thành người có văn hóa. Các em nên nhớ người có tri thức chưa chắc là người có văn hóa nghe chưa.” -Trang 28.
Trong Mùa hè năm Petrus, tụi học trò cũng thần tượng thầy cô như tụi nhỏ trong Chiến binh cầu vồng. Điều này trong hệ thống giáo dục bây giờ thế nào chứ trong Mùa hè năm Petrus thì đó là một cái gì đó rất là bình thường phải có: “Mỗi thằng trong lớp đều có một giáo sư là thần tượng của mình… tụi nó coi thầy cô còn hơn cha mẹ. Thầy cô là số một. Chuyện gì trên đời thầy cô cũng có thể biết và giải quyết được.”
Ở lần đầu tiên đọc truyện của bác Lê Văn Nghĩa mình đã từng nghĩ đến bác Nguyễn Nhật Ánh. Đến lần đọc cuốn thứ hai này thì có ngay lời đề của bác Ánh ở đầu sách. Hóa ra hai bác là bạn đồng môn (trời ạ). Và mình đã không còn so sánh vì sao giọng văn, cách kể chuyện của bác Lê Văn Nghĩa với bác Nguyễn Nhật Ánh nữa. Mình đã nhận ra được cái hay, cái khác hay cái chất riêng của bác Lê Văn Nghĩa. Như lời đánh giá của một bạn đọc trên goodread về sự khác nhau của hai bác này:
“Tôi không tìm thấy tuổi thơ của chính tôi, mà của ba mẹ tôi, tôi thấy thế giới của họ mồn một và trong trẻo. Đây chính là điểm khác nhau giữa truyện Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Nhật Ánh. Ở Nguyễn Nhật Ánh, tôi thường tưởng tượng mình là nhân vật trong đó, và thoáng buồn, nhưng ở Lê Văn Nghĩa, tôi thấy xã hội xưa hơn, và có lẽ vì không đặt mình vào đó, nên tôi thấy nó náo nhiệt hơn và nhiều tiếng cười hơn. Nhưng chung quy 2 bác đều có cách cuốn tôi vào câu chuyện của họ, một cách khoái chí say mê.” – An Nguyễn.
Cuốn này dày gần 500 trang nhưng là dạng bút ký nên đọc rất nhẹ nhàng, nhiều câu chuyện tản mạn về nhiều nhân vật, không có cốt truyện chính, không có cao trào như tiểu thuyết, nhưng nói chung là truyện vui, dễ đọc. Hay như mình, thỉnh thoảng buồn buồn giở ra vài trang tự thấy tuổi thơ mình cũng từng trong trẻo như tụi học trò trong này.
2. Ấn tượng khác đặc biệt: *Thú sưu tầm sách cũ: Trong Mùa hè năm Petrus, tụi học trò thích sưu tầm tem, hình ca sĩ – diễn viên, đồ chơi, nhưng ấn tượng nhất là thằng Dũng – thích sưu tầm sách cũ – giống như mình:
– Trước hết là phải có đam mê. Có đam mê thì mới có thành công. Thứ hai là con phải có… tiền. Nhưng nếu không có tiền thì cũng có cách khác…
– Nếu con thích thì con đi xin. Xin mỗi người một cuốn, nếu có cuốn nào trùng với nhau thì cứ để dành rồi lấy cuốn sách dư đó đem ra hàng sách lạc son đổi…
– Như chú nói điều đầu tiên là phải có đam mê. Từ đam mê mới suy nghĩ ra cách kiếm sách… Đầu tiên, chú sẽ khai trương cho con bộ sách này hay lắm – “Tuấn, chàng trai nước Việt” của Nguyễn Anh Vỹ (hên quá hôm bữa qua nhà ông nội của vợ có mượn được cuốn này, để đọc liền luôn cho nóng, nhưng nghe nói là sách cấm hay phản chiến gì mà hồi đó bị cấm thì phải).
*Đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm: Cuối truyện có đợt “lạc quyên” – còn gọi là quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão và lũ lụt. Hồi nhỏ đi học chắc ai cũng biết vụ này, nhưng trong truyện bác Nghĩa kể nó vui một cách lạ lùng lắm. Nhìn lại hiện tại vừa rồi mọi người cũng quyên góp nhiều, nhưng cá nhân mình thấy thì nó không vui bằng trong truyện.
3. Kết: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nếu như Chiến binh cầu vồng là cuộc chia tay của tụi nhỏ khi phải rời xa nhau khi mái trường bị dẹp bỏ thì Mùa hè năm Petrus kết thúc bằng những xúc cảm của tụi học trò khi phải chia tay nhau chuyển cấp. Cả hai cuốn sách đều kết thúc bằng những lời tự sự khiến mình nao lòng:
“Cuối cùng thì ai là người tài giỏi đích thực, người luôn đứng đầu lớp hay đứa đứng bét lớp?”. – Chiến binh cầu vồng.
“Mùa xuân làm người ta lớn. Mùa xuân người ta sẽ được mừng thêm một tuổi. Mùa hè chỉ có chia tay. Cũng có những mùa hè đánh dấu sự trở thành người lớn. Người lớn mà không cần mùa xuân đến. Không cần được mừng tuổi. Đó là mùa hè của những năm Petrus Ký!” – Mùa hè năm Petrus.
Đóng lại quyển sách này, trước mắt mình là khung cảnh “Tụi bạn ba thằng Dũng, Thạch và Mai cũng chia tay nhau. Gắn bó với nhau bốn năm bây giờ ba thằng đi ba ngả….” và bên tai là giai điệu của bài hát Ba thằng bạn của Ưng Hoàng Phúc hát mà mình từng rất thích hồi nhỏ:
“Cuộc đời còn gian nan còn phong ba còn sóng gió Bọn tôi ba đứa ra trường bước vào đời vui cuộc sống Người ở Bình Dương người An Giang người thành phố Cùng nhau ta nâng ly mừng để mai này mỗi đứa một đường”
P.s: Nhân lúc cảm xúc còn ngổn ngang về những ngày còn thơ trẻ, mình đọc tiếp một cuốn trong bộ của bác Lê Văn Nghĩa là “Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy” – cuốn gì mà tên dài dễ sợ, nghe đồn là vui nhộn lắm, vì cái tựa tả thực thế mà 🙂
"Mùa hè năm Petrus" is one of my most favorite books. Lê Văn Nghĩa, the author of this book, has a unique sense of humor. He is also a proud alumnus of Petrus Ký high school (Lê Hồng Phong high school). His story is not only about the school and its history but also about the city - Saigon - and its memories. If you love Saigon, love its streets, love its people, and want to learn more about its past, this book is a must-read.
Đọc qua tác phẩm mình như tìm lại được thời học sinh phá phách cách đây mấy năm của mình. Cảm nhận như thời nào các cậu học sinh đều có những trò quậy phá những ước mơ cháy bỏng. Bên cạnh đó mình còn biết thêm được rất nhiều thông tin bổ ích và thú vị về một Sài Gòn ngày xưa. Con đường Trần Bình Trọng hằng ngày mình đi làm mình như nhìn thấy khung cảnh đó trong truyện.
Sách có nhiều chi tiết thú vị, đáng yêu và đôi khi bất ngờ về đời sống, tâm tư của các học sinh cấp 2 - cấp 3 những năm 60s của Sài gòn. Vì là dạng bút ký, nên không cơ bản "Mùa hè năm Petrus" không có cốt truyện, không có cao trào.
Mình khá thích các cuốn tản văn của bác Nghĩa và mình thấy bác vẫn giữ nguyên nét văn phong dí dỏm bình dị đó trong truyện dài "Mùa hè năm Petrus'. Tác phẩm là tổng hợp những câu chuyện cảm động và gần gũi về tình bạn, tình yêu, ước mơ, và tuổi học trò của những học sinh lớp Tứ 7, năm cuối học chung trước khi các nhân vật phải chia lớp phân ban để thi Tú tài. Về kiến thức uyên thâm của bác Nghĩa về Sài Gòn thì khỏi chê, dù đây là truyện dài nhưng vẫn được lồng ghép rất nhiều chi tiết và nhân vật chính xác về Sài Gòn những năm 60 (ví dụ như tên các con đường, các sự kiện lịch sự, hay thậm chí là tên các thầy cô trường Petrus Kí được bác Nghĩa giữ nguyên khi đưa vào trong truyện). Ngôi ngữ trong truyện được giữ nguyên cách nói của những năm 70-80, với những từ như "Ok Salem" hay "tàn chi quái đao" mà mình rất thích khi đọc truyện. Bên cạnh đó, mình có thể thấy được con người của tác giả qua nhân vật Dũng trong câu chuyện, một cậu học sinh yêu văn thơ và tự hào về ngôi trường mình đang học.
Một điều nữa mình ấn tượng trong tác phẩm là bác Nghĩa không "trong sáng hóa" các nhân vật học sinh của mình dù đây là một tác phẩm học trò. Tức là các nhân vật học sinh trong truyện vẫn chửi thề, vẫn có nhưng ngôn từ kém phù hợp cho các bạn nữ, vẫn nói xấu thầy cô hay nói xấu lẫn nhau. Tuy nhiên những điều này không làm các nhân vật kém duyên hơn mà lại làm cho họ thực tế hơn, vì ở ngoài đời học sinh nào cũng chẳng làm những điều như vậy ít nhất một lần :)) Như các thầy cô giám thị trong tác phẩm đã nói, lứa tuổi học sinh là lứa tuổi mới lớn, tò mò về nhiều thứ, và muốn khẳng định chính mình, nên những hành động trên, dù cần được nhắc nhở, vẫn là cực kì bình thường. Điều quan trọng ở đây là các bạn có lòng tốt, lòng yêu nước, sự hi sinh, sự biết ơn, và sự cảm thông lẫn nhau, và người đọc vẫn thấy tất cả những điều tốt ấy ở các nhân vật dù các lời nói có phần hơi "chợ búa".
Tóm lại thì mình thấy đây là một tác phẩm hay và đã giúp mình ôn lại những kí ức đẹp về tuổi học trò.
Không nhớ là thấy quyển này ở đâu, chắc là sau khi đọc xong Quân khu Nam Đồng, mà mình mất tận 3 năm mới mua được sách về đọc (vì sách hết, đợi mãi tình cờ sách lại được tái bản lại). Nhớ lúc đọc được 1 đoạn ebook tầm 5. 6 trang gì đó. Thấy thích ghê, mà giờ đọc lại, chẳng thấy có cảm xúc như lúc đầu gì cả. Vì mình đọc khá nhiều truyện Nguyễn Nhật Ánh hồi còn nhỏ nên giọng văn này mình thấy hơi quen quen. Đặc biệt đọc các truyện và tuyến nhân vật trong Kính Vạn Hoa nên mình thấy thân quen lắm. Mãi sau này lúc lên ĐH, mình đọc Quân khu Nam Đồng, thích ơi là thích, kiểu mỗi lần về nhà đều đọc đi đọc lại, mà đọc lại lần nào cũng cười như nắc nẻ. Quyển này cũng hay, kết cũng vừa phải chứ không buồn như QKNĐ nên chắc sẽ không đọng lại mấy. Nhưng mà thích cách giáo dục ngày xưa quá, các thầy dạy có tâm ơi là có tâm, phương pháp giảng dạy hiện đại nữa chứ. Thuở ấy mà các thầy cho thuyết trình, phản biện hay ghê, mà phản biện thế nào cũng được, liên quan xíu xíu nhưng mà thắc mắc đúng ghê. Kiểu như: - Tại sao Hoàng Đạo lại viết 10 điều tâm niệm mà không phải 11 hay 12? - Theo tác giả, chỉ cần làm đủ 10 điều, chứ chẳng cần đến điều thứ 100, chứ nói gì đến điều 11 - Tại sao trong truyện Anh phải sống, Khái Hưng lại để người cha hy sinh mà không để người mẹ hy sinh? - Vì người mẹ nghĩ rằng với đàn con đông như gà thì chỉ có người đàn ông làm ruộng mới nuôi nổi thôi. Người mẹ nghĩ trong hai người thì người sống có ích nhất là người cha. - Ủa, sao mày... í lộn trần thuyết viên biết là người mẹ nghĩ? - Không phải tôi biết mà là nhà văn Khái Hưng biết Rồi những giờ lên lớp học anh văn, học toán, học nhạc, tất cả đều rất tốt, còn có cảm giác hay hơn cả hồi mình đi học :((. Nói chugn là truyện vui, dễ đọc, nhưng để đọc đi đọc lại như QKNĐ thì chắc chưa đâu. Hoặc thỉnh thoảng buồn buồn giở ra vài trang đọc cho vui cũng được ạ.
Một quyển tiểu thuyết dí dỏm với những trò nhất quỷ nhì ma của học sinh trường Petrus. Mỗi thằng một tính cách khác nhau, gia cảnh cách biệt và hoài bão cũng khác nốt mà tụi nó hợp nhau đến lạ. Mình thích đọc truyện của bác Nghĩa vì cách bác tả chi tiết từng con đường, từng địa điểm ở Sài Gòn những năm trước 1975. Và giọng văn mộc mạc gợi được cảm xúc nhớ về những năm tháng mài đít trên ghế nhà trường. Cũng chính giọng văn này mới hợp với bầu không khí đáng yêu và phá phách trong truyện. Truyện vẫn còn vài lỗi chính tả và nhầm tên ở 1 chỗ. Mình thích quyển quyển Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật… của cùng tác giả hơn.
Khép lại gần 500 trang sách về những cậu học sinh trường Pétrus Ký xưa, tự dưng nhớ lại quãng thời gian đi học, lòng chợt buồn. Câu chuyện là một cuốn hồi ký mang đầy kỷ niệm của những học sinh nam trước Pétrus, Dũng, Mai, Thạch, Thuật, Hòe, thời chiến tranh và bom đạn vẫn còn, cái thời Sài Gòn đang đổi mới, truyền thống và hiện đại hòa quyện vào nhau. Những kỷ niệm chỉ có học trò mới hiểu, mới cảm nhận được hết, được truyền tải một cách chân thật nhất qua ngòi bút của tác giả. Đọc xong tự dưng muốn đi học lại cấp 3 :))
Cuốn sách mùa dịch, nhưng đọc rất lâu vì mùa dịch này là thời điểm mình bận nhất do là tuyến đầu. Những trang đầu đã nhắc mình nhớ về thời đi học, diễn tả ko hết được nỗi nhớ thời học sinh. Đọc xong cuốn sách, tìm hiểu về trường thì giờ là trường Lê Hồng Phong, ngôi trường mà thời lên thành phố học đại học mà mình vẫn hay đi qua, ngưỡng mộ các em học sinh rất giỏi của trường. Nhà văn thì cũng vừa mới mất hồi tháng 7. Đọc đi đọc lại những dòng cuối thấy nhớ nhung quá thời học sinh đáng yêu của mình.
Một Sài Gòn xưa cũ, Sài Gòn ôm ấp kỷ niệm của bao thế hệ học sinh! Cuốn sách khá dễ đọc. Tuy nhiên, còn khá nhiều đoạn lủng củng và tên nhân vật bị loạn xà ngầu. Mùa hè là mùa của những chuyến đi chơi, những cuộc vui của tuổi trẻ nhưng mùa hè vốn thú vị đó đối với những học sinh cuối cấp sao lại buồn đến khó tả...
Tôi không tìm thấy tuổi thơ của chính tôi, mà của ba mẹ tôi, tôi thấy thế giới của họ mồn một và trong trẻo. Đây chính là điểm khác nhau giữa truyện Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Nhật Ánh. Ở Nguyễn Nhật Ánh, tôi thường tưởng tượng mình là nhân vật trong đó, và thoáng buồn, nhưng ở Lê Văn Nghĩa, tôi thấy xã hội xưa hơn, và có lẽ vì không đặt mình vào đó, nên tôi thấy nó náo nhiệt hơn và nhiều tiếng cười hơn. Nhưng chung quy 2 bác đều có cách cuốn tôi vào câu chuyện của họ, một cách khoái chí say mê.
Chắc do ám ảnh NNA nhiều nên ko hiểu sao mình thấy phong cách viết của hai người có ít nhiều tương đồng. Nhưng dù sao, đây vẫn là cuốn sách hay, dày, nội dung triển khai mạch lạc nên đọc rất đã
"Tại sao mùa hè lại là mùa chia tay? Khi ta lớn lên có cần phải bắt ta chia tay với quá khứ không?"
Một câu chuyện buồn vui của những cậu học trò lớp đệ tứ (là lớp 9 hiện nay) ở những năm cuối cấp để chuẩn bị bước sang cấp 3. Các hoạt động trường lớp được tác giả viết ra xuyên suốt mạch truyện: hội thao, trang trí báo, văn nghệ mừng xuân,... Đây đều là những gì đáng nhớ nhất còn đọng lại khi ta rời xa mái trường bởi những hoạt động sôi nổi ấy giúp thời học sinh của chúng ta thêm gắn bó với nhau hơn. Ngạn ngữ có câu thế này: Chuẩn bị cho lễ hội luôn vui hơn là lúc nó bắt đầu, thật đúng là như vậy. Nhưng buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, mùa hè đến thì các nhân vật trong truyện cũng phải xa nhau vì nhiều lý do...
"Mùa xuân làm người ta lớn. Mùa xuân người ta sẽ được mừng thêm một tuổi. Mùa hè chỉ có chia tay. Nhưng trong đời học sinh không chỉ có những mùa hè chia tay. Cũng có những mùa hè đánh dấu sự trở thành người lớn. Người lớn mà không cần mùa xuân đến. Không cần được mừng tuổi. Đó là mùa hè của những năm Petrus Ký!"
Ra trường nhiều năm rồi nhưng đọc lại mình cảm thấy muốn quay lại quãng thời gian còn là học sinh ghê.
Mùa hè năm Petrus viết về đời sống học sinh Sài Gòn trước năm 1975. Những năm tháng học sinh vừa xa lạ vừa gần gũi. Xa lạ vì khung cảnh lạ lẫm của Sài Gòn (mình là người Hà Nội), lại vừa trong những giai đoạn trước những năm giải phóng còn gần gũi là bởi có lẽ dù trong thời điểm nào, sự ngây thơ trong trẻo và nghịch ngầm của lũ học sinh cũng giống nhau cả.
Truyện sử dụng ngôn từ của nhưng năm 1975 khá hay, giúp góp phần tạo nên không khí cho cả câu chuyện. Những mẩu truyện ngắn nho nhỏ được kể một cách nhẹ nhàng nhưng không tẻ nhạt và thậm chí vượt qua khỏi khuôn khổ của mẩu chuyện về học đường. Nói về điểm dở thì có 2 điểm khiến cho cuốn sách không được 5* trọn vẹn với mình. Cách sắp xếp diễn đạt các mẩu chuyện đôi lúc bị ngắt quãng giữa chừng với sự đan xen của những câu chuyện quá khứ hay suy nghĩ của nhân vật là người đọc đôi lúc khó theo dõi. Thứ hai là việc rút ra bài học hoặc những câu triết lý kiểu deep deep sau một vài câu chuyện làm mình thấy hơi sến và... tiếc. Nếu nhà văn cứ kể những câu chuyện cảm xúc và để người đọc tự rút ra triết lý bài học thì sẽ hay hơn rất rất nhiều.