Trong văn của Ngô Phan Lưu có những khái niệm nghe là lạ nhưng vô cùng thú vị: “Rượu là nước mắt con người”, đây tuyệt nhiên không phải là câu biện hộ của kẻ say xỉn mà đó là triết lý cuộc đời, bởi khi con người hạnh phúc cần nước mắt và đau khổ cũng cần nước mắt. Con người tự cho mình là cao quý ở ngôi cao có quyền sai bảo, giam bắt những giống loài khác nhưng qua con mắt ông Nam trong Thăm thẳm trưa thì chính con người đang bị các loài vật khác mắng mỏ là: “Cái giống người khốn kiếp!”, cái buổi trưa ông Nam dẫn các cháu đi chơi Thảo cầm viên xem động vật quý hiếm đã trở thành một buổi trưa làm người lớn phải hốc hác đi. Kể cả trẻ con cũng đăm chiêu, lưỡng lự. Một buổi trưa… Thăm thẳm trưa…
Không hề dễ đọc tí nào. Một số truyện hoàn toàn nội dung không rõ ràng, cốt truyện lỏng lẻo, ý nghĩa mơ hồ. Một số khác thì đọc rất tốt, tròn truyện rõ chữ như "Thăm thẳm trưa" và "Chú chim màu ngói". Nếu phát triển những chuyện như thế dài hơn thay vào những truyện lủng cũng khác thì chắc sẽ được mọi người đón nhận rộng rãi hơn. Câu chữ, diễn đạt của ông chưa trơn tru, nhưng ý tưởng rất đa dạng, vốn phải là thứ cốt lõi của nhà văn. Dù có thể không xuất sắc về mặt câu chữ, nhưng về mặt ý tưởng thì ăn đứt cái kiểu công thức "con nhà giàu xinh trai đẹp gái có yêu cũng không xong" với kiểu lâu lâu sến tự kỉ trong "tản văn bạn trẻ".