Tachibana, một bác sĩ tại một bệnh viện thẩm mỹ, được người bạn thân cũ hồi đi học của cô ấy – người đang muốn giảm cân – ghé thăm để xin tư vấn. Trong buổi tư vấn đó, họ tình cờ chia sẻ cho nhau câu chuyện về một người bạn khác của họ ở trường tiểu học, Yokoami. Cô ấy có một cô con gái bỏ học giữa chừng và đã tự kết liễu cuộc đời ngắn ngủi của mình trong căn phòng vương vãi những chiếc bánh rán vòng rắc đường thơm ngọt…
Tại sao cô bé đó lại có quyết định dại dột đến vậy?
Liệu cô bé có đang bị mẹ mình ngược đãi, bị ép ăn quá nhiều bánh vòng đến béo không nhận ra?
Hay điều ngược lại mới là sự thật, chính những chiếc bánh vòng lại là người bạn nâng đỡ những thương tổn và đưa cô bé đến chân trời hạnh phúc?
Những mảnh vỡ tưởng chừng như rời rạc được góp nhặt từ những câu chuyện quá khứ và hiện tại chồng chéo nhưng khớp nhau đến ngạc nhiên, đã vẽ lên bức tranh tổng thể về đời sống xã hội Nhật Bản, nơi chủ nghĩa ngoại hình được tôn vinh và con người quên đi những giá trị thực, lòng trắc ẩn cũng như hạnh phúc giản đơn. Suy cho cùng, vẻ đẹp ngoại hình không bất biến cả đời. Có những thứ sẽ dần hao tổn như làn da đàn hồi hay mái đầu óng ả, và cũng có những thứ sẽ thừa ra như bụng và eo, lưng và bắp tay, hết chỗ này đến chỗ nọ. Hãy cứ thoải mái với những gì mình có, đừng để người khác đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân mình.
Kanae MINATO (湊 かなえ, born 1973) is a Japanese writer of crime fiction and thriller.
She started writing in her thirties. Her first novel Confessions (告白, Kokuhaku) became a bestseller and won the Japanese Booksellers Award. The movie Confession directed by Tetsuya Nakashima was nominated to 2011 Academy Award.
She has been described in Japan as "the queen of iyamisu"(eww mystery), a subgenre of mystery fiction which deals with grisly episodes and the dark side of human nature.
Ko hiểu vì seo khi gấp sách lại tym toy lại quặn đau từng hồi... Có lẽ vì những nhân vật, những câu chuyện trong cuốn sách này đã chạm đến tim tôi, khiến tôi nhớ về khoảng thời gian đi học bị bắt nạt, miệt thị vì ngoại hình của tôi; những con người khốn nạn đó sẽ không hiểu được vì sao tôi lại đau đến thế. Minato Kanae trở lại với "Mảnh vỡ", không phải sách trinh thám như "Thú tôi", mà đó là câu chuyện tâm lý - xã hội đáng được biết đến nhiều hơn.
Đọc xong mình không biết nói sao, cơ mà mình khóc. Vì thương cô bé trong truyện quá. Hiền, ngoan, hiểu chuyện tới đau lòng. SPOILER ALLERT!
Pttm để đẹp hơn, để mọi người không xỉa xói người mẹ mà cô bé yêu thương. Và rồi sao? Chính ngoại hình xinh đẹp làm cái người mẹ đó ngã ngửa ra sau, không chấp nhận cô con gái mình nuôi bỗng trở nên xinh đẹp giống như người mẹ đã chết của nó? Đấy là cái tình yêu mẹ con gì?
Cái đọng lại trong mình là sự khó chịu, tức giận trước sự bao biện của người làm mẹ kế đó. Nếu thật sự yêu con đã lo cho dinh dưỡng của con mình tốt hơn rồi. Nhưng bà ta chỉ toàn bao biện “con bé béo nhưng hạnh phúc” trong khi không hề đoái hoài tới việc cô bé béo tới mức không vận động được do đau khớp gối? Thứ đáng ghét. Bao biện cả lý do cặp với ông chồng của người chị mà mình vô vàn kính trọng và đổ lỗi cho việc “chị ấy đã sắp đặt như vậy”. Mình cảm thấy rằng lối viết này là cách viết người kể chuyện không đáng tin cậy, chúng ta không thể tin được bất cứ nhân vật nào từ góc nhìn phiến diện, một chiều của họ.
Sự thật vẫn là sự thật. Cô bé ra đi vì bề ngoài xinh đẹp không cho em được tình yêu thương mà em tưởng sẽ có. Chết vì sự thật phũ phàng rằng em chỉ là một công cụ để người lớn thoả mãn cái tôi ích kỷ lừa phỉnh của họ. Một cái kết buồn và tê tái.
Nhìn chung, lối văn phong này mình đã có phần quen thuộc do đã đọc Thiếu Nữ của Minato Kanae. Sự méo mó trong nhân cách con người được bóc trần và để lại cho người đọc sự tự chiên nghiệm cực kỳ lớn. Văn phong sáng tạo này vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu chết người. Mạnh vì không giống ai. Yếu là hiếm ai thích. Mình cũng chưa thích vì có quá nhiều câu chuyện riêng của nhiều cá nhân lướt qua không liên quan tới câu chuyện chính khiến nhiều khi mình không nhớ được đây là ai, kể chi tiết này làm gì, nó dễ loãng và dễ quên kinh khủng.
2.75/5. Thêm chút vớt vát vì một cô bé quá đáng thương mà thôi!
Truyện có ý tưởng tốt là kể về sự miệt thị ngoại hình trong xã hội nói chung, học đường nói riêng, và sự thờ ơ, kết luận vội vã của giáo viên về tình trạng học sinh. Truyện được kể theo cách những người có liên quan kể lại câu chuyện nữ học sinh trung học tự tử vì tự ti về ngoại hình béo. Tuy nhiên, cách kể không lôi cuốn, nhiều đoạn và chi tiết lê thê, thừa thãi, làm việc đọc mệt mỏi và bị rối thông tin. Đây cũng không phải truyện thuộc thể loại trinh thám hẳn hòi mà thuộc mảng tâm lý xã hội nên việc đưa ra quá nhiều chi tiết bên lề không có tác dụng tạo bất ngờ, cũng không kể được thêm nhiều về bối cảnh xã hội, mà chỉ làm loãng mảng tâm lý lẽ ra cần được khai thác nhiều hơn để nhấn vào bi kịch gia đình, tình yêu, phản bội, sự mù quáng,… Mình chấm 2,7/5.
Mảnh vỡ Xem review cuốn này mình siêu kỳ vọng nó sẽ là 5 sao trong lòng mình cơ. Chủ đề của câu chuyện khiến mình rất đồng cảm vì mình cũng từng trải qua như vậy, cộng thêm việc rất thích cuốn Chuộc tội của Minato Kanae trước đó nên mặc kệ điểm cuốn này thấp tè vẫn cố chấp mua về. Nhưng mà đúng như review của mn, đọc được 1/4 đã thấy không ổn :( cố gắng lắm mới hết được 1/2 nhưng thật sự cuốn này rất lê thê, nhiều chi tiết mình k hiểu thêm vào để làm gì. DNF! Không thể kiên trì đọc đến plot twist!
So với mấy quyển khác của cô Minato Kanae thì quyền này tương đối nhẹ nhàng, thiên hướng tâm lý xã hội nhiều hơn là kinh dị đồ các kiểu như mấy cuốn Thú Tội, Chuộc Tội,v...v..
Đọc xong sẽ thấy buồn nhiều hơn là sợ, cũng không thực sự có quá nhiều ẩn ý trong câu chuyện, nhưng cũng có nhiều bài học chiêm nghiệm mà khi đọc xong vẫn còn ấn tượng tới giờ
K hiểu sao q này viết rất khó để kết nối với nhân vật mặc dù tâm lý thì cô vẫn giữ được phong cách trc h. Chân tướng thật sự khá là ba chấm :( Biên tập ẩu quá trời, 1 nùi lỗi, chán k muốn note. Mình để 2
Được cái chủ đề liên quan tới bắt nạt, body shaming các thứ, các vấn đề của phụ nữ về chủ nghĩa ngoại hình. Lối kể chuyện chán và cực kỳ khó chịu, bản dịch không hề mượt, còn có lỗi đánh máy nữa.
mình đọc 3 cuốn của cùng tác giả (thú tội, chuộc tội, thiếu nữ) thấy siêu ưng luôn mà cuốn này làm mình thất vọng. một phần là do cuốn này nó k phải là tâm lí như ba cuốn mình đọc của minato, dù vậy thì cách kể của từng nhân vật qua từng chương nó cứ k rõ ràng ấy =))) có mấy chương đọc đến giữa mới biết là ai kể nên khó nắm bắt tiến độ truyện cực kì. và kiểu là độc thoại nội tâm (i mean tự hỏi tự trl:))) chứ lời đáp của hisano hoàn toàn k có =))) có plot twist, nhưng mình k thích lắm do nó khá bth ấy. nhma overall cuốn này nó đáp ứng được mục đích là tìm ra nguyên nhân cái chết của yuu (đúng kiểu là nguyên nhân ấy, chứ cách mà yuu chết thì lại k nói) và mở ra được 1 bí mật khác. 😐😐