Tiểu thuyết NHỮNG ĐỨA TRẺ CHẾT GIÀ của Nguyễn Bình Phương khắc họa cuộc đời của những con người có cảnh sống éo le, đồng thời đặt ra câu hỏi dường như không bao giờ cũ về sự tồn tại, cái hữu hạn của đời người trong thời gian vô hạn.
Văn phong đậm chất Việt, nhưng không thiếu những phẩm chất chung của các tác phẩm văn chương thế giới, kết hợp tài tình giữa cái huyền ảo hoang đường và hiện thực trần trụi, NHỮNG ĐỨA TRẺ CHẾT GIÀ thực sự là một tác phẩm xuất sắc trong dòng tiểu thuyết Việt Nam đương đại.
Nếu bạn từng thích Garcia Marquez hay thấy gần gũi với những nhân vật của Nam Cao, hẳn là bạn sẽ thích NHỮNG ĐỨA TRẺ CHẾT GIÀ của Nguyễn Bình Phương.
Nhà thơ, nhà văn Nguyễn Bình Phương sinh năm 1965 tại một làng quê ở Thái Nguyên. Tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du, Nguyễn Bình Phương bắt đầu viết văn từ năm 1986. Anh đã trải qua những năm tháng rèn luyện trong quân đội nên có một vốn sống rất phong phú.
Là nhà văn quân đội, Nguyễn Bình Phương vẫn không ngừng sáng tác, anh còn làm thơ. Dĩ nhiên, nhà xuất bản thơ của anh cũng cảnh báo trong lời nói đầu với độc giả: thơ của Nguyễn Bình Phương không phải dễ đọc. Nhưng người yêu thơ có thể tìm thấy trong đó, những vần thơ thoáng buồn, không như thế giới rờn rợn trong tiểu thuyết của anh.
Một số tiểu thuyết gần đây của anh gây được tiếng vang như Vào Cõi (NXB Thanh Niên 1991), Những đứa trẻ chết già (NXB Văn Học 1994), Người đi vắng (NXB Văn học 1999), Trí nhớ suy tàn (NXB Thanh niên 2000), Thoạt Kỳ Thủy (NXB Hội Nhà Văn 2004).
"Những đứa trẻ chết già" là cuốn sách không hề dễ đọc. Cuốn sách gồm có hai mạch truyện song song, một mạch là câu chuyện của làng Phan, với một hệ thống nhân vật dày đặc đan xen lẫn nhau, cụ Trường, lão Liêm, Hải, ông Trình, có một loạt nhân vật được gắn liền với một biệt danh như Bào mù, Tiến quắt, Quý cụt, Thái rỗ... Nhìn chung để nắm bắt được hết lượng nhân vật lớn như thế cũng đã không đơn giản. Mạch truyện thứ hai, phần Vô Thanh, chỉ có bốn nhân vật, nhân vật trung tâm là "ông", rồi hai gã thanh niên béo và gầy, và cả gã lái xe đầy bí ẩn nữa. Và nếu như mạch truyện thứ nhất được kể dưới dạng kết nối nhiều câu chuyện, bắt đầu từ lão Trường hấp lấy được vợ, cho đến đời cháu là Hải và Loan, câu chuyện có lẽ chủ yếu được khắc họa trong thời của những đứa cháu này, các nhân vật khác, ít hay nhiều đều có liên hệ với nhau qua sợi dây mang tên các nhân vật trong nhà Hải, như Phan, người tình sau cùng của Loan, là cháu của lão Chẩn, kẻ đào ao ngày xưa đã được Trường hấp nhờ vả việc ăn nằm với chính vợ mình, Tiến quắt, một trong những người tình của Loan, lại là em cùng cha của lão Trình ... nhưng cái dẫn dắt toàn bộ mạch truyện thứ nhất lại là việc truy tìm kho báu của lão Liêm và lão Trình, về con Nghê ... Mạch truyện thứ hai lại gần như chẳng có cốt truyện, nó chỉ là hành trình đi tới một điểm nào đó xa xôi không biết, là những câu chuyện không đầu không cuối của 3 nhân vật trên xe, mọi thứ có vẻ đứt đoạn, rời rạc, những giấc mơ, những hình ảnh kì dị, những liên tưởng quái lạ ... Mạch truyện thứ hai khiến cho người đọc cảm thấy mơ hồ, lạc trong ma trận câu chữ mà tác giả dựng lên. Tôi đến với cuốn sách một cách tình cờ trong một lần lang thang trên mạng, tên cuốn sách đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, một sự ấn tượng mạnh. Ngay trong tên truyện đã chứa một nghịch lý, một sự mâu thuẫn. Để đọc xong cuốn sách, tôi cũng một khá nhiều thời gian, có nhiều đoạn tôi phải đọc đi đọc lại bởi có quá nhiều chi tiết làm tôi cảm thấy khó nắm bắt câu chuyện, không hiểu nó là phần hư hay phần thực. Gần như toàn bộ mạch truyện thứ hai khiến tôi cảm thấy câu chuyện càng trở nên bí ẩn, và, càng trở nên hấp dẫn đến kì quặc. Không phải cuốn sách Việt Nam nào cũng khiến tôi có được cái cảm giác đó, nó gần như giống cái cảm giác đọc một vài cuốn của Haruki, tôi thấy mình lạc trong đó, nhưng tôi vẫn không ngừng việc đọc, tôi càng cảm thấy mình phải đi đến tận cùng của câu chuyện. Thực ra thì thường tôi chọn những cuốn sách Việt, bởi ngôn ngữ mẹ đẻ luôn làm tôi cảm thấy gần gũi, "dễ thở", nó nhẹ nhàng đi vào lòng. Nhưng cuốn sách này đã khiến tôi có suy nghĩ khác, rằng văn học Việt đang chuyển mình, nó không đơn thuần như những gì tôi đã từng đọc, nó vẫn rất Việt nhưng có những nét khác biệt từ dòng văn học quốc tế. Gấp cuốn sách lại, tôi chắc chắn một điều rằng tôi sẽ phải đọc lại cuốn này một, hay vài lần nữa, nó có quá nhiều thứ để tôi nghĩ, có nhưng thứ đang nằm ở đôi bờ hư thực, những đứa con của bà giáo già, "những đứa trẻ chết già" đấy, rồi hình tượng con Nghê, những giấc mơ... mà tôi chưa thể tự mình lý giải nổi, có lẽ khi tôi nhiều tuổi hơn, có những cái nhìn "chín" hơn, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn chăng ? Dù sao đi nữa, nó vẫn là một cuốn sách quá sức tuyệt vời cho bất cứ những ai yêu mến nền văn học nước nhà :)
khi có thời gian sẽ viết review dài, tóm tắt lại thì: cái kết là yếu nhất, như mọi cái kết của nhà văn Việt Nam là viết một hồi không biết kết thế nào, nên cho một cái kết siêu lố bịch. quá nhiều nhân vật và giọng điệu các nhân vật thì hệt như nhau. mỗi nhân vật đều kể trình tự lớp lang từ bé tới lớn cuộc đời thế nào, tạo thành một cái cốt truyện không ra làm sao. buồn cười nhất là các đoạn tả thời tiết với cả dòng sông, hơi tí là dòng Linh Nham ì ầm thế này, mây đỏ rực thế kia, lặp đi lặp lại hơi bị lố.
Theo mình thấy, tác phẩm này là một thử nghiệm văn chương của nhà văn Nguyễn Bình Phương với thể loại hiện thực huyền ảo. Mình ghi nhận thử nghiệm của nhà vân và ủng hộ các thử nghiệm nói chung trong sáng tác. Tuy vậy, mình thấy tác phẩm này chưa thành công về tính văn lẫn nội dung, có lẽ vì nó không hợp gu mình chứ không vì nó dở.
Theo mình, truyện lê thê, rối rắm với nhiều tuyến nhân vật thiếu cá tính, diễn biến vừa nhiều chi tiết thừa vừa thiếu sự kết nối, cô đọng. Các chi tiết huyền ảo không góp phần nhiều vào mạch truyện và thông điệp chung, mà lại có vẻ gượng gạo. Những cách phá chấp, vượt ngoài khuôn khổ của các mối quan hệ cũng ở dạng thô (thô sơ, thô tục) chứ chưa cho thấy được bút lực của tác giả lẫn nội hàm của các nhân vật trong hệ thống mối quan hệ đó.
Toàn tác phẩm như một bức tranh cắt dán ở dạng thô sơ, vừa có những mảng miếng dân gian, huyền ảp vừa xen kẽ tính hiện thực, đương đại nhưng chưa được phát triển thật sự. Vì vậy, tác phẩm có ý tưởng tốt nhưng chưa được dụng công sâu sắc hơn, không đem lại được cảm giác “đã”, thoả lòng cho độc giả như mình. Kết thúc nhẹ tênh, khá hời hợt so với tổng thể, có cảm giác tác giả bị đuối.
Những người đọc hết cuốn tiểu thuyết này có thể cho rằng mình đã 'làm được một điều gì đó', có thể cho rằng cuốn sách này hay, cuốn sách này khó đọc. Làm cách nào để chuyển tải từ một ý niệm mang màu sắc kinh nghiệm và cô đọng, thành mấy trăm trang chữ, hãy hỏi tác giả. Còn làm thế nào để chuyển tải cả một thời đại, một không khí, tạo ra hệ thống biểu trưng và biểu tượng, thì mời bạn đọc đi tiếp trên con đường khám phá nghệ thuật. Bạn chưa dừng được ở cuốn sách này đâu.
Truyện cũng được coi là một tiểu thuyết hấp dẫn, nhưng lại không dễ để hiểu. Nói về ý nghĩa hay những hình tượng bên trong thì hoàn toàn không hiểu gì hết. Một điểm được nữa của truyện là có rất nhiều yếu tố tình dục nhưng được đề cập đến rất tự nhiên và không có cảm giác gượng ép.
Thoạt kỳ thủy > Những đứa trẻ chết già > Mình và họ Vẫn là một điểm sáng của văn xuôi Việt Nam lúc bấy giờ, nhưng để đưa NBP đến văn học đại chúng thì chắc chắn còn một chặng đường dài Nói riêng về "Những đứa trẻ chết già" có nét nào đó tái hiện các câu chuyện hiện thực vùng đất Thái Nguyên cộng hưởng một chút tâm linh vùng đất này để cho câu chuyện có phần huyền bí và khó đoán (tương đồng Vàng và Máu của Thế Lữ). Cụ thể hơn: Sông Linh Nham là 1 con sông của Thái Nguyên nơi khởi sinh của Nguyễn Bình Phương được xây dựng là nơi khởi đầu và cũng như nguồn cơn dẫn đến sự việc, biểu tượng Con Nghê (văn đàn VN ít người nhắc đến Nghê, mà thường chủ yếu là Long, Lân, Quy, Phụng). Cây Si (thêm 1 yếu tố nhân gian) được mô tả là nơi quay về của các đứa con khi đã chết ở vùng đất khác. Khi đọc các tác phẩm của NBP cảm giác được sự nhỏ bé của con người khi đối diện với các thế lực thiên nhiên: Sông, Rừng luôn luôn là nguồn cơn của sự vật. Cách xây dựng nhân vật ổn áp tuy nhiên vai trò của phụ nữ đa số các tác phẩm của ông là gia vị cho câu chuyện chứ không phải là món chính, cốt truyện lôi cuốn, nhất là đoạn sau từ trang 180-320 cao trào dẫn đến cái kết hơi hơi trọn vẹn. Ước gì nó thêm một chút sắc sảo, một chút logic, một chút hợp tình hợp lý và không có trái luân thường đạo lý khúc loạn luân thì đã hay hơn. Giảm đi 50% số điểm (Cái kết chưa thuyết phục mình lắm) Nên cho 3* vì cái chả hay
Mình đọc quyển này với ý nghĩ đây sẽ lại là 1 tiểu thuyết văn học Việt Nam hiện đại với những số phận lâm li bi đát. Thì đúng là vậy thật nhưng khác bọt ở chỗ rất nhiều chi tiết kì bí, tâm linh, huyền ảo. Đến mức hơi bị rối tuyến nhân vật và nhập nhằng giữa thực - ảo. Sau một hồi đọc thì mình cũng không keep track mạch truyện nữa mà chủ yếu đọc văn thôi.
Cách hành văn thì khá dễ đọc, câu từ tả thực và xen lẫn các đoạn chiêm nghiệm, không quá nhiều metaphor cần vắt óc suy nghĩ. Mình sợ thể loại kinh dị nhưng đọc các đoạn liêu trai thấy cũng cuốn phết. Chắc tại mấy con ma này kiểu buồn buồn chứ không trả thù đời =)))
Mình sẽ consider đọc lại đấy nếu như truyện không quá nhiều cảnh đụ nhau và hơi tí mọi người lại ngoẻo. Đọc buổi tối cũng hơi rùng rợn. Nhưng mình sẽ muốn tìm đọc thêm những tiểu thuyết khác của Nguyễn Bình Phương!
"Những đứa trẻ chết già" - tên sách đầy sự đối lập như chính nội dung cuốn sách vậy Sách được chia làm 2 mạch truyện. Mạch đầu tiên là câu chuyện ở làng Phan, với những nhân vật bình thường như cụ Trường, lão Liêm, Hải, Loan,... Mạch thứ hai - những phần Vô Thanh lại chỉ có 4 nhân vật trong 1 không gian chật hẹp - trên 1 chiếc xe trâu. Nếu như ở mạch đầu tiên, tác giả khắc hoạ những mặt đối lập về tinh thần - vật chất, về 1 cuộc săn kho báu của tổ tiên để lại, thì ở mạch thứ 2 như một hành trình vô định của những người trên chuyến xe Truyện được lồng ghép những yếu tố phi thực( con Nghê khổng lồ, những hồn ma, nhữnh cái chết bí ẩn,...) và chính những yếu tố này đã tạo nên cho cuốn sách 1 nét rất riêng Có rất nhiều yếu tố tình dục trong truyện, đặc biệt là chuyện tình đồng huyết, nhưng qua giọng văn của Nguyễn Bình Phương, ta lại không thấy nó gớm ghiếc hay kinh tởm, thay vào đó, ta lại cảm thấy rất "đắt". Đây thật sự là 1 cuốn sách khó đọc và khó nắm bắt, nhưng nếu bạn muốn thử 1 thứ gì lạ, thì đây là lựa chọn tốt
Mình nghĩ 30% sẽ coi quyển sách này là vớ vẩn, 60% sẽ coi quyển sách này là khó hiểu và có-cái-gì-đó. Mình thì chẳng recommend đọc tác phẩm này, có vẻ nghệ thuật của tác giả nó nằm quá sâu so với mình, hay phần lớn giới trẻ.
Đọc sơ một vòng review thì thấy đa phần mọi người bảo đây là một cuốn sách rất khó đọc, quá nhiều nhân vật và vòng vèo khó hiểu, cái kết cũng rất qua loa. Thật ra theo mình thì cái kết này lại để lại cho người đọc rất nhiều suy ngẫm, bởi lẽ nó rất mở, và mỗi người phải dựa trên thế giới quan, nhân sinh quan cũng như những hiểu biết nền tảng và trải nghiệm riêng của bản thân trong cuộc sống để lý luận. Lẩn khuất trong cốt truyện chính là quan niệm tâm linh về sự luân hồi và tục “ma giữ của” ở một số địa phương. Tục này thì mỗi nơi mỗi khác, và của cải đó đã được cất giấu trước đó nhiều thế hệ nên việc mở cánh cửa thế nào cũng chưa chắc có ai hiểu rõ, vì câu chữ để lại cho cụ Trường trong lá thư cũng chưa chắc đủ để cụ hiểu được (mà đoạn cuối cụ cũng bảo “hai chữ ấy nhà mình không có”, đại loại như gia đình họ không đủ trình để hưởng kho của). Để ý một chút thì cô Lình (người con gái dịu dàng hiền hậu nào đó) có lẽ đã bị ếm để làm ma giữ của cho dòng họ này. Và cũng có một chi tiết là bí mật mà ông Liêm không nói cho Hải biết rằng của cải mà gia đình giấu đi cũng chỉ là của đi cướp, mà lại cướp từ bọn cướp, còn bọn cướp lại cướp của ai thì chịu. Nên câu chuyện ở kiếp này cũng chỉ là sự rượt đuổi giành qua giật lại của những kẻ đã luân hồi qua rất nhiều kiếp cũng chỉ với những sứ mệnh tương tự. Và chẳng phải gần như tất cả chúng ta ở kiếp này của mình cũng đều đang sống tương tự như vậy hết cả sao??? Để hiểu được đoạn kết thì cũng nên hiểu rằng rõ ràng của cải đấy thực chất chẳng phải của nhân vật nào hết, đều “hão cả” như lời cụ Liêm ở đoạn cuối, và thực chất đến đời cụ Trường là đã tuyệt tự rồi, vậy mà lại dẫn đến những câu chuyện loạn luân và cưới xinh trong cùng tộc không đâu vào đâu hết. Vì Phán (người vô tình nhặt được cái muỗng - có lẽ cũng chính là chiếc chìa khoá mở kho) cùng với Loan, những người may mắn thừa hưởng được một chút gì còn lại của kho của đó, vô tình cũng có quan hệ huyết thống ở thế hệ kế tiếp, và đơn giản là họ được “ma giữ của” chọn để cho của mà thôi. Cô Loan này là người con gái có dòng máu trong tộc - vì ít ra bà nội của cô này là em họ của ông Trường nên vẫn tính là người trong tộc, dù ông nội ruột của cô này là cụ Chẩn- cũng chính là ông nội của Phán- thì lại là người ngoại tộc. Có thể việc cô đang có thai cũng là một điều kiện để mở kho, ai mà biết được? Vì số phận của cô rất trùng lặp với tiền kiếp của mình, chính là người em gái của nhân vật “ông” trong mạch truyện Vô Thanh, còn người anh trong tiền kiến ấy lại chính là ông Trình - và phải chăng mới là những người thừa kế đích thực của kho của ấy… Truyện thật sự đoạn đầu rất khó đọc, nhưng về sau rất cuốn. Còn những chi tiết về tình dục mà mọi người than phiền là hơi nhiều thì mình thấy bình thường, trong khi những câu thoại văng tục quá đà thì mình mới thấy nhiều, nhưng có lẽ tác giả cũng muốn phản ánh một cách hiện thực văn hoá vùng miền và đời sống địa phương. Cái đó là dụng ý tác giả nên mình không bàn vậy.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Diễn biến tiểu thuyết có đôi chỗ hơi đột ngột, chỉ thuần kể sự việc, đặc biệt là chương cuối... làm mình nghi ngờ chất lượng bản ebook mình tải về, liệu mình có bị đọc sót điều gì, đoạn văn nào không? Yếu tố huyền ảo và hai nhịp truyện song song lắm lúc cũng làm mình rơi vào trạng thái hoang mang, phải lần giở lại những trang sách đã đi qua.
Cho ba sao là thế, nhưng bản thân mình cũng hoài nghi chính sự đánh giá của mình, mình thấy cuốn này có tiềm năng hơn vậy, có nhiều tầng lớp ý nghĩa hơn những ấn tượng thoạt tiên mình nhận được. Hay chẳng qua, đấy vẫn là Nguyễn Bình Phương - một tác giả yêu thích, nên mình nhập nhằng giữa cái hay và cái chưa được? Bởi, đúng là chỉ có văn phong này, cách dùng từ này, sự độc đáo kì lạ từ cốt truyện này mới dẫn mình đi không ngừng qua từng chương sách; làm mình nhận về sự thiếu từng trải, thiếu sâu sắc của bản thân, nên mới có cảm nhận chưa đến nơi, đến chốn.
Đoạn đầu đọc cảm thấy khá cuốn hút nhưng lúc sau thì mình bắt đầu loạn các nhân vật cả lên, có thể mình đọc rồi lại ngưng rồi lại đọc lại nên khó nắm bắt được liên kết giữa các nhân vật. Có đôi chỗ đọc nhuốm màu huyền ảo đến thấy sợ, như việc bà giáo sinh đứa con nào cũng có khuôn mặt của người già rồi chết đi vài ngày sau đó, những câu chuyện ma loanh quanh sau những màn sương ... đọc vài đoạn cũng lạnh sống lưng chớ không giỡn à. Biết là tác giả muốn tả thực nhất cuộc sống của người dân tại làng Phan, bên dòng Linh Nham đó nhưng nhiều đoạn từ ngữ tả thực quá cảm thấy hơi hoảng :v. Tóm lại là rất muốn ủng hộ văn học nước nhà nhưng vẫn chưa thật sự kiếm được nhà văn nào làm mình tâm đắc cả.
7.5/10 Tác phẩm là câu chuyện về những kiếp người bệ rạc, tha hoá vì dục vọng được kể qua hai tuyến truyện đan xen có sự thống nhất, hướng về ngôi làng nhuốm màu kì ảo với sự kiếm tìm mải miết con thú lạ mang đến vinh hiển. Mỗi tuyến truyện có dấu ấn riêng, mình thích cách kể chuyện của nhân vật “ông” trong tuyến truyện “Vô thanh” và cũng thích những mối quan hệ lằng nhằng trong tuyến truyện chia chương còn lại. Bút pháp huyền thoại bị lạm dụng hơi nhiều, có những chỗ viết thừa nên đọc như truyện linh dị thần quái. Kết thúc dễ đoán. Đọc bản in năm 1994 có quá nhiều lỗi in.
Lần đầu mình đọc sách của bác. Với "Những đứa trẻ chết già" mình thực sự không hiểu hết toàn bộ những gì bác muốn truyền tải, có chăng đó là sự tìm về cội nguồn khi những bóng ma chết vất chết vưởng vẫn sẽ tìm về dưới gốc cây si đầu làng, có chăng đó là cái may mắn đến với Phán - vì anh là một người đã không làm hại Loan, vì phần người còn lại trong anh? Mình thích cách bác tả nỗi đau mất người thân như rơi rụng từng mảng da thịt của mình, về nỗi buồn như con mèo trên mái nhà vào một buổi chiều. Mình sẽ tìm đọc thêm sách của bác.
Mình thấy cuốn sách này cực kỳ cực kỳ khó đọc luôn, thế nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ thì những mảnh truyện "siêu thực" lại có sự gắn kết với nhau đến lạ kỳ.
Mình đọc xong rồi nhưng vẫn chưa hiểu hết cuốn sách, chỉ có dư vị rùng rợn nhưng thú vị, kì bí của cuốn sách và ngôn ngữ Nguyễn Bình Phương dùng quanh quẩn trong mình thôi.
2 mạch truyện song song, khó hiểu đã đành, sách khó đọc nốt :’(( Chật vật lắm, đi đâu cũng đọc mới xong nổi cuốn này mặc dù nó rất mỏng. Cái kết chán, đầu voi đuôi chuột, hơi thất vọng. Chắc vài năm nữa có chiều sâu hơn mình sẽ đọc lại chứ giờ đọc mình chưa ngấm được mấy 😅
This entire review has been hidden because of spoilers.
Giọng văn đọc dễ trôi nhưng kết hợp nhiều yếu tố kì ảo với có hai mạch truyện cùng lúc, đôi chỗ mình phải lật lại đọc để hiểu. Đọc xong vẫn hơi hoang mang, nói chung đọc cũng ổn, đậm chất Việt, rất đời
Mình nghi bản ebook mình đọc bị cắt mất nhiều đoạn, chứ không sao có thể thiếu liền mạch và cà giật thế được. Nhưng bảo có đọc lại nếu kiếm được bản full không, thì chắc chắn không. Đọc mệt lắm.