Cuốn sách này sẽ giới thiệu đến bạn đọc 17 câu truyện ngắn như: Bởi yêu thương, Cái nhìn khắc khoải, Chuyện vui điện ảnh, Cuối mùa nhan sắc, Dòng nhớ, Đời như ý, Giao thừa, Hiu hiu gió bấc.
Nguyễn Ngọc Tư (sinh năm 1976 tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) là một nữ nhà văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam, được biết đến nhiều nhất bởi tập truyện gây tranh cãi mang tên Cánh đồng bất tận. Tập truyện, dù vậy, đã nhận được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006 và truyện ngắn Cánh đồng bất tận được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên đạo diễn bởi Nguyễn Phan Quang Bình năm 2010. Hiện cô đang sinh sống và công tác ở Đầm Dơi, Cà Mau.
Tác phẩm Ngọn đèn không tắt (2000) Ông ngoại (2001) Biển người mênh mông (2003) Giao thừa (tập truyện ngắn, 2003, tái bản 2012) Nước chảy mây trôi (tập truyện ngắn và ký, 2004) Cái nhìn khắc khoải Đau gì như thể (truyện ngắn-giải ba cuộc thi truyện ngắn của báo văn nghệ năm 2004-2005) Sống chậm thời @ (tản văn, 2006) - đồng tác giả với Lê Thiếu Nhơn Sầu trên đỉnh Puvan (2007) Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư (tập truyện ngắn, 2005) Cánh đồng bất tận (tập truyện ngắn, 2005) Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư (tạp bút, 2005) Ngày mai của những ngày mai (tạp bút, 2007) Gió lẻ và 9 câu chuyện khác (tập truyện ngắn, 2008) Biển của mỗi người (tạp bút, 2008) Yêu người ngóng núi (tản văn, 2009) Khói trời lộng lẫy (tập truyện ngắn, 2010) Gáy người thì lạnh (tản văn, 2012) Bánh trái mùa xưa (2012) Sông (tiểu thuyết, 2012) Chấm (thơ, 2013) Đảo (tập truyện ngắn, 2014) Trầm tích (tập truyện ngắn, 2014), ra chung với Huệ Minh, Lê Thuý Bảo Nhi, Thi Nguyễn. Đong tấm lòng (gồm hơn 30 tản văn), Nhà xuất bản Trẻ, 2015 Không ai qua sông (tập truyện ngắn, 2016) Cố định một đám mây (tập truyện ngắn, 2018)
Ôi giời ơi. Hóa ra không chỉ có Cánh đồng bất tận làm mình khóc ẻ mà bất cứ cuốn sách nào của cô Tư cũng làm mình lăn lộn vì khóc à??? Giao thừa là tuyển tập truyện ngắn được viết trước cả Cánh đồng bất tận của cô Nguyễn Ngọc Tư. Tổng cộng 17 truyện ngắn được dựng nên với 17 nhân vật chính, 17 hoàn cảnh khác nhau, mà điểm chung là hoàn cảnh nào cũng éo le, tréo ngoe không tìm ra được lối thoát. Không chỉ bản thân nhân vật cảm thấy bế tắc mà người đọc cũng phải chán nản vì những tình huống ngõ cụt ấy. Và rồi sao? Cả nhân vật trong truyện và người đọc truyện lăn ra đau khổ, lăn ra khóc lóc đã đời. Hết chuyện. Những truyện ngắn của Giao thừa có một điểm chung đó là đều nói về những cuộc tình không trọn vẹn. Có thể là tình yêu nam nữ, tình mẫu tử, tình cảm gia đình… Những mảnh tình đều vụn vỡ và đau đớn, cái đau khắc khoải cả đời mãi không thể nguôi và không thể thay đổi. Sao cuộc đời con người lại khốn khổ đến thế? Chẳng thà làm lũ vịt, ngày chạy theo người chăn, đêm về ngủ rồi đẻ trứng có khi lại hạnh phúc hơn nhiều. Làm người làm chi để đau như dao cứa mà không nói nên lời vậy? Truyện ngắn của cô Tư (tiểu thuyết của cô thì mình chưa đọc :v) không dành cho những bạn quá trẻ, hoặc quá hạnh phúc. Quá trẻ thì chưa trải sự đời, không thể hiểu được những nỗi buồn lay lắt này. Quá hạnh phúc cũng không thể thấu được những nỗi đớn đau ấy, bởi họ chưa từng phải trải qua. Thành ra một người đã đi qua 26 năm cuộc đời và nếm trải đủ loại cô đơn tuyệt vọng về tình cảm như mình lại thích hợp để đọc nó đến mức chính mình cũng phải ngạc nhiên. Mình đã khóc rất rất rất nhiều khi đọc cuốn sách này, nhiều hơn cả khi mình đọc Cánh đồng bất tận. Những lần khóc của Cánh đồng bất tận là mình thương cho nhân vật, còn những nước mắt của Giao thừa thì quá nửa là mình thương bản thân mình. Vì vậy có thể bạn sẽ không thích Giao thừa lắm đâu, vì nó nghiệt ngã quá, nó nhức nhối quá; có thể nó cũng sẽ không lấy đi nhiều nước mắt của bạn như cái cách nó đã làm với mình đâu. Vì mình hiểu thấu những nỗi lòng ấy nên mình mới khóc, còn bạn thì mình không chắc. Cách viết của cô Tư thì vẫn ráo hoảnh như vậy, từng lời văn đậm hương sông nước miền Tây. Đọc mà thấy thương. Truyện ngắn thì mình thích giọng Nam Cao nhất, sau đó là đến cô Tư. Sao nó ráo hoảnh mà nó nghẹn ngào vậy không biết. Thương lắm… Rate: 4,5/5. Không biết nói gì hơn nữa vì ý tứ trôi hết theo nước mắt mất rồi. Highly recommend mọi người nghe bản “Nàng thơ Xứ Huế” của Trúc Nhân khi đọc cuốn này nha, combo hủy diệt khóc lụt nhà.
Văn gì mà buồn đau đớn, đẹp tan nát. Vậy mà có biết bao người (trong đó có mình) lao vào đọc, rồi rưng rưng... Ờ!
Tập này có nhiều chuyện duyên lỡ, nhiều chuyện tình tay ba tay bốn, nhiều kẻ ở sông, nhiều người trên sân khấu, nhiều cái ngoảnh lại năm tháng cũ... Chỉ có màu buồn, là dát đều lên tất cả, khiến mọi thứ đều vỡ toang, đều dang dở, không cách nào vãn hồi.
Cái kết của "Ngày đùa" thật ác! Còn lòng mình như muốn nát theo chuyện "Dòng Nhớ". Hiếm hoi có 1 câu chuyện Tết, "Giao thừa", mà cũng lơ lửng, như chực tan tác.
Thôi, còn nói gì thêm nữa. Lâu lâu lại đọc văn của NNT, chỉ để Buồn!
Nguyễn Ngọc Tư và Nguyễn Nhật Ánh như hai thái cực và hai tượng đài của nền văn học Việt Nam hiện này. Nếu như chú Ánh, một người con của miền Trung nắng gió, chuyên viết những truyện ngắn về tuổi thơ, về tình cảm tuổi học trò, hồn nhiên, vô tư, trong sáng thì cô Tư, một người con của miền Tây sông nước, nổi tiếng với những áng văn buồn về những mảnh đời và số phận bạc bẽo, éo le trôi nổi, những nỗi buồn không thấu chẳng biết nói cùng ai.
17 truyện ngắn, 17 mảnh đời và số phận khác nhau, nhưng tựu chung đều làm người đọc phải trầm tư suy nghĩ với từng cái kết. Bối cảnh của các truyện ngắn phần lớn là vào những năm đất nước vừa thống nhất, và rơi vào bẫy bao cấp, thời ấy buồn lắm, khổ lắm, đói lắm và nghèo lắm. Cô Tư lớn lên vào cái thời ấy, nên cô mang những nỗi buồn dai dẵng ấy vào từng trang truyện, ôi buồn xiết bao.
Mình hình như đã từng đọc khá nhiều truyện ngắn trong cuốn này ở đâu đó rồi, nên khi nghe những câu chuyện với giọng đọc của chị Hướng Dương và những giai điệu vọng cổ ai oán, mình rơi vào nỗi buồn chẳng dứt. Đặc biệt là những truyện ngắn Cái nhìn khắc khoải, Chuyện vui điện ảnh, Dòng nhớ, Đời như ý, Làm mẹ, Lương, Nhớ sông, ... làm mình phải suy ngẫm mãi trước những số phận này. Buồn sao thấu ...
------ Giao Thừa - Nguyễn Ngọc Tư (2009) Sài Gòn, 23/12/2018 Đánh giá: 7,0/10 điểm
Đọc Tư hoài thấy rầu quá, mà hổng đọc chịu hổng đặng. Từng cái tình thắt thẻo, từng cái phận liêu xiêu nó đan rít vào nhau như khói. Nỗi buồn muôn vẻ, nứt nẻ trong lòng nhau. Tự hỏi sao ai cũng buồn, mà toàn cái buồn thút thít, im lìm. Nấc một tiếng cũng là phí.
À thì ra, dân miền đồng miền ruộng ngó hịch hạc vậy thôi, xởi lởi vậy thôi chứ mỗi khi ông Trời ổng quá giang gieo cho một cái nghiệp chẳng đặng đừng, liền lặng im đeo mang suốt kiếp, bởi cái tính, cái tình, cái bản chất nó in vậy rồi, quen chịu đựng vậy rồi, đổi đi không quen, không được.
À thì ra, trong mỗi cái phận số linh đinh đó, luôn ấm nồng cái tình nghĩa con người, dù đôi khi nó lắt léo, tréo cẳng ngỗng tới đâu.
Thương quá.
Mà "Giao thừa" là cái truyện vui duy nhất ngoi lên giữa nguyên một đống buồn thiu trong này, lúc đọc xong thấy hổng quen lắm. Tư lấy "Giao thừa" đặt tựa cho nguyên tập truyện, chắc cũng vì muốn cái niềm vui nhỏ xíu đó sưởi ấm.
Tóm gọn cảm nhận của tôi về "Giao thừa" trong 7 chữ: Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới!
Đọc văn cô Tư, tuy Sẽ thở dài cái thượt, Sẽ đắng nghét trong lòng, Sẽ cay đôi mắt,
Nhưng, sau cùng, Sẽ muốn sống vẹn tròn, Sẽ yêu thương hết lòng, Sẽ thêm phần đắm say con người, mê mẩn văn hóa sông nước và trân trọng văn học nước nhà.
Cái buồn cái khổ cứ nhẹ nhàng, man mác trong truyện của cô Tư, và rồi để thương để nhớ trong lòng người đọc. Chẳng biết cô Tư đã giấu niềm vui đi đâu rồi, hay là những cái vui ở đây chớp nhoáng và nhạt nhoà quá mình chẳng thể bắt nó được. Nhưng, truyện buồn mới khiến mình day dứt, làm lay động những xúc cảm và giúp mình hiểu, thấu những cảnh ngộ của con người trôi nổi miền Tây sông nước.
Đọc 3 cuốn của cô rồi thì thấy những con người sống trôi nổi trên ghe miền sông nước và những cô đào gánh hát là nhân vật điển hình nhất. Sở dĩ cô sinh ra ở miền Tây nên câu chữ cũng đậm chất nơi đây, chất phác, chân quê, giản dị mà sâu sắc và đẹp vô cùng. Vẫn luôn rất thích văn cô viết và ước ao được đọc mấy cuốn này sớm hơn…
Tuy vậy những câu chuyện ở đây lại không mang quá nhiều điều khiến mình phải bất ngờ, đa phần đều có thể dễ dàng đoán được cốt truyện hay twist. Nhưng đâu đó vẫn để lại trong mình nhiều suy tư quá đỗi, bởi những sâu xa ý nghĩa, những thông điệp thấm đẫm tình người, tình yêu mà cô gửi gắm.
Trong “Giao thừa” có 4 truyện ngắn mà mình đã từng đọc (nhớ không nhầm thì ở “Cánh đồng bất tận”) là là “cái nhìn khắc khoải”, “cuối mùa nhan sắc”, “dòng nhớ” và “hiu hiu gió bấc”. Ấy thế nhưng mình không bỏ qua mà vẫn đọc lại, từng câu từng chữ, vì thích nó quá và nó cũng buồn quá. 17 mẩu truyện ngắn, ở đó có đủ những cảnh ngộ đau đớn, những kiếp người khổ đau, mình rơi nước mắt khi đọc lại “dòng nhớ”. Thương quá những cuộc tình tay ba đầy ngang trái, những ly biệt gia đình, những yêu thương mãi mãi chẳng thể tỏ bày, những số phận bị cái nghèo ăn sâu vào máu, muốn thoát cũng khó…
Bên cạnh những cái thích, cái mê, mình lại hơi thất vọng xíu xiu khi một số truyện ngắn bị in trùng lặp với cuốn đã từng đọc. Cũng chưa tìm hiểu rõ tác giả hay nhà xuất bản có dụng ý gì không. Tự an ủi lòng không sao vì mình vẫn rất enjoy nó (với mình mấy truyện lặp lại là mấy truyện hay và sâu sắc nhất…). Thêm cái nữa là mình vẫn thích những tập truyện ngắn nhưng phải có một sợi dây liên kết nào đó các mẩu truyện với nhau. Dù cùng chung chủ đề nhưng ở “Giao thừa” có phần hơi rời rạc nên khó để lôi cuốn người đọc.
Ngoài lề, rất ưng chất giấy của NXB Trẻ, cứ mịn, dày, thích thế nào ấy.
"Làm gì có chuyện đời như ý" ... Biết là vậy. Nhưng ác chi mà ác với nhân vật dữ vậy cô Tư!?! ***
Vẫn cái chất văn đặc Nam Bộ không lẫn đi đâu được, và những từ ngữ địa phương dùng một cách cực kỳ thông minh, tinh tế, nghe "dễ thương" đến nao lòng.
Nhưng khác với "Cánh đồng bất tận", cảm giác cô Tư muốn viết cho "Giao thừa" buồn hơn, đau hơn ... đau để mà thêm thương, thêm đồng cảm với những phận đời - sống chân chất, hiền lành, mà khổ cực, tận cam.
Điểm gợn duy nhất là gặp lại nhiều quá những mẩu truyện, những nhân vật đã quá đỗi thân quen, như con Cộc - "vịt gì mà khôn thế vậy mậy - vịt xiêm chứ vịt gì", ông Chín nhà "Buổi chiều" với vai diễn con đào Hồng để đời, vv., khi bản thân là một người đã đọc "Cánh đồng bất tận" đến 3 lần, cứ 2 3 năm là lại nhớ, lại phải lật giở lại một lần. Chỉ là, nếu mình có viết truyện, mình chắc chắn sẽ không lặp đi lặp lại cùng những mẩu truyện trong các tác phẩm khác nhau như thế ... cảm giác cứ sao sao :(
17 truyện ngắn 177 trang, cái kết của mỗi truyện khiến độc giả phải suy nghĩ và rồi nhận ra bài học nhân văn ở những phận đời bạc bẽo nhưng vẫn đong đầy yêu thương. Với giọng văn đậm chất miền Tây Nam Bộ, cô Tư đã đưa bản chất "Nghèo cho sạch, rách cho thơm" dù cực khổ, lam lũ nhưng lương thiện, chất phát của người dân Việt Nam vào quyển sách này.
Không kịch tích, hồi hộp và nghẹt thở như những quyển trinh thám, kinh dị. Bởi sự nhẹ nhàng, sâu lắng của Giao thừa nên phải đọc từ từ, đọc chậm để thấm cái dân dã miền quên sông nước trong từng câu chữ.
4 sao Một tập các truyện ngắn có màu sắc giống nhau nhưng kiểu đặt thứ tự truyện theo bảng chữ cái thay vì có chủ ý khiến mình không thích lắm. Cuốn này, cũng như văn của Nguyễn Ngọc Tư thời kì đầu sẽ khá kén khán giả, những ai không có sự gắn bó hay hiểu biết đôi chút về miền Tây có lẽ sẽ thấy xa lạ. Còn với dân miền sông nước xa quê lập nghiệp như mình thì ôi thôi, đọc mà ta nói nhớ gì đâu ấy. Tuy nhiên khách quan mà nói cách viết của NNT trong tập truyện này còn khá vụng, các câu chuyện có ý lặp lại hơi nhiều, nhiều chỗ viết còn rối ý, dù sao đây cũng là những truyện ngắn thuở ban đầu của tác giả, thuở trước Cánh đồng bất tận. Mình đã mua một tập truyện ngắn khác giai đoạn sau này của cô, để xem thử văn phong những ngày sau Cánh đồng sẽ như thế nào, mà trước mắt theo dõi mấy bài viết sau này của tác giả trên mạng xã hội đã thấy có sự thay đổi rồi đấy.
Những ngày cuối năm ko gì lý thú hơn là nằm nhâm nhi đọc sách của NNT, lại thêm 1 cuốn với những câu chuyện về người với người làm m phải suy nghĩ. Cuốn này ko qua dữ dội mà đời thường hơn nhưng cũng ko tránh khỏi những câu chuyện buồn.
Bắt đầu năm 2022 bằng cách học thêm cách yêu thương. Thật thì mình cũng không biết nói sao nhưng đọc văn Nguyễn Ngọc Tư rất dễ chịu, rất mộc mạc và như gia đình ấy. Lúc đầu đọc, mình nghĩ chắc chuyện chắc cũng khai thác vấn đề gia đình thôi. Nhưng mà mình lầm rồi, tại vì chuyện còn đánh mạnh vào cuộc sống xô bồ gian lao nữa. Truyện vui có, buồn cũng có, mà vui sao mà vui vô tư theo kiểu để mình xót á. Truyện khiến mình cảm thấy trong đời người, không ai có thể có được tất cả. Chúng ta luôn phải chọn giữa gia đình và nghề nghiệp, nếu có cái này thì phải hy sinh cái khác. Muốn theo sự nghiệp thì ta sẽ mất thời gian cho người mình thương bao gồm cả người thân. Nói sâu hơn chính là truyện luôn nhấn mạnh vào một là sự nghiệp đời nghệ sĩ, hai là gia đình trắc trở loạn lạc và ba là sự cô đơn nghèo khó. Mình thấy là tác giả sử dụng hình ảnh người nghệ sĩ rất nhiều, kiểu như khi một nghệ sĩ khi có thể diễn tốt được vai trò của nhân vật nào đó thì thường không làm tròn được trách nhiệm đó ngoài đời.
Một số yếu tố không gian trong truyện mà mình thấy được lặp lại nhiều xuyên cả mấy tập truyện ngắn:
Bến cảng: đứng giữa vô vàng con đường và các hướng đi cho tương lai (nếu đi sai hướng, tàu mắc cạn) (bến cảng nhìn ra sông biển: làm bật vẻ đẹp miền tây, thể hiện sự mênh mông - "nghĩa mẹ như nước trong lòng chảy ra")
Mũi tàu: đã tìm được con đường của mình (đầu tàu có nghĩa đang làm chủ nó chứ không còn bị những hào nhoáng nông nỗi chi phối)
Sân khấu: đạt được những thành công của sự nghiệp, phải loay hoay với các buổi diễn để cố quên đi nỗi nhớ
Căn buồng: khá giống một loại cấm túc, thể hiện sự dần vặt và ức chế về lỗi lầm của bản thân
Căn bếp: nghi ngút khói - khói xoá nhoà ranh giới giữa không gian, ngọn lửa cười. Cột mốc => đây là lúc mà "con tàu" bắt đầu chạy.
Nói chung mình thấy xuyên suốt truyện có rất nhiều điều đáng được khai thác hơn. Tuy có vẻ tác giả lạm dụng mô típ hơi nhiều nhưng mà cũng ít nhất khiến độc giả có chút ấn tượng về những câu truyện ngắn
Masterclass of storytelling. (What do you mean she wrote this in 2003 - that early in her career?)
Cải lương. Kịch tính. Thân phận éo le. Diễn biến trớ trêu. Có khi mình nghĩ trời ơi sao mà Tư lại viết cho nó khổ như vậy, khổ rồi, cho thêm khổ dữ (it took me out a little bit) - biết ngoài những phận đời ngoài kia có khổ dữ vậy không.
Biết trước truyện sẽ kết buồn, kết lửng, làm gì có đời như ý, nên truyện nào không buồn thành ra lại bất ngờ. Biết trước, có khi đoán được bi kịch sẽ ra sau nhưng vẫn đọc hoài không chán - vẫn thích thú dõi theo từng nhân vật đó, vai chính vai phụ gì cũng không hề mờ nhạt, luôn đọng lại một ấn tượng nào đó sâu sắc.
Đời Như Ý, Dòng nhớ, Làm má đâu có dễ, Cái nhìn khắc khoải, Cuối mùa nhan sắc, Một dòng xuôi mải miết, Bởi Yêu Thương: these are classics, khó mà quên được. (tôi yêu con vịt Cộc trong Cái nhìn khắc khoải).
Chắc phải 5-7 thân phận cả đời không quên được một người, hay thầm thương trộm nhớ, đơn phương người ta rồi chờ đợi một đời - điều này làm mình thấy hơi sợ, tư duy gen z của mình thầm gào thét: hoi tha cho nhau đi, please move on. (chắc người xưa họ thương đậm, lụy tình vậy thật - giờ may quá, đỡ nhiều).
Hy vọng đây là cuốn buồn nhất của Tư rồi. Để mấy cuốn khác mình đọc cho đỡ xót xa hơn.
Viết cho giao thừa. Giao thừa là thời khắc chuyển giao. Thường, trong tâm trí chúng ta là chuyển từ cái cũ sang cái mới, cái mới nhất định tốt hơn cái cũ. Nhưng những "giao thừa" ở trong chuyện lại chẳng rõ ràng đến thế, chỉ thấy đâu đó là giao giữa một cái xấu và một cái xấu hơn, một điều tệ bằng một điều tệ hơn. Kết không buồn không phải văn Nguyễn Ngọc Tư. Nhưng lạ thay, bản thân khi đọc lại không quá buồn, mà tìm được cái vui trong cái buồn, thấy được những niềm vui chân chất, đơn giản, đơn sơ của những con người miền sông nước mê hát. Có nhiều cuộc đời, nhưng luôn gắn với kịch, vơi cải lương với việc hát, họ nâng niu cái sân khấu, cái tình người trong cái điều kiện khốn cùng. Đọc kỹ, chuyện chẳng buồn hoài, mà là chút chút vị tình, sự dễ thương, yêu thương nhau của những con người đó nồng nàn, hào phóng dã man, khiến lòng ta lúc nào cũng thấy phục, thấy đáng học và cũng có chút bùi ngùi. Nhờ những câu chuyện, thấy mình đừng đao to búa lớn quá, chú tâm vào mấy cái nhỏ nhỏ, nhìn nhận cuộc sống mình đang có thế lại hay, lại nhìn được nhiều cái thú của đời. Văn phong của Nguyễn Ngọc Tư, thật đời, thật hay, thật đáng học hỏi.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Truyện gì mà buồn đau đớn, buồn khổ sở. Đời người sinh ra đâu phải để buồn, mà sao đời người trong truyện của cô Tư buồn nhiều thế. Truyện đời sông nước, nên mỗi cảnh đời đều gắn rịt với con sông. Có lẽ là văn viết cho những mảnh đời sau Cách mạng nên đời sống của người dân Nam bộ mới khổ như thế.
Có người khổ vì cái nghèo, dù làm lụng vất vả cả đời nhưng cái nghèo vẫn đeo dai dẳng. Người lại khổ vì nghề hát, bán mình cho nghệ thuật mà quên luôn cả hạnh phúc của riêng mình. Người lại khổ vì tình, hỏi thế gian tình là chi, mà sao người thương nhau cứ mãi làm khổ nhau. Những mảnh đời tội nghiệp đến đau đớn, tội gì mà tội đến không có lối thoát. Hạnh phúc vốn giản đơn và mong manh đến vậy sao, mà sao người ta tìm hoài vẫn không thấy.
"Giao thừa" là tập hợp 17 câu truyện ngắn, truyện nào cũng kể về những mảnh đời không trọn vẹn. Cho dù là nam hay nữ, hay người già lẫn người trẻ đều mang trong mình những khiếm khuyết của một cuộc đời đầy gian truân và vất vả. Câu chữ của cô Tư thật đẹp nhưng cũng thật buồn, cái buồn khiến mình khắc khoải, khiến mình day dứt.
Tập hợp truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư.. là những mảnh đời vất vả, những số phận éo le. Không phải luôn kết thúc có hậu, nhưng lúc nào cũng thấm đẫm tình người. Chị viết về những con người nhỏ bé, bình dị. Những câu chuyện đời thường, giống như là linh hồn xứ sở. Một gia đình nhỏ lênh đênh trên bến nước. Những người nghệ sĩ hy sinh vì nghệ thuật. Một người mẹ tìm gặp người thứ ba của chồng. Một người vợ bị bệnh nhường chồng mình cho cô gái khác. Một người cha mù, bán con gái mình lấy tiền chữa bệnh cho vợ,... Những câu chuyện buồn có, vui có, hạnh phúc có, đau buồn có, tất cả từng bước lắng đọng lại trong lòng người đọc. Từng mảnh đời bất hạnh, từng hoàn cảnh nghiệt ngã qua ngòi bút của chị, lặng lẽ lặng lẽ như vậy. Chị miêu tả họ, không phải bằng ngôn từ mạnh mẽ, mà bằng sự bình dị, chất phác. Trong thế giới của chị, dường như cái chết không còn đáng sợ. Nhân vật của chị có thể có bước đi sai lầm, nhưng họ luôn đối xử với nhau bằng tình yêu người, yêu nghề, yêu cuộc sống. Chừng nào mà họ còn tình yêu ấy, cuộc sống sẽ mãi tươi đẹp, như nó vốn vẫn vậy.
Mình đã không định đọc văn cô Tư vì mình nghe người ta nói văn cô buồn, buồn lắm nên mình đăm ra sợ, mình đã buồn nhiều đủ để không cần đọc cái gì cho buồn thêm nữa. Thế đó mà khi nghe podcast quyển Giao thừa lần đầu mình đã bị sự đẹp đẽ và đau đáu trong từng con chữ của cô mê hoặc. Đêm qua đọc gần hết quyển mà đọc tới đâu khóc sụt sùi đến đó,mẫu số chung cho các nhân vật của cô là tình yêu đất yêu người day dứt của họ, tình yêu của họ như mấy dòng sông ở miền Tây nhẹ nhàng mà trĩu nặng phù sa, vì yêu họ có thể hy sinh hạnh phúc của mình, rời xa người mình yêu cốt để những người họ yêu thương hạnh phúc. Giới trẻ bây giờ có thể thấy tình yêu của họ yếu nhược nhưng mình lại hiểu được cái tình yêu đầm thắm đó, vì chính mình cũng cảm nhận được nó đang chảy trong huyết quản mình.
Thân thuộc quá, gần gũi quá, mà cũng đau đớn quá. Mình đang sống mà thấy ứa nước mắt, trời ơi, còn biết bao nhiêu mảnh đời khổ đau, mà răng họ còn quá thâm tình, quá chân chất. Cuộc đời éo le, mà họ thì trọng tình nghĩa, còn đặt đúng vào mấy lúc ngặt nghèo, không biết xử sự sao cho đúng. Đọc mà nước mắt nước mũi chảy từa lưa, khóc như nhân vật khóc. Ấy là mới chỉ người đọc, còn người trong cuộc, những mảnh đời đó có thật, họ khóc còn nghẹn, còn xoáy vào lòng hơn nữa. Sách ngắn mà dư âm còn lại thì dài. Trân trọng và biết ơn cuộc đời biết bao. Thế hệ ta bây giờ nhiều người quên đi chữ biết ơn, không có biết ơn thì sống hời hợt lắm.
mình có thể nói nhân vật và tạo hình nhân vật của cô tư trong các mẩu chuyện ngắn đều từ một khuôn mà ra. Đều là hình tượng người phụ nữ miền tây sông nước tần tảo chịu khó, lận đận trong tình yêu, thích người không nên thích, yêu người không nên yêu và lấy người mà mình không muốn. Cho tới những người mẹ đấu tranh giữa thiên chức cao cả của người làm mẹ và công danh sự nghiệp (thường là kiếp cầm ca).
Tuy cùng một khuôn như vậy nhưng mỗi chuyện lại có một cái cốt khác nhau đưa người đọc lênh đênh trao đảo trên con thuyền lay lắt ngày qua ngày giữa các con kênh để theo dõi cuộc đời của những người dân miền Tây sông nước chịu thương chịu khó.
4,5⭐️ Đây là cuốn thứ hai mình đọc của cô Tư và cũng là cuốn mình chọn để đọc trong ngày Giao thừa vì tên nó hợp thời điểm (nhưng hoá ra lại nhầm rồi..)
Đọc một mạch đến nửa cuốn mình phải gấp sách lại.. bởi vì nó buồn quá. Văn của cô Tư có nỗi buồn rất riêng - nhẹ nhàng, lặng lẽ, có phần dung dị nhưng lại khiến mình bất giác rơi nước mắt, như là khóc cho những mảnh đời lầm lũi, dang dở trong truyện của cô vậy.
Đến hôm nay mình mới lấy ra đọc nốt, đọc xong mà dư âm vương vấn khó tả dữ lắm. Liệu họ - những mảnh đời ấy có thể làm gì để mọi chuyện trở nên khác đi không? "Có lẽ, người đời luôn luôn nuối tiếc những gì không tròn vẹn."
Mình đọc quyển Giao thừa dịp 29-30 tết dự là cho có không khí của Tết nhưng những mẫu chuyện nhỏ là nhiều lát cắt khác nhau của những cuộc đời có những nỗi niềm câu chuyện riêng làm mình ở nhà sao cảm giác vẫn nhớ nhà quá, nhớ về lúc còn bé còn khổ, vui có buồn có, nhớ người này người kia... Đọc sách của cô thật sự nên đọc thật chậm để từng câu từng chữ ăn sâu vào như đang xem từng đoạn phim ngắn trên trang sách vậy
Đây là cuốn thứ 3 mà tôi đọc của Nguyễn Ngọc Tư rồi. Chuyện vẫn buồn, vẫn day dứt trong lòng nhưng tôi không còn cảm thấy sâu đậm như cuốn đầu tiên. Có thể vì một phần có 4 đến 5 chuyện ngắn trong này, tôi đã đọc ở trong 2 cuốn kia rồi. Vả lại đó lại là những chuyện có vẻ sâu lắng hơn. Lần sau đọc lại tôi sẽ đọc chậm hơn. Có thể vì tôi đã đọc quá nhanh Đọc từ tối giao thừa sang ngày mồng một mới xong
Những truyện ngắn cô đơn đến xé lòng. Tìm thấy tập truyện trong một homestay gác lửng bình yên ở chuyến đi du lịch ĐL. Những câu chuyện, nhân vật sao mà buồn, cô đơn, mộc mạc, đến lạ. Cái nét buồn, cô đơn ấy sao mà gần gũi, thân quen với mình đến lạ. Sau lần vô tình đọc được truyện của cô Tư, mình đã tậu 1 dàn sách của cô để về đọc. Cái nét miền Tây sông nước, con người mộc mạc, chân chất, thân thương sao mà làm mình cảm xúc đến lạ.
Bạn cho mượn quyển này. Nhưng có lẽ đọc xong mình phải đi mua ngay và luôn. 17 câu chuyện mang cho mình cảm giác được hoà mình vào cuộc sống những năm tháng xưa cũ. Những năm tháng con người ta trong trẻo, sống cuộc đời nặng tình nghĩa. Mình như đắm chìm vào đời sống của họ. Cuối những câu chuyện luôn là cái kết dang dở. Chính vì vậy cho người đọc sự day dứt, suy tư khó tả. Thật sự mình rất thích quyển này…
Đây là cuốn đầu tiên mình đọc của cô Tư. Mới đầu đọc hông quen cái giọng miền Tây, thấy khó. Đọc riết cái thấy mê, thấy thương. Truyện cô viết nhiều mảnh đời. Mảnh đời nào cũng giản dị mà cứ man mác buồn. Đọc xong cứ thấy lòng nặng nặng. Cái nặng đó nó lại cứ thoang thoảng, nhẹ nhàng, giản dị nhưng âm ỉ, không sao rứt được.
Mr. Anh and Mrs. Tu like 2 sides of Vietnam literary - Who wrote books about childhood, told us the innocent story, brought us back to each childhood - be childhood to feel the happiness.
Eve of Mrs. Tu wrote the west of Vietnam people, despite unluckily - they know how they can live a meaningful life, follow their passion, follow their dream.
Cuốn sách đầu tiên mình đọc của chị Nguyễn Ngọc Tư.
Tác phẩm là tuyển tập những chuyện ngắn về con người miền Tây rất giản dị gần gũi, tuy hoàn cảnh rất khó khăn nhưng họ vẫn yêu, vẫn sống hết mình. Mình đã từng đi miền Tây năm ngoái, và sau khi đọc xong mình muốn đi nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với con người nơi đây.
4.5⭐️ trừ 0.5 vì chuyện buồn qá Giao thừa là tuyển tập các chuyện ngắn về tình yêu, tình cảm gia đình, tình người,.. nhưng chẳng câu chuyện nào trọn vẹn. Tất cả cái kết đều khiến cho mình cảm thấy day dứt… nhưng than ôi giọng văn cô Tư thật hay, thật khiến cho con người ta đồng cảm với những mảnh đời kém hạnh phúc. Đúng là làm gì có chuyện “Đời như ý”
Tập truyện ngắn gồm 14 truyện đọc ko đã như truyện dài nên chưa thấm lắm mỗi câu chuyện nói về một mảnh đời, bối cảnh đa số là ở miền Tây Đọc giúp ta có nhiều cái nhìn hơn về cuộc đời giải trí cũng tốt
This entire review has been hidden because of spoilers.