Thuý - một cô giám khảo thành thị khó tính trong cuộc thi về Mẹ và bé tổ chức ở vùng quê, bất ngờ khi thấy vẻ đẹp như tranh của một bé gái không kể những thứ lùm xùm diêm dúa cô bé bận trên người. Càng bất ngờ hơn với cái tên Đậu Đũa, cô buột miệng hỏi: Ai đặt tên cho cháu? Người đàn ông mặc bộ quần áo lao động lốm đốm dấu đất ngượng nghịu đi lên sân khấu, trả lời một cách thật thà rằng: 'Hồi đó hồi mẹ nó mang bầu nó, nhà không có gạo ăn, toàn an đậu đũa luộc chấm muối mà đẻ ra được nó đó cô.'
Đến phần thi của các bà mẹ, cô giám khảo hơi sốt ruột nhìn về phía khán giả, ngóng chờ ai sẽ là mẹ của bé Đậu Đũa. Nhưng khi gọi đến lượt, không phải là một trong hai người phụ nữ còn lại bước lên, lại là người đàn ông lúc nãy. Thuý hỏi Du (giám khảo cùng chấm thi): Ông ta là đàn bà à? Du sừng sộ với bạn mình, sau đó tiết lộ: Vợ ông ta đẹp lắm, nhưng chết vì kiệt sức sau khi sinh. Chỉ một mình ông ta nuôi con từ lúc còn oe oe.
Bốc thăm trúng câu hỏi: 'Trước khi cho con bú, người mẹ phải làm gì?'. Người cha vò vò cái mũ, những sợi lác làu nhàu gãy rơi xuống sân khấu...: 'Thư quý cô... Cháu nó ham đi thi quá nên tôi...' - 'Ba ơi, Ba đừng sợ!'- 'Ơ, ba đâu có sợ! Thưa... hồi đó... mỗi khi cho cháu bú, tôi rửa bình sạch lắm. Dạ... thì cũng nhìn người ta rồi bắt chước. Tôi ngâm núm vú bằng nước sôi, rồi thì.. pha đúng như bà bán sữa bày cho... Trong tháng là muỗng rưỡi sữa với chừng này nước - Ông đưa ngón tay ra dấu - Rồi ra ngoài tháng tăng dần dần. Ðêm dậy buồn ngủ mấy tôi cũng vẫn nhớ súc bình... Tôi pha bao nhiêu cháu bú hết bấy nhiêu, không để cháu bú sữa nguội bao giờ. Dạ, hồi đó cháu đái dầm ghê lắm... thay tã hoài....'
Du viết thật nhanh điểm 10. Phần thưởng cao nhất là xấp vải áo dài màu biển. Thuý nhìn Đậu Đũa và hình dung đến một ngày cô thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài xanh.
This entire review has been hidden because of spoilers.