Jump to ratings and reviews
Rate this book

Việt Nam danh tác

Chiếc lư đồng mắt cua

Rate this book
"NHƯNG LÚC NÀY TÂM NGÀ NGÀ SAY RƯỢU, tỏ ý say thêm đối với nghề nghiệp, khổ phách gõ xinh hơn mọi lần, tiếng phách ròn vui như tiếng chim buổi sớm mai trong bụi cây. Trái với tiếng phách vui, giọng hát Tâm đượm mùi sầu xứ, mỗi hơi chuyển từ làn này sang làn khác là một giọng cảm động đầy tha hương thương nhớ...Tâm nhìn làn khói mà hát, mắt long lanh tiếng hát có tinh thần và nhiều chữ mở, nhiều hơi mớm rất thần tình. Một giọng hát đẹp này vẳng lên vào một trường hợp cảm động lúc năm đã hồ tàn hình như đủ gột hết khỏi người Tâm tất cả những bẩn thỉu chát vào kể tư lúc dấn thân và nghề."

184 pages, Paperback

First published January 1, 1941

11 people are currently reading
182 people want to read

About the author

Nguyễn Tuân

26 books72 followers
Nguyễn Tuân (10 tháng 7 năm 1910 – 28 tháng 7 năm 1987) là một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam. Ông viết văn với một phong cách tài hoa uyên bác và được xem là bậc thầy trong việc sáng tạo và sử dụng tiếng Việt.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
30 (21%)
4 stars
45 (31%)
3 stars
52 (36%)
2 stars
11 (7%)
1 star
3 (2%)
Displaying 1 - 30 of 44 reviews
Profile Image for Ha-Linh.
99 reviews487 followers
December 12, 2020
(3.5*) Hình như cuốn này được gọi là “tuỳ bút”, nên chắc là thích viết gì thì viết, theo dòng hồi tưởng của Nguyễn Tuân, có thể là semi-autobiography. Vì thể loại như vậy nên tác giả không chú trọng nhiều vào chăm chút cho câu chuyện có một cái “tứ” rõ ràng, thắt mở đàng hoàng từ đầu đến cuối, chỉ là dòng hồi tưởng lại thời quá khứ, được níu giữ lại trong hình ảnh chiếc lư đồng mắt cua. Nhân vật tôi trong truyện thể hiện rất nhiều mâu thuẫn, của cá nhân mà cũng có thể của thời đại: yêu cái đẹp, cái văn hoá hào hoa, nhưng lại sống một cuộc đời chán chường, buông thả; có ý khinh thường những kẻ trọng vật chất, không có nền tảng tinh anh, nhưng những người được cho là trọng tình trọng mỹ lại chết vì chính sự cao ngạo của mình; những thân phận được coi là tầng lớp dưới như con hát làng chơi lại giàu nghĩa tình, sống đầy trách nhiệm... Trong cái thế giới “đàn hát” đấy, anh Nguyễn có thể là một người được trọng vọng, được “kính nể” theo cả nghĩa tích cực và tiêu cực của nó, nhưng thực chất anh sống vô dụng, và bản thân anh cũng biết điều đó, cũng giận mình, nhưng không thể vượt qua được sự cám dỗ của thú ăn chơi kia. Giọng văn xuyên suốt là giọng của một người trong tầng lớp tinh anh (elite), rất điệu nghệ, tài hoa, tường tận sự đời, nhưng lại sầu não, đấy bóng tối (dark).
Profile Image for Bánh Ít Nhân Thịt.
134 reviews480 followers
January 30, 2020
3,5 ⭐ Má ơi lâu lắm rồi mới đọc một quyển văn học VN mà cảm thấy phê phê, mê man như đang say thế này. Nguyễn Tuân chính thức lọt vào top Idol văn học VN trong lòng mình, bên cạnh Nguyễn Ngọc Tư và Vũ Trọng Phụng.



Xét về khía cạnh nghệ thuật, Nguyễn Tuân quả xứng với biệt danh Bậc thầy ngôn từ. Lối viết của Nguyễn Tuân, theo mình, không chỉ so sánh trong làng văn học VN, mà có thể tự hào đi so sánh với thế giới.



Lý do mình chỉ cho 3,5 sao là do cốt truyện quyển này rất yếu. Nói thẳng ra là gần như không có cốt truyện. Chỉ là ghi chép lại cảm xúc của tác giả những ngày còn trẻ trâu, lăng nhăng làng chơi, ả đào.
Tâm lý nhân vật vẫn đủ hấp dẫn với mình nhưng nếu thành thật thì mình phải ép bản thân đọc tiếp rất nhiều lần.
Profile Image for Quang.
98 reviews23 followers
November 30, 2016
"Thêm vào đời mình một tí là phiền lại tăng thêm một tí".
Đây là một câu trong đoạn vào truyện. Ngắn thôi nhưng đâu ai ngờ đây là câu nói của tác giả dành cho một vật vô tri vô giác đã được ưu tiên lấy đặt làm tựa cho cuốn sách - một chiếc lư đồng mắt cua. Với tác giả, nó không phải là một vật vô tri vô giác, nó là thứ "buộc con người ta mạnh lắm. Nó cũng như là tình cảm vậy". Thật vậy, khi đang lục cất một đống đồ, chẳng may đụng tay vô một thứ đồ, và thứ đồ đó đã giúp người viết tua ngược thời gian, trở về quá khứ để kể lại chuyện đời mình, cuộc đời một tuổi trẻ lang thang luôn tìm những niềm vui phù phiếm ở đây đó, những tiếng cười nhanh đến chóng đi nhường lại cho sự hiện diện của ưu tư, phiền muộn để rồi khi thời gian tới tuổi trẻ ấy cũng đã trở nên chín chắn (một góc độ nào đó) thì lại tìm về những giá trị cũ, cơ bản và nhân bản nhất. Những điều dài dòng chi ấy cũng có thể tóm gọn trong một câu tiếng Hán "hậu ư thiên hạ, bạc ư gia"(trọng với người trong thiện hạ mà lại bạc với người trong nhà).
Cá nhân mình thấy truyện mang nhiều màu sắc u buồn. Tiếng cười của các cuộc vui chơi, đàn hát vẫn có đấy nhưng chỉ là những âm thanh thoáng qua, chóng vánh. Sự u buồn đó còn thể hiện ở việc tác giả lột trần những cảm xúc rất tự nhiên (đôi lúc còn đáng sợ) của con người mà chính con người rất hay cố gắng che giấu như là việc tỏ ra phải có trách nhiệm với những bạn giao du trong thiên hạ có chút thâm tình nhưng chẳng may bị nạn, hay thói lãng tử lắm tài nhiều tật có một kết cục không thể nào tệ hơn của ông Thông Phu minh chứng rõ nhất của câu "lên voi xuống chó"...

Best quotes:

Phải, dàn quân cho ván cờ cũng chẳng khác gì một công trình sáng tạo trong Nghệ Thuật. Và sự sáng tạo nào, sự thai nghén nào về tâm tưởng suy nghĩ mà chẳng đau khổ mệt mỏi. Việc gì mà phải giấu. Đâu có phải là một chuyện xấu mà không cho những cái quằn quại giày vò thắc mắc ấy hiện lên khuôn mặt cho đến hết! (tôi)


Có tiền, tội gì mà chắt bóp ăn uống kham khổ, phải không chú. Có tiền không chịu ăn cho nó sướng cái lỗ miệng, nghĩ cũng dại. Ăn nhịn để dành mãi, ốm ngay một trận thuốc đơn thuốc kép, thế là lại nhẵn củ kiệu. (ông Thông Phu)
Profile Image for iamlinhreadz.
56 reviews7 followers
January 27, 2020
Hmmm... Mình đã cố đọc hết nhưng có vẻ mình vẫn chưa ưa thích hoặc đủ uyên thâm để hấp thụ được giọng văn các cụ ngày xưa. :(((
Profile Image for Quân Nguyễn.
160 reviews13 followers
May 9, 2025
Một cuốn tự truyện của cụ Tuân về thời phiêu bạt. Cảm giác đọc liên tưởng đến thất lạc cõi người khi cụ cứ nay đây mai đó, hết làm bạn với cô đào này lại làm bạn với cô khác. Ngày ngày chìm trong thói thuốc phiện và cơn say.
Chiếc lư đồng là vật kỷ niệm từ ông Thông Phu dành cho cụ Nguyễn Tuân. Để mỗi khi nhìn làn khói mà nhớ lại một người cố nhân đã từng bầu bạn để rồi gặp phải đại hoạ.
Cụ Tuân chơi từ Bắc ra Vinh để rồi bị đưa về lại xứ Thanh xét xử nhưng vẫn không sợ. Khi về đến trại yên ắng là vậy, cụ vẫn thói nào tật ấy, khó mà tu chí trồng rau buôn bán hưởng cuộc sống an nhàn.
Để rồi khi thấy lòng hiếu của một cô đào thì cụ mới giật mình về bản thân đã buông bỏ gia đình như nào.
Profile Image for Nguyễn Thanh Hằng.
Author 4 books103 followers
August 29, 2024
Truyện thiên về văn hơn cốt truyện, nên đọc ý sẽ thấy lan man, bố cục và diễn biến khá lỏng lẻo, không tạo ra được mạch lạc; nhưng nếu theo cái lãng đãng của văn hơn, sẽ cảm được cái không khí phiêu diêu và sự tài tử khi viết của Nguyễn Tuân. Văn là người, quả thật là vậy.
Profile Image for Han Le.
58 reviews21 followers
August 15, 2021
Dân chơi ngày nay chắc phải gọi Nguyễn Tuân bằng "cụ" (theo cả nghĩa đen & nghĩa bóng) về độ ăn chơi. Thời mà chẳng có bar, sàn, karaoke gì sất, cụ đã đi hát ả đào rồi hút thuốc phiện say tuý luý, khét tiếng cả 1 vùng. Mà nào có phải dạng vừa, ăn chơi nhiều tiền thì không nói, nhưng cụ còn nổi tiếng vì "chơi nợ", nhưng chẳng mấy chủ nhà hát đòi vì có lẽ nể sự hào hoa, chân tình của cụ chăng?
Nói chung là người đời sau, tôi vẫn phục cụ, không chỉ về độ chơi, mà còn ở việc "dám sống" và "dám đối diện"với những suy nghĩ con người nhất của mình (dù nó không đẹp đẽ như người ngoài tưởng!).
Đọc xong cuốn này, tôi cũng thấy cụ "mắc kẹt", "loay hoay" trong cuộc đời mà chính cụ đã chọn. Vừa buồn vừa thương và 1 cách kỳ lạ là rất giống với nhiều người (có lẽ trong đó có tôi) trong cuộc sống này. Dù có lẽ về sau cụ cũng đã thoát khỏi nó, nhưng lại không bao giờ muốn xoá dấu vết của nó. (Dù đã vứt đi rất nhiều vật kỷ niệm, nhưng không bao giờ vứt đi cái lư đồng mắt cua được ông Thông Phu cho). Trái lại, có lẽ còn trân trọng và biết ơn 1 thời đã qua ấy.
Có 1 cô gái đã từng viết bài luận xin học bổng về chiếc áo ngực là chứng minh cho sự trưởng thành qua năm tháng của mình. Còn bản thân mỗi người, bản thân mình có cái gì (hiện hữu như 1 đồ vật, hay trừu tượng như 1 câu chuyện) để đánh dấu 1 thời (dù có thể không hay ho/thành công cho lắm), nhưng lại là 1 phần quan trọng tạo nên con người mình?

Vừa đọc vừa tưởng tượng cái trải nghiệm và tận hưởng sự phóng khoáng (thậm chí phóng túng 1 cách rất mãn nguyện) rất riêng từ chất văn của Nguyễn Tuân thực sự là 1 điều tuyệt vời trong những ngày lockdown thế này :)
Profile Image for Dinh Quoc Bao.
55 reviews7 followers
April 15, 2022
Tác phẩm văn học Việt Nam đầu tiêu mình đọc sau một khoảng thời gian rất dài.

Nói đến Nguyễn Tuân, những người không sành, như mình, mà nhớ được tới Vang bóng một thời đã là giỏi rồi. Do đó, những lời dưới đây chủ yếu là cảm nhận cá nhân có tham khảo các nguồn đủ cậy, sai đâu mọi người bỏ quá cho.

Phỏng lời người biên soạn, Chiếc lư đồng bắt cua là tác phẩm tuỳ bút không để phản ánh tinh thần chính lưu của thời đại. Nguyễn Tuân nào có bao giờ làm thế. Văn ông lại được dùng để đặc tả trước là những cái đời thường, tầm phào, sau là để vào trong đấy những cái sâu xa, ý nghĩa, theo cách chỉ Nguyễn Tuân mới làm được.

Nguyễn Tuân có một tâm hồn rất đỗi nhạy cảm với thời thế. Nhà văn giỏi nào chả thế. Những ông còn có một cái tài, ấy là kể chuyện tầm phào gì cũng thành hay.
Ví thử tác phẩm này: một tác phẩm tuỳ bút kể lại khoảng thời gian còn là một khách làng chơi có tiếng ở đất Thanh. Mọi mẩu truyện được gợi nhớ đến đều từ cái lư đồng đốt trầm quý mà ra. Nguyễn Tuân chúa ghét cái thói tích trữ đồ đạc hay sưu tầm này kia. Vậy mà với cái lư đồng đấy, ông lại nguỵ biện là nó khác cái thú kia. Cái lư không còn dùng để đốt trầm, mà để mỗi lần có dịp nhìn lại mình không quên cái kỉ niệm năm xưa. Đấy. Rồi ông kể nào là chuyện đi hát chịu, đi ăn nhậu chơi bời, rồi đi ngao du đây đó với nhân tình. Nhưng đằng sau những câu chuyện ấy là cái bình dị của của đời sống người dân Bắc Việt, của tình nghĩa bạn bầy, gái trai.

Tác phẩm (cũng như chính cuộc đời Nguyễn Tuân) còn mang một cái chất u buồn cũng của riêng nó. Những cuộc vui chơi thì nhiều, nhưng đều chỉ như thoáng qua, không để lại ấn tượng gì sâu đậm. Mỗi nhân vật thì đều mang một gánh khổ, nhiều gánh lo. Những mảnh đời trong tuỳ bút, qua con mắt của Nguyễn Tuân, được bóc tách tới độ sỗ sàng, vào trong tới cái tâm của họ. Từ cái thói lãng tử của Thông Tư, cái keo kiệt của người buôn kẻ bán, cái chi li tính toán trong trách nhiệm với bạn bè, với gia đình. Những cảm xúc tự nhiên mà thường ta vẫn chối bỏ ấy được lột trần trơ trụi, không sót chút gì.

Cái cuộc đời ấy, kể ra chẳng có gì đáng để mà tự hào, nhưng vẫn đáng để trải nghiệm qua một lần cho đủ những cái ngọt bùi đắng cay.
Nó vẫn là một cuộc đời đáng sống.

Profile Image for Thanh Ha.
22 reviews1 follower
July 28, 2016
phá gia chi tử nguyễn tuân rất ngạo mạn, chán chường. lấy đêm làm ngày và cứ đêm xuống những kẻ thô thiển thấp kém lại hóa ra được nâng lên cùng một hàng với anh, trong khi cái đức làm người của anh ngày một mỏng đi. khinh bạc với đời, nhưng nhìn cô Tâm qua màn khói hương thì bỗng thấy cô chân quý hơn cả, và cái lần cuối nằm cùng một cái ổ rơm trước khi cô Tâm ra đi lâu hơn là mãi mãi, không phong bì tím, bì vàng nào trở lại, và anh phải tự nói với mình rằng phải để cho cái người muốn quên có thời gian hả hê rằng họ vô tình
Profile Image for Khanh Nguyen.
122 reviews8 followers
February 2, 2018
đọc hơi chán... thật ra đây cũng chỉ là cuốn tự truyện cho một quãng đời bồng bột phiêu du nông nổi của cụ Nguyễn Tuân, mà câu chuyện của cụ cũng không drama dram-ủng gì mấy; ngôn từ của cụ Nguyễn Tuân vẫn rất trau chuốt, nhưng mình cũng không ấn tượng như Chùa Đàn và Vang bóng một thời. Được cái thấy cụ Tuân ngày đó cũng bad boy phết, bỏ cả vợ con đi chơi với mấy cô đào mà vợ chả nói gì kia mà :v
Profile Image for Hoàng Nguyễn Ngọc Giang.
11 reviews1 follower
May 31, 2024
Nhìn lại năm sản xuất là 1941, mình thấy đúng là những câu chuyện, bối cảnh trong quyển sách make sense hơn. Mà chủ đề khai thác cũng khá lạ, Ở thời đó mà Nguyễn Tuân dám khai thác một cuộc sống ở nhà hát, xoanh quanh những nhân vật cũng gắn liền với cái nhà hát đó, ví dụ như ông chủ - bà chủ nhà hát, cô đào hát xướng, những khách quen đến từ nhiều địa vị xã hội khác nhau, bao gồm cả nhân vật chính “tôi”. Chủ đề ấy, lúc đầu được khai thác hơi “”chán”. Những câu chuyện được kể lể lê thê về cuộc sống, một vài hoạt động xoay quanh cái nhà hát đấy. Rồi những cảm nhận lơ thơ, lớt thớt, thiếu liên kết của nhân vật chính, đôi khi khiến người đọc phải ngừng-đọc tiếp rồi lại ngừng thì mới đủ kiên nhẫn để đọc tiếp được. Ở lần đọc thứ nhất, những cảm nhận của nhân vật chính (không biết có phải chính Nguyễn Tuân đang tự thuật lại không) không để lại chút ấn tượng sâu sắc nào cho mình. Tuy nhiên, theo dõi tiếp diễn biến của câu chuyện, người đọc thấy nhiều hơn các khía cạnh khác của cuộc sống xoay quanh xưởng hát, đến từ những nhân vật mới và sự kiện mới. Nhân vật mới là cô Đào hát xướng. Cô Đào đem tới những góc nhìn và hoàn cảnh rất khác so với những nhân vật trước đó xuất hiện thoáng qua trong đời nhân vật chính. Cô Đào ở đây, được đào sâu về góc nhìn, thể hiện sự cá tính khi ngay từ thời đó đã dám Nam Tiến, đã dám thể hiện phong cách riêng qua việc dám nêu những suy nghĩ và talk shit về những người cô ả không đưa, Ngay từ thời ấy, mà một người nữ đã dám không-ổn-định trong đời sống hôn nhân. Thích là rời quê. Tết về hay không cũng tùy, nhớ thì về, không nhớ thì thôi. Ngay cả khi bắt nhân vật chính cho khoác tay đi qua 1 tuyến phố những 2 lần, cô Đào cũng thể hiện sự có chính kiến riêng và cách suy nghĩ cho người tình của mình - theo cách rất riêng. Đó chính là điều khiến mình cảm thấy thú vị nhất trong cuốn sách này. Những định kiến và assumption về những con người làm những công việc ấy - đúng, mình có. Tính chất và những khía cạnh khi đào sâu những chủ đề ấy - đúng, mình có assume từ trước. Những assumption của mình có đúng 1 phần, nhưng khía cạnh khiến mình bất ngờ nhất là khi những câu chuyện ấy được personalised và đào sâu vào những conflicts trong nội tâm của những nhân vật được cho là vô tâm, ích kỷ, tùy hứng nhất, nó tạo ra một trải nghiệm đọc thật thú vị. Nó mở mang và hướng mình về một miền ký ức thật xa xưa, mà ở đó những biến ngẫu nhiên về cuộc đời một con người, về tính cách, lối hành xử - cái mà người ta hay nghĩ vẫn được định hình bởi bối cảnh. Nay đã thoát ly bối cảnh đó một cách ngoạn mục. Câu chuyện cũng thành công gửi gắm những hint về tương lai, chưa chắc đó là dụng ý của tác giả nhưng cá nhân mình lại thấy điều đó thú vị. Chuyện ông chủ nhà hát bị mắc bệnh rồi liệt gần như toàn thân, người thời đó đồn đoán rằng do tính cách ông quá cay cú trước một sự kiện xảy ra và bị trúng gió, nên mới thành ra như thế. Nhưng khi được một ông thầy thuốc Tây chẩn đoán, hóa ra ông chủ xưởng hát bị giang mai với những chứng cứ dựa trên y học hiện đại. Với mình, đó là dấu hiệu về sự chuyển biến của xã hội, từ truyền thống, dựa trên những niềm tin vào tôn giáo và tổ tiên, sang những ứng dụng hiện đại về y học và công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thậm chí, bối cảnh của câu chuyện ở trong miền Nam, một thời kỳ rất biến động về lịch sử trong nội bộ người dân Việt Nam. Nên mình không biết, dấu hiệu về khoa học - kỹ thuật vừa rồi, có chịu tác động từ bối cảnh chính trị không nhỉ? (kiểu, thực dân Pháp xâm lược nước ta nên có sự chuyển biến về y học - khoa học - kỹ thuật ở một địa phận nhỏ hoặc một bộ phận nhỏ dân chúng?). Sau cùng, mình thấy may mắn vì đã đủ nỗ lực để đọc hết quyển sách. Khi phản tư, hóa ra những câu chuyện ấy đã đem lại nhiều giá trị, debunk những assumption và mở ra những tò mò, chất vấn về khía cạnh lịch sử, biến nhiễu trong cá tính và sự phát triển của một con người, đời người, hơn tất thảy những gì mình từng tưởng tượng được.
Profile Image for Juneau.
20 reviews12 followers
March 19, 2020
đọc Chiếc lư đồng mắt cua hay bất kỳ tác phẩm nào của Nguyễn Tuân, ta đều dễ dàng nhận ra văn phong rất chắc và sự đầu tư chau chuốt từ cách đặt từng dấu chấm, dấu phẩy đến ngôn ngữ của một bậc kỳ tài.

sự tích về chiếc lư đồng chảy trôi theo một dòng hồi tưởng không thẳng thực mà ta đọc vẫn như những dòng xoáy của kỷ niệm, lan man về chiếc lư rồi kết thúc trong một câu nói lấp lửng của chính người kể chuyện.

đối với một người trẻ (là tôi đây), tiếp cận những trang văn của Nguyễn Tuân cũng không khác gì việc cưỡi ngựa xem hoa cả. ngay đến chính tác phẩm này, tôi đã chọn lựa việc đọc nó chỉ vì tò mò: tôi thậm chí còn không biết lư là vật gì.

((xin đừng cười, vì mọi sự tò mò tọc mạch đều phải trả giá. tôi trả giá qua việc đọc là đã quá đủ. ))

xin được trích lại đôi dòng về chiếc lư qua chính lời của người kể chuyện:

“..Vẫn hay lư đỉnh nào mà chẳng dùng vào việc đốt trầm. Lư đỉnh nào mà chẳng được đặt trên những bệ các nơi cao nghiêm tôn thờ. Sân nhà Thế Miếu, đỉnh chùa. Bàn thờ gia tiên.

Nhưng chiếc lư của tôi suốt hai đời chủ, chỉ được đặt những nơi không đáng gọi là tôn thờ chút nào. Nó đã tuôn nhả những vòng khói thơm giữa những nơi hôi hám ẩm sũng. Nó đã phải đốt nóng trong hoàn cảnh xóm háy ả đào. Cái rất thanh cao ấy đã phải ở giữa một cái rất tục bạo.”

Từ những con người đã góp mặt trong Vang bóng một thời và đến Chiếc lư đồng mắt cua gắn với hình ảnh ông Thông Phu chủ kép hát, lại một lần nữa Nguyễn Tuân cho tôi một cái nhìn đầy trân quý trước vẻ đẹp tài hoa đến từ những con người, những số phận rất riêng tư và đẹp đẽ từng đi qua cuộc đời mình. ngoài ra, đó là một tình yêu với con người, với đồng loại được thể hiện qua chính những trải nghiệm và quan sát rất thực, rất sâu xa.

“Ông Thông Phu là chủ nhà hát đã mười năm thực đấy, là một người nghiện nặng thật đấy, nhưng ngày lại ngày, ngồi rình tính tình ông, tôi nhận thấy ông có đủ phong thái của một người tải tử. Đánh trống rất xinh, tiếng trống không ra tiếng trống anh kép, làm thơ làm phú, làm văn tế rất hay, hay kết giao với đám anh em cơ nhỡ...”

ngoài ra, tác phẩm cũng mang nặng nhiều phần tự sự và suy ngẫm của chính nhân vật kể chuyện. chính bởi cuộc sống truỵ lạc, phóng đãng và thiếu trách nhiệm, thiếu mục đích đã giúp cho người này có một góc nhìn tuy chủ quan nhưng lại mang nhiều sự cảm thông và có cả sự soi chiếu với chính mình qua những con nghiện, khách làng chơi, cô đào, anh kép - những người mà vốn dĩ nhân vật chính của chúng ta tuy thân cận nhưng ít nhiều vẫn có phần “rẻ rúng”:

“... Chưa bao giờ, tôi lại tưởng tượng được cái lòng một người cô đào sống cuộc đời giang hồ trôi dạt vô thường mà lại có thể chu đáo với gia đình, thiết tha với thân quyến, với một cái Tết ở quê hương nặng đến bực ấy. Mình vẫn tự xưng là một người của xã hội lương thiện, là một đứa con trưởng của một gia đình ngăn nắp mà sao đối với nhà, với quyến thuộc, mình lại có thể hững hờ...”
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Trần Tuệ Minh.
84 reviews5 followers
January 23, 2022
Về nội dung, chiếc lư đồng nhỏ nhắn bằng đồng được chạm khắc tỉ mỉ là món quà tác giả nhận được từ một người bạn tri kỷ. Chỉ có điều món quà này được trao đi khi người bạn này đã liệt giường và cấm khẩu. Câu chuyện trước đó của chiếc lư đồng mãi là ẩn số khi chủ nhân cũ của nó mãi không thể nói thêm điều gì. Nhưng trong hành trình tồn tại của mình, nó vẫn không ngừng góp nhặt những câu chuyện. Và giờ đây nó là đại diện cho tình bạn đặc biệt của tác giả, nhắc ông nhớ về những năm ngoài hai mươi tuổi, ông đã sống buông thả mình ra sao, đã cô đơn đến nhường nào.
Cuộc đời luôn cài cắm những cái bẫy, và tuổi hai mươi ta luôn dễ trượt chân. Một trăm năm trước hay một trăm năm sau, tuổi hai mươi nào cũng đầy khủng hoảng. Cuốn sách này như lời "bao biện" của một tay chơi, khắc họa Việt Nam những năm 1930, một thời kỳ sa sút với thuốc phiện và thói hưởng lạc của tầng lớp tư sản, tiểu tư sản. Thế nên với mình cuốn sách này rất có ý nghĩa thời đại.

Có một đoạn mình rất thích và đã dành thời gian đọc đi đọc lại nhiều lần. Đó là khi tác giả rời nhà đến một trang trại bỏ hoang của gia đình để chạy trốn khỏi sự tuyệt vọng của bản thân. Rủi thay nỗi cô đơn lại tìm được mảnh đất màu mỡ để gieo mầm, khiến tác giả ngỡ ngàng và sợ hãi, cuối cũng lại vẫn "ngựa quen đường cũ" mà tìm về nơi chốn ăn chơi, tay trong tay với những đào hát bên bàn thuốc lửa khói lập lòe. Chẳng hiểu sao mình mê đoạn ấy kinh khủng, tưởng tượng ra được quang cảnh âm u của cái trang trại hoang phế ấy, ngửi được mùi mốc meo dễ muốn nôn ói và cả sự ngút ngàn, trùng điệp của cây dại và tre vầu.
121 reviews4 followers
January 3, 2024
Chuyện nhạt như chính cuộc đời của nhân vật chính vậy. Tác phẩm không có cốt truyện, chỉ đơn giản là những suy nghĩ tản mạn, buồn đời buồn người.
Nhân vật "tôi" là một anh trí thức (chắc vậy), cũng tầng lớp có người hầu kẻ hạ (đoán thế), có công việc, vợ, con, gia đình, nhưng bỏ bê tất cả, ngày ngày chạy theo các canh hát ả đào, với các cô đào hát, trở thành khách quen, được ưu ái ở các nhà hát. Ban ngày cáu kỉnh, bơ vơ, chông chênh, đêm đến thì như "lên đồng", vui cười, khóc thương theo từng nhịp phách, lời ca, bên những canh bàn đèn thuốc phiện, cút rượu, và người tình. Ôi, trí thức xưa truỵ lạc như vậy sao!
Trong những câu chuyện tản mác, ta cũng thấy cuộc đời của các cô ả đào, họ cũng có vui buồn, sướng khổ, nhưng nói chung đều không được xã hội trọng vọng, giang hồ vất vả nay đây mai đó. Cũng có những kiếp người lên voi xuống chó, khi tài hoa như bậc thi sĩ, tài tử, rồi bỗng nhiên gặp biến cố, thì đúng là sống không bằng chết, như bác Thông Phu, bỗng nhiên thành người tang tật, phế vật, trong khi trước đó là chủ nhà hát, luôn nói cười ha hả.
Về cái lư đồng mắt cua thì nó là quà của bác Thông Phu tặng lại cho anh Nguyễn - nhân vật tôi, mà chắc là Nguyễn Tuân. Và mình chẳng hiểu nó có dụng ý gì. =(((((
Truyện nhạt và buồn quá!
Profile Image for Lâm Nguyễn .
413 reviews24 followers
November 6, 2023
Một tập tùy bút khá hay của Nguyễn Tuân về một thời của Hà Nội, mà tác giả là nhân chứng, kể về chiếc lư đồng mắc cua, cùng những chuyện liên quan đến chiếc lư đồng, bàn đèn, và các cô đào trong những nhà hát, nổi lên trong đó là nhân vật ông Thông Phu, cũng là một con người hào hoa, nhưng chợt đổ bệnh để rồi dần tắt ngấm cuộc đời. Những ngày lưu lại tại nhà hát của ông Thông Phu đã để lại những cảm mến cùng mối tâm giao thi nhạc, trước khi tạ thế ông đã để lại cho Nguyễn Tuân chiếc lư đồng mắt cua này, đó cũng là lẽ mà tác giả trân trọng giữ gìn nó đến vậy.

Những tháng năm đi hoang, tác giả luôn bầu bạn với bàn đèn cũng những cô hát ả đào, đó là những tháng ngày mắc kẹt cùng với những thú tiêu khiển khiến cho tâm hồn cùng thể xác thêm phần bệ rạc, thậm chí những người bước qua đời ông, ông đối đãi cũng có phần bạc bẽo. Ông không đậy che, mà qua những trang tùy bút, ông đã để những con chữ đó sống lại những tháng ngày thỏa chí ngao du, dẫu đầy những gam màu u tối.
Profile Image for ✨bibliann✨.
95 reviews56 followers
Read
August 9, 2023
phải nói rằng, tự truyện này của cụ với cái lối viết văn cổ điển, những câu chuyện của một thời xưa cũ giao thoa giữa Á-Âu, cũ-mới khó đọc quá đi mất, rất dễ nản, dễ bỏ dở giữa chừng và gập sách lại là không còn nhớ đang đọc đến đoạn nào nữa :)))))

nhưng có một điều phải công nhận rằng Nguyễn Tuân là bậc thầy tiếng Việt, câu cú của cụ tuy rườm rà nhưng rất cuốn, có những đoạn văn dài lòng thòng cả chục dòng nhưng chỉ viết trong một câu văn!!! ngẫm thấy cũng hay lắm, câu từ rồi những nét so sánh của cụ đúng là không phải ai cũng nghĩ được và viết được. mình luôn trong tình trạng chưa hiểu hết về tác phẩm và cần ai đó giảng giải phân tích như hồi học văn phổ thông vậy, cảm giác như người phàm trần không thể thấy hết những cái tinh túy này =))
Profile Image for Cong Ha Minh.
25 reviews
May 13, 2023

Lấy tiêu đề về kỷ vật của một người bạn, truyện là những hồi ức nội tâm của tác giả về những tháng năm ăn chơi ở cái tuổi hai mươi của bản thân. Là những lời tự sự về những ngày tháng bỏ bê vợ con, gia đình, công việc để phóng túng, đắm mình trong những thú vui khoái lạc của cuộc đời ở thời bấy giờ là thuốc phiện và nghe hát ả đào. Để rồi khi có những biến cố và sự kiện xảy ra, tác giả mới giật mình nhận ra mình đã bỏ mặc bản thân thả trôi vô định giữa dòng đời để say mê với những thú vui tiêu khiển. Sau khi những niềm vui khoái lạc ấy qua đi, thì tất cả những gì còn lại với tác giả là những quẩn quanh, bế tắc khi cuộc sống không có một hướng đi rõ ràng, ý nghĩa.
Profile Image for bèo.
29 reviews7 followers
August 13, 2024
Với nhân phẩm của một người đang sống vào năm 2024 - hiện cùng tuổi với Nguyễn Tuân trong tác phẩm (~20 tuổi) - thì việc lang chạ khắp mấy rạp hát rồi quỵt tiền, đã có vợ con nhưng vẫn ngủ với hết cô đào nọ đến ả đào kìa, và hút thuốc phiện thường như cơm cháo (có vẻ khá bình thường vào lúc đó) của Nguyễn Tuân thuở thanh niên thì dù những ngôn từ có đẹp và hoa mỹ đến đâu cũng khó mà che lấp và hợp lý hoá được những tệ bạc ấy trong đời sống đương thời.
Đoạn cuối cuốn sách cũng không có đề cập tới việc quay đầu về bờ, mà thật ra là có đấy khi ông quyết chí làm lại cuộc sống xong rồi cũng lại ngựa quen đường cũ, ngả vào một cô đào nữa, đâm ra cả cuốn sách trở nên vô nghĩa và nhạt nhẽo.
This entire review has been hidden because of spoilers.
195 reviews2 followers
Read
June 9, 2025
Lần đầu đọc tác phẩm của Nguyễn Tuân. Cảm thấy khó hiểu về mạch của câu chuyện. Diễn biến cứ loạn xì ngậu. Đó là khi ở Thanh, ở Hanoi, ở Vinh. Khi ông Thông Phu còn khỏe mạnh, thời điểm ông cận kề sinh tử...
Hơi quan ngại về khả năng kết nối sự kiện của bản thân.
Sau đọc comment thì có vẻ đây là tùy bút, nên yếu tố thời gian của mỗi câu chuyện không theo 1 dòng nhất quán, mà chảy ngược xuôi tùy chuyện.
.
Những nhân vật cô hát là xuyên suốt xuất hiện ở mỗi câu chuyện, chỉ là mỗi chuyện là cô khác nhau :3
Các cô sống 'có điểm sáng', mà 'lão' nhân vật chính sống tệ thật. Chỉ thương cho cô vợ của ổng.
Profile Image for Duy Uyên.
4 reviews
August 7, 2023
Vẫn là văn phong Nguyễn Tuân quen thuộc, vẫn là những thứ triết lý, vẫn là đôi ba câu khiến người đọc phải trầm trồ: quả là Nguyễn Tuân! Tuy nhiên, đó chỉ là lý do khiến mình cho 2 sao :)) còn lại mình hoàn toàn ko thích tinh thần và nhân vật của truyện lắm. Mình ko thích tinh thần cùng những triết lý của Nguyễn, như kiểu “ko nghe người nghiện nói chuyện”. Vì hết lần này đến lần khác Nguyễn lại ngựa quen đường cũ, có 1 chút bí bách trong khi đọc, 1 chút ko hài lòng nhưng thôi, dù gì cũng là tuỳ bút. Cũng là 1 trải nghiệm thú vị với Nguyễn Tuân
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Tâm Nguyễn.
53 reviews
July 14, 2022
10 phút đầu đọc k hay lắm nhưng càng đọc càng cuốn. Có lẽ cuốn từ lúc cái lư đồng được nhắc tới, dẫn vào loạt ăn chơi ở làng hát của nv chính. Đoạn miêu tả ông Thông Phu trúng gió khi chơi cờ với các biểu hiện bệnh, mình nghĩ ngay tới đột quỵ (như a rể mình từng bị), nhưng cuối truyện lại dc bác sĩ ở Hanoi chẩn đoán là biến chứng Giang Mai. Đoạn cuối chuyện lắng lại nhiều cảm xúc của nv chính khi ngộ gia nhiều điều.
Profile Image for Công Thắng.
162 reviews19 followers
August 17, 2022
Một cuốn tự truyện không có ý nghĩa, hay đúng hơn là mình chẳng thể rút ra được ý nghĩa, tư tưởng gì cả. Phải công nhận cụ Nguyễn Tuân ăn chơi thật, và cũng nể vì cụ chẳng ngại phô bày tất cả những sự ăn chơi trác táng, những suy nghĩ hủ hóa của mình vào cái thời mất phương hướng cuộc đời ấy.
Nhưng không nhờ cái thời ấy thì chắc gì đã có con người tài hoa Nguyễn Tuân.
62 reviews
July 26, 2024
Giọng văn rất mỹ miều, tinh tế, cảm nghĩ tác giả được thể hiện cực sâu sắc và nhạy cảm, cảm giác như từng rung động nhỏ nhất của cuộc sống, từng biến động nhỏ nhất của tâm hồn đều được lôi ra, chiếu ánh sáng vào một cách tỏ tường nhất.
Tuy nhiên, vì sự nhạy cảm và đặc tả cảm xúc chiếm phần lớn nội dung như vậy, quyển sách không hợp với mình lắm.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Tê.
48 reviews65 followers
January 26, 2020
Nội dung chủ yếu là về những tâm sự của cụ Tuân về quãng đời ăn chơi thời trai trẻ.
Đọc thì biết thêm được nhiều thông tin về cách xã hội vận hành thời đó và cái bất mãn của một bậc trí thức. Khá là giống “Văn tế sống vợ” của Tú Xương. Thời thế lúc đó điên đảo thật.
Profile Image for Chiang Nguyen.
119 reviews63 followers
January 12, 2022
Cái kết đắt vô cùng cho những dang dở một đời người
Cũng một kiếp sống, nếu lần lữa mãi không thôi
Sẽ có lúc khi dừng lại giữa con đường, sẽ thấy mình chơi vơi và tiếc nuối
Chảy đi sông ơi
Đừng tàn theo khói thuốc trong chiếc lư đồng
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Anh Minh.
205 reviews1 follower
August 29, 2020
Nghe danh Nguyễn Tuân đã lâu. Nhưng chắc mình ko cùng thời nên không cảm được nhiều.
Profile Image for Chun.
118 reviews3 followers
October 16, 2021
Cuốn mà mình đọc hoang mang nhất trong bộ VNDT của Nhã Nam. Còn khó đọc và thấm hơn cả Tố Tâm.
Có dịp sẽ đọc lại để ngẫm câu văn của cụ. Mà cụ ngày xưa ăn chơi ghê thật
Profile Image for Mão Xuyên.
142 reviews60 followers
May 2, 2022
nhiều đoạn chán nhưng cũng nhiều đoạn hay.
Displaying 1 - 30 of 44 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.