Nguyễn Bình Phương có lẽ là nhà văn Việt Nam đương đại đã đẩy cuộc thăm dò về vô thức đi xa nhất. Vô thức chiếm vị trí trọng tâm trong "Thoạt kì thuỷ", được diễn tả trong một văn phong chậm, ngắn, chính xác.
Nguyễn Bình Phương đặt nền tảng cho tiểu thuyết của mình dựa trên hiện trạng đời sống của đám đông ô hợp cùng đinh, với cái thế chân kiềng: thói quen, bẻn năng và tính thiện trong trạng thái "Thoạt kỳ thuỷ" mùa mờ, coi đó là ba cánh cửa mở ra một thế giới khác trước.
Thoạt kỳ Thuỷ là một cuốn tiểu thuyết khác thường khó đọc bởi lối hành văn và cấu trúc truyện rất lạ,một thứ thoạt kỳ thuỷ trong chương mang dấu ấn sáng tạo...Thoạt kỳ thuỷ là bài thơ dài đẩm máu, và nước mắt, đẫm tang thương, đầy huyền mộng....
Nhà thơ, nhà văn Nguyễn Bình Phương sinh năm 1965 tại một làng quê ở Thái Nguyên. Tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du, Nguyễn Bình Phương bắt đầu viết văn từ năm 1986. Anh đã trải qua những năm tháng rèn luyện trong quân đội nên có một vốn sống rất phong phú.
Là nhà văn quân đội, Nguyễn Bình Phương vẫn không ngừng sáng tác, anh còn làm thơ. Dĩ nhiên, nhà xuất bản thơ của anh cũng cảnh báo trong lời nói đầu với độc giả: thơ của Nguyễn Bình Phương không phải dễ đọc. Nhưng người yêu thơ có thể tìm thấy trong đó, những vần thơ thoáng buồn, không như thế giới rờn rợn trong tiểu thuyết của anh.
Một số tiểu thuyết gần đây của anh gây được tiếng vang như Vào Cõi (NXB Thanh Niên 1991), Những đứa trẻ chết già (NXB Văn Học 1994), Người đi vắng (NXB Văn học 1999), Trí nhớ suy tàn (NXB Thanh niên 2000), Thoạt Kỳ Thủy (NXB Hội Nhà Văn 2004).
Lúc đọc xong thấy hơi sờ sợ, từ đầu đến cuối truyện chỉ toàn những tội lội và ám ảnh. Bất giác liên tưởng đến làng Vũ Đại với từng đó con người, tứng đó chuyện quanh quẩn, từng đó suy nghĩ.
Trong truyện có hai nỗi ám ảnh nổi bật, đó là ám ảnh về nhục dục và ám ảnh về máu. Họ lao vào nhau, vồ vập, man dại, vụng trộm, tưởng như tất cả những điều quẩn quanh bức bối ở cái đất Cậm cam này được họ giải thoát bằng tình dục và máu, bằng cách này hay cách khác. Có lúc, tưởng như những kẻ điên ở cột số cũng chẳng khác những con người trong xóm là bao.
Đằng sau những nỗi ám ảnh ấy, còn luôn ẩn hiện bóng dáng của chiến tranh. Chiến tranh xuất hiện trong kí ức của Hưng, hắn nghĩ hắn là con ma cà rồng mọc nanh cắn "khoặp!" thằng Mỹ, hắn thèm giết người, thèm rê nòng súng, bóp cò, để máu túa ra ở khắp nơi. Những kẻ bước ra từ chiến tranh như Hưng vừa đáng sợ vừa đáng thương, cũng giống như trong Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh vậy, con bướm trắng bay ngang mặt Hưng, làm mình nghĩ đến những ám ảnh trong chiến tranh.
Phải nhiều ám ảnh, hoặc phải chán chường thì tác giả mới viết được ra những con chữ như thế này, nếu là mình viết thì cuốn này không khác gì những đêm vật vã.
Một tác giả người Việt có chất điên như này thì hiếm có khó tìm. Chuyện kể về xóm lao động, xóm đấy có người khùng có người sắp điên có người đẹp có người xấu có người tham vọng danh nghĩa, có người sống với chính trị lại có người sống luôn dèm pha làng xóm láng giềng nhưng ngày vui tới ta vẫn vui với ta, một đặc trưng rất Việt. Nó hội tụ lại ngay 1 cái xóm này, nơi mà có tất cả hỉ nộ ái ố của một kiếp đời phải trải qua để được về với đất mẹ. Ta đẹp thì chồng ta điên, cha chồng thì nát rượu, mẹ chồng công dung ngôn hạnh thì cuối cùng lại ngoại tình. Thoái đời, cười ra nước mắt... Hồng nhan bạc phận. Liên, một đời thiếu nữ quyết giữ tâm thân trong sạch rồi cùng dững dưng cuộc đời, muốn tự do nhưng bị kìm hãm bởi đạo đức, đôi mắt nàng từng đêm buốt giá đến nỗi niềm cay đắng những suy tư không thành lời, không một giác quan nào hiện hữu trên gương mặt khi tận mắt nhìn chồng tự tử. Thoạt Kỳ Thủy
So với Kể xong rồi đi thì hay hơn nhiều nhỉ. Đọc phần giới thiệu sau sách bảo Tính là kẻ tâm thần nặng - ơ, có phải đâu? Chỉ là y bị ám ảnh và chọn sống đúng trong vùng từ trường đó thôi chứ. Chẳng kẻ tâm thần nào thơ mộng đến độ nhận thức được trăng, được máu, được rắn như y cả. Cả một xã hội Nguyễn Bình Phương tạo ra đều sống ức chế, không vì cái này, cũng vì cái khác. Trong đấy ít ra lũ điên, Tính và Hưng là tự do nhất, thỏa mãn nhất.
Nguyễn Bình Phương viết ngắn, gọn, mạch nhanh. Tưởng chừng lời văn là lời thơ, vì nó vừa đủ, không dư, không thiếu, có vận động, ngầm ý, ẩn dụ và hình tượng. Giua những u mê tưởng chừng không kết thúc ấy, ít nhiều nỗi đau chiến tranh hiện lên, chi tiết Hưng mang gà gô về thờ cúng mẹ hay thằng điên chia đường phèn cho Tính, tất cả cho thấy rốt cuộc dở dở ương ương không đến mức tệ. Hình ảnh ở đây đạt được mức độ ám ảnh, thế nhưng dễ hình dung, liên kết và tưởng tượng - máu tây máu ta, máu anh máu chú, máu người máu vật cuối cùng rồi thì cũng là máu thôi, máu chiến tranh, máu ngục tù, máu đè nén, máu chia xa. Ai đấy hãy dịch Nguyễn Bình Phương để văn chương ông thoát ra khỏi vùng trũng này với, PEN/Faulkner hay Kafka cũng được.
Cách viết của tác giả thật lạ, triệt tiêu sự mô tả để đem tới một tác phẩm thuần tường thuật lại các sự kiện của một làng quê nghèo nhưng đầy nỗi niềm lẫn sự điên loạn. Xét mặt tích cực, cách viết này loại bỏ đi mọi cảm xúc dư thừa tới tác phẩm, phá đi tính thiên vị cho từng nhân vật để độc giả tự định đoạt suy nghĩ về họ thông qua hành động của từng người. Đồng thời, phong cách này cũng, may mắn thay, hợp lý hóa cho những chi tiết vô cùng gượng ép của truyện.
Một tác phẩm lạnh, tàn nhẫn, đầy tội ác, nhưng chất chứa hy vọng và vẻ đẹp của sự tầm thường. Nếu vượt qua được sự khó đọc của nó khoảng 20 trang đầu, thì độc giả sẽ dần cảm nhận được sức sống của nó trong các trang tiếp theo, nhất là đoạn cuối truyện đầy mê hoặc.
văn chương của nguyễn bình phương lúc nào cũng độc đáo và biến hoá khó lường. ở tác phẩm này, tính thơ nổi bần bật vì câu từ rất gãy gọn, ngắn cũn, súc tích. hình ảnh nhân vật chính hiện lên chẳng có gì tốt đẹp, hắn lạ đời và mang nặng những ám ảnh ngay từ khi mới lọt lòng. “thoạt kỳ thuỷ” nghĩa là điểm xuất phát, điểm bắt đầu, là nguồn cội, là những gì đầu tiên. tính sinh ra đã ám ảnh với trăng, lúc còn trong bụng mẹ đã ngấm những lời cục cằn và mấy đòn đánh đập của người bố. tuổi thơ của tính cũng chẳng mấy đẹp đẽ, chúng ám mùi của hận thù, của chiến tranh, của những câu chuyện xuyên tạc, căm hờn… một môi trường như vũng lầy.
truyện của nguyễn bình phương có những ngành nghề rất lạ. lần đầu tôi nghe đến hai chữ “hoạn lợn”, chỉ việc thiến heo. những con người thấp cổ bé họng ở một vùng đất chẳng ai hay biết đến, họ đập đá kiếm sống, rồi mổ lợn. một xã hội, một câu chuyện bên lề của những cuốn tiểu thuyết có nhắc đến yếu tố chiến tranh. đọc và thấy rờn rợn, tăm tối.
Dồn dập, điên, máu, dục, tình, mộng mị, huyền ảo, phi lý, đan bện, đầy cảm giác, ... NBP là nhà văn VN đương đại xứng đáng đoạt giải Nobel nếu có dịch giả xứng tầm chuyển ngữ được tác phẩm của ông để đưa chúng bay xa toàn thế giới. Tiếc rằng điều đó có lẽ là bất khả.
Một cuốn truyện ngắn nói về cuộc sống của những con người nông dân trong thời chiến. Văn phong của tác giả có một cái gì đó dị, thật, nhiều ẩn ý sâu xa mà người đọc cũng chưa cảm nhận được hết. Lâu rồi mới đọc thể loại truyện ngắn nhưng cũng đánh giá đây là một cuốn sách khá hay.
NBP vẫn thế viết về bạo lực và tính dục khá hay. Quyển này là quyển thứ 3 mình đọc của tác giả. Mà lần này truyện ngắn hơn nhưng lại hồi hộp và đẫm máu hơn. Không hiểu ngôi làng gì mà kiếm đâu ra lắm kẻ điên như vậy. Đoạn đầu hơi khó vào vì chưa nhớ tên nhân vật. Nhưng càng về sau càng hấp dẫn hơn.
Lạc vào trong mê cung của những điên cuồng. Đầy rẫy tội lỗi, máu me và cái chết. Câu văn ngắn gọn. Nhịp truyện nhanh. Triệt tiêu. Phải đau đáu và điên cuồng đến thế nào mới viết được một quyển tiểu thuyết về “người điên” đầy ám muội u uất và bùng nổ ở đoạn cuối như vậy?
"Thoạt kỳ thuỷ là bài thơ dài đẩm máu, và nước mắt, đẫm tang thương, đầy huyền mộng". Lướt qua lời giới thiệu này, thấy tác phẩm tự dưng bị tầm thường hóa đi phần nào.
Mọi người nhận xét là sách khó đọc. Sao mọi người lười thế? Khó là khó theo nghĩa nào? Khó hiểu? Khó thích ứng cách hành văn? Khó mà hứng thú? Tôi đọc mà cũng thấy khó khăn như tần suất tôi đặt dấu chấm hỏi luôn.
Sợ cảm xúc bị tuột đi mất nên nhảy vào ngay dù chưa đọc xong. Không có kiến thức nền để phê bình văn chương, nhưng cảm giác rõ rệt ở đây là cảm thấy mệt. Mệt vì sung sướng vì hành văn dứt khoát mà bao nhiêu liên tưởng cũng nằm hết luôn trong cái cô đọng đó. Mệt vì từ ngữ chạm quá. Đôi khi cũng mệt vì thấy hơi khó hiểu, nhưng thôi, ai mà muốn hiểu suy nghĩ của người điên. Có thể do chưa đọc xong nên chưa hiểu được ngọn ngành của các sự việc. Hoặc do còn lười nghĩ vì mải chú tâm vào từ ngữ quá. _____________ 4.5/5 Có lẽ mạch truyện theo kiểu xoắn ốc này phù hợp với người đọc như mình: kiểu trình bày một loạt sự việc và nhân vật một cách từ tổng quan đến chi tiết, từ xa đến gần, từ lạ đến quen, hạn chế việc đứt mạch cho người có thói quen đọc tủn mủn, không thích sự "đắm", nghĩa là vì đắm đuối mà trót làm phần này trở nên dài không cần thiết so với phần khác.
Hồi nhỏ có vài lần nghe chuyện chiến tranh liên quan đến người thân trong nhà, mình cũng buồn, cũng uất giận dữ dội lắm, nhưng hậu quả mà chiến tranh để lại thì mới chỉ nhận thức được qua đôi răng cửa bị sứt bẩm sinh của mẹ, còn trong tâm lý những người từ chiến trận về thì chưa từng. Tóm lại có thể hiểu phần nào chuyện ấy trong này, nhưng vì sao Tính phát tiết lên như thế thì chưa rõ... Chắc sẽ phải đọc thêm gì ở đâu đó.
Có cảm giác thời gian trong câu chuyện bị cắt vụn thành nhiều mảnh rồi ghép lại đúng trật tự ban đầu, liền mạch mà rời rạc vô cùng.
Khi đọc gặp phải một số ảo giác sống động kinh khủng o.o: tưởng tượng ra cảnh nguyên con rắn hổ mang từ trên mái nhà rớt "phịch!" xuống người mình, tưởng tượng mình biến thành một thực thể trong suốt màu trắng lờ nhờ trôi nổi trên mặt sông lạnh lẽo, tưởng tượng vị mặn và tanh của máu trên đầu lưỡi... Trước khi đi ngủ còn lo sợ mình sẽ gặp ác mộng mà hên quá ngủ một mạch tới sáng chẳng mơ gì :P.
Tiểu thuyết viết về người điên được tác giả khắc họa một cách tài tình làm đọc xong cũng điên đầu tê tái như nhân vật vậy. Mạch truyện liên tục không chia chương mà đọc cũng không mệt mỏi vì văn phong lôi cuốn quá. Đọc xong như thể xem xong một bộ phim tâm lý 90 phút, cũng có đoạn giới thiệu nhân vật rồi phụ lục, cấu trúc khá kì lạ, nhưng đặc sắc nhất là các điểm nhấn tình tiết và cảnh vật được tác giả chọn lọc để miêu tả khiến người đọc có cảm giác đúng như dõi mắt theo ống kính của một bộ phim làng quê Việt Nam sinh động từng nhịp sống ở trước mắt.
Đọc truyện của Nguyễn Bình Phương "nhọc óc" quá, khó quá. Khó từ cái nhan đề cho đến tận cái kết thúc. Cuốn này so với "Những đứa trẻ chết già" mỏng hơn nhiều, mà xem chừng câu chữ bị co ép lại càng truyện thêm "dị", cái này cứ xoắn cuộn vào cái khác, mơ hồ. Nhưng phải công nhận là Nguyễn Bình Phương đi đầu trong lối viết văn hiện đại, hậu hiện đại, rất táo bạo.
Mắt chó vàng như trăng. Truyện Nguyễn Bình Phương bản chất đã điên, viết là những người điên lại đẩy chất điên lên tầm cao mới. Câu chữ nén lại, đầy ứ trong thế giới những người điên. Nguyễn Bình Phương đúng là một nhà văn hiện đại xuất sắc nhất trong nền văn học nước nhà.