"Tuổi ấu thơ đã xa rồi, không bao giờ tôi còn được hưởng lại những ngày thần tiên ấy nữa. Những ngày ấy cứ xa vời, xanh thẳm, hun hút bay về phương trời phía sau, tôi cố ngoái lại, cố nắm bắt mà không sao níu giữ lại được..."
Miền kí ức thẳm xa vời vợi của nhà văn về thời thơ ấu. Với một giọng văn giàu cảm xúc và chất thơ, "Miền xanh thẳm" đã được tác giả "chắt lọc từ cuộc sống ngổn ngang, bề bộn những gì tinh túy nhất, trong ngần nhất để viết cho các em". Một phần đời của cậu bé Thiện, với những người bạn học thân thiết của mình ở vùng quê Bắc Giang cổ tích mãi mãi là một khúc ca đẹp đẽ trong những khúc ca tuyệt vời.
(*) Tác phẩm đoạt giải B Cuộc vận động sáng tác truyện và tranh truyện cho thiếu nhi năm 1999 - 2000 của Nhà xuất bản Kim Đồng; Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2001
Ông có tên khai sinh là Trần Bắc Quỳ, sinh ngày 8 tháng 11 năm 1943, quê quán tại Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Trước năm 1975 ông từng là cán bộ biên tập của Tạp chí Cộng sản. Do đam mê sáng tác truyện ngắn, truyện dài, nên đưa đơn xin chuyển công tác sang báo Văn Nghệ.
Sau năm 1975, Trần Hoài Dương vào Sài Gòn làm việc ở bộ phận miền Nam của báo Văn Nghệ. Ông bị đột tử tại nhà riêng, do nhồi máu cơ tim, vào khoảng 20 giờ ngày thứ Sáu, 6 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày mồng Năm tháng Tư, Tân Mão.
Tớ chỉ đọc cuốn sách một cách ngẫu nhiên thôi. Và tớ vẫn không thích văn học thời tiền chiến lắm, mang tính tuyên truyền hơi nhiều.
Bối cảnh được lấy sau năm 1945, nhân vật chính là một cậu bé học lớp 5 tên là Thiện, khi cậu bắt đầu đi du học ở Bắc ... Ninh. Và những câu chuyện ấm áp tuổi thơ cứ thế ùa về, mình khá thích những mẩu chuyện này, nghe rất thật, có lẽ là ký ức của chính tác giả cũng nên. Nếu bỏ qua tính tuyên truyền, thì đây là một cuốn sách cũng khá đáng đọc.
Xem thêm những bài viết khác của mình tại Thư viện Thảo Điền https://thuvienthaodien.wordpress.com/ ------ Miền Xanh Thẳm (2012) Tác giả: Trần Hoài Dương Thủ Đức, 30.09.2019
Miền xanh thẳm không phải là một tiểu thuyết hoàn chỉnh, có phần thiên về tự truyện nhiều hơn, tôi đoan chắc rằng đây cũng chính là tuổi thơ của tác giả. Câu chuyện không kịch tính, không ly kỳ nhưng tôi vẫn thấy hấp dẫn vô cùng, có cái gì đó rất nhẹ nhàng, yên bình trong suốt chiều dài câu chuyện. Tuổi thơ của tác giả tuy khác rất nhiều so với tôi vì không cùng thế hệ nhưng tôi vẫn cảm thấy được sự chân thật và đồng cảm một cách sâu sắc. Cái cảm giác này tôi từng gặp phải khi đọc Miền thơ ấu của Vũ Thư Hiên. Những đoạn tả cảnh rất sâu và tinh tế, những diễn biến nội tâm đều hướng đến tính thiện của con người, thể hiện rõ ràng một nhà văn dày dặn kinh nghiệm và tình yêu thương vô bờ bến với trẻ con.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một cuốn sách tớ đọc năm 12 tuổi. Đợt đấy, tớ đang đọc những cuốn truyện nước ngoài nên phải nhấc lên đặt xuống mấy lần mới quyết định chọn cuốn này, cũng một phần là do chả hiểu sao nhưng tớ hơi không thích bìa sách nữa =)) Nhưng thật sự, đây là một trong những cuốn sách khiến tớ phải thức đến 5h sáng để đọc cho xong, là một trong những cuốn sách khiến gối tớ ướt đẫm nước mắt, không chỉ một lần. Với giọng văn gần gũi, trong trẻo, như đang đối thoại, cuốn sách đã khiến tớ cảm thấy như chính mình đang được sống ở những năm ấy, được cùng Thiện trải qua niềm vui có, nỗi buồn có, cả những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua... Nhưng cuốn sách còn là một trong những cuốn đặc biệt, một trong những cuốn đã bồi đắp cho tớ niềm yêu thích sách như bây giờ. Tớ vẫn nhớ mãi cái cảm giác khâm phục, ngưỡng mộ, khi thấy cậu bé Thiện ấy, mới chỉ 11 tuổi thôi, ấy mà cậu đã biết đến Dế mèn phiêu lưu ký, biết đến Tâm hồn cao thượng, vả cả những cuốn tớ thậm chí còn chưa nghe tên: Thép đã tôi thế đấy, Vượt Côn Đảo, Chiến sĩ Matorosop... Tuy nội dung tớ không còn nhớ lắm nhưng cảm xúc mà cuốn sách mang lại đến bây giờ, khiến tớ dù chỉ cần bắt gặp nó trên giá sách, cũng khiến mọi cảm xúc năm ấy ùa về, vẹn nguyên, không phai mờ. Nên thật sự muốn các cậu hãy thử đọc nó một lần, và cùng hoà chung cảm xúc với tớ ❤️.
Hình như từ sau Tuổi thơ im lặng (Duy Khán), ko thấy ấn tượng với cuốn sách nào về trẻ em thời chiến nữa. Cho đến cuốn này. Cả hai đều giống như tự truyện về thời thơ ấu của 2 người đó. Tuy vậy, cùng một đề tài nhưng mắt nhìn của hai tác giả khác nhau. Hoài Dương xuất thân gia đình khá giả rồi dần lụn bại, trở thành một cậu trò đi trọ học xa nhà tự bươn bải vừa làm vừa học. Miền ký ức trải từ đồng bằng (Hải Dương) tới trung du (Bắc Giang) và hào hoa Hà Nội (viết như này cứ như thể hào hoa là 1 loại địa hình í nhở -.-).
Còn Duy Khán là con nhà nông, ở đất quan họ Bắc Ninh. Tuổi thơ có bố mẹ, bà, có anh chị em, có làng nước xung quanh. Mọi thứ thấm đẫm văn hóa Kinh Bắc.
Và thời kỳ chiến tranh của Duy Khán, hình như, sớm hơn (ko thể nhớ nữa vì đọc lâu quá quá rồi). Nhưng cả hai đều đẹp và trong trẻo. Kiểu như trăng sáng hay nắng non trên mái nhà rơm rạ xa xưa.
Ngoài lề một tí xíu: Bác tác giả này là bố của nhạc sỹ Trần Lê Quỳnh, người 'giết' chúng ta với Cô gái đến từ hôm qua, Mùa hạ cuối cùng, Nếu anh quên tất cả, Tuyết rơi mùa hè và các thứ...