Michio Kushi (久司 道夫 Kushi Michio; born 1926 in Japan) helped to introduce modern macrobiotics to the United States in the early 1950s. He has lectured about philosophy, spiritual development, health, food and diseases at conferences and seminars all over the world.
Kushi received the Award of Excellence from the United Nations Society of Writers. In 1999, the Smithsonian Institution’s National Museum of American History opened a permanent collection on macrobiotics and alternative health care in his name. The title of the collection is the "Michio and Aveline Kushi Macrobiotics Collection." It is located in the Archives Center. Michio and his wife Aveline are founders of The Kushi Institute, now in Becket, Massachusetts. For their "extraordinary contribution to diet, health and world peace, and for serving as powerful examples of conscious living", they were awarded the Peace Abbey Courage of Conscience Award in Sherborn, Massachusetts on October 14, 2000.[1]
Không hẳn là một quyển sách thuyết phục. Namboku Mizuno là một người nổi tiếng ở thời kì của ông ấy ở mặt nhân tướng học, ông ý được cho là người xấu bởi ăn chơi nhậu nhẹt cả một tuổi trẻ xong bị bắt vào tù. Sự tìm hiểu nghiên cứu về Nhân Tướng Học của Mizuno bắt đầu từ những ngày ngồi tù. Trong cảnh giam cầm đó, ông bắt đầu nhận thấy sự khác biệt về nhân tướng giữa những người đàn ông và thanh niên. Để hoàn thiện nghệ thuật xem tướng, ông từng xin làm một chân học việc trong một hiệu cắt tóc suốt 3 năm trời để nghiên cứu đầu, mặt và bàn tay. Sau đó ông làm người phục vụ ở một nhà tắm công cộng trong 3 năm để nghiên cứu nhân tướng con người qua hình dạng cơ thể những người đến tắm. Cuối cùng, ông còn làm việc trong một nhà xác, thu thập tử thi và tro cốt hỏa thiêu để nghiên cứu cấu trúc xương và giải phẫu học. Bởi vậy nên sách nói Namboku Mizuno là người nhìn nhân tướng học rất chuẩn, 10000 chưa sai một ai. Sau đấy ông phát hiện ra thức ăn có liên kết mật thiết với cuộc đời. Và ý chung nhất của quyển sách này là một thuyết chính ông đưa ra: Trời đất cho ta một lượng thức ăn, ta ăn nó hết có nghĩa là ta cạn cuộc sống. Vậy nên ông khuyên chúng ta muốn giàu có, kéo dài tuổi thọ thì kiêng ăn, ăn ít hơn bình thường, phàm phu tục tử thì sớm chết. Và ông cứ nhắc đi nhắc lại rằng, dù nhân tướng học bạn đẹp mà bạn ăn quá nhiều thì bạn chết sớm, hay bạn mà có nhân tướng học xấu nhưng biết ăn uống ít đi thì bạn sẽ có cuộc sống tốt hơn,... Và gần như 1/3 đầu quyển sách nói vê lí luận đấy nhưng bản thân mình thấy thiếu dẫn chứng, lí lẽ hay lập luận cũng... thần bí lắm. Nhất là về người phụ nữ, hầu như cả quyển thấy chỗ nào có 'phụ nữ' là chỗ đấy có tai ương. 2/3 sau thì nói về cách sống, tiết kiệm là trên hết, ngủ sớm, dậy sớm, cũng giống như những bài học về sức khỏe hàng ngày ta hay đọc trên mạng. Nhưng một lần nữa lí luận lại rất cao siêu, riêng mình thì mình thấy cũng thú vị vì bản thân mình là kẻ cũng hay tin vào những điều khoa học không chứng minh được. Và đây cũng là lí do mà với quyển sách mình đánh giá là 3* (vì lí do trên) nhưng mình đặc biệt review dài dài vì mình rất khá trân trọng những thuyết ông ý đưa ra mặc dù vẫn thấy hơi khó để tiếp thu và thực hiện. Có thể sau này sẽ đọc sâu hơn về lĩnh vực này.